Tống Hành Ngu không ngờ sẽ nhận được điện thoại của Lâm Nhiên vào giờ này.
Hiện giờ Lâm Nhiên đã đến Ninh Thành được một tháng, kỳ nghỉ hè vừa rồi Lâm Nhiên đã thực hiện lời hứa gia nhập Thượng Ẩn, quan hệ giữa anh với bên cửa hàng xe càng thêm thân thiết.
Quán bar ồn ào náo động, ánh đèn mê ly.
Tống Hành Ngu cắn điếu thuốc, giữa không gian huyên náo ầm ĩ này, con ngươi sau mắt kính ấy lại phá lệ đạm mạc. Anh vô cảm nhìn mọi thứ trước mặt, khi nhận cuộc gọi của Lâm Nhiên anh mới có chút cảm xúc.
Anh nhếch khóe môi, “Giờ nào rồi.”
Trong tiếng cười của anh không giấu được vẻ châm chọc.
Ba giờ sáng rồi mà vẫn còn thức, lại chẳng phải cuối tuần, nghĩ qua cũng biết là vì sao.
Lâm Nhiên cười nhạo một tiếng, không chút khách khí châm chọc lại: “Sao mà lãnh đạm hơn anh được chứ?”
Lâm Nhiên gần như đã hiểu rõ. Cái tên Tống Hành Ngu này yêu đương không ít, nhưng chẳng biết có tin đồn ở đâu đó, nói tên đàn ông này không để phụ nữ chạm vào. Ban đầu anh chỉ nghĩ là lời đồn vớ vẩn, nào ngờ lúc hè vừa rồi hỏi chơi chơi, Tống Hành Ngu lại chỉ lạnh nhạt liếc anh một cái, không phủ nhận.
Hai người cạnh khóe vài câu rồi vào chuyện chính.
Tống Hành Ngu tiện tay dúi tắt thuốc, làn khói tan dần, anh sải bước đến một chỗ yên ắng, vừa đi vừa hỏi, “Gì thì gì chứ tôi không tin không có việc mà cậu lại gọi tôi vào giờ này.”
Thằng nhóc Lâm Nhiên này, giờ đây để mà nói thì chính là người chiến thắng nhân sinh, cực kỳ kiêu ngạo. Dù sao thì, mọi sự đã thành, còn chưa kể đến Thịnh Thanh Khê chiều cậu ta như chiều vong. Khiến cho mấy người ngoài như họ cũng hâm mộ muốn chết.
Lâm Nhiên cũng chẳng vòng vo, nói thẳng: “Thứ Bảy tuần này trường Yên Yên tổ chức họp phụ huynh. Tôi bận không về được, còn Lâm gia thì quên đi, bên đó vẫn đang loạn cào cào. Nếu anh không rảnh thì tôi tìm người khác.”
Tống Hành Ngu trầm mặc một lát.
Cũng đã lâu rồi anh chưa gặp Lâm Yên Yên. Từ sau lần anh giúp Lâm Yên Yên giải quyết chuyện nam sinh đó, cô gái nhỏ đã không còn sợ anh lắm, nhưng từ đầu kỳ nghỉ hè vừa qua, hình như cô lại bắt đầu trốn tránh anh.
Tống Hành Ngu là một người nhạy bén, từ mấy bài cô đăng lên vòng bạn bè, có thể nhận ra cô có ý trốn anh. Anh cũng không phải người không biết ý, nên khi đến cửa hàng xe anh sẽ cố gắng tránh mặt, để cho cô gái nhỏ đỡ khó chịu.
Nhìn màn đêm âm u ngoài cửa sổ, Tống Hành Ngu hỏi: “Cậu hỏi em ấy chưa?”
Tất nhiên, Lâm Nhiên cũng không bỏ qua một giây trầm mặc của Tống Hành Ngu, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, dù sao hai người hơn kém tận sáu tuổi, Lâm Yên Yên cũng chỉ vừa vào cấp 3, trong mắt anh thì vẫn chỉ là một đứa bé.
“Hỏi rồi, con bé không từ chối.”
Hiển nhiên Lâm Nhiên phải hỏi ý kiến Lâm Yên Yên trước, thật ra ban đầu anh cũng không tính tìm Tống Hành Ngu.
Quan hệ của anh và Tống Hành Ngu khá tốt, nhóc con Lâm Yên Yên lại sợ người lạ. Hỏi hết một lượt ai nó cũng không muốn, cuối cùng nhắc đến Tống Hành Ngu, tuy nó không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Vậy nên mới có cuộc gọi đêm khuya này đây.
Tống Hành Ngu cụp mắt, thấp giọng trả lời: “Đã biết, tôi sẽ liên lạc với em ấy.”
Cúp máy xong, Tống Hành Ngu đứng trước cửa sổ hồi lâu, đầu ngón tay thon dài vuốt vỏ hộp thuốc, do dự rất lâu cuối cùng vẫn không mở ra. Đôi mắt ẩn sau mắt kính u ám thâm trầm, như xuyên thấu cả đêm đen.
–
Hôm sau là thứ Sáu, Lâm Yên Yên vẫn phải đi học.
Tống Hành Ngu ở cổng trường chờ cô tan học.
Hiện giờ mới tháng Mười, người đàn ông mặc sơ mi trắng đơn giản dựa vào thân xe, cổ áo tùy ý mở hai cúc trên, vạt áo nhét trong lưng quần, dưới thắt lưng thon gầy là một đôi chân dài kinh người.
Chưa kể anh còn không đeo kính, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc ôn hòa, nhẹ nhàng như gió xuân.
Dù là nam hay nữ, chỉ cần là người đi qua, đều sẽ ngoái lại nhìn hai cái.
Lâm Yên Yên lưng đeo cặp sách còn chưa bước đến cổng trường, đã thấy bên ngoài có mấy nhóm nữ sinh xúm lại, nhìn về hướng nào đó rồi lại quay đầu thì thầm to nhỏ. Cô chỉ liếc một cái rồi cụp mắt xuống, cúi đầu chậm chạp bước tiếp.
Lâm Nhiên nói Tống Hành Ngu đã đáp ứng chuyện kia.
Đã lâu không gặp.
Tống Hành Ngu.
Sau khi Lâm Nhiên đi rồi, Tống Hành Ngu cũng ít đến cửa hàng xe hơn, phần lớn trận đấu của họ cũng ở ngoài. Thỉnh thoảng đến cũng chỉ để cổ vũ bạn bè, mà những người đó Lâm Yên Yên đều không quen.
Đôi lúc cô sẽ lặng lẽ nhìn anh một cái, ngắm nhìn anh cười ôn nhu giữa đám đông.
Chỉ là nụ cười ấy chưa từng chạm đến đáy mắt.
Anh ấy không vui, Lâm Yên Yên nghĩ vậy.
Cô đã nhận ra từ rất sớm, ngay từ giây phút đầu tiên va vào lòng anh đã biết.
Rõ ràng trong mắt anh trống rỗng, nhưng lời nói ra lại dịu dàng đến vậy. Người đàn ông này khiến Lâm Yên Yên cảm thấy tò mò, cô cẩn thận ẩn mình trong đám đông quan sát anh. Chút tâm tư đơn giản này không biết đã thay đổi tự lúc nào.
Lâm Yên Yên không có kinh nghiệm về tình yêu, nên đến nay vẫn không rõ là mình có thích Tống Hành Ngu hay không.
Lâm Yên Yên vừa đi đến cổng trường Tống Hành Ngu đã thấy cô.
Rõ ràng ai ai cũng mặc đồng phục, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái đã thấy được cô. Tống Hành Ngu vô thức phớt lờ chút cảm giác lạ lẫm bí ẩn vừa xẹt qua trong lòng.
Anh đứng thẳng dậy, chờ Lâm Yên Yên đến gần mới dịu giọng gọi: “Yên Yên.”
Cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt hình như có hơi sửng sốt, sau đó mới ngẩng lên nhìn anh.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Tống Hành Ngu khẳng định mình có thể thấy rõ thứ cảm xúc nào đó rất khác trong mắt Lâm Yên Yên.
Chút cảm xúc đó vụt tắt, Tống Hành Ngu hiếm khi run sợ giây lát, chuyện quái gì đây?
Lâm Yên Yên hồi phục tinh thần, ngơ ngác thầm nghĩ, hóa ra người mấy người đó nhìn là Tống Hành Ngu. Cô mím môi, né tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng đáp lại: “Anh Tống, sao anh lại tới đây.”
Tống Hành Ngu giấu đi cảm xúc, cong môi cười nhẹ: “Đã nói với anh trai em, hôm nay tài xế không đến, anh đưa em về. Nhân tiện nói về chuyện họp phụ huynh của em, chuyện này anh không có kinh nghiệm gì cả.”
Tống Hành Ngu còn chưa học xong cấp 3, chứ đừng nói đến mấy trò lung tung ở trường này.
Lâm Yên Yên và anh, khoảng cách là trời xanh với đất đen.
Cô không từ chối, đợi khi cô đi đến bên cạnh xe Tống Hành Ngu đã mở cửa ghế phụ chờ sẵn. Xe anh rất cao, hiện giờ Lâm Yên Yên vẫn còn khá thấp, Tống Hành Ngu vươn cánh tay rỗi ra, không trực tiếp đỡ cô lên.
Lâm Yên Yên thoáng rũ mắt đã nhìn một cánh tay đặt cạnh cửa xe.
Khuy măng sét trên cổ tay áo sơ mi ánh lên tia sáng lạnh lẽo, cô do dự vài giây, cẩn thận đưa tay ra đặt lên. Vừa chạm vào cả người đã căng chặt, anh hơi dùng lực nâng cô lên.
Tống Hành Ngu thấy Lâm Yên Yên ngồi vững rồi mới nhẹ giọng nói: “Thắt dây an toàn đi.”
Anh bình tĩnh đè nén cảm giác nổi lên khi bàn tay nhỏ mềm mại ấy chạm vào cánh tay mình. Như một cây kẹo bông gòn mềm mại, khác hẳn cảm giác khi người khác chạm vào anh.
Trong lòng anh không những không có cảm xúc thô bạo bài xích, mà còn có chút mềm nhũn.
Nghe vậy, Lâm Yên Yên ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào, trước kia ngồi xe Tống Hành Ngu cô đều ngồi ghế sau. Đây là lần đầu hai người ở riêng trong một không gian chật hẹp như này. Nhưng Lâm yên Yên không hề căng thẳng, không biết cảm giác này đến từ đâu, nhưng cô cảm thấy Tống Hành Ngu là người tốt.
Tống Hành Ngu đóng cửa xe, đi sang bên kia ngồi vào khởi động xe.
Anh hỏi qua về thời gian và địa điểm họp phụ huynh, lại hỏi: “Sáng mai anh tới đón em.”
Lâm Yên Yên lắc đầu: “Ba mẹ anh Tạ Chân không có nhà, hôm nay em về nhà anh trai ngủ.”
Tống Hành Ngu bất giác nhíu mi: “Có dì nấu cơm tối không?”
Lâm Yên Yên ngẫm nghĩ, đáp: “Dì bận xin nghỉ ạ, em ăn cơm hộp là được rồi. Có một ngày thôi, tối mai là ba mẹ anh Tạ Chân sẽ về, chiều mai em về cửa hàng xe.”
Nói nhiều như vậy, nhưng lại không nhắc tới Lâm gia.
Nguyên nhân chuyện tháng Sáu, Tống Hành Ngu không rõ lắm, nhưng ở cùng bọn Tạ Chân nghe thì cũng biết được ít nội tình. Lẽ ra Lâm Yên Yên phải là cô bé được nuông chiều lớn lên, mà giờ lại như không có nhà.
Không biết cái dây thần kinh nào bị chập, Tống Hành Ngu đột nhiên hỏi: “Muốn tới nhà anh không, anh nấu cơm cho em.”
Lời nói vừa dứt, trong xe nháy mắt lặng như tờ. Không chỉ Lâm Yên Yên ngây dại, mà Tống Hành Ngu cũng khó tin.
Tống Hành Ngu, người không biết, ở xa ai cũng nghĩ tính anh rất tốt, dễ ở chung. Nhưng ở gần mới biết anh thật sự là một người khó gần, nhìn thì ôn hòa, chứ thật ra với ai anh cũng có ranh giới rõ ràng, lạnh nhạt xa cách.
Dù là bạn gái trước kia, anh cũng chưa từng dẫn về nhà.
Lâm Yên Yên là cô gái đầu tiên bước vào nhà anh.
Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cô phải đồng ý.
Sau khi Lâm Yên Yên ngây người chốc lát, cắn răng bình tĩnh nói: “Được ạ.”
Khi lên xe rõ ràng không căng thẳng tẹo nào, mà giờ Lâm Yên Yên lại bỗng dưng hồi hộp. Cô nghiêng đầu, cắn cắn môi, tự nhắc bản thân coi Tống Hành Ngu giống đám anh Tạ Chân là được rồi.
Cả đoạn đường còn lại không ai nói gì nữa, bầu không khí lạnh cóng.
Lâm Yên Yên ôm cặp sách nhỏ rơi vào trầm tư, nhất thời không hiểu được sao Tống Hành Ngu lại nổi hứng mời cô tới nhà ăn cơm. Dưới tình huống này, đi ăn cơm ngoài mới là hợp lý nhất.
Cô lập tức bỏ xuống rối rắm trong lòng, dù sao cô cũng nghĩ Tống Hành Ngu là người tốt.
Tuy cô có nghe rất nhiều lời đồn về anh, nhưng cô không để ý. Người là phải tự mình nhìn, tự mình lý giải, người trong lời người khác cũng chẳng phải anh.
Cho đến khi xe lao vút vào tiểu khu, Lâm Yên Yên mới mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Tiểu khu này mới quy hoạch trong mấy năm gần đây, giá cả cao ngất. Cô trừng mắt nhìn, kinh ngạc trước tài sản của Tống Hành Ngu. Dù có rất nhiều tin đồn thất thiệt quanh anh, nhưng vẫn có thứ là thật, ví dụ như thân thế.
Ba mẹ Tống Hành Ngu mất sớm, từ nhỏ đã nương nhờ họ hàng. Khi còn rất bé đã tự mình kiếm tiền, mới lên cấp hai đã ra ngoài trải đời, cuộc sống không biết đi đâu về đâu, từng vật lộn sống dưới tầng đáy của xã hội, không ai biết anh đã chống chọi vượt qua năm tháng ấy thế nào. Giờ đây người ra đều chỉ nhìn thấy một “Thượng Ẩn” huy hoàng.
Tống Hành Ngu để ý thấy Lâm Yên Yên tò mò, giải thích nói: “Vị trí ở đây khá ổn, đi đâu cũng tiện đường. Còn rất yên tĩnh, hoàn cảnh cũng không tồi.”
Mắt Lâm Yên Yên giật giật mấy cái, này mà là khá ổn á.
Chỗ anh trai hoàn toàn không thể so bì.
Biệt thự kia quá đểu.
Lâm Yên Yên nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Anh Tống, anh ở một mình ạ?”
Tống Hành Ngu ngẩn ra, “Ừm, anh ở một mình.”
Nói xong lại không biết vì sao, anh lại như mất trí bổ sung một câu: “Anh độc thân.”
Lâm Yên Yên: “……”
Mặt cô bất chợt đỏ lên, thật ra cô không có ý gì, cũng không muốn hỏi Tống Hành Ngu có độc thân hay không, nhưng câu trả lời của anh lại khiến câu hỏi của cô như có tâm tư thầm kín vậy.
Lâm Yên Yên đỏ mặt lắp bắp giải thích: “Anh Tống, em không có ý đó. Em chỉ tưởng anh cũng giống bọn anh A Chân, ở chung với người khác.”
Tay nắm vô lăng của Tống Hành Ngu siết đến trắng bệch.
Anh đương nhiên biết ý Lâm Yên Yên không phải vậy, là anh giấu đầu hở đuôi muốn giải thích. Mỗi lần gặp Lâm Yên Yên anh sẽ trở nên rất khác, chuyện này chính anh cũng thấy quái dị.
Rõ là không có tính tọc mạch, vậy mà khi nghe Lâm Yên Yên gặp rắc rối lại cố tình chủ động giúp cô giải quyết. Rõ là vô cảm với mọi thứ, nhưng lại để tâm đến ý nghĩ của cô.
Tống Hành Ngu không muốn để Lâm Yên Yên căng thẳng hơn, dịu giọng nói: “Anh biết, anh sợ em nghĩ nhiều đi vào sẽ lúng túng, không cần lo việc đó, anh vẫn luôn ở một mình.”
Nói miệng thì là sợ em nghĩ nhiều, thật ra không phải.
Là anh.
Muốn nói, và đã nói.
Lâm Yên Yên nhẹ nhàng thở phào, vậy là tốt rồi.
Ngàn vạn lần không thể để anh hiểu lầm được. Nghĩ đến đây Lâm Yên Yên cũng hơi mất mát, nếu anh có thể hiểu lầm, có lẽ cũng không phải chuyện gì quá tệ.
Xe nhanh chóng chạy vào gara
Lúc Tống Hành Ngu đỗ xe xong, Lâm Yên Yên cởi dây an toàn ra tự mình nhảy xuống, trước kia còn chờ Lâm Nhiên đến ôm. Nhưng hiện giờ để Tống Hành Ngu ôm là không thể nào.
Tống Hành Ngu chỉ liếc cô một cái, không lên tiếng.
Hai người một trước một sau đi đến thang máy, Lâm Yên Yên đi sau Tống Hành Ngu nửa bước chân.
Vào thang máy, Tống Hành Ngu thấp giọng hỏi một câu: “Tối nay muốn ăn gì, chỉ cần không quá khó anh đều sẽ làm.”
Cũng chỉ là một câu bâng quơ, lòng Lâm Yên Yên lại chua xót. Bởi vì Lâm Nhiên cũng như vậy, hai người không có được tình cảm gia đình, là anh trai cho Lâm Yên Yên hơi ấm gia đình.
Trước nay Lâm Nhiên làm mọi thứ thế nào. Tống Hành Ngu cũng như thế, nhưng họ đều không thể tự cứu mình.
Lâm Yên Yên kìm nén hốc mắt cay cay, nhẹ nhàng trả lời: “Gì cũng được ạ.”
Tống Hành Ngu nhíu mày, nhìn lướt qua mặt cô: “Yên Yên.”
Cả mặt cô viết đầy sự đau lòng, nhưng mà trước khi anh hỏi câu kia rõ ràng vẫn rất tốt.
Lâm Yên Yên lắc đầu: “Chỉ là tự nhiên em nhớ anh trai thôi.”
Tống Hành Ngu thoáng trầm mặc, chợt đưa tay vỗ về đầu cô, thấp giọng nói: “Sau này có việc không cần tìm Lâm Nhiên nữa, có thể trực tiếp nói anh biết. Anh đã đồng ý với cậu ấy, sẽ chiếu cố em.”
Lâm Yên Yên dụi dụi mắt, nhỏ nhẹ nói: “Dạ vâng, cảm ơn anh Tống.”
Tống Hành Ngu cười nhẹ: “Không cần đâu.”
Nếu Lâm Yên Yên ngẩng đầu lên, sẽ thấy được nụ cười nơi khóe môi Tống Hành Ngu không giống trong dĩ vãng. Nhưng chút khác biệt ấy, chỉ lướt qua trong thoáng chốc.
…
Tống Hành Ngu ở tầng 9.
Mở cửa cho Lâm Yên Yên vào trước, anh theo sau đóng cửa lại, xoay người lấy cho cô một đôi dép lê mới.
Lâm Yên Yên thay xong mới nhìn đôi dép dưới chân.
Dép của Tống Hành Ngu rất to, gần như có thể nhét vừa cả hai chân cô vậy. Nhìn cô như một đứa bé lén đi trộm dép của người lớn ấy, quá trẻ con.
Tầm mắt Tống Hành Ngu dừng trên chân Lâm Yên Yên vài giây, rất nhanh đã dời đi.
“Yên Yên, em tự chơi một lát nhé. Trong nhà không có gì cấm kỵ, em có thể tùy ý xem. Anh ở trong bếp, có gì cứ gọi anh.”
Nói rồi Tống Hành Ngu đi tới tủ lạnh lấy ít đồ ăn vặt, rồi lại vào phòng cầm ipad ra, cuối cùng rót cho Lâm Yên Yên một cốc nước trái cây xong mới đi vào phòng bếp.
Lâm Yên Yên đứng cạnh sô pha tò mò quan sát phong cách nhà Tống Hành Ngu, chỉ có hai chữ “lạnh lẽo” đập vào mặt.
Trắng, đen và xám, căn hộ rộng lớn nhưng trống trải, thiết kế rất đặc biệt.
Nơi đây rõ ràng là nhà anh, nhưng dấu vết thuộc về anh lại rất ít. Nghĩ tới đây, Lâm Yên Yên ngồi xuống sô pha, tuy Tống Hành Ngu nói vậy, nhưng cô cũng không cho phép bản thân chạy loạn trong nhà anh, như vậy rất không lịch sự.
Phòng bếp là kiểu thiết kế mở.
Lâm Yên Yên ngồi trên sô pha hoàn toàn có thể thấy anh đang làm gì.
Cô nhìn anh chậm rãi cởi cúc tay áo, xắn áo đến tận khuỷu tay, để lộ ra cánh tay chắc khỏe. Không biết tại sao, Lâm Yên Yên đột nhiên nhớ đến cơ bắp căng chặt của cánh tay khi nãy đỡ cô lên xe.
Lâm Yên Yên bối rối nhìn sang chỗ khác, cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm an ủi tâm hồn.
Cô không dám nhìn Tống Hành Ngu nữa, cầm ipad lên tiện tay bật một bộ phim xem giết thời gian.
Trong lúc này Lâm Nhiên cũng gọi tới hỏi chuyện họp phụ huynh.
Lâm Yên Yên nhìn thoáng qua phòng bếp, nghe máy: “Anh ạ.”
Lâm Nhiên ở đầu dây bên kia hình như vừa tan học, âm thanh có chút hỗn loạn, anh lên tiếng hỏi: “Chuyện họp phụ huynh Tống Hành Ngu đã nói chưa? Giờ em đang ở đâu? Không tiện nói chuyện sao?”
Lâm Yên Yên ngoan ngoãn trả lời: “Dạ rồi ạ, chiều nay anh Tống tới đón em. Ba mẹ anh Tạ Chân không có nhà, anh Tống đưa em về nhà ăn cơm.”
Lâm Nhiên hơi khựng lại: “Về nhà bên Tây thành hay nhà anh ta?”
Lâm Yên Yên chưa từng nói dối anh trai, nhưng đây là lần đầu, cũng không biết là cô chột dạ hay vì gì khác, cô nhỏ giọng nói: “Về Tây thành ạ, ngày mai họp phụ huynh xong anh Tống sẽ đưa em về cửa hàng xe.”
Lâm Nhiên nghe là Tây thành thì không ý kiến gì, Tống Hành Ngu vẫn khá đáng tin, anh dặn dò nói: “Có việc thì gọi điện cho anh, không gọi được thì tìm chị Thịnh. Nhớ đấy.”
Lâm Yên Yên mân môi: “Dạ nhớ.”
Lâm Yên Yên – người đang nói chuyện với Lâm Nhiên, không hề để ý lúc cô nói đến đoạn Tây thành, tiếng nước trong bếp bỗng nhỏ đi. Dòng nước nhỏ luôn qua kẽ tay anh, chạm đến đốt ngón tay, rồi cuối cùng rơi xuống bồn rửa.
Tống Hành Ngu chậm rãi nâng mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên sô pha.
Anh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vì sao cô lại tránh anh.
–
Nửa tiếng sau.
Tống Hành Ngu rũ tay áo, gọi một tiếng: “Yên Yên.”
Cô gái nhỏ ngồi đằng kia ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngây thơ xinh đẹp, cô chớp mắt vài cái, nhu thuận hỏi: “Anh Tống, có thể ăn cơm rồi ạ.”
Tống Hành Ngu cong môi cười: “Ừm, em muốn uống nước trái cây hay sữa.”
Anh làm cơm Tây, vừa đủ cho hai người. Bình thường anh ít khi nấu cơm ở nhà, dù gì anh cũng hiếm khi về đây, đa số thời gian anh đều ở lại câu lạc bộ.
Lâm Yên Yên lại lắc đầu: “Không ạ, em vừa uống nhiều lắm rồi.”
May mắn thay, phong cách nhà Tống Hành Ngu là loại lạnh băng.
Đèn phòng ăn sáng trưng, không hề có không khí mập mờ vây quanh. Hai người ngồi đối diện nhau vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, hầu hết là Tống Hành Ngu hỏi về buổi họp phụ huynh. Không biết nói đến chuyện gì, Lâm Yên Yên bỗng nhiên khó xử.
Tống Hành Ngu vẫn luôn để ý đến vẻ mặt Lâm Yên Yên, thấy cô tỏ ra rối rắm, không khỏi hỏi một câu: “Yên Yên, sao thế, em còn chuyện gì muốn nói với anh sao?”
Lâm Yên Yên chọc miếng bít tết trong đĩa, không biết có nên nói với Tống Hành Ngu không nữa. Nhưng ngày mai, kiểu gì giáo viên cũng sẽ thông báo chuyện này với phụ huynh, cũng vì nó nên cô mới không muốn mời Lâm Hữu Thành đến.
Cô mất một lúc lâu để trấn tĩnh lại, mới nói: “Trong lớp có một bạn nam viết thư tình cho em, em không cẩn thận kẹp trong sách bài tập nộp cho cô. Cô giáo đã hỏi em một lần, ngày mai có thể cô cũng sẽ nói lại với anh.”
Động tác trong tay Tống Hành Ngu khựng lại, đôi mắt bỗng chốc trở nên lạnh lùng.
Tống Hành Ngu nâng mắt, nhìn Lâm Yên Yên đối diện, ngữ điệu bình tĩnh, không chút phập phồng: “Em có đọc thư tình chưa? Sau đó cậu ta nói thế nào?”
Hả? Đây là trọng điểm à?
Trọng điểm phải là cô giáo đã nói gì chứ.
Trong giây lát Lâm Yên Yên không thể hiểu nổi mạch não ngoằn ngoèo của Tống Hành Ngu, nhưng anh hỏi vậy thì cô cũng thành thật đáp: “Em không đọc, cậu ấy cũng tới giải thích sau đó hỏi em nghĩ thế nào”
Nói xong Lâm Yên Yên cũng không có ý giải trình mình nghĩ sao, ngược lại cắt một miếng bít tết nhét vào miệng, nhai nhai kỳ quái nhìn Tống Hành Ngu, một mặt ý “em nói xong rồi”.
Tống Hành Ngu: “……”
Nhiều năm rồi anh mới lại được trải nghiệm kiểu nói chuyện tàu lượn siêu tốc này. Trong cái vòng luẩn quẩn kia, dù đi đến đâu người ta cũng nể mặt gọi anh một câu Tống thiếu hoặc một tiếng anh, nói ra cũng nực cười, Tống thiếu trong miệng bọn họ chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ.
Với thành tích và tầm ảnh hưởng hiện giờ của anh, không ai dám nói chuyện cụt lủn như vậy trước mặt anh.
Cô không cố ý.
Tống Hành Ngu lặng thinh vài giây, rồi hỏi: “Em nghĩ thế nào?”
Lâm Yên Yên ngẩn người, đây cũng là trọng điểm à?
Cô chỉ cho rằng Tống Hành Ngu quan tâm em gái Lâm Nhiên chút thôi, nên cũng chẳng nghĩ nhiều, cô nghiêm mặt nói: “Em nói em không thích cậu ấy, nói rõ là được rồi. Chuyện giữa em với cậu ấy đã giải quyết xong, nhưng ở chỗ giáo viên, không biết cô sẽ xử lý sao nữa.”
Tống Hành Ngu còn muốn hỏi tiếp, hỏi cô thích kiểu người thế nào.
Nhưng anh biết mình không thể hỏi, hỏi ra sẽ đi quá giới hạn nên có. Khoảng cách hiện giờ giữa họ là vừa đủ, tuổi này của cô nên hưởng thụ chứ không cần có gánh nặng kéo chân.
Tống Hành Ngu hơi hơi gật đầu: “Đã biết, chỗ giáo viên em không cần lo.”
Nói rồi anh cụp mắt, tỏ ra chuyên tâm nhìn dao nĩa trên tay.
Với kiểu người như Tống Hành Ngu, rất nhiều việc đã được mặc định từ lúc ban đầu. Anh cũng không biết tại sao mình lại sinh ra loại cảm giác này với Lâm Yên Yên, rõ ràng điều này chưa từng xảy ra.
Anh vẫn nhớ khi ấy Lâm Yên Yên đâm sầm vào lồ.ng ngực anh thế nào, lẽ ra anh nên đẩy cô ra. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo có phần hoảng loạn ấy, mọi cảm xúc khó chịu trong anh đều tan biến hết.
Cho nên khi đó anh không đẩy ra, mà đã đỡ cô.
Giờ đây nhớ lại, có lẽ có một số việc, vận mệnh đã sớm sắp đặt tất thảy.
Cơm nước xong xuôi, Tống Hành Ngu định đưa Lâm Yên Yên về, nhưng đột nhiên lại có việc gấp cần xử lí. Anh không thể để Lâm Yên Yên ở đây một mình, cũng không thể để cô tự đi về được, nên anh dứt khoát thương lượng giải quyết qua điện thoại.
Tống Hành Ngu gọi điện thoại cũng không tránh mặt Lâm Yên Yên, Lâm Yên Yên nghe được, cô lập tức nói: “Không sao đâu anh Tống, anh bận trước đi. Em làm bài tập về nhà đã.”
Tống Hành Ngu nhìn đồng hồ.
Hiện tại là 7 giờ tối, anh ngắt máy nói mấy câu rồi đi vào thư phòng.
Lâm Yên Yên một mình ngồi trong phòng khách ngoan ngoãn làm bài, gặp chỗ khó thì chụp ảnh hỏi Thịnh Thanh Khê. Nhưng một hỏi một đáp như thế, chẳng bao lâu Thịnh Thanh Khê đã nhận ra chỗ không đúng.
[Chị Thịnh: Yên Yên, em đang ở đâu?]
[Yên Yên sẽ không bùng cháy:… Em ở nhà ạ.]
[Chị Thịnh:…….]
[Chị Thịnh: Nếu để anh trai em thấy tấm ảnh này, ngày mai em có thể thấy anh ấy ở nhà rồi.]
Tin nhắn này khiến Lâm Yên Yên ngẩn ra, lướt lướt xem lại lịch sử tin nhắn, quả nhiên cô nhận ra thứ tai hại trên ảnh chụp. Bàn trà và phong cách này vừa nhìn đã biết không phải ở Tây thành. May mà người thấy tấm ảnh đẹp đẽ này là Thịnh Thanh Khê.
Lâm Yên Yên lạch cà lạch cạch đánh chữ.
[Yên Yên sẽ không bùng cháy: Aaa chị Thịnh ơi, em đã lừa anh trai á QAQ]
[Yên Yên sẽ không bùng cháy: Chị đừng nói với anh ấy nha.]
[ Chị Thịnh: Chị chưa nói, em đang ở đâu?]
Trước nay Thịnh Thanh Khê đều nói lời giữ lời, Lâm Yên Yên rất tin tưởng cô, vì thế liền thành thật kể một mạch hết mọi chuyện xảy ra tối nay, liên quan đến việc họp phụ huynh hay nói gì cũng kể hết. Hai chị em họ nói chuyện chính là như thế, gì cũng nói sạch.
Lâm Yên Yên nói xong lâu lắm rồi mà không thấy Thịnh Thanh Khê phản ứng lại.
[Yên Yên sẽ không bùng cháy: Chị Thịnh ơi, chị đâu mất rồi! ]
[Chị Thịnh: Chị đây, chị vẫn đang đọc.]
[Chị Thịnh: Yên Yên, em…]
Bên kia như còn đang giằng co, rất lâu sau cũng không thấy Thịnh Thanh Khê trả lời. Lâm Yên Yên đành phải vừa làm bài vừa chờ tin, qua cả thế kỷ điện thoại cô mới bắt đầu chấn động.
[Chị Thịnh: Đã biết, sẽ không nói anh trai em biết. Có gì phải nói với chị, đừng lo, Tống Hành Ngu không phải người xấu. Còn sau này mấy chuyện như vậy cứ nói chị biết, chị về giải quyết giúp em. ]
[Yên Yên sẽ không bùng cháy: Em biết rồi ạ, cảm ơn chị Thịnh. ]
Tuy ngoài miệng Lâm Yên Yên vâng lời, nhưng cô mới không dám để chị Thịnh về xử lý giúp đâu. Ai chẳng biết Lâm Nhiên chính là cái đuôi sau mông Thịnh Thanh Khê, nếu Thịnh Thanh Khê quay về, chắc chắn Lâm Nhiên cũng sẽ bám theo, thế thì còn giấu được cái gì nữa.
Không thể không nói, Lâm Yên Yên rất am hiểu tâm lý của ông anh trai nhà mình.
Tống Hành Ngu xử lý công việc còn lâu hơn Lâm Yên Yên nghĩ nhiều.
Cô làm xong hết bài tập rồi mà anh vẫn chưa ra, 8 rưỡi tối rồi. Lâm Yên Yên cũng ngại đi quấy rầy anh, nhớ lời anh nói vừa rồi, tóm lại cũng không thể tự chạy được.
Vì thế Lâm Yên Yên đành bóc đồ ăn vặt ra ngồi xem TV.
…
Chuyện còn phiền toái hơn Tống Hành Ngu tưởng tượng, trong lòng anh chỉ nghĩ giải quyết xong sớm một chút, nên đợi anh ngẩng đầu lên đã là 10 giờ đêm. Anh để Lâm Yên Yên một mình ngây ngốc ở phòng khách 3 tiếng đồng hồ.
Tống Hành Ngu nhíu mày, tháo kính xuống sải bước đi ra ngoài.
Anh vừa tới đầu phòng khách đã khựng lại, cô gái nhỏ ban đầu còn ngồi đó, giờ đã cuộn tròn nằm trên sô pha, trên người đắp một cái chăn màu xám.
Cái chăn này với anh chỉ như một vật trang trí, không ngờ có ngày nó lại hữu dụng thế này.
Lâm Yên Yên ngủ rồi.
Tống Hành Ngu dừng chân hồi lâu vẫn không có thêm động tác nào.
Hiển nhiên, hiện giờ anh đang đứng trước hai lựa chọn.
Một là, gọi Lâm Yên Yên dậy sau đó đưa cô về, nhưng bên Tây thành chỉ có mình cô. Hai là, không gọi cô dậy, trực tiếp bế cô vào phòng cho khách ngủ, nhưng khả năng cao là sáng mai cô gái nhỏ tỉnh giấc sẽ kinh hoảng.
Tống Hành Ngu rất ít khi để mình lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Sau khoảng thời gian dài suy ngẫm, Tống Hành Ngu nhẹ nhàng đến gần sô pha, đứng im ngắm Lâm Yên Yên đang ngủ hồi lâu. Rất lâu sau, anh khom người, cẩn thận bế cô lên.
Lâm Yên Yên bây giờ mới mười sáu, chỉ như đóa hoa vừa chớm nở.
Ở trong lòng anh nhỏ bé như vậy, rất khó tưởng tượng lúc bé xíu đã dọn ra khỏi nhà với Lâm Nhiên thế nào. Cũng may, Lâm Nhiên bảo vệ cô rất tốt.
Tống Hành Ngu xoay người ôm Lâm Yên Yên đến phòng cho khách.
Đây cũng là lần đầu cái phòng để trang trí này có đất dùng. Tuần nào cũng có dì đến quét dọn, trong phòng sẵn đồ, cũng rất sạch sẽ.
Tống Hành Ngu đặt Lâm Yên Yên lên giường xong thì đi ra ngoài đóng cửa lại, không nán lại một giây.
Không còn Lâm Yên Yên, phòng khách lại quay về với nỗi cô độc, rõ ràng chỉ thiếu đi một người thôi mà. Tống Hành Ngu đi đến chỗ sô pha, muốn thu dọn một chút, lại phát hiện ra không có gì để dọn cả.
Vở bài tập đã cất gọn gàng, đồ ăn vặt cũng xếp ngay ngắn, trên sàn không có mảnh vụn. Sạch sẽ như thể 3 tiếng trước không có ai ngồi đây vậy.
Tống Hành Ngu lẳng lặng nhìn góc sô pha cô vừa nằm, anh chợt cong môi.
Đêm nay Tống Hành Ngu không ngủ, anh đứng ngoài ban công hút thuốc cả đêm. Ánh mắt lướt qua tường kính nhìn vào phòng dành cho khách, nghĩ đến Lâm Yên Yên ở ngay trong đó, lòng anh lập tức yên ổn.
Khoảng cách hiện tại, thật ra rất tốt.
Ít nhất còn có thể nhìn thấy cô.
–
Sáng sớm hôm sau.
Lâm Yên Yên mở to mắt túm chăn nhìn cái trần nhà lạ hoắc, nhất thời không biết mình đang ở đâu, hồi lâu sau mới ngơ ngác bò dậy. Hình như hôm qua cô ngủ quên trên sô pha thì phải.
Ơ thế cô chạy từ sô pha lên giường kiểu gì nhỉ?
Lâm Yên Yên bất giác nắm chặt chăn, nghĩ nghĩ thì hơi đỏ mặt, sau lại thấy may vì hôm qua mình ngủ say nên không thấy được Tống Hành Ngu làm cách nào đưa cô vào phòng.
Dù sao chắc chắn không thể là khiêng được.
Điện thoại cô đặt ngay trên tủ đầu giường.
Lâm Yên Yên cầm lên nhìn giờ, gần 7 giờ, còn có thông báo tin nhắn của Thịnh Thanh Khê.
[Chị Thịnh: Yên Yên, tối qua không có việc gì chứ?]
[Yên Yên sẽ không bùng cháy: Chị Thịnh, em không sao.]
Thịnh Thanh Khê nhắn lại rất nhanh.
[Chị Thịnh: Được rồi, nhớ ăn sáng đầy đủ.]
[Yên Yên sẽ không bùng cháy: Nhớ rồi ạ.]
Mười phút sau.
Lâm Yên Yên len lén dò đầu ra khỏi cửa, ngó nghiêng quanh quẩn một lượt, hành lang im ắng, từ đây không nhìn thấy được phòng khách. Cô lén lút khá lâu mới lần mò đi tới phòng khách.
Còn chưa đi đến phòng khách, đã nghe thấy tiếng “Xì xèo”, vừa nghe là biết nó truyền ra từ phòng bếp.
Lâm Yên Yên có hơi ngượng, ngượng ngùng lâu lắc mới đi tới. Cô vừa đặt chân đến phòng khách đã đối diện với tầm mắt của Tống Hành Ngu, người đàn ông đã đổi một bộ đồ khác dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Lâm Yên Yên nghe không khí truyền đến mùi hương, ho nhẹ một tiếng: “Anh Tống, em… Hôm qua em ngủ quên mất.”
Tống Hành Ngu dịu giọng nói: “Anh biết. Anh kêu người mua quần áo cho em, tắm xong là có thể ăn sáng. Ăn xong chúng ta sẽ tới trường học, vẫn còn sớm.”
Lâm Yên Yên không ngờ Tống Hành Ngu lại chu đáo như vậy.
Cô hoảng loạn gật gật đầu, theo hướng Tống Hành Ngu chỉ, chạy tới túm quần áo. Cảm giác nếu cô cứ ở đây thêm giây, không khí sẽ nóng thêm một phần, có lẽ do anh đang đứng trong bếp.
Vẫn may buổi sáng không xảy ra chuyện gì nữa.
Ăn sáng xong, Lâm Yên Yên cùng Tống Hành Ngu đến trường, Lâm Yên Yên gọi điện báo cho Lâm Nhiên, nhân tiện chia sẻ thành tích thi tháng vừa rồi với anh trai. Nói đến việc này cô gái nhỏ rất vui vẻ, cười tủm tỉm muốn anh trai khích lệ.
Tống Hành Ngu nghe cô cười, mặt cũng không tự giác nhu hòa xuống vài phần.
Khác hẳn với dáng vẻ giả dịu dàng ngày thường của anh, ngay lúc này hai mắt anh sáng ngời. Chỉ tiếc là Tống Hành Ngu không tự thấy được, Lâm Yên Yên cũng không thể nhìn thấy.
Hai người đến trường khá sớm, xe dừng trước cổng không nhiều lắm.
Xuống xe, Tống Hành Ngu đi bên cạnh Lâm Yên Yên, hai người chậm rãi đi vào trong, tiện thể trò chuyện đôi câu.
Tống Hành Ngu đẩy đẩy kính, nghiêng đầu hỏi: “Yên Yên, ở trường học có áp lực không?”
Thật ra cuộc sống học sinh bây giờ đã khác nhiều so với khi Tống Hành Ngu đi học, chưa kể đến trường Lâm Yên Yên học còn là trường cấp 3 tốt nhất thành phố, không giống với anh.
Lâm Yên Yên mím môi cười, trong giọng nói có chút tự hào: “Anh Tống, thành tích của em rất tốt, không áp lực gì cả. Thường ngày có gì khó khăn chị Thịnh cũng sẽ giải đáp cho em, bạn học cũng khá tốt, em còn có bạn thân nữa.”
Thấy Lâm Yên Yên cười, Tống Hành Ngu vô thức nở nụ cười: “Vui đến thế hử?”
Lâm Yên Yên dùng sức gật gật đầu: “Dạ, vui lắm, em rất thích trường học.”
Đáp án thật ra cũng nằm ngoài dự liệu của Tống Hành Ngu. Tính cách Lâm Yên Yên với Lâm Nhiên đúng là trên trời dưới đất, cô là một cô gái thiên về hướng nội, lần thứ hai gặp cô anh đã nhận ra được.
Anh cho rằng cô cũng giống Thịnh Thanh Khê, thích yên tĩnh hơn, nhưng không ngờ được cô lại thích náo nhiệt.
Vậy cũng rất tốt.
Tống Hành Ngu gật đầu: “Vui là tốt rồi.”
Hai người đi quanh trường hai vòng rồi đi vào khu dạy học, Lâm Yên Yên dẫn Tống Hành Ngu đến lớp cô học, chỉ xong chỗ ngồi của mình rồi mới đi. Trước khi đi cô kéo tay một cô bạn khác phất tay tạm biệt anh.
Tống Hành Ngu cong mắt nói hai chữ: “Đi đi.”
Lâm Yên Yên vừa đi, ý cười trên mặt Tống Hành Ngu tức khắc biến mất.
Anh thật sự rất ghét trường học, ghét lớp học. Rõ ràng lớp học này sáng sủa rộng rãi, ánh nắng trong suốt xuyên qua cửa kính chiếu vào bên trong, một dáng vẻ năm tháng tĩnh hảo.
Nhưng chỉ cần ngồi xuống, thì quá khứ âm u bất kham lại ùa về trong anh.
Tống Hành Ngu nhắm mắt.
Đen tầm mắt ngưng lại trên bàn cô, như vậy khiến anh dễ chịu hơn nhiều.
…
Cuộc họp phụ huynh này kéo dài hơn Lâm Yên Yên tưởng tượng. Cô và mấy bạn học còn lén chạy đến cửa sau nhìn vài lần, cô giáo lớp họ cảm xúc trào dâng, cao hứng vô cùng.
Các cô đồng loạt thở dài, yên lặng đi xuống dưới tầng.
Mấy cô gái nhỏ cùng đi xuống, mỗi người một câu trò chuyện rôm rả.
“Yên Yên, vẫn luôn nghe nói cậu có anh trai, đó là anh trai cậu sao? Nhìn dịu dàng thật ấy.”
“… Không phải, anh ấy không phải anh mình, anh mình học đại học ở Ninh Thành.”
“Hả, không phải anh trai cậu á? Vậy là ai thế?”
“Là bạn anh mình.”
“Anh ấy làm nghề gì thế? Mình cảm thấy khí chất trên người anh ấy rất đặc biệt.”
“Anh… Anh ấy không làm gì, mình cũng chẳng biết.”
“Hai người không thân sao?”
“Đại khái là vậy.”
Nói mãi rồi Lâm Yên Yên cũng có chút buồn bực, cô không thích người khác hỏi về Tống Hành Ngu. Cô không muốn cho ai biết những chuyện đó, cũng không muốn ai biết về anh.
Chủ đề của các cô gái nhanh đến cũng nhanh đi, đảo mắt đã chuyển chủ đề.
Chỉ là mấy cô không nhận ra Lâm Yên Yên càng ngày càng yên lặng.
Nếu nói trước đó cô còn chưa xác định được. Thì giờ cô không còn xíu băn khoăn nào nữa, cô không thể không thừa nhận, cô thích Tống Hành Ngu. Không biết từ khi nào, tình cảm này đã lặng lẽ lên men.
Có thể là ngay giây phút cô đụng vào ngực anh lần ấy. Cũng có thể là lúc họ cùng ngắm sao trên đảo, bên tai cô là giọng nói dịu dàng của anh. Hoặc cũng có thể là, sau cái lần anh im lặng giải quyết bạn nam dây dưa với cô.
Lâm Yên Yên không rõ rốt cuộc là khi nào.
Tuổi này, vừa đúng cái tuổi tình đậu sơ khai của thiếu nữ.
Nhưng dù kinh nghiệm xã hội của Lâm Yên Yên không nhiều lắm, thì cũng biết khả năng của cô và Tống Hành Ngu là quá nhỏ. Ngoài tuổi tác, còn có cuộc sống, quan hệ xã giao, gần như không một điểm chung.
Quan trọng hơn hết, Tống Hành Ngu sẽ không thích cô.
Ở trong mắt anh, cô chỉ là em gái của Lâm Nhiên mà thôi.
Lâm Yên Yên càng nghĩ càng rầu, chờ cô khôi phục tinh thần thì Tống Hành Ngu đã xuống đến nơi. Mấy cô bạn đi cùng cũng chạy tới bên ba mẹ, khu dạy học lại náo nhiệt cả lên.
Tống Hành Ngu nhìn Lâm Yên Yên mặt buồn thỉu buồn thiu, cho rằng cô đang lo lắng chuyện cô giáo.
Anh đi tới xoa đầu cô gái nhỏ, thấp giọng nói: “Không có việc gì rồi Yên Yên, anh đã nói rõ với giáo viên. Cô cũng đồng ý sau này sẽ để mắt đến nam sinh đó, sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.”
Lâm Yên Yên không phải là người sẽ che giấu cảm xúc của bản thân.
Trong lòng cô không vui sẽ viết hết ra mặt, đôi khi còn có chút tùy hứng.
Ví dụ ngay như bây giờ.
Lâm Yên Yên ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đối diện với Tống Hành Ngu, ánh mắt hai người chạm nhau.
Dường như cô muốn nhìn thấu đôi mắt giấu sau cặp kính kia.
Lâm Yên Yên nhìn Tống Hành Ngu một lát, bất chợt hỏi: “Anh Tống, hồi cấp 3 anh có từng yêu đương không? Nếu em muốn yêu, nên tin mẫu con trai thế nào ạ?”
Lâm Yên Yên lùn lùn, còn không cao đến ngực anh.
Tống Hành Ngu cụp mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, chút cảm xúc nhỏ trong lòng bắt đầu mất khống chế mà cuộn trào.
Anh tận lực khắc chế bản thân.
Một lúc lâu sau, anh dời tầm mắt.
Thanh âm không còn sự dịu dàng như ngày thường, âm điệu cũng nặng nề, anh nói——
“Yên Yên, không được yêu đương.”