Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 61: Đốt Cháy 61: Rùng Mình



Bước vào tháng Ba, tiết trời bắt đầu ấm lên.

Đám Lâm Nhiên chìm nghỉm trong những bài kiểm tra và bài thi, phần lớn thời gian lớp học đều yên tĩnh. Con số đếm ngược ở bảng đen phía sau ngày càng nhỏ dần, bầu không khí cũng ngày càng áp lực.

Có đôi khi Lão Khuất cũng không nỡ nhìn đám nhỏ này áp lực lớn như vậy, nhưng ông hiểu rõ đây là con đường mà họ nhất định phải đi qua.

Sau khi lại kết thúc một bài kiểm tra vào buổi tối, ai cũng héo rũ xơ xác.

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu lén nhìn Lâm Nhiên đang cau mày, anh không vui nhìn tờ giấy nháp, hơi thở quanh người rất lạnh, một bộ dáng ai muốn sống thì đừng động tới ông đây.

Thịnh Thanh Khê thu mắt về, lấy một tờ giấy ghi chú ra, viết viết vẽ vẽ vài nét lên đó.

Kết quả tính toán trên tờ nháp trước mặt hiển nhiên khác hẳn với kết quả anh viết vào bài thi, Lâm Nhiên tâm phiền ý loạn, dạng đề này rõ ràng Thịnh Thanh Khê đã giảng cho anh không dưới ba lần.

Ngay khi anh muốn quăng bút sang một bên, thì trên bàn bỗng nhiều thêm một tờ giấy.

Lâm Nhiên dừng một chút, Thịnh Thanh Khê bên cạnh đang vẽ tranh, giả vờ như tờ giấy này không liên quan gì đến cô, nhưng khóe mắt lại không ngừng trộm nhìn sang bên này, mi mắt đang run rẩy vì khẩn trương.

Ngọn lửa trong lòng anh lập tức bị dập tắt hơn nửa.

Tờ giấy bị đầu ngón tay thon dài kẹp đi.

Thịnh Thanh Khê thở phào một hơi nhẹ nhõm, gần đây tâm trạng Lâm Nhiên không tốt lắm. Cuối tháng vừa rồi, anh đã tra ra chuyện Từ Nghi Dung mang thai, nhưng Từ Nghi Dung còn chưa nói với Lâm Hữu Thành.

Văn kiện thúc đẩy Từ Nghi Dung ngả bài sớm đã không tồn tại, bởi phần văn kiện đó đã ở trong tay Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đều không thể đoán được tiếp theo Từ Nghi Dung sẽ làm gì.

Lâm Nhiên mở tờ giấy ra.

Con thỏ trắng nhỏ vô cùng đáng thương mà rũ tai, nó nước mắt lưng tròng nhìn qua diêm to bự trong tay, trên đỉnh đầu còn vẽ một khung thoại nhỏ, trong đó viết một dòng chữ: Tiểu Nhiên ca ca, ăn kẹo không nha?

Lâm Nhiên: “……”

Đệt, lại đùa giỡn anh.

Lâm Nhiên quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, tay nắm lại đưa tới trước mặt Lâm Nhiên, mở lòng bàn tay ra, kẹo sữa dâu tây gói đỏ nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của cô.

Trái tim trong lồ.ng ngực lại không khống chế được bắt đầu đập rộn ràng thình thịch.

Lâm Nhiên mặt không biểu tình nhìn Thịnh Thanh Khê, nếu bây giờ không phải đang ở trong lớp thì cô xong rồi. Anh duỗi tay cầm lấy kẹo, không dám chạm tới lòng bàn tay cô, nhanh chóng bóc giấy gói nhét kẹo vào miệng.

Thịnh Thanh Khê nhìn Lâm Nhiên ăn kẹo với vẻ mặt hung dữ như thế thì không khỏi khẽ rụt người ra sau, cái biểu cảm không giống đang ăn kẹo, mà giống như đang ăn cái gì đó khiến anh ruột gan cồn cào hơn.

Lâm Nhiên hừ nhẹ một tiếng, xoay người không nhìn cô.

Tránh cho lại nhìn ra lửa.

Bên này, Lâm Nhiên tâm phiền ý loạn vì thi đại học và chuyện của Từ Nghi Dung, thì bên kia Từ Nghi Dung cũng sắp không chịu nổi rồi. Mấy ngày nay, bà ta luôn trong sáng ngoài tối ám chỉ Lâm Hữu Thành về chuyện muốn sinh thêm một đứa, nhưng kết quả đều không như ý.

Lâm Hữu Thành hoàn toàn không có ý nghĩ này.

Từ Nghi Dung ngồi trước bàn trang điểm, mấy ngày nay bà ta sốt ruột nóng nảy nên không uống thuốc đúng hạn.

Thừa dịp lúc Lâm Hữu Thành đi tắm, Từ Nghi Dung lấy thuốc bác sĩ kê cho mà bà ta giấu sâu bên trong ngăn kéo ra, vừa mới mở lọ thuốc cửa phòng tắm đã bật mở, tiếng bước chân càng ngày càng gần.

“Cạch” một tiếng giòn vang.

Từ Nghi Dung hoảng loạn trong lòng, tay run lên, lọ thuốc rơi xuống sàn, thuốc rơi tứ tung vương vãi khắp sàn.

Lâm Hữu Thành đang đi tới giường thì bị tiếng động này thu hút, mắt thoáng lướt qua lọ thuốc viết “Vitamin C”, thuận miệng hỏi: “Sao lại phải uống thuốc thế?”

Từ Nghi Dung miễn cưỡng cười cười với Lâm Hữu Thành, vừa nhặt thuốc vừa giải thích nói: “Gần đây bị cảm nhẹ, bác sĩ kê cho em uống một ít vitamin C.”

Lâm Hữu Thành nghe xong cũng không nghĩ nhiều, gật đầu xong thì lên giường đeo kính ngồi xem báo cáo.

Thấy Lâm Hữu Thành không nghi ngờ gì, Từ Nghi Dung mới thở phào một hơi, còn may bà ta đã tráo nhãn thuốc trước, nếu không cũng không biết có giấu được việc này thêm một tháng nữa không. Chờ tới tháng sau, cái thai đã quá ba tháng, tuổi này của bà ta cũng không dễ gì, nghĩ chắc Lâm Hữu Thành cũng sẽ mềm cho bà ta giữ lại đứa bé này thôi.

Lâm Hữu Thành bên cạnh sớm đã đi vào giấc ngủ, nhưng Từ Nghi Dung vẫn trằn trọc.

Bà ta ngơ ngẩn nhìn bóng đêm, bàn tay chậm rãi đặt lên bụng, đây là đứa con đầu tiên của bà ta. Vốn dĩ Từ Nghi Dung đã chuẩn bị tốt tâm lý cả đời sẽ không có con, nhưng khi đứa nhỏ này thật sự đến, bà ta mới ý thức được, nội tâm mình có bao nhiêu khát vọng.

“Đinh.”

Âm báo tin nhắn vang lên, màn hình sáng lên trong bóng tối.

Là điện thoại của Lâm Hữu Thành.

Đã muộn như này rồi ai còn nhắn tin nữa?

Trước kia, Từ Nghi Dung tuyệt không khả năng xem điện thoại của Lâm Hữu Thành, nhưng mang thai làm bà ta trở nên mẫn cảm đa nghi. Mật mã điện thoại bà ta không biết, nhưng có thể mở khóa vân tay.

Từ Nghi Dung nằm trên giường bất an thấp thỏm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nghe theo ý nghĩ trong lòng và lặng lẽ xuống giường.

Khi Từ Nghi Dung đi tới đầu giường bên kia thì cả người đã đầy mồ hôi, ngón tay run rẩy chạm đến điện thoại lạnh băng đặt trên tủ đầu giường, hô hấp không tự giác thoáng ngừng lại.

Cả người dựa sát thành giường ngồi xuống, Từ Nghi Dung cố gắng tự bình tĩnh lại.

Bà ta ngồi rất lâu mới bình tâm lại, lúc này không còn chần chờ nữa, bà ta nhanh chóng đưa điện thoại đến chỗ Lâm Hữu Thành, cầm ngón tay cái của ông ta chạm nhẹ lên đó.

Màn hình sáng lên, đã mở khóa. Lâm Hữu Thành không hề phát hiện, vẫn ngủ say như cũ.

Từ Nghi Dung nhẹ nhàng thở ra, cầm điện thoại vào phòng tắm.

Từ Nghi Dung phỏng đoán lẽ nào là Trình Giai Nguyệt còn không cam lòng chạy tới tìm Lâm Hữu Thành, nhưng mở tin nhắn ra rồi bà ta mới sửng sốt, không phải Trình Giai Nguyệt, cũng không phải ai khác, mà là Từ Sinh – luật sư riêng của Lâm Hữu Thành.

Luật sư này khác với luật sư ở Lâm thị.

Bộ pháp vụ Lâm thị khác hẳn với đoàn luật sư riêng của Lâm Hữu Thành, mà người luật sư này vừa xử lý việc cá nhân của Lâm Hữu Thành cũng đồng thời tiếp xúc với pháp vụ của Lâm thị.

Người này đã theo Lâm Hữu Thành rất lâu, cũng là bạn tốt nhiều năm của Lâm Hữu Thành.

Từ Nghi Dung nghi hoặc nhìn màn hình.

[ 23:12 Từ Sinh: Hữu Thành, Tiểu Nhiên không ký tên, mà cũng không tới tìm tôi. ]

Bên trên là tin nhắn Lâm Hữu Thành gửi một tiếng trước.

[22:02 Lâm Hữu Thành: A Sinh, văn kiện có hiệu lực chưa? ]

Văn kiện cần Lâm Nhiên ký tên sẽ là loại văn kiện gì?

Ôm ý nghĩ này, Từ Nghi Dung tiếp tục lướt lên trên xem lịch sử trò chuyện. Càng xem sắc mặt bà ta càng tái nhợt, những tin nhắn đó đều đã quyết định tương lai của bà ta và đứa con chưa sinh này.

Tài sản của Lâm Hữu Thành đều để lại cho Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên.

Bà ta một xu cũng không có.

Nếu Lâm Nhiên ký tên, đứa con của bà ta sẽ trắng tay.

Giọt nước trong suốt rơi trên màn hình, bàn tay cầm điện thoại bỗng dưng siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch hơi run rẩy.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng khóc nặng nề của phụ nữ, nhưng không bao lâu tiếng khóc này đã ngưng bặt, tiếng nước nhỏ vang lên, cửa phòng tắm mở ra.

Từ Nghi Dung sắc mặt bình tĩnh ra khỏi phòng tắm, đặt điện thoại của Lâm Hữu Thành về chỗ cũ, sau đó khẽ khàng nằm lại lên giường.

Sẽ có cách.

Bà ta nhất định sẽ nghĩ ra cách.

Qua tiết Thanh Minh, học sinh đã đổi sang trang phục mùa xuân mỏng nhẹ.

Còn có rất nhiều nữ sinh thích cái đẹp đã mặc váy dài của mùa hè.

Mỗi lần Thịnh Thanh Khê thấy những cô gái xinh đẹp đó đều sẽ nhớ đến Tống Thi Mạn. Tống Thi Mạn không học đại học ở Sơ Thành, mà đi đến một thành phố xa xôi, mỗi ngày cô ấy đều bận rộn tham gia các hoạt động trong trường, lịch biểu đều bị xếp kín.

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê dán mắt vào chân người ta mà hơi ghen tị.

Một đám chân vừa ngắn vừa nhỏ này có gì hay mà xem?

Thịnh Thanh Khê giật nhẹ tay áo Lâm Nhiên bên cạnh: “Lâm Nhiên, ngày mai mình cũng muốn mặc váy.”

Lâm Nhiên:???

Lâm Nhiên dứt khoát xoay đầu cô lại không cho cô nhìn lung tung nữa, ngang ngược nói: “Bây giờ mới là tháng mấy? Muốn mặc váy thì hè mình mua cho cậu, còn giờ cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Khuôn mẫu ba tốt, cậu nghiêm túc chút đi.”

Thịnh Thanh Khê bất mãn giãy giụa trong tay anh, nhỏ giọng nói thầm: “Mặc váy thì sao chứ? Mình không lạnh.”

Lâm Nhiên hừ nhẹ một tiếng: “Lúc mùa đông cũng không biết là ai tự bọc mình thành con gấu ấy nhỉ.”

Thịnh Thanh Khê trừng anh: “Đã sớm vào xuân!”

Hai người cậu một câu tôi một lời cả đường quay về lớp.

Hà Mặc và Tạ Chân biểu tình ăn dưa, thuận tiện bình luận vài câu.

Tạ Chân cắn chân gà, mơ hồ nói: “Đây là lần thứ mấy trong kỳ này rồi?”

Hà Mặc ghét bỏ rút khăn giấy ra đưa cho Tạ Chân, tầm mắt lại ngó ngó sang bên Lâm Nhiên: “Ai biết, mỗi tháng đều phải có vài lần ấy chứ.”

Tạ Chân lau lau miệng: “Sau đó lại là Nhiên ca vội vàng đi dỗ người ta?””

Hà Mặc cười nhạo: “Còn không thì sao?”

Hai người bình luận xong chưa bao lâu, Lâm Nhiên bên kia đã đen mặt.

Nguyên nhân cũng không có gì, chỉ vì cô gái nhỏ nói không lại thì không để ý tới anh. Lâm Nhiên kiên nhẫn dỗ người một lát, thấy cô vẫn còn buồn bực thì đành phải cúi đầu nhận sai.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ nói: “Cậu muốn mặc cũng không phải không được, chờ đợt mưa dầm này qua đi thì mặc nhé.”

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ vô tội: “Mình không mặc nữa.”

Lâm Nhiên:???

Cố ý bắt nạt anh đúng không?

Lâm Nhiên nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Khê một lúc lâu, nghiến nghiến răng, vừa định duỗi tay bóp má cô vài cái thì điện thoại trong túi đã điên cuồng rung lên, có người gọi điện cho anh.

Lâm Nhiên sẽ để ý điện thoại sao?

Đương nhiên là không, anh không chút do dự bóp bóp má Thịnh Thanh Khê, hung dữ nói: “Bây giờ lá gan lớn rồi, hửm?”

Thịnh Thanh Khê cầm tay anh ý bảo anh nhận điện thoại.

Lâm Nhiên cũng không buông Thịnh Thanh Khê ra, mà dùng một tay khác lấy điện thoại ra nhìn rồi mới chậm rãi buông cô ra.

Thịnh Thanh Khê thấy ánh mắt của Lâm Nhiên, thì liền biết cuộc điện thoại này rất quan trong. Mà chuyện quan trọng gần đây với Lâm Nhiên, cũng chỉ có Lâm gia mà thôi.

“Anh.”

Lâm Nhiên nghe máy.

Nói chuyện vài phút.

Trong lúc ấy Lâm Nhiên vẫn luôn không nói rì, anh cụp mắt, vẻ mặt thờ ơ, thỉnh thoảng sẽ thấp giọng đáp lại vài câu. Cúp máy xong Lâm Nhiên mới nghiêng đầu vuốt vuốt tóc Thịnh Thanh Khê, trong mắt cô gái nhỏ ngập tràn lo lắng.

Anh cười nhẹ, an ủi cô: “Không phải chuyện lớn gì, anh họ tìm mình có chút việc riêng thôi.”

Lâm Nhiên dừng lại, mắt đen chăm chú nhìn cô: “Thịnh Thanh Khê, lát nữa mình sẽ xin nghỉ đi ra ngoài một chuyến, nếu mình về muộn thì cậu đi ăn cơm với bọn A Chân nhé. Có việc gì thì gọi cho mình, nhớ chưa?”

Thịnh Thanh Khê gật gật đầu, cứ nhìn Lâm Nhiên muốn nói lại thôi.

Lâm Nhiên còn tưởng rằng cô có chuyện muốn nói, nhưng cô không nói gì. Chỉ nắm tay anh, đặt một viên kẹo dâu tây mềm tay anh.

Lâm Nhiên đối diện với Thịnh Thanh Khê vài giây, chậm rãi nắm tay lại, thấp giọng nói: “Đợi mình về.”

Nói xong cũng không đợi Thịnh Thanh Khê trả lời, trực tiếp xoay người rời đi.

Hội sở tư nhân.

Lâm Hoàng đã đợi ở đây một lúc.

Dạo trước Lâm Nhiên ở đây nhờ anh ấy vài chuyện, hôm nay vừa lấy được tin tức thì cầm theo tư liệu và hồ sơ tới đây ngay. Nội dung cụ thể trong tư liệu thì Lâm Hoàng không biết, nhưng nghe nói người Lâm Nhiên điều tra là phụ nữ, là hai người.

Lâm Hoàng ngứa ngáy trong lòng nhìn tư liệu trên bàn, nghĩ thầm thằng nhóc Lâm Nhiên này tới muộn quá đi, nhưng nghĩ nửa ngày thì trong nhà nó còn có Tiểu Khê lưu mà nhỉ?

Không trách Lâm Hoàng nghĩ nhiều.

Một năm nay, Lâm Nhiên lâu lâu sẽ đăng ảnh Tiểu Khê lưu nhà anh lên vòng bạn bè, Tiểu Khê lưu ăn cơm sáng, Tiểu Khê lưu vẽ tranh, Tiểu Khê lưu chạy bộ, Tiểu Khê lưu đạp tuyết, những cái này thì thôi đi.

Quá đáng nhất là Lâm Nhiên còn đăng cái gì mà Tiểu Khê lưu sắp sinh nhật 18 rồi, kèm theo bức ảnh một chiếc chìa khóa.

Một chiếc chìa khóa???

Lúc đó Lâm Hoàng vừa thấy liền gọi điện sang mắng Lâm Nhiên là một tên cầm thú, sau đó bị Lâm Nhiên vô tình tắt máy.

Nghĩ đến đây, ngoài cửa bỗng có tiếng động.

Thằng nhóc thúi này không có tí lễ phép nào, không gõ cửa, trực tiếp mở cửa xách đôi chân dài vào, trong miệng còn nhai gì đó.

Lâm Nhiên nhàn nhạt liếc Lâm Hoàng một cái, nhướng mày: “Nhìn cái gì?”

Lâm Hoàng hừ nhẹ một tiếng, cầm tư liệu trên bàn ném thẳng vào ngực anh, quay đầu không thèm nhìn thằng nhóc thối này.

Nhưng không được ba giây, Lâm Hoàng đã nhịn không nổi, anh ấy ghé sát vào Lâm Nhiên, cợt nhả vui đùa nói: “Tiểu Nhiên, anh đây nghe nói. Chú tìm phụ nữ à? Không sợ tiểu tiên nữ nhà chú biết?”

Lâm Nhiên vốn đang xem tư liệu, nghe được lời này anh giương con mắt lạnh lùng lên liếc Lâm Hoàng một cái.

Lâm Hoàng bĩu môi, không nói gì nữa.

Thằng em trai nóng nảy đúng là không dễ đối phó chút nào.

Chuyện của Từ Nghi Dung, Lâm Nhiên cũng không định giấu Lâm Hoàng, sau khi xem xong thì đưa tư liệu cho Lâm Hoàng, khẽ hất cằm: “Anh, anh xem đi.”

Lâm Hoàng đã sớm đợi những lời này của Lâm Nhiên.

Từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt Lâm Hoàng càng ngày càng kém.

Mười phút sau.

Lâm Hoàng tức giận ném tư liệu lên bàn, thiếu chút nữa thì tắt thở. Anh ấy tức đến mức tay cũngrun rẩy: “Người phụ nữ họ Từ kia nghĩ gì vậy? Được lợi nhiều năm như vậy còn chưa đủ?

Ngoài việc Từ Nghi Dung mang thai, còn có chứng cứ Từ Nghi Dung tìm thám tử tư theo dõi điều tra Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên, rất nhiều ảnh chụp lén.

Trong ảnh không riêng gì Lâm Nhiên, còn có Thịnh Thanh Khê.

Vì Lâm Nhiên vẫn luôn ở cạnh Thịnh Thanh Khê, còn ảnh Lâm Yên Yên không nhiều. Bởi từ sau vụ việc năm ngoái, tài xế của Lâm Hữu Thành vẫn luôn đưa đón cô bé, nên thám tử tư không có nhiều cơ hội tới gần.

Nội dung còn chưa ngừng ở đó.

Trong khoảng thời gian này, Từ Nghi Dung vẫn luôn tìm kiếm người, những người bà ta tìm đều là người đã từng làm việc ở Lâm gia hoặc Hoa viên Nam thành. Tin tức mới nhất là gần đây bà ta có tiếp xúc với dì Trần.

Mục đích không cần nói cũng biết.

Lâm Hữu Thành chuẩn bị văn kiện Lâm Hoàng cũng biết, ngày sinh nhật 18 tuổi Lâm Nhiên được rất nhiều thứ.

Rốt cuộc Lâm Nhiên là đứa cháu mà ông nội Lâm thích nhất.

Với Lâm Nhiên thì đó không có gì, nhưng với Từ Nghi Dung mà nói, đó quả thực là con số trên trời.

Quá rõ ràng, là đứa con trong bụng kia đã thúc đẩy bà ta làm mọi thứ.

Lâm Hoàng nghĩ trăm lần cũng không ra: “Sao bà ta lại mang thai? Việc này ba chú biết không?”

Lâm Nhiên liếc anh ấy một cái, ngữ khí nhẹ như mây bay: “Em không có chút hứng thú nào với chuyện giường chiếu của Lâm Hữu Thành.”

Lâm Hoàng: “……”

Đây là việc giường chiếu hay không giường chiếu à?!

Lâm Hoàng thở dài trong lòng, tính tình Tiểu Nhiên nhà họ chính là như vậy, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Cho nên ba năm trước mới có thể quyết tuyệt dắt Lâm Yên Yên rời đi như thế.

Không biết sau này quan hệ giữa anh và Lâm Hữu Thành có thể hòa hoãn hay không.

Lâm Hoàng nhìn chằm chằm tư liệu rất lâu, chợt nói: “Tiểu Nhiên, việc này để cho anh. Chú không cần lo lắng, chuyên tâm ở trường ôn tập là được, cũng sắp thi đại học rồi.”

Anh ấy cười rộ lên, lái sang chuyện khác nói: “Không phải nói muốn học cùng đại học với tiểu tiên nữ nhà chú sao? Tiểu tiên nữ chuẩn bị đi đâu?”

Nói tới chuyện này Lâm Nhiên cũng đau đầu.

Anh xoa ấn đường, bất đắc dĩ nói: “Cậu ấy nói em đi đâu cậu ấy đi đó.”

Lâm Nhiên từng cho rằng trên đời này sẽ không có ai đứng im một chỗ đợi anh, bởi ai cũng vậy, cũng sẽ không ngừng đi về phía trước. Nhưng từ giây phút Thịnh Thanh Khê chuyển lớp thì anh đã biết, không phải như thế.

Thậm chí cô còn nguyện ý lùi lại đồng hành cùng anh.

Bây giờ là vậy, mười năm đời trước càng là thế.

Nhưng không có khả năng Lâm Nhiên sẽ để mọi chuyện đi lùi được, cô nói hy vọng anh thi đỗ Đại học Ninh Thành, vậy thì anh sẽ thi đỗ Đại học Ninh Thành. Cô đáng giá với mọi thứ tốt nhất và tương lai tốt nhất.

Lâm Hoàng “tê” một tiếng, che quai hàm mình lại: “Suýt chua chết anh đây rồi, vậy chú nghĩ sao?”

Lâm Nhiên trầm mặc hồi lâu mới đáp: “Em muốn cùng cậu ấy đến Ninh Thành.”

Lâm Hoàng nghe vậy thì nhướng mày: “Chú thật sự có thể thi đỗ Đại học Ninh Thành, ông không phải sẽ vui đến điên à?”

Bởi vì Lâm Nhiên mất mẹ từ nhỏ, nên từ nhỏ ông nội Lâm đã luôn yêu thương anh. Chỉ cần Lâm Nhiên muốn gì thì sẽ có đó, khi anh nói muốn đưa Lâm Yên Yên ra ngoài ở riêng, ông nội Lâm cũng chiều anh. Nhưng trong lòng ông vẫn luôn mong đợi rất nhiều với con cháu.

Lâm Nhiên không nói thêm gì, cười cười với Lâm Hoàng: “Anh, em về đây.”

Nói xong anh liền rời đi, Lâm Hoàng lại sửng sốt tại chỗ.

Không biết vì sao, vừa nghe cái tiếng “Anh” kia của Lâm Nhiên, lại khiến anh có cảm giác như cách cả một thế hệ.

Nhà ăn tầng 3.

Tầng này là trường đặc biệt mở ra để giảm bớt thời gian xếp hàng cho học sinh khối 12. So với hai tầng dưới, nơi đây chẳng có bao nhiêu người, nên không hề tán loạn ầm ĩ như dưới kia.

Thịnh Thanh Khê vừa trả tiền xong thì khay đựng đồ ăn đã bị Tạ Chân lấy đi, cậu ồn ào nói: “Để tôi lấy, để tôi lấy!”

Hà Mặc theo sau yên lặng mà lấy một cốc sữa đặt lên khay đồ ăn, để sữa bò xong cậu ấy mới đi lấy đồ hai người họ muốn ăn.

Khung cảnh này Thịnh Thanh Khê đã quen, trong lòng cô nghi ngờ hai người kia đã bị Lâm Nhiên uy hiếp. Mỗi lần Lâm Nhiên có việc không ở cạnh, hai người kia còn nhiệt tình hơn Lâm Nhiên nữa.

Nhưng thật sự chuyện này không có liên quan gì đến Lâm Nhiên cả.

Thịnh Thanh Khê dạy kèm cho Hà Mặc và Tạ Chân đã hơn nửa năm, tuy thành tích của hai người họ không ngồi hỏa tiễn giống Lâm Nhiên, nhưng đều đã tiến vào top 20 của lớp. Hai nam sinh lớn tướng không biết có thể giúp Thịnh Thanh Khê chuyện gì, thế nên đã dồn hết khả năng vào mấy việc nhỏ này.

Nhà ăn rất yên tĩnh.

Dáng vẻ ồn ào nhốn nháo của hai người Tạ Chân Hà Mặc rất dễ thấy.

Thịnh Thanh Khê cầm cốc sữa, yên lặng nhìn hai người đang ầm ĩ bên cửa sổ kia.

Hà Mặc và Tạ Chân mà cô tiếp xúc một năm qua khác biệt rất lớn với hai người trong trí nhớ đời trước của cô. Hai người cô biết đời trước, luôn mang dáng vẻ tâm sự nặng nề, không hề biểu lộ ra những cảm xúc như này.

Cái chết của Lâm Nhiên đả kích rất lớn đến họ.

Họ mãi chưa thể thoát ra khỏi bóng ma đó.

“Nhìn gì thế?”

Giọng nói thờ ơ của thiếu niên vang lên sau lưng.

Tiếng bước chân tới gần, người đằng sau hơi cúi người, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cô.

Thịnh Thanh Khê biết cô chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy Lâm Nhiên, nhưng khoảng cách này… Ở nhà ăn thì không tốt lắm. Vì thế Thịnh Thanh Khê lén dịch người sang bên cạnh một chút, mới nhỏ giọng gọi: “Lâm Nhiên.”

Lâm Nhiên vừa cúi xuống đã thấy lông mi của cô gái nhỏ đang run rẩy, anh cũng không động, cứ như vậy nhìn cô tự cho là không ai nhận ra mà dịch dịch sang bên cạnh.

Hừ.

Bé hư.

Lâm Nhiên lên tiếng, bá đạo ngồi sát ngay kế bên cô.

Anh thoáng nhìn đánh giá đồ ăn của cô, lại không ăn thịt.

Lâm Nhiên chậc một tiếng, cũng không rảnh giáo huấn cô mà đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ.

Thường là bốn người họ sẽ cùng ăn cơm, năm ngoái là Lâm Nhiên lo lắng cho Lâm Yên Yên, nhưng hiện giờ anh cũng kệ con nhóc ấy, con bé cũng có bạn bè riêng.

Ăn cơm xong, Tạ Chân và Hà Mặc tự giác đi đằng trước, còn Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê chậm rãi đi sau họ.

Lúc này sắc trời đã nhá nhem.

Đèn trong sân trường bật sáng, ánh sáng mờ mờ khiến bóng họ trải dài.

Thịnh Thanh Khê nghiêng mặt lén nhìn Lâm Nhiên, vừa định thu hồi lại thì đã bị ánh mắt bức người của Lâm Nhiên bắt được, trong bóng tối, đôi mắt đen của thiếu niên sắc bén kinh người.

Lâm Nhiên duỗi tay chọc nhẹ giữa trán cô: “Lại nhìn lén?”

Thịnh Thanh Khê theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra Lâm Nhiên đã rất tự nhiên mà nắm chặt tay cô. Đồng phục rộng rãi che đi hai bàn tay nắm chặt của thiếu niên thiếu nữ.

“Lâm Nhiên, chuyện kia thế nào rồi?”

Thịnh Thanh Khê chần chờ hỏi.

Bởi vì ngày sinh nhật đó, Lâm Nhiên đã cầm văn kiện đi, Thịnh Thanh Khê không thể xác định khi nào Từ Nghi Dung sẽ biết tới nó. Dòng thời gian bị gián đoạn, cô không cách nào đoán được bước tiếp theo của Từ Nghi Dung.

Hơn nữa Lâm Nhiên không nói những việc này với cô.

Lâm Nhiên dừng một lát mới thấp giọng nói: “Dì ta biết chuyện văn kiện rồi, cũng tìm người theo dõi mình và Yên Yên. Gần đây dì ta đã tra được chuyện con trai dì Trần bệnh nặng, không lâu nữa sẽ có kết quả thôi.”

Kết quả.

Lâm Nhiên không nói là kết quả gì.

Nhưng Thịnh Thanh Khê biết cuối cùng chuyện này cũng chỉ có hai kết quả.

Kết quả thứ nhất, sau khi giao dịch với Từ Nghi Dung xong dì Trần sẽ hành động, nhưng hai người đó sẽ không chịu hình phạt nặng gì, rốt cuộc dì Trần cũng không biết cuối cùng Lâm Nhiên sẽ chôn thân trong biển lửa.

Kết quả thứ hai, là chờ.

Chờ Từ Nghi Dung từng bước đi tới vực sâu, chờ trận lửa lớn ấy xảy ra.

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê im lặng đã biết cô đang nghĩ gì.

Anh xoa đầu cô: “Thịnh Thanh Khê, chuyện nên làm chúng ta đều đã làm. Chuyện tiếp theo mình và cậu sẽ không tham dự nữa, anh mình sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Cuộc sống của họ sẽ do chính họ lựa chọn.

Thịnh Thanh Khê gục đầu xuống, không dám cùng Lâm Nhiên đối diện.

Cô lí nhínói: “Lâm Nhiên, nếu không ngày đó, cậu có thể đưa mình về không.”

Thịnh Thanh Khê nói ngày đó, Lâm Nhiên và cô đều biết là ngày nào.

Bàn tay đang nắm tay cô bỗng nhiên siết chặt.

Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên rơi xuống: “Thịnh Thanh Khê, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Tiết tự học tối.

Hai người Hà Mặc và Tạ Chân lén lút nhìn sang bên trái.

Tạ Chân hạ giọng: “Aizz, Mặc tử, đây là lại sao thế? Đi về có vài phút mà lại náo loạn rồi?”

Hà Mặc đẩy đẩy Tạ Chân: “Nói nhỏ thôi. Tôi thấy bây giờ là Nhiên ca tức giận.”

Tạ Chân: “Hả?”

Tuy nói Lâm Nhiên người này tức giận là chuyện thường, nhưng với Thịnh Thanh Khê thì rất ít thấy. Lần gần nhất Hà Mặc và Tạ Chân thấy Lâm Nhiên thế này là tháng Năm năm ngoái rồi.

Bên kia.

Thịnh Thanh Khê cầm bút ngơ ngẩn nhìn tờ giấy trước mặt, đã rất lâu rồi cô không động đậy chút nào.

Người bên cạnh cả tối rất yên lặng, chỉ có tiếng ngòi bút lướt trên giấy. Hết tiết thì đi ra ngoài rồi về khi chuông vào học, lại tiếp tục một tiết học yên lặng.

Cả tối, Lâm Nhiên không nói một câu nào với Thịnh Thanh Khê.

Chuông tan học của khối 12 vang lên.

Lớp học yên tĩnh dần có tiếng động, mọi người bắt đầu sửa soạn cặp sách đi về nhà. Sau khi vào lớp 12, rất nhiều phụ huynh thuê nhà gần trường, muốn để con mình sống tốt một chút và ăn ngon một chút, học sinh ngoại trú cũng dần nhiều hơn.

Trong thời gian ngắn mọi người đã rời đi gần hết.

Thịnh Thanh Khê cúi đầu sửa soạn cặp sách xong, vừa kéo khóa lên đã bị một bàn tay ở bên cạnh xách đi mất.

Cô cắn cắn môi, hơi nghiêng đầu nhìn lại.

Đèn trong phòng học sáng trưng.

Cơ thể Lâm Nhiên chắn mất hơn nửa ánh sáng chiếu xuống người cô. Anh không nhìn cô, sườn mặt lạnh nhạt, như là đang nghe Hà Mặc và Tạ Chân nói chuyện, nhìn biểu tình giống như không muốn nói chuyện với cô.

Thịnh Thanh Khê yên lặng đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này Lâm Nhiên cũng có động tác, anh nhàn nhạt nói một câu: “Đi đây.”

Hai người Tạ Chân, Hà Mặc cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, cũng không đáp lại, lời này không biết là Lâm Nhiên đang nói với ai.

Bọn họ nhìn theo Thịnh Thanh Khê đi theo sau Lâm Nhiên Tạ Chân cùng Hà Mặc ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cũng không dám theo tiếng, Lâm Nhiên lời này cũng không biết là cùng ai nói. Bọn họ nhìn Thịnh Thanh Khê đi theo sau Lâm Nhiên ra khỏi lớp.

Chờ hai người kia đi rồi bọn họ mới bắt đầu thì thầm.

Hà Mặc thở dài: “Cả đêm không nói chuyện thật.”

Tạ Chân gãi gãi đầu: “Ngày mai có thể tốt lên sao?”

Hà Mặc cũng phát sầu: “Không biết nữa.”

Hành lang ánh đèn ảm đạm.

Thịnh Thanh Khê lặng lẽ đi sau Lâm Nhiên, anh thong thả bước đi, nhưng mà không dắt tay cô giống như ngày thường.

Bây giờ trong lòng Thịnh Thanh Khê không rõ là loại cảm giác gì, vừa buồn vừa đau, muốn nói chuyện với anh nhưng lại không biết nói gì, ngay cả muốn gọi tên anh cũng thật gian nan.

Một bước, hai bước.

Bọn họ đi qua từng ngã rẽ.

Sau khi đi xuống sân, Lâm Nhiên không đi cái lối nhỏ kia, mà là đi dọc đường lớn đèn sáng ngời.

Anh rũ mắt, để ý tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau.

Khi càng ngày càng đến gần nhà xe, Thịnh Thanh Khê không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man, lát nữa cô vẫn nên tự mình lên xe hay là chờ Lâm Nhiên tới ôm đây, nhỡ đâu Lâm Nhiên không ôm thì làm sao giờ? Còn chưa đợi cô nghĩ ra một kết quả, hai người đã tới nhà xe rồi.

Thịnh Thanh Khê khựng lại.

Thiếu niên trước mặt đưa lưng về phía cô, đột nhiên dừng chân.

“Lại đây.”

Giọng Lâm Nhiên trầm thấp, lắng nghe còn có chút khàn.

Thịnh Thanh Khê lén thở nhẹ một hơi.

Cô vừa đi đên, Lâm Nhiên đã ôm lấy cô đặt lên ghế sau xe, nghiêm túc đội mũ bảo hiểm cho cô, lúc ấy anh chưa từng liếc mắt nhìn cô một cái nào, hai người không nhìn nhau.

Thịnh Thanh Khê bỗng cảm thấy hơi ủy khuất.

Lâm Nhiên ngồi lên xe, chờ cô ôm anh. Lần nào Lâm Nhiên cũng chờ cô ôm cẩn thận rồi mới lái xe. Nhưng vì chút ủy khuất kia, Thịnh Thanh Khê chỉ duỗi tay nắm lấy vạt áo của Lâm Nhiên, không ôm anh.

Không khí nháy mắt đóng băng.

Hít thở không thông.

Một phút sau.

Lâm Nhiên khởi động xe.

Thịnh Thanh Khê cảm nhận rõ được tốc độ xe của Lâm Nhiên chậm hơn mọi khi, cô nắm có góc áo nhỏ xíu này, không thể chạm đến độ ấm của Lâm Nhiên. Cô rũ mắt, áp nỗi chua xót nơi đáy mắt áp xuống.

Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cửa Thịnh Khai.

Thịnh Thanh Khê tự mình cởi mũ bảo hiểm, sau đó xuống xe, đi đến phía trước cầm cặp sách của mình. Lâm Nhiên ngồi im trên xe không có động tĩnh, như thể không thấy động tác của cô vậy.

“Ngủ ngon.”

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói.

Nói xong, Thịnh Thanh Khê chậm rì rì đi vào trong trong Viện.

Con đường này rõ ràng ngày nào cô cũng đi qua, nhưng hôm nay cô cảm thấy nó thật tối tăm. Dòng nước ấm áp lướt qua cằm, chậm rãi rơi xuống cổ áo, cô nhanh chân hơn đi về ký túc xá.

Nhưng có người còn nhanh hơn cô.

Ngay khi Thịnh Thanh Khê sắp chạm vào tay nắm cửa, một sức lực mang theo ý vị xâm chiếm đánh úp từ sau lưng cô, cơ thể đột nhiên bị giam cầm, người đó dùng sức xoay người cô lại.

Lưng cô dán vào ván cửa lạnh lẽo.

Trước mặt là hơi thở nóng bỏng.

Thịnh Thanh Khê theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh u ám của thiếu niên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.