Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 6: 6: Đốt Cháy 6 Mình Là Trẻ Mồ Côi



~~~

Mấy ngày kế tiếp, Thịnh Thanh Khê chưa từng gặp lại Lâm Nhiên, đảo mắt đã đến thời gian tan học ngày thứ Bảy.

Ngay khi Thịnh Thanh Khê đeo balo bước ra khỏi lớp học đã thấy Tống Thi Mạn đang đợi ở bên ngoài, có lẽ do chờ quá lâu nên khuôn mặt nhỏ có chút sa sầm, người đi qua liếc nhìn đều sẽ bị cô ấy trừng mắt nhìn.

Thật giống con mèo nhỏ xù lông.

Tống Thi Mạn nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đi ra sắc mặt mới có biểu tình khác, cô ấy nhịn không được nhỏ giọng oán hận: “Người đều đi đâu cả hết rồi.

Nam sinh lớp các cậu sao thế, sao có thể sắp xếp nữ sinh đi lau bảng đen?”

Tống Thi Mạn vừa kéo rèm cửa sổ lên nhìn nửa ngày, thời điểm Thịnh Thanh Khê lau bảng đen phải cố hết sức nhón chân lên, lau rất lâu bảng đen mới khô.

Thịnh Thanh Khê thấy bộ dáng xù lông như vậy của cô ấy, lại nhớ đến đám nhóc ở Viện phúc lợi, nhịn không được xoa xoa đầu cô ấy: “Mỗi tuần chỉ có một ngày, từng tổ nhỏ vệ sinh chung.

Mình cảm thấy lau bảng còn nhẹ nhàng hơn so với quét sàn.”

Tống Thi Mạn có chút không tự nhiên muốn né tránh, nhưng nghĩ lại mình đến đây để kéo quan hệ với Thịnh Thanh Khê, nên cô ấy đành nhịn xuống.

Mấy ngày gần đây Tống Thi Mạn đang tiến hành bước thứ hai trong kế hoạch: Đem tin tức Thịnh Thanh Khê thích Lâm Nhiên lặng lẽ truyền ra ngoài.

Cô ấy biết, Lâm Nhiên không thích bị đồn đãi như vậy.

Chờ đến khi Lâm nhiên biết được, anh sẽ ra mặt bác bỏ lời đồn này, khi đó khẳng định Thịnh Thanh Khê sẽ hết hy vọng.

Lớp Tống Thi Mạn nằm ngay trên tầng bốn, mỗi ngày đều chạy xuống lôi kéo Thịnh Thanh Khê cùng đi ăn cơm.

Qua quan sát mấy ngày nay, cô ấy cuối cùng cũng biết vì cái gì mà Thịnh Thanh Khê thanh mảnh như vậy.

Mỗi ngày đều ăn rau như vậy, có thể không gầy sao, cô ấy nhìn cảm thấy vô cùng đáng thương.

Làm tiên nữ quá khó khăn.

Hôm nay vì muốn về nhà cùng Thịnh Thanh Khê, mà Tống Thi Mạn đã đuổi tài xế nhà mình về trước.

Gia cảnh của Thịnh Thanh Khê có vẻ không được tốt lắm, trừ bỏ ăn cơm cô ấy chưa từng thấy Thịnh Thanh Khê tiêu tiền vào cái gì, những thứ cô dùng đều là nhãn hiệu mà cô ấy chưa từng thấy qua.

Tống Thi Mạn nghĩ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nên quyết định đi đến nhà Thịnh Thanh Khê xem một chút.

Khi hai người vừa nói chuyện vừa đi đến bên cầu thang ít người, Tống Thi Mạn làm bộ lơ đãng hỏi: “Tiểu Khê, mình có thể đến nhà cậu ngồi một lát không? Hôm nay ba mẹ mình không có ở nhà.”

Nghe vậy Thịnh Thanh Khê do dự một lát, cô mím môi nói: “Cậu muốn ở lại ăn cơm tối sao? Nhà mình khả năng…!khả năng sẽ có chút ồn ào.”

Bữa tối mọi người trong Viện đều cùng nhau ăn cơm, náo nhiệt không thua gì nhà ăn ở trường học.

Tống Thi Mạn không thích hoàn cảnh quá ồn ào, lúc cô ấy ăn cơm ở nhà ăn vẫn luôn cau mày.

Hôm nay Thịnh Thanh Khê cũng nghe người khác nói mới biết được, từ trước đến nay Tống Thi Mạn đều không ăn cơm ở nhà ăn, cơm trưa và cơm tối đều có người làm trong nhà đưa đến.

Cô sợ Tống Thi Mạn không quen với hoàn cảnh của Viện phúc lợi.

Tống Thi Mạn ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của Thịnh Thanh Khê một cái, ngữ khí kiên định nói: “Không có việc gì, mình không ngại ồn ào.”

Cổng trường.

Hà Mặc ngậm kẹo que cùng Tạ Chân dựa vào tường đợi Lâm Nhiên, bên cạnh hai người họ đều dựng một chiếc xe moto, ánh mặt trời chiếu lên thân xe màu xanh thẫm, như có ánh huỳnh quang hiện lên.

Lâm Yên Yên tan học từ thứ Sáu, Lâm Nhiên lái xe về nhà đón cô bé đến đây.

Cửa hàng xe nhà Tạ Chân ở một hướng khác, đêm nay họ có một trận đấu.

Lâm Nhiên không yên tâm để Lâm Yên Yên ở nhà một mình, vì vậy liền dứt khoát về đón cô bé đi cùng.

Khi Tạ Chân nhìn thấy Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn sóng vai đi ra từ cổng trường, mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm, cậu đấm nhẹ lên vai Hà Mặc: “Mặc tử, mau nhìn.

Mẹ nó! Tôi mù rồi?”

Hà Mặc ngẩng đầu liếc mắt một cái, thuận miệng đáp: “Hiện tại mỗi ngày hai người họ đều ăn cơm cùng nhau, cậu không biết?”

Tạ Chân: “…!Này mẹ nó sao tôi biết được.”

Tạ Chân đầu óc mơ hồ: “Đây là cái hướng phát triển gì? Tiên nữ và Tống Thi Mạn không phải nên là tình địch hả? Như thế nào lại biến thành bạn tốt tay trong tay thế kia?”

Hà Mặc phun tào: “Không có tay trong tay.”

Tạ Chân nghi hoặc: “Đây là trọng điểm sao?”

Hà Mặc chém đinh chặt sắt nói: “Đúng vậy.”

Tạ Chân: “……”

Hà Mặc tiếp tục chơi game của mình, Tạ Chân nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mặn nửa ngày, hơn nữa còn quay qua báo cáo tình hình cho Hà Mặc: “Tống Thi Mạn vậy mà cũng có ngày phải chờ xe bus.

Tiên nữ còn lấy giấy ra lau ghế dựa, mẹ nó, sau đó Tống Thi Mạn ngồi xuống.”

Tạ Chân nhìn đến mắt đều muốn rớt ra ngoài: “Đây là cái loại tình yêu ngọt ngào gì?”

Hà Mặc nghe đến đây mới không nhịn được mà phản bác: “Đây không phải là Tống Thi Mạn đang khi dễ tiên nữ sao?”

Tạ Chân: “Hả?”

Là như thế này à?

Có đúng là bọn họ đang nhìn cùng một khung cảnh không vậy?

Trạm dừng xe bus Nhất Trung.

Thịnh Thanh Khê lấy từ trong ví ra hai đồng tiền lẻ đưa cho Tống Thi Mạn, Tống Thi Mạn lẩm bẩm nói: “Trên xe bus không phải có thể trả tiền bằng di động sao? Điều này mình vẫn biết đó.”

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Tống Thi Mạn vẫn duỗi tay nhận lấy hai đồng từ tay Thịnh Thanh Khê.

Đã nhiều năm Tống Thi Mạn không mang theo tiền mặt ra ngoài, cô ấy cúi đầu nhìn hai đồng tiền xu bạc sáng chói trong tay, không nói gì mà lặng lẽ nắm bàn tay lại.

Thịnh Thanh Khê khẽ giải thích với cô ấy: “Thường ngày đi học mình không mang theo di động, cho nên đều trả bằng tiền xu.”

Tống Thi Mạn nâng mắt lên nhìn cô một cái, không đáp lại.

Không nghĩ thời buổi này đúng là có người không mang theo di động đi học.

Sau mấy ngày tiếp xúc, ở trong mắt cô ấy, Thịnh Thanh Khê đúng chuẩn học sinh 5 tốt kiểu mẫu, không đi học muộn, nghiêm khắc quản lí bản thân, tuân thủ tất cả các quy tắc bên ngoài nghiêm ngặt.

Tống Thi Mạn không có khả năng ở yên trong lớp học khi tan tiết, cô ấy thỉnh thoảng sẽ mua trà sữa đến lớp 11.6 tìm Thịnh Thanh Khê, những lúc đó cô không phải đang ghi chép thì cũng là làm bài tập.

Đối với cô ấy mà nói, cuộc sống như vậy quá mức tẻ nhạt.

Thịnh Thanh Khê và cô ấy, là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tống Thi Mạn khó chịu nghĩ, Lâm Nhiên sẽ thích một cô gái như vậy sao?

Cô ấy biết, biết rằng mình không bao giờ có thể trở thành người như Thịnh Thanh Khê.

Cho dù là vì Lâm Nhiên, cô ấy cũng sẽ không làm vậy, bởi vì Tống Thi Mạn rất thích chính mình của hiện tại, vô cùng thích.

Chuyến xe 113 chạy theo hướng ra ngoại thành, nên khi Tống Thi Mạn và Thịnh Thanh Khê lên xe, trên xe cũng chỉ có vài người ngồi.

Trạm dừng đông đúc cũng chỉ có ba người lên xe, trong đó bọn họ đã là hai người.

Sau khi Tống Thi Mạn lên xe, không trực tiếp hỏi Thịnh Thanh Khê sẽ dừng ở trạm nào, mà thắc mắc: “Tiểu Khê, chúng ta ngồi mấy trạm? Đi bao lâu thì tới vậy?”

Thịnh Thanh Khê ngẫm nghĩ đáp: “Mười lăm trạm, một tiếng.”

Tống Thi Mạn: “……”

Cô ấy đếm đếm trên đầu ngón tay, không xác định hỏi: “Cậu mỗi ngày rời giường lúc mấy giờ?”

Thịnh Thanh Khê ngữ khí bình tĩnh, như là nói thời tiết hôm nay thật đẹp mà tôi lại đau bụng: “5 giờ sáng mỗi ngày, mình sẽ đi chạy bộ nửa tiếng, tắm rửa ăn cơm xong vừa vặn 6 giờ, sau đó đến trạm dừng chờ xe, 7 giờ sẽ có mặt ở trường.”

Tống Thi Mạn nhăn mi tính toán nửa ngày, phát hiện mỗi ngày cô chỉ ngủ không quá 5 tiếng.

Tống Thi Mạn vốn dĩ còn muốn hỏi tại sao lại ở xa như vậy, sao không thuê một phòng ở gần trường, nhưng khi cô ấy nhìn đến trạm dừng thứ 15 trên bản đồ thì liền im lặng.

Trạm dừng 15: Viện phúc lợi Thịnh Khai.

Tống Thi Mạn nhịn không được bắt đầu nghĩ loạn, Thịnh Thanh Khê, cô…!Rốt cuộc cô đang ở chỗ nào?

Lúc xuống xe Thịnh Thanh Khê đánh thức Tống Thi Mạn dậy, thời điểm cô ấy tỉnh lại còn mơ hồ mà chớp mắt một cái.

Cô ấy, Tống Thi Mạn, cư nhiên bất tri bất giác mà ngủ quên trên xe bus.

Tống Thi Mạn theo bản năng hỏi: “Tiểu khê, mình ngủ có chảy nước miếng sao?”

Thịnh Thanh Khê nắm tay dắt cô ấy xuống xe: “Không có, vẫn rất đẹp.”

Tuy rằng lúc trên xe Tống Thi Mạn đã nghi ngờ, nhưng khi Thịnh Thanh Khê dắt tay cô ấy đi vào Viện phúc lợi Thịnh Khai, cô ấy vẫn có chút ngơ ngẩn, lắp bắp hỏi: “Tiểu Khê, chúng ta…!cậu…!”

Chúng ta tới nơi này làm gì? Cậu ở nơi này sao?

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái: “Mình là trẻ mồ côi, lớn lên ở chỗ này, đây là nhà của mình.

Ở nơi này mẹ viện trưởng và những đứa nhỏ đều họ Thịnh.”

Tống Thi Mạn không biết nên nói gì.

Trong nháy mắt, cô ấy có chút chán ghét chính mình.

Đây là cái kế hoạch chó má gì chứ!

Cô ấy nên đối đãi với Thịnh Thanh Khê như đã từng làm với những người trước đây thích Lâm Nhiên, quang minh chính đại mà nói với Thịnh Thanh Khê cô ấy thích Lâm Nhiên.

Chứ không phải giống như hiện tại.

Thịnh Lan thấy Thịnh Thanh Khê mang theo bạn học trở về còn tưởng chính mình đã nhìn lầm.

Trong trí nhớ của bà, Thịnh Thanh Khê chưa từng mang bạn học về Viện phúc lợi.

Lúc này đã đến bữa tối, Thịnh Lan vội vàng đi lấy thêm một bộ bát đũa cho khách.

Nhà ăn của Viện phúc lợi Thịnh Khai rất giống với nhà ăn của nhà trẻ, bàn ghế đều thấp thấp, đủ mọi hình vẽ hoa lá loạn trên bàn ghế.

Các bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi theo hàng cầm muỗng nhỏ ăn cơm.

Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn cùng với Thịnh Lan ngồi ở một cái bàn khác.

Chỉ là Thịnh Thanh Khê ngồi xuống không bao lâu, có một đứa nhỏ bị sặc, cô liền buông đũa xuống đi sang bên đó.

Vì vậy trên bàn chỉ còn lại hai người Tống Thi Mạn và Thịnh Lan.

Tống Thi Mạn có thể nhận ra ánh mắt của người phụ nữ trung niên này rất cẩn thận mà nhìn cô ấy, bà nghĩ nghĩ trong chốc lát rồi mới dò hỏi: “Bạn học, con bé tiểu Khê ở trường học…!Vui vẻ sao? Ăn uống tốt sao?”

Tống Thi Mạn cảm giác vấn đề này rất kì quái, phụ huynh khác đa phần đều hỏi trường học thế nào, thành tích ra sao hay ở cùng bạn học có tốt không.

Cô ấy tận lực mà trả lời vấn đề của Thịnh Lan: “Cậu ấy học tập rất nghiêm túc, ăn cơm cơ bản đều là ăn chay, không hề tiêu tiền lung tung.”

Tống Thi Mạn cho rằng Thịnh Lan nghe xong sẽ yên tâm hơn một chút, nhưng trong ánh mắt của bà lại lộ ra vẻ lo lắng.

Sau khi Thịnh Thanh Khê dạy bảo đứa nhỏ xong mới quay lại, cô nhìn về phía hai người phát hiện biểu tình kì quái của cả hai.

Cô hơi dừng lại động tác: “Làm sao vậy?”

Thịnh Lan miễn cưỡng cười cười: “Ăn cơm.”

Ăn cơm xong Thịnh Thanh Khê dẫn Tống Thi Mạn vào phòng cô, khi không nhìn thấy đám nhỏ nữa thì trong lòng Tống Thi Mạn mới thoải mái hơn một chút.

Trong lòng Tống Thi Mạn nghĩ, cả cái phòng ngủ này còn không rộng bằng một cái phòng để quần áo của chính mình, cô ấy thuận tiện đưa ra đề nghị: “Tiểu Khê, chúng ta thêm Wechat đi? Dễ liên lạc vào ngày nghỉ.”

Thịnh Thanh Khê ừ một tiếng, lấy từ trong ngắn kéo ra một chiếc điện thoại nhãn hiệu bình thường.

Tống Thi Mạn được như ý mà thêm bạn tốt với cô.

Hình đại diện của Thịnh Thanh Khê là một bông cúc nhỏ ở ven đường, tên tài khoản là Thịnh Khai, sau khi vào vòng bạn bè có thể thấy ảnh bìa chính là ảnh chụp cửa lớn của viện phúc lợi Thịnh Khai.

Thịnh Thanh Khê sợ Tống Thi Mạn nghĩ nhiều, giải thích nói: “Đây là số Wechat của mình, cũng là số Wechat của viện phúc lợi chúng mình.”

Tống Thi Mạn lặng lẽ mà lướt hết vòng bạn bè của cô, đều là ảnh chụp các bạn nhỏ hoặc là lời cảm ơn các mạnh thường quân giúp đỡ, trừ viện phúc lợi Thịnh Khai thì không có bài viết nào liên quan đến cô.

Cùng lúc đó, Wechat của cô ấy điền cuồng ting ting ting.

Tống Thi Mạn nhìn lướt qua một lúc, nội dung đều nói là đêm nay Lâm Nhiên có một trận đấu, hỏi cô ấy có đi hay không.

Tống Thi Mạn có thể không đi sao? Không thể nào!

Nhưng hôm nay Tống Thi Mạn lại do dự, cô vẫn là nên đi một mình hay là dẫn theo Thịnh Thanh Khê cùng đi?

_____

Tác giả có lời muốn nói: Đột nhiên phải hiện tình địch là một cái tiểu đáng thương thì làm sao bây giờ! Hoàn toàn không thể hạ thủ được!

~Hết đốt cháy 6~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.