~~~
Ba giờ sáng.
Thịnh Thanh Khê chậm chạp mở mắt ra, ánh sáng màu vàng ấm áp mơ hồ chiếu lên mắt cô, cả căn phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ nhỏ đặt ở đầu giường, khiến một góc nhỏ này sáng bừng lên.
Cô mở to mắt hồi lâu mới ý thức được mình đang ở đâu, đây là phòng của Lâm Nhiên.
Cô đã từng nhìn thấy phòng anh qua bản vẽ vô số lần, cũng không chỉ riêng căn phòng này, mà còn là toàn bộ căn biệt thự.
Thời gian mười năm kia, cô tỉ mỉ xem đi xem lại từng ngóc ngách trong biệt thự, dù có nhắm mắt lại, cô cũng có thể tìm được bất kỳ phòng nào trong biệt thự này một cách chính xác.
Trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe được âm thanh xào xạc của gió thổi qua những tán cây ngoài cửa sổ.
Thịnh Thanh Khê khẽ cử động cơ thể, cô ngồi dậy nhìn lướt một vòng quanh phòng.
So với bản vẽ lạnh băng kia, hiển nhiên là căn phòng hiện giờ vừa chân thực lại vừa sống động, nơi đây chứa đầy dấu vết sinh hoạt của Lâm Nhiên.
Ngọn đèn ngủ ấm áp, giấy dán tường màu lạnh, tủ trưng bày pha lê tinh xảo.
Trong tủ chứa đầy huy chương Lâm Nhiên giành được cùng đủ các loại găng tay đánh quyền có kiểu dáng khác nhau, ngoài ra còn có ảnh chụp chung của anh với mẹ anh.
Kiếp trước, Lâm Yên Yên nói với cô, thực chất Lâm Nhiên có cơ hội để thoát ra ngoài.
Nhưng sau khi Lâm Nhiên ôm được Lâm Yên Yên tới cửa, anh lại gian nan chạy trở lại tầng hai để lấy tấm ảnh này, vì thế nên không thể kịp thoát ra, anh đã bị ngọn lửa lớn kia vây lại trong đó.
Khi Thịnh Thanh Khê đưa mắt nhìn đến một góc sô pha, cô chợt dừng lại, Lâm Nhiên nghiêng người nằm ở đó.
Hình như là ngủ rồi.
Thịnh Thanh Khê yên lặng nhìn Lâm Nhiên nằm ở một góc sô pha, anh đã cao gần 1m85, nằm ở góc sô pha nho nhỏ kia trông có chút ủy khuất.
Ánh sáng ấm áp hắt tới non nửa sườn mặt anh, khiến nó nhu hòa hơn không ít.
Đường nét gương mặt hiện ra một tia dịu dàng khó hiểu, tóc ngắn đen mềm nhuốm đầy ánh sáng nhạt.
Thịnh Thanh Khê xốc chăn, cẩn thận xuống giường, sợ động đến Lâm Nhiên nên cô không đi giày.
Cô đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, đi đến trước sô pha ngồi xổm xuống, mở to đôi mắt đen ngấn nước lẳng lặng nhìn khuôn mặt Lâm Nhiên lúc ngủ.
Lâm Nhiên lúc ngủ nhìn thật ngoan, sạch sẽ lại xinh đẹp.
Nhưng lúc này Thịnh Thanh Khê không có chút sức lực nào, ngồi xổm được một lúc đã cảm thấy mệt mỏi.
Thịnh Thanh Khê lén lút nhích lại gần sô pha, cô không dám ở quá gần Lâm Nhiên, nên chỉ dựa vào một khoảng nhỏ sô pha trống bên vai phải của anh.
Cô có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Nhiên, ở ngay trên đỉnh đầu cô.
Gần trong gang tấc.
Thịnh Thanh Khê dựa vào sô pha miên man suy nghĩ, nên cô không để ý đến người bên trên đã mở mắt tự lúc nào.
Lâm Nhiên căn bản không ngủ, cô còn chưa tỉnh sao anh dám ngủ.
Cho nên, khi Thịnh Thanh Khê xốc chăn lên, anh liền biết cô đã tỉnh, nhưng anh không lên tiếng, muốn nhìn xem vật nhỏ này muốn làm cái trò nhỏ gì.
Anh rũ mắt nhìn Thịnh Thanh Khê ngồi ngay bên dưới.
Cô nghiêng đầu dựa vào cạnh sô pha, hai tay ôm gối, mắt cá chân mảnh khảnh bị ống quần rộng che khuất, cô để chân trần.
Một đống nho nhỏ, không biết đang phát ngốc nghĩ gì nữa!
Lâm Nhiên đứng dậy, nhân lúc Thịnh Thanh Khê còn chưa phản ứng lại, liền ôm eo bế ngang người cô lên.
Anh rũ mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua cô gái nhỏ còn đang ngây ngốc, “Thịnh Thanh Khê, cậu có biết mình đang phát sốt không?”
“Ai dạy cậu đi chân không như vậy hả?”
Cơ thể Thịnh Thanh Khê chợt treo trên không, cô ngây người một lát mới phát hiện ra trong mắt Lâm Nhiên không hề có tia buồn ngủ.
Anh vẫn luôn tỉnh.
Nghe vậy cô theo bản năng cuộn tròn ngón chân, nhỏ giọng nói: “Tôi không khó chịu đâu.”
Lâm Nhiên khom lưng nhét Thịnh Thanh Khê vào trong chăn một lần nữa, chờ khi dùng chăn quấn cô kín mít như nhộng mới duỗi tay kiểm tra độ ấm trên trán cô.
Khi bàn tay Lâm Nhiên dán lên trán cô, Thịnh Thanh Khê theo bản năng nhắm hai mắt lại, lông mi cô bởi vì khẩn trương mà nhẹ nhàng rung động, như con bướm nhỏ bị kinh sợ.
Lâm Nhiên có ý xấu mà đặt tay trên mặt cô một lúc.
Thịnh Thanh Khê bất an mím môi, cô trộm mở mắt thử thăm dò nhìn qua.
Nhưng mắt vừa mở đã liền đối diện với đôi mắt u ấm của Lâm Nhiên, ánh mắt anh u ám không rõ nhìn cô, hai người cứ nhìn nhau như vậy rất lâu.
Cô đã hạ sốt.
Lâm Nhiên chậm rãi bỏ tay xuống, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt cô.
Sau một lúc lâu, anh giọng khàn khàn nói: “Thịnh Thanh Khê, tôi vẫn còn sống.”
Thịnh Thanh Khê ngẩn ra, cô cụp mắt xuống tránh tầm mắt Lâm Nhiên.
Thật ra Lâm Nhiên muốn hỏi tại sao cô lại hỏi như vậy, nhưng giờ phút này anh lại không hỏi được ra khỏi miệng.
Bởi vì thoạt nhìn bộ dáng Thịnh Thanh Khê quá khổ sở, tựa như tùy thời cô đều có khả năng sẽ bật khóc.
Trong chốc lát, anh không rõ nguyên nhân vì sao Thịnh Thanh Khê lại hỏi như vậy, bởi rốt cuộc không biết ngày đó ở Quang Niên cô bị tốc độ của anh đã dọa đến hay còn vì cái gì khác nữa…
Nếu vì nguyên nhân khác thì sẽ phức tạp.
Anh thở dài, giơ tay khẽ vuốt qua khóe mắt cô, thấp giọng nói: “Trước đây sao tôi lại không biết cậu thích khóc như vậy nhỉ?”
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn dựa vào gối đầu không lên tiếng đáp lại, mà chỉ mở to hai mắt nhìn anh.
Lâm Nhiên chăm chú nhìn cô một lát, cổ họng anh khô khốc, “Thịnh Thanh Khê.
Lời nói hôm đó, tôi hối hận rồi.
Sau này tôi tiếp tục tới đón cậu đi học, rồi đưa cậu về nhà nhé.”
Anh có chút lúng túng hỏi: “Cậu…!Cậu tiếp tục dạy tôi học được không?”
Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt nhìn Lâm Nhiên, cô giơ một ngón trỏ lên.
Lâm Nhiên nhìn chằm chằm đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh trong chốc lát mới nhìn về phía Thịnh Thanh Khê, thanh âm trầm thấp: “Làm gì đó?”
Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói: “Cậu lại gần tôi một chút.”
Nghe vậy thân thể Lâm Nhiên cứng đờ.
Cô ấy lại muốn làm gì? Nếu lại thêm một lần nữa thì anh thật sự không thể chịu nổi.
Lâm Nhiên hơi hơi cúi người, chần chờ đến gần Thịnh Thanh Khê, không quá vài giây, đầu ngón tay hơi lạnh của cô đã chạm tới ấn đường anh.
Đầu ngón tay cô mềm mại như lông vũ lướt qua ấn đường anh, điểm nhẹ một cái, cô nhẹ giọng nói: “Lâm Nhiên, cậu đáp ứng với tôi một điều kiện.”
Giọng Lâm Nhiên đã khàn đến không ra hình dạng: “Chuyện gì?”
Thịnh Thanh Khê cong cong môi, ngữ điệu thong thả mà mềm nhẹ: “Lâm Nhiên, thời gian một năm tới đây, cậu có thể ngốc ở bên cạnh tôi không?”
Yết hầu Lâm Nhiên không tự giác mà lăn lộn kịch liệt, anh chật vật nhắm mắt lại, không dám nhìn cô nữa.
Anh nghe được âm thanh khàn đặc của chính mình đáp lại: “Được.”
–
Sáng sớm, ngoài cửa sổ nắng ấm.
“Lâm Nhiên, quần dài quá.”
Giọng nói cô gái nhỏ ngọt thanh truyền ra từ phòng anh, lúc gọi tên anh âm cuối cô hơi kéo dài nghe ra như có chút nũng nịu, giống như là mèo nhỏ cọ tới cọ lui bên người anh vậy.
Lâm Nhiên căng thẳng mím chặt môi, anh hít sâu một hơi rồi mới gõ gõ cửa: “Mình có thể vào không.”
Chờ Thịnh Thanh Khê đáp ứng Lâm Nhiên mới đẩy cửa vào phòng, vừa vào cửa bước chân anh đã chững lại.
Lúc này trong phòng còn tràn ngập hơi nước từ trong phòng tắm bay ra, giữa hơi nước là mùi hương sữa tắm của anh.
Nhưng Lâm Nhiên lại thoáng ngửi được một mùi ngọt không giống thường, ngọt hơn bất cứ loại kẹo dâu nào anh từng ăn qua.
Anh như bị từng đợt hương ngọt nhè nhẹ này mê hoặc, tầm mắt không khống chế được mà nhìn Thịnh Thanh Khê ngồi ở mép giường.
Cô gái nhỏ vừa mới tắm xong, tóc đen mềm mại rủ trên đầu vai, đuôi tóc hơi ướt.
Trên gương mặt thanh thuần dính vài giọt nước, hai bên má hơi ửng hồng, còn đôi mắt đen láy kia nhìn anh chằm chắm.
Đôi môi hồng nhạt nhấp nhẹ.
Bên gáy còn dính vài sợi tóc đen thoạt nhìn nhỏ yếu lại xinh đẹp, trên người cô lỏng lẻo mặc áo phông rộng thùng thình của anh, xương quai xanh tinh xảo hoàn toàn lộ ra không sót gì, thân hình nhỏ xinh hoàn toàn bị quần áo của anh bao lấy.
Nhất thời Lâm Nhiên không thể di chuyển bước chân, anh ngơ người đứng nhìn Thịnh Thanh Khê.
Đến khi cô gái nhỏ trước mặt gọi tên anh một lần nữa: “Lâm Nhiên.”
Cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, như thể tò mò anh đang nhìn cái gì.
Lâm Nhiên ho nhẹ một tiếng, anh che giấu dời mắt đi, nói lắp bắp: “Quần…!Quần có quá dài sao?”
Thịnh Thanh Khê cúi đầu kéo kéo quần dài màu đen dài, còn một đoạn vẫn trải trên mặt đất.
Cô mím môi: “Chính là rất dài, cậu không nhìn thấy sao?”
Lâm Nhiên xây dựng tâm lý một hồi lâu mới dám nhìn cô lần nữa.
Áo phông của anh mặc trên người cô giống một cái váy ngắn, quần thì không nói nổi, cả người cô như muốn chui cả vào quần anh.
Lâm Nhiên không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
Anh…!anh…!anh.
Quần áo là của anh, người bên trong anh cũng muốn.
Lâm Nhiên nặng nề thở ra một hơi, anh kiềm chế suy nghĩ quá mức sinh động của mình, thấp giọng nói: “Cậu ngồi xuống trước.”
Nghe vậy Thịnh Thanh Khê thuận theo ngồi xuống mép giường, giường Lâm Nhiên rất cao, cô ngồi trên đó hai chân liền lơ lửng.
Ống quần trống rỗng theo động tác của cô lắc lư trong không trung.
Lâm Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, đầu ngón tay thon dài do dự hướng về phía ống quần dài kia.
Đây là quần anh mặc từ lúc mười lăm tuổi, tìm rất lâu mới thấy được cái quần nhỏ như vậy, bởi hai năm trước anh mới chuyển nhà đến đây.
Vậy mà mặc trên người cô vẫn còn to như vậy.
Anh cuốn ống quần cao lên một chút, đôi chân trắng nõn nhỏ xinh hiện ra trước mắt, mắt cá chân mảnh khảnh yếu ớt một bàn tay là có thể nắm hết, cẳng chân trắng noãn tinh tế bóng loáng.
Mẹ nó.
Lâm Nhiên thầm mắng một câu, cái quỷ gì đây.
Anh hoảng loạn đứng dậy đi đến tủ muốn lấy một cái kẹp, càng sốt ruột tay càng loạn.
Tìm hết ba bốn ngăn mới thấy cái kẹp nằm lẳng lặng ở ngăn kéo đầu tiên.
Thịnh Thanh Khê nhìn bộ dáng Lâm Nhiên sốt ruột hoảng hốt còn cho rằng anh đang vội ra ngoài: “Lâm Nhiên, cậu có việc phải đi sao? Nếu vậy lát nữa mình có thể tự bắt xe về nhà.”
Lâm Nhiên đóng ngăn kéo lại trầm mặc hồi lâu mới nói: “Không có việc gì.”
Lâm Nhiên không tiếp tục nghĩ Đông nghĩ Tây nữa, anh nhanh chóng cố định quần lại ngang bụng chân giúp cô.
Sau đó đứng dậy thắt áo một nút ngang eo giúp cô, một loạt động tác như nước chảy mây trôi.
Mấy năm nay anh vì chăm sóc Lâm Yên Yên, nên những kiến thức xử lí tình huống và những kiểu quần áo mà các cô gái nhỏ thích mặc anh đều không thiếu.
Sau khi làm xong tất cả, Lâm Nhiên lập tức kéo dãn khoảng cách với Thịnh Thanh Khê, anh quay người đi về phía cửa trước: “Chuẩn bị xong xuôi thì xuống dưới ăn sáng, không được đi chân không nữa.”
Chờ Lâm Nhiên đi rồi, Thịnh Thanh Khê gấp chăn lại gọn gàng rồi mới chậm rì rì xuống tầng.
Cô an tĩnh nhìn biệt thự hiện giờ vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, tim cũng chậm rãi thả lỏng.
Trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng ấm nóng, hương vị dần dần tản ra.
Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê xuống, liền sắp xếp lại bát đũa đàng hoàng, anh hất hất cằm với cô: “Thịnh Thanh Khê, mau lại đây ăn cơm.
Cơm sáng vừa rồi dì Trần mới làm.”
Thịnh Thanh Khê đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại, cô lặp lại nói: “Dì Trần?”
Lâm Nhiên thuận miệng giải thích: “Dì Trần là người nấu cơm và quét tước vệ sinh thường ngày.
Từ khi mình và Yên Yên chuyển tới nơi này bà ấy đã ở đây, tay nghề của bà không tồi.”
Thịnh Thanh Khê kéo ghế ra ngồi xuống, cô rũ mắt hỏi: “Lâm Nhiên, dì này cậu tìm ở đâu thế?”
Lâm Nhiên cau mày suy nghĩ thật lâu mới nói: “Hình như là ba mình tìm, khi đó mình cùng Yên Yên mới vừa dọn ra ngoài, ông ấy không yên tâm.
Nên khi đó đã thuê tài xế với vệ sĩ cho hai anh em mình.”
Anh đặt sữa bò ấm đến gần Thịnh Thanh Khê: “Nhưng sau khi lên cấp ba, mình bắt đầu chơi xe nên đã đuổi hết tài xế và vệ sĩ đi.
Còn về dì Trần, vì Yên Yên rất thích nên con bé vẫn luôn giữ dì ấy lại.”
Thịnh Thanh Khê gật gật đầu, không tiếp tục hỏi những chuyện khác.
Hai người ăn sáng xong không bao lâu thì Tạ Chân và Hà Mặc đã đến.
Tạ Chân cũng không nhìn phòng khách có người khác hay không, vừa vào cửa đã ồn ào: “Nhiên ca, Nhiên ca, đêm nay bọn Tống Hành Ngu muốn tới Quang Niên.
Cậu có đi không? Các cậu nói chuyện thế nào rồi?”
Thịnh Thanh Khê nghe được tên Tống Hành Ngu mới ngước mắt nhìn Tạ Chân.
Tống Hành Ngu, là người chồng đời trước của Lâm Yên Yên.
Tạ Chân ầm ĩ xôn xao, vừa xoay đầu đã đối diện với đôi mắt của Thịnh Thanh Khê, cậu ngây ngốc sững người tại chỗ.
Đây là chuyện gì thế này?
Sao tiên nữ lại ở trong nhà Nhiên ca? Còn nữa…!Trên…!trên người tiên nữ đang mặc cái gì kia?
Hà Mặc đi được nửa đường bỗng nhiên bị Tạ Chân như nửa ngọn núi ngăn lại, cậu bất mãn mà đẩy đẩy Tạ Chân: “A Chân, cậu làm cái gì đấy? Cậu đứng lại như vậy người phía sau đều không thể đi được.”
Nói cậu cũng thăm dò nhìn theo tầm mắt của Tạ Chân.
Tiểu tiên nữ thuần khiết đang ngồi trên sô pha nhìn họ, đôi mắt xinh đẹp trong suốt, không nhiễm bụi trần.
Hà Mặc: “……?”
Nhiên ca của bọn họ muốn ngồi tù sớm rồi?
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Chân: Đây chính là súc sinh!
Hà Mặc: Mau cho hắn đi gặp song sắt!
~Hết đốt cháy 30~
~~~
Không biết giờ còn ai đọc và theo dõi truyện với mình không nhờ☺️.