Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 11: Trở lại thành phố



Người Dơi!

Người Dơi!

Dơi!

Mấy từ ấy rít gào trong đầu tôi hóa thành một vạn mũi tên gào thét mà qua, cả người tôi như trống rỗng, thẳng đến khi Người Dơi gọi hồn tôi trở về.

“Vera?” lúc này chúng tôi đứng ở sân thượng một tòa nhà cao tầng, ở tòa nhà đối diện, bảng chữ bằng đèn nê ông đủ loại màu sắc chiếu sang bên này rất sáng.

Anh ta buông tôi ra, có lẽ là thấy tôi không có phản ứng gì, anh ta lại mở miệng gọi tên của tôi. Giọng nói rất trầm thấp… Có lẽ là anh ta cảm thấy tôi còn chưa nhớ ra, cho nên mới dùng giọng thấp này nói chuyện?

“Bruce?” Tôi thử thăm dò nói.

Đôi mắt sau mặt nạ dơi đột nhiên trợn to, môi mỏng cũng lộ ra tươi cười, “Đúng vậy, là anh!” Anh ta lớn tiếng nói, là giọng nói của Bruce, “Em nhớ ra rồi sao? Vera?”

“Ừ…” Tôi hàm hồ ừ một tiếng, anh ấy cao hứng như vậy, có lẽ là đã cho tôi đã nhớ ra toàn bộ sự tình, nhưng tôi chỉ nhớ tới tên bộ điện ảnh này thôi! Tôi chỉ biết là tôi xuyên không đến thế giới “Người Dơi”, biết được tòa thành thị này không phải tên là “Go-them” mà là Gotham, biết được vì sao lại cảm thấy quen thuộc với một vài người và một vài cảnh tượng…

Nhưng mà tôi vẫn còn không biết vì sao mấy người nước ngoài này lại cũng quen biết tôi như vậy!

Nghĩ đến đây, đột nhiên cả người bị Bruce kéo vào trong lòng, cái mũi hung hăng đánh vào ngực khôi giáp cứng rắn, tôi cơ hồ cho rằng xương mũi sẽ bị gãy, đau đến mức nước mắt như sắp toát ra.

“Bruce, tôi…” Tôi còn chưa nhớ ra đâu, anh đừng kích động như thế!

Tôi còn chưa nói xong, liền cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, cặp mắt màu trà thâm thúy kia nhanh chóng tiếp cận, đôi môi có chút nóng lên dùng sức hôn lên môi tôi, hơi thở yên thảo nhàn nhạt của Bruce bao phủ cả người tôi, mang theo khẽ run run và thô lỗ hôn khiến môi tôi đau.

Anh ấy dùng một tay nắm lấy cằm tôi, một tay kia ôm chặt eo tôi, tôi không biết nên để hai cánh tay ở đâu, cả người như chết máy hoàn toàn vậy, cứng ngắc để mặc anh ấy hôn môi.

… Được rồi, tôi biết đây không phải là lúc châm chọc nhưng mà tuấn nam à, mặt nạ của anh khiến mặt tôi đau quá, khẳng định sẽ in ra dấu mất!

Cách quá gần, tôi không nhìn thấy ánh mắt anh, nhưng tôi có thể theo hô hấp càng ngày càng dồn dập và lồng ngực càng ngày càng gần của anh ấy mà nhận ra sự kích động của anh, làm sao bây giờ… Nếu anh ấy mà biết kỳ thực tôi chỉ nhớ mỗi bộ điện ảnh thôi thì khẳng định sẽ cực kỳ thất vọng QAQ

… A không đúng, thậm chí cả chuyện tôi nhớ tới bộ điện ảnh này, tôi cũng không có thể nói cho anh ấy TAT

Ngay tại lúc tôi cảm thấy môi mình sắp rách tan, tôi rốt cục dằn lòng, nâng tay lên đẩy đẩy ngực anh ra.

Bruce thoáng rời đi môi tôi, nhưng cái trán mặt nạ lạnh như băng vẫn chạm vào trán của tôi, nhìn tôi chằm chằm thật sâu, khóe miệng hàm chứa ý cười.

… Anh ấy vui vẻ như vậy.

Tôi dời tầm mắt, không dám nhìn vào ánh mắt anh: “À… ừm… Bruce, anh rất kích động… Ý em là… Em chỉ là nhớ tới một chuyện, còn nhiều thứ khác thì kỳ thực em vẫn chưa nhớ được…”

(Tojikachan: từ giờ thì đổi xưng hô của Bruce và Vera thành anh – em nhé, vì từ giờ họ thân thiết hơn trước nhiều)

Tươi cười bên môi anh ấy theo lời nói của tôi mà dần dần biến mất, tôi cảm thấy mình giống như học sinh tiểu học đã làm sai chuyện ở trước mặt cô giáo chờ phê bình vậy, tầm mắt theo bờ môi của anh ấy trượt đến cổ, sau đó liền nhìn chằm chằm nơi đó không dám nhìn chỗ khác, tâm tình vô cùng bất an cộng thêm cảm giác tội lỗi rất nặng.

Tựa hồ qua rất lâu, tôi mới nghe thấy Bruce khe khẽ thở dài, lại ôm tôi vào trong ngực, động tác rất dịu dàng. Anh ấy nói: “Em sẽ nhớ ra thôi, Vera.”

Tôi ở trong lòng anh ấy gật gật đầu, nhớ tới nụ hôn kích tình bốn phía vừa rồi của anh ấy, lập tức mặt lại bắt đầu nóng, ừm… Được rồi, nếu nói một chút cảm giác cũng không có thì khẳng định là nói dối, được rồi, không phải là một chút cảm giác mà là rất nhiều cảm giác… Kỳ thực tôi rất thích Bruce, nhất là sau khi biết nơi này là thành phố Gotham, mà anh ấy chính là nam thần Người Dơi mà tôi luôn ngưỡng mộ, tôi lại càng thích!

… Biết người ta là Người Dơi mới thích người ta, chuyện vô liêm sỉ như vậy thật sự không sao cả?

… tôi quyết định tạm thời xem nhẹ chi tiết này.

Dù người trong lòng là ai, dù sao anh ấy chính là Người Dơi, Người Dơi chính là anh ấy, thích ai cũng giống nhau không phải sao?

Tôi thầm trấn an mình như vậy.

“Có lẽ em nên về phòng ngủ thêm đi? Vera?” Bruce bỗng nhiên lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu nhìn nhìn trời, vẫn là bóng đêm dày đặc, tầm nhìn của sân thượng tòa nhà này rất tốt, tuy rằng không phải tòa nhà chọc trời nhưng ít ra cũng cao khoảng sáu, bảy mươi tầng, có thể thu toàn bộ cảnh đêm phồn hoa của cảng Victoria vào đáy mắt, thời tiết đêm khuya của Hongkong cũng không lạnh, lại quay đầu nhìn nhìn Bruce, trang phục Người Dơi trong màn cảnh đêm phồn hoa có vẻ càng thêm thần bí, tôi nhỏ giọng nói: “Đêm nay anh đi ra ngoài… Ách, ý em là mặc như vậy đi ra ngoài, có phải là còn có việc chưa xong xuôi?”

Vì thế cẩn thận nhớ lại nguyên tác, có vẻ như là đoạn Người Dơi xuất hiện ban đêm ở Hongkong ở phần 1, hẳn là đến tập đoàn Lưu thị bắt tên giám đốc Lưu? Nhưng đó là chuyện sau khi đàm phán với Fox và giám đốc Lưu, mà cả ngày hôm nay Fox đều cùng chúng tôi ở trên máy bay. Nói như vậy, đoạn nguyên tác này hẳn là xảy ra vào ngày mai.

Vậy thì đêm nay anh ấy ra ngoài làm gì? Còn cả cái tên tặc đột nhiên tập kích kia là ai?

Bỗng chốc quá nhiều vấn đề toát ra, thấy Bruce do dự, tôi nghĩ liệu có phải tôi không nên hỏi ra không, dù sao đây là vấn đề riêng tư của Người Dơi… Tuy rằng quan hệ trước kia của tôi và anh ấy chắc chắn không tầm thường, nhưng bây giờ tôi không hề nhớ ra được gì cả, cho nên lúc đối mặt với anh ấy, tôi rất khó làm như đó là người thân quen. Có một số việc… chuyện thân thiết với người mới quen, trong lúc nhất thời thật sự là rất khó hỏi ra miệng.

“Anh chỉ là nghe thấy tiếng em đang kêu cứu” anh ấy nói, “Thực tế, đêm nay cũng không có chuyện gì. Về phần người kia là ai, anh nghĩ anh lo liệu được.”

“À ừm…” Tôi gật đầu, lại không nhịn được quay đầu nhìn bóng lưng anh ấy trầm mặc đứng lặng, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng có cái đó đang gãi ngứa vậy, gió lạnh trên sân thượng cao tầng vào đêm cũng không thổi tan được sự khô nóng trên mặt, lại bất giác nhớ tới nụ hôn vừa rồi, hương vị của môi anh ấy, còn có cảm giác hơi thở anh ấy phả vào gương mặt tôi…

… sự thật chứng minh, tôi chính là một tên cặn bã, một cái cho dù đã đến tận giai đoạn hôn môi này nhưng vẫn chỉ là tên cặn bã chuyên tự sướng đáng khinh, trên thực tế ngay cả chủ động nói hoặc là cầm tay nhỏ bé cũng không dám!

“Có thể nói với anh… em đã nhớ ra chuyện gì không, Vera?” Bruce giống như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, trong ấn tượng của tôi, anh ấy một khi đội mũ giáp lên cũng chỉ gắt gao banh khóe môi, đêm nay lại luôn mang theo ý cười mê người, anh ấy đến gần vài bước, tay mang bao tay màu đen nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

… Ôi hắc hắc hắc anh ấy giữ chặt tay của tôi *xấu hổ*

Tôi từng chút từng chút tới gần anh ấy, tổ chức ngôn ngữ một chút, nói: “Chỉ là một vài đoạn ngắn vụn vặt… À có lẽ đấy thậm chí không thể gọi là một đoạn kí ức, đúng vậy… Nhưng mà em tin chắc em thật sự đã nhớ ra một chuyện, ” tôi liếm liếm đôi môi có chút khô chát, “Tỷ như, em nhớ ra Người Dơi chính là anh Bruce Wayne, nhớ ra Fox, Afred, còn có một vài người khác, còn có Rachel…”

Nói tới đây, tôi dừng một chút.

… Đúng rồi, Rachel, sao tôi lại quên chứ.

Trong bộ thứ nhất, đơn giản là Bruce nói một câu muốn giết chết tội phạm giết người kia để báo thù cho cha mẹ, bị cô ta cho rằng coi thường pháp luật, tình cảm cá nhân giỏi hơn pháp luật mà quăng anh một cái tát, ở bộ thứ hai thì càng trực tiếp bởi vì mình không chấp nhận được thân phận hắc ám Người Dơi của Bruce, không thể chịu đựng được một người đàn ông không thể cho mình cảm giác an toàn liền vứt bỏ lão gia rồi chuyển đầu vào cái ôm ấp của Harvey, hơn nữa vừa kết giao với Harvey vừa cùng lão gia chơi trò thân ái… ừm, thánh mẫu… là nói như thế đi, thật sự là nửa điểm hảo cảm, tôi cũng không có.

Nhớ đến lúc xem phim, bộ thứ hai là bộ tôi không thích nhất, mỗi lần nhìn thấy Bruce bởi vì Rachel mà lộ ra vẻ mặt ảm đạm thần thương, là một fan đần độn của lão gia, tôi đều sẽ nhịn không được mà tim tê rần, lúc đó thật tình thấy nữ chủ Rachel này hoàn toàn cặn bã, chỉ cần cô ta có thể hồi tâm chuyển ý trở lại bên cạnh Bruce, tôi đã cám ơn tổ tông tám đời của cô ta rồi!

Nhưng dù sao… đấy chỉ là điện ảnh, ở thế giới kia, có lẽ tôi còn có thể oán biên kịch oán đạo diễn oán tác giả đã có thẩm mỹ đối với nữ nhân vật chính thánh mẫu. Nhưng hiện tại, nơi này là một thế giới chân thật, Rachel đã không là một nhân vật phim ảnh, mà là một người chân thật. Tôi không biết cô ta còn thích Bruce hay không, nhưng lựa chọn ở bên ai… đó là tự do của cô ta, có lẽ không có gì đúng sai đáng nói.

… nhưng dù vậy, cũng không ngại tôi không thích cô ta!

Bruce hiển nhiên đã nhận ra cái gì, khóe miệng của anh ấy lại banh lên, mang theo một chút khẩn trương: “Vera, anh sớm đã nói với em, Rachel không phải là bạn gái anh.”

… Ngoài Rachel ra, anh vẫn còn có rất nhiều mỹ nữ đủ màu da được đề cử làm bạn gái đấy. Tôi oán thầm.

“Có lẽ chờ em nhớ lại hết chuyện trước kia, anh hãng giải thích việc này với em.” Tôi khô cằn nói câu đùa lạnh băng.

Khóe miệng Bruce lại mân lên, tôi nhìn ra được anh ấy thấy câu vui đùa này có bao nhiêu buồn cười.

“Nhưng Vera, vì sao vừa rồi em lại bị người kia ném xuống tầng?” Anh ấy đột nhiên hỏi.

Mặt tôi đỏ lên: “Ách… Em nghĩ tuy rằng em khá mạnh khỏe, nhưng đối mặt với người có huấn luyện, chỉ sợ hơn phân nửa cũng chỉ biết bị ném xuống tầng thôi.”

Bruce mân môi rất chặt, ánh mắt anh ấy hơi hơi mị lên, tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng tôi nhìn ra anh ấy đang nhíu mày.

“Nhưng trước kia rõ ràng em là… Được rồi, có lẽ là ngay cả điều này cũng quên?” Anh ấy thấp giọng lẩm bẩm.

“Trước kia là cái gì?”

“Ý anh là, trước kia em có hiểu được một chút kỹ xảo đấu tay đôi và tri thức về súng ống, ” anh ấy mở ra tay, nhún nhún vai, “Tri thức súng ống có lẽ sẽ quên, nhưng kỹ xảo đấu tay đôi… đó chẳng phải là đã trở thành ý thức bản năng của em rồi sao?”

… trước kia tôi cư nhiên còn… còn hiểu mấy thứ đó? = =

Hoàn toàn không có nửa điểm trí nhớ! Tôi nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn chân tay nhỏ gầy của mình, tuy rằng bởi vì hai tháng làm công nhân khuân vác làm việc ở bến cảng mà tiêu hao mỡ sẹo lồi dư thừa, nhưng mà hoàn toàn không có cơ bắp! Làm gì có chỗ nào biết đánh nhau?

“… Không sao, không nghĩ ra thì không nên miễn cưỡng nghĩ.” Bruce nhẹ nhàng nói, “Chúng ta cũng nên trở về đi ngủ, Vera.”

Sau khi trở lại khách sạn, tôi mới thật sự cảm thấy mệt mỏi, tuy rằng rất muốn sau khi trời sáng đi theo Bruce đi dạo Hongkong, sau đó buổi tối thuận tiện xem anh ấy đi bắt giám đốc Lưu, nhưng mà ngẫm lại, ngoài khí lực lớn ra thì mình không có kỹ năng bảo về khác, đi theo chỉ sợ trở thành vật cản trở, liền lên giường ngủ cho xong, ngủ thẳng đến khi trời tối.

Vừa ngủ dậy đã là hơn bảy giờ đêm, Bruce nhắn tin cho tôi nói là tối nay anh ấy sẽ trở lại, bảo tôi cứ đi chơi, chú ý an toàn.

Gọi phục vụ, chọn một vài món ăn tối, ăn no nê. Bởi vì tối hôm qua bị tập kích, giờ tôi bắt đầu hoài nghi tính an toàn đối với nhà khách sạn này, không quá dám ra ngoài đi dạo, nên tôi ở trong phòng lên mạng, đợi đến khi Bruce trong trang bị dơi đen từ ban công bay vào, đã gần năm giờ, trời sắp sáng.

“Đã thu phục xong tên họ Lưu?” Tôi giúp anh ấy cởi trang bị ra, sửa sang lại rồi bỏ vào trong ba lô màu đen, thuận miệng hỏi.

“Ừ, anh đã nhốt hắn lên máy bay về thành phố, Lucius đi theo.” Bruce uống một ngụm cà phê, “Mấy giờ sau, anh nghĩ cảnh sát trưởng Gordon sẽ phát hiện hắn ở cửa cục cảnh sát.”

Sau khi ăn cơm xong, ước chừng khoảng tám giờ rưỡi, chúng tôi đi lên máy bay, trải qua mười một giờ phi hành, về tới thành phố Gotham.

Tôi và Bruce đều không ngủ cả đêm, vì thế hai người ngủ ở trên máy bay, thẳng đến khi máy bay còn kém 20 phút sẽ chạm đất mới bị đánh thức.

“Đi theo anh, Vera.” Bruce dẫn tôi đi đến một cái trong phòng nhỏ bên cạnh Toilet, ý bảo tôi mở một cái ngăn tủ ra.

Tôi mở ra nhìn, phát hiện bên trong là đủ loại lễ phục dạ hội… thoạt nhìn rất cao đoan rất phú mỹ, bên cạnh còn có các loại trang sức, bao tay, cây quạt, túi xách linh tinh, đồ trang điểm cũng có một chút.

“Sau khi xuống máy bay, chúng ta phải về tòa nhà Wayne tham gia một tiệc rượu, ” Bruce nói, “Thay quần áo đi, đều là hoàn toàn mới đấy.”

“… Xem ra cái máy bay này thường xuyên dùng để chiêu đãi nữ khách nhân.” Tôi nửa đùa một câu, nói xong mới phản ứng lại, sao câu này lại chua vậy = =

“Từ nay về sau, em sẽ là bạn gái duy nhất của anh.” Bruce mỉm cười cúi người, cầm lấy tay của tôi lên, hôn một cái lên mu bàn tay.

Tôi cảm thấy mu bàn tay cứ như bị phỏng vậy, nhanh chóng rụt về.

… A nhưng mà những lời này của anh ấy thật sự làm cho người ta mơ mộng, quả nhiên anh ấy chính là nam chủ, tôi chính là nữ chủ, nhất định là như vậy, không sai!

Tôi chọn một lễ phục thoạt nhìn rất điệu thấp sắc tím nhung thiên nga với dây quai hơi trễ, không lấy trang sức châu báu linh tinh, chỉ lấy một bao da cá sấu màu đen nho nhỏ làm trang sức, tham gia tiệc rượu này, nếu không có bao tay thì không tốt lắm, về phần giày, đôi giày cao gót Versace màu đen trên chân hẳn là không tệ lắm.

Tha thứ cho một tiểu dân như tôi đi, cho tới bây giờ, tôi chưa hề tham gia những buổi tiệc rượu cao cấp như thế này, hiện tại đột nhiên lại tham gia, nước đến chân mới nhảy, đúng là quá áp lực!

Nhưng Bruce lại tỏ vẻ kinh diễm và ca ngợi, thậm chí còn hơi cúi người, nhẹ nhàng giúp tôi lấy xuống mác ở phần eo, sau đó ngẩng đầu nói với tôi: “Thượng đế… Em thật sự rất đẹp, Vera, dù đây chỉ là quần áo mà thợ may làm cho đủ số lượng yêu cầu. Ngày mai anh liền mua toàn bộ quần áo hãng Dior, chuyên môn đến may quần áo cho em, được không?”

“… Cám ơn ngài, nhưng vẫn không cần đâu…”

Sau khi xuống máy bay, chúng tôi hạ phi cơ trực thăng, đậu trên sân thượng của tòa nhà Wayne.

Đối diện chính là phòng yến hội với cửa là thủy tinh, cánh quạt của phi cơ trực thăng phát ra tiếng động lớn, khách khứa bên trong đều buông ly rượu xuống, nhìn sang bên này.

Bruce nhảy xuống trước, sau đó nắm tay của tôi đỡ tôi xuống máy bay, rồi ôm eo tôi, vẻ mặt mỉm cười, tiến vào phòng yến hội kim bích huy hoàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.