Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 24: 24: Đốt Cháy 24 Ác Bá Lâm Nhiên



~~~

Nhất Trung đi du xuân vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, sau khi du xuân xong họ sẽ trực tiếp về nhà, cho nên vào tối thứ Sáu, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã giao bài tập về nhà luôn cho học sinh.

Lúc ăn trưa, Tống Thi Mạn còn hưng phấn hơn cả Thịnh Thanh Khê, cô ấy ríu rít nói năm trước bọn họ đi leo núi, nói xong lại thở dài: “Thật đáng tiếc, khối 12 tụi mình không được đi du xuân.

Tiểu Khê, lần này các cậu đi chơi ở đâu thế?”

Thịnh Thanh Khê chớp mắt: “Đi dã ngoại ở trên núi, cắm trại và nướng BBQ.”

Tống Thi Mạn bất mãn bưng mặt: “Hai năm vừa rồi bọn mình đều chỉ đi leo núi rồi về, mình cũng muốn cùng cậu đi qua đêm ở trong núi.

Năm nay sao tự nhiên trường lại hào phóng như vậy?”

Cô ấy nhỏ giọng thầm thì: “Rõ ràng là không đổi Hiệu trưởng.”

Thịnh Thanh Khê hồi tưởng lại lúc Tưởng Minh Viễn họp lớp: “Hình như chủ nhiệm lớp mình nói năm nay trường có hợp tác với bên Nông Gia Nhạc, học sinh ban mỹ thuật sẽ đến đó vẽ cảnh thực.”

Tống Thi Mạn mơ hồ nhớ hình như đúng là có hạng mục này, cô ấy cũng từng nghe qua mấy cô bạn bên ban mỹ thuật nhắc tới việc này.

Tống Thi Mạn dặn dò: “Nếu đi qua đêm thì cậu nhất định phải mang thuốc phòng muỗi đấy.

Buổi tối, nhiệt độ trên núi sẽ rất thấp, cậu nhớ mang thêm quần áo ấm, nếu chán quá thì gọi điện thoại cho mình nhé.”

Tống Thi Mạn biết Thịnh Thanh Khê trầm tính, sẽ không chủ động đi giao du với người khác, cô ấy vẫn luôn lo lắng Thịnh Thanh Khê ở lớp sáu sẽ không có bạn bè.

Cũng may vẫn còn Cố Minh Tễ ở đó, sẽ không đến mức bị người ta bắt nạt.

Đối với lần du xuân này, Tống Thi Mạn vô cùng hăng hái, thậm chí cô ấy còn muốn rủ Thịnh Thanh Khê lén trốn tiết tự học buổi tối đi ra ngoài, cô ấy có rất nhiều đồ muốn mua cho Thịnh Thanh Khê.

Nhưng ý nghĩ này chỉ duy trì được một phút đồng hồ, vì Thịnh Thanh Khê đã giao bài tập cuối tuần này cho cô ấy.

Tống Thi Mạn ỉu xìu trong nháy mắt.

Tiếng chuông kết thúc tiết tự học vang lên, mỗi người trong lớp đều mang vẻ mặt hào hứng.

Chung quy, trước đó du xuân vốn chỉ có một hạng mục là leo núi, họ tưởng rằng năm nay vẫn vậy, không ngờ đến năm nay còn được cắm trại và nướng BBQ.

Ngay cả Trần Di cũng có chút chờ mong, sự háo hức này có thể giúp cô ấy chịu được hoàn cảnh dã ngoại.

Nhưng với cô ấy, còn có một chuyện quan trọng hơn hết cần giải quyết.

Sau khi chuông ngừng kêu, Trần Di cẩn thận nhìn sang Thịnh Thanh Khê dò hỏi: “Thịnh Thanh Khê, ngày mai cậu ở chung một lều với tôi được không? Tôi ở chung với người khác không quen cho lắm.”

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Được, vâyh cậu nhớ mang theo chăn riêng nhé.”

Nghe vậy, Trần Di mỉm cười: “Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày hôm qua đã cẩn thận xếp hết vào trong balo.”

Hai người hàn huyên một lúc thì Thịnh Thanh Khê rời đi trước.

Trần Di thầm nghĩ cũng nên mang cho Thịnh Thanh Khê một bộ, bởi cô ấy vẫn luôn có một thói quen nhỏ, đây là việc rất khó sửa.

Thịnh Thanh Khê đeo balo xuống tầng, vì để tránh gặp phải Lâm Nhiên, nên cô không đi lối cầu thang gần cửa lớp một kia, mà cả tuần nay cô đều đi qua lối ngược lại.

Khi xuống đến nơi, cô theo thói quen rẽ vào lối nhỏ.

Tầng 3 Tòa Mẫn Học.

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn Thịnh Thanh Khê dưới sân, những người xung quanh đều hợp thành tốp năm tốp ba đi với nhau, chỉ có mình cô cô đơn lẻ bóng, cúi đầu một mình chậm rãi đi vào trong bóng tối.

Đã qua một tuần, Thịnh Thanh Khê không nhìn thấy Lâm Nhiên, nhưng Lâm Nhiên thì không thế.

Mấy ngày nay, tối nào anh cũng đứng trên lan can tầng ba, nhìn cô đi về một mình.

Trừ cái ngày, cô đặt con tiểu lão hổ kia lên yên sau xe anh, thì cô đã không còn xuất hiện trước mặt anh thêm lần nào nữa.

Bọn họ đều cố tình tránh mặt đối phương.

Hà Mặc và Tạ Chân ở bên cạnh nhìn Lâm Nhiên như vậy, chỉ có thể bất lực thở dài.

Khi Thịnh Thanh Khê về tới Thịnh Khai, Thịnh Lan đang sắp xếp những đồ dùng cần thiết cho buổi du xuân ngày mai giúp cô, ngoài một ít đồ dùng cá nhân thì Thịnh Lan còn để rất nhiều đồ ăn vặt ở vào trong.

Thịnh Thanh Khê đi tới nhìn lướt qua, đồ ăn vặt đều là của Lâm Nhiên cho cô từ lần ấy.

Việc Lâm Nhiên bỗng nhiên không tới đưa đón Thịnh Thanh Khê, bà cũng không hỏi nhiều, vì Thịnh Thanh Khê vẫn đi đi về về như ngày thường, cảm xúc cũng không có gì thay đổi.

Nên Thịnh Lan cũng chỉ cho rằng Lâm Nhiên có việc bận không đến được.

Thịnh Lan thu xếp xong chỉ dặn dò cô đi ngủ sớm, nói xong bà liền đóng cửa rời đi.

Thịnh Thanh Khê bỏ balo xuống, cầm đống đồ ăn vặt Thịnh Lan vừa để vào bỏ ra ngoài, rồi lấy nước và chocolate mà cô với Tống Thi Mạn vừa mua tối nay bỏ vào.

Dưới ánh đèn u ám, Thịnh Thanh Khê đặt đống đồ ăn vặt đó vào lại trong tủ.

Với việc ăn đồ ăn vặt, Thịnh Lan đã đặt ra quy định cho đám nhỏ, nên khi Thịnh Thanh Khê mang đống đồ ăn vặt này về, Thịnh Lan chỉ lấy một nửa, còn một nửa kia để lại cho Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê rất ít khi ăn, vì mỗi khi cô tan học về đến nhà thì trời cũng đã khuya.

Hơn nữa, từ sau lần nói chuyện với Lâm Nhiên đó, cô cũng không còn động đến đống đồ này nữa, đồ Lâm Nhiên để lại cho cô đã dần ít đi.

Cô chỉ muốn giữ lại được chút đồ này.

Một đêm này, hai người Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đều mất ngủ.

8 giờ sáng thứ Bảy, khối 10, 11 tập trung ở khoảng sân trước tòa Mẫn Học.

Đảo mắt nhìn qua số đông, trên mặt người người đều mang theo nét vui vẻ hào hứng, bọn họ đều đang nhỏ giọng thì thầm nói chuyện với người bên cạnh.

Chủ nhiệm các lớp đang kiểm tra sĩ số.

Thịnh Thanh Khê cầm cơm nắm cắn một miếng nhỏ, ngày thường Thịnh Lan luôn không cho cô ăn sáng bên ngoài, nhưng hôm nay lại tùy cô.

Từ góc của Lâm Nhiên nhìn đến, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt trắng nõn của Thịnh Thanh Khê, quai hàm cô hơi động, chậm rãi lên xuống mà nhai nuốt.

Rõ ràng hàng xếp từ thấp đến cao, vậy mà cô vẫn đứng cuối hàng.

Cố Minh Tễ ngay bên cạnh Thịnh Thanh Khê, cậu ta nghiêng đầu nói gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ta.

Thoạt nhìn dáng vẻ hai người rất thân mật.

Ánh mắt Lâm Nhiên hơi tối lại, anh cưỡng chế mình rời tầm mắt đi.

Lúc này, các lớp đã kiểm tra sĩ số xong, Triệu Thư Nguyệt đứng trên bục cầm micro phổ biến vấn đề an toàn, nhưng Lâm Nhiên một chữ cũng nghe không lọt.

Tạ Chân ở bên cạnh đã bóc một gói khoai tây chiên, cậu hàm hồ nói với Hà Mặc: “Đêm nay chúng ta ở lại trong núi hay đi về? Nếu ở lại hết thì nha đầu Yên Yên kia phải ở nhà một mình.”

Hà Mặc liếc mắt nhìn Lâm Nhiên không biết đang thả hồn đi đâu, thấp giọng nói: “Ở lại, tôi đã mang theo quần áo cho các cậu.

Yên Yên được chú Lâm đón đi rồi, chắc là cuối tuần sẽ ở bên đó.”

Tạ Chân nghe xong không khỏi nhếch miệng cười: “Tối chơi giết người sói không?”

Hà Mặc tán đồng: “Cũng được.”

Mười hai chuyến xe dừng ở trên đường cạnh tòa Mẫn Học, sau khi Triệu Thư Nguyệt nói xong, lớp trưởng các lớp đôn đốc học sinh xếp thành từng hàng lên xe, không khí vốn yên lặng lại trở nên náo nhiệt.

Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tễ đi cuối hàng.

Đợi đến khi họ lên xe thì lại có chút chuyện ngoài ý muốn, bởi vì Triệu Thư Nguyệt và mấy giáo viên phụ trách đều ngồi trên xe của lớp sáu.

Dẫn tới Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tễ không còn chỗ ngồi.

Tưởng Minh Viễn chạy đến các xe đằng trước hỏi thăm, hỏi đến xe của lớp một thì lão Khuất nói vừa lúc còn có hai chỗ trống.

Vì thế Tưởng Minh Viễn liền dẫn hai đứa nhỏ đến trước mặt lão Khuất.

Lão Khuất thấy là Thịnh Thanh Khê vàCố Minh Tễ còn trêu chọc một câu: “Ồ, đây đưa hết học bá lớp ông lên xe lớp tôi hả? Không sợ tôi xấu bụng lừa mất người à.”

Tưởng Minh Viễn cười tủm tỉm: “Cho ông được thơm lây chút hào quang đấy, về sau top 3 toàn khối lớp chúng tôi chỉ lấy hai cái đầu thôi.”

Lão Khuất khẽ hừ một tiếng, xua tay đuổi Tưởng Minh Viễn đi: “Mau đi đi, tôi trông chừng hai đứa nhỏ này giúp ông.”

Trong xe.

Hà Mặc ngồi ở bên cửa sổ, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tễ một trước một sau đi đến cửa xe.

Cậu theo bản năng nuốt nước miếng, động tác tiếp theo chính là quay đầu nhìn Lâm Nhiên.

Thiếu niên lạnh nhạt ngồi một mình ở bên sườn cửa sổ, đeo tai nghe, không hề để ý thấy Thịnh Thanh Khê đang ở trên xe.

Hà Mặc nhìn lướt qua một lượt, trong xe chỉ còn đúng hai chỗ trống.

Một chỗ ở hàng ghế cuối cạnh cửa sổ, cũng là ghế ngay sau cậu.

Còn một chỗ khác, chính là bên cạnh Lâm Nhiên.

Cậu bỗng có một loại dự cảm không tốt.

Khi Thịnh Thanh Khê lên xe, nam sinh lớp một đều bắt đầu xôn xao, tầm mắt họ không thể khống chế dừng trên người cô.

Còn có người lớn gan gọi tên Lâm Nhiên: “Nhiên ca! Nhìn phía trước!”

Lâm Nhiên lười nhác xốc mí mắt lên, nhìn thoáng qua phía trước, cái liếc mắt này khiến ánh mắt anh bỗng chốc dừng lại.

Thiếu nữ thanh mảnh mỹ lệ, vẻ mặt bình tĩnh đi trên lối đi nhỏ, cô thậm chí còn không liếc nhìn đến chỗ anh một cái.

Cố Minh Tễ vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần đi phía sau cô.

Hà Mặc lướt qua trước mặt Tạ Chân nhỏ giọng nhắc nhở: “Nhiên ca, lớp sáu bên kia không còn chỗ.”

Lâm Nhiên hơi nghiêng đầu hướng ánh nhìn về phía sau, hai chỗ trống.

Bên cạnh anh và phía sau Hà Mặc, cạnh là bốn nam sinh ngồi cuối.

Lâm Nhiên rũ mắt, giơ tay tháo tai nghe xuống.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, khóe mắt anh nhìn đến cẳng chân mảnh khảnh của cô.

Đôi giày thể thao trắng tinh đó không dừng lại ở chỗ anh, cô đi thẳng đến chỗ sau cùng ngồi xuống.

Cố Minh Tễ nhìn Thịnh Thanh Khê ngồi vào vị trí cuối cùng một đám nam sinh thì cũng hơi ngẩn người.

Cậu bối rối dừng lại ở vị trí bên cạnh Lâm Nhiên, chỉ có thể căng da đầu mà ngồi xuống.

Hà Mặc và Tạ Chân ở phía đối diện an tĩnh như gà ngồi lặng tại chỗ, chờ Cố Minh Tễ ngồi xuống, bọn họ lập tức quay đầu nhìn sắc mặt Lâm Nhiên.

Tay Lâm Nhiên đặt trên đùi không tự giác mà nắm chặt thành quyền, gân xanh ở cần cổ thoắt ẩn thoắt hiện, gương mặt có vẻ lãnh đạm nhưng quai hàm lúc này đã căng chặt.

Tất cả điều này đều nói cho họ biết, lúc này cảm xúc của Lâm Nhiên đã đến bờ vực sụp đổ.

Bọn họ sợ rằng ngay giây tiếp theo Lâm Nhiên sẽ bạo phát.

Nhưng Lâm Nhiên không làm gì cả, anh chỉ trầm mặc ngồi im tại chỗ.

Hàng ghế phía sau.

Thịnh Thanh Khê ngồi xuống một lúc mới dám lén ngước mắt lên nhìn Lâm Nhiên, từ vị trí của cô chỉ có thể nhìn thấy gáy và non nửa sườn mặt của Lâm Nhiên.

Cô chỉ liếc mắt một cái chứ cũng không dám nhìn lâu.

Nam sinh ngồi cạnh Thịnh Thanh Khê vô cùng tinh tế mà sang bên trái một chút, để hai người duy trì được một khoảng cách an toàn.

Cửa sổ ghế sau mở ra hơn nửa, gió mang theo hơi lạnh từ cửa sổ thổi vào trong xe.

Lớp trưởng lớp một đang điểm danh, còn những người khác không phải đang nói chuyện thì cũng là nghịch điện thoại, cũng có người đang ăn đồ vặt.

Trong khoang xe thật sự rất náo nhiệt.

Năm phút sau, chuyến xe chậm rãi khởi hành.

Cùng lúc xe khởi hành, Thịnh Thanh Khê cũng theo đó chậm rãi thở một hơi nhẹ nhõm, cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Không khí khoang xe phía trước vô cùng náo nhiệt, còn hai hàng cuối khoang lại lạnh lẽo đến cực điểm.

Bốn người ngồi hàng cuối vốn dĩ rất sôi nổi, nhưng hiện tại lại không ai dám nói chuyện.

Tạ Chân yên lặng thu hồi móng vuốt đang lấy khoai lát.

Hơn nữa nhân vật chính của những chuyện này, Thịnh Thanh Khê, lại như không hề ý thức được không khí lúc này.

Khi họ cho rằng bầu không khí này sẽ kéo dài cho tới khi đến núi Tu Di, thì bỗng nhiên Lâm Nhiên lạnh lùng nói: “Dương Chi Hằng, đổi chỗ.”

Nói xong Lâm Nhiên liền đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi.

Dương Chi Hằng, cũng chính là nam sinh ngồi bên cạnh Thịnh Thanh Khê.

Sau khi nghe xong câu này, cậu ấy như trút được gánh nặng trong lòng đứng dậy: “Được, Nhiên ca em đi lên phía trước ngồi.”

Tầm mắt Lâm Nhiên chiếu thẳng đến Thịnh Thanh Khê, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đến bây giờ cũng chưa từng nhìn đến anh một lần.

Trong mắt anh hiện lên một tia châm chọc.

Lâm Nhiên, mày lại đang làm cái gì đây?

Rõ ràng đã nghĩ sẽ không đến gần cô ấy nữa.

Khi Lâm Nhiên ngồi xuống, chỗ ngồi bên cạnh hơi lún xuống, toàn thân Thịnh Thanh Khê cứng đờ.

Hàng phía sau vẫn im lặng như cũ, không ai mở miệng trước.

Xe khách vững vàng chạy về phía trước.

Bọn họ có thể nhìn thấy cảnh sắc không ngừng thay đổi bên ngoài, như là một bức tranh phong cảnh kéo dài cả mùa xuân, mỗi một khung cảnh đều vô cùng đẹp mắt.

Nhưng Thịnh Thanh Khê lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ.

Cô bấm bấm đầu ngón tay, nhắc nhở bản thân không cần đặt quá nhiều sự chú ý lên người Lâm Nhiên.

Nhưng hương vị của anh vẫn theo những làn gió nhẹ từng làn từng làn vây lấy người cô.

Mùi hương mang theo tính xâm lược, khiến cô không thể chịu được mà co người vào một góc, cả người đều đã muốn dán lên trên cửa sổ.

Lâm Nhiên thấy vậy quả thực tức muốn bật cười, anh chỉ lui về sau một bước, mà cô gái nhỏ này ngựa không dừng vó mà lui về sau đến 99 bước, đem khoảng cách trực tiếp kéo về thời điểm hai người vẫn còn xa lạ.

Thậm chí còn không bằng người xa lạ, người xa lạ sẽ không trốn tránh anh như vậy.

Ban đầu, thần kinh vốn đang căng chặt của Lâm Nhiên lại theo động tác của Thịnh Thanh Khê mà thả lỏng.

Anh mặc kệ người bên cạnh, hai chân hơi tách ra, dáng ngồi tùy ý tự do.

Tư thế này thật không giống ngồi trên xe khách, mà càng giông như đang ngồi trên ghế sô pha trong hội sở.

Nhưng Lâm Nhiên lại không dựa sang bên trái, anh kiêu ngạo mà bá đạo dựa sang bên Thịnh Thanh Khê.

Sườn chân anh chạm đến vải dệt, nhiệt độ cơ thể ấm áp cách tầng vải dệt của đồng phục truyền đến người đối phương.

Thịnh Thanh Khê bất an cử động chân, nhưng mà cô càng dịch đi thì Lâm Nhiên lại càng ép đến.

Anh như muốn dùng phương pháp cứng rắn như vậy để phá vỡ khoảng cách giữa hai người.

Thịnh Thanh Khê không mở miệng anh cũng không lên tiếng, hai người cứ tiếp tục giằng co như vậy.

Lâm Nhiên giơ tay đeo tai nghe lên, động tác thản nhiên, ngay sau đó ôm cánh tay nhắm hai mắt lại.

Thịnh Thanh Khê len lén thở dài, Lâm Nhiên không biết lại muốn quậy cái gì, hay là cô lại không cẩn thận làm anh tức giận rồi?

Thịnh Thanh Khê nhăn mày suy ngẫm, cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra trong một tuần nay, đến cả tiết Thể dục cô còn cố tình tránh mặt Lâm Nhiên, thường ngày trên đường cũng không gặp mặt anh mà.

Cô không hề đến làm phiền anh lần nào.

Vậy sao anh lại tự nhiên tức giận chứ.

Không khí ở hàng ghế sau vô cùng yên tĩnh, nhưng Hà Mặc và Tạ Chân ở hàng ghế trước thực sự đã tò mò muốn chết, họ ruột gan cồn cào muốn biết tình huống phía sau rốt cuộc là thế nào.

Nhưng hai người họ không dám quay đầu lại để hóng, chỉ có thể uất nghẹn liếc liếc đến thiếu chút nữa thì rơi con mắt nhìn lén hàng sau.

Hà Mặc và Tạ Chân nhỏ tiếng chuyện trò với nhau vài câu, hai người dứt khoát giả vờ, dùng cam trước để xem tình huống phía sau.

Nhưng vừa nhìn đến, trên mặt đã tràn đầy vạch đen.

Lâm Nhiên như đại gia nằm xoài ra ngủ trên ghế, Thịnh Thanh Khê bên cạnh xém chút nữa bị anh ép ra khỏi cửa sổ.

Dáng vẻ này của Lâm Nhiên nhìn qua chính là một ác bá, còn tiên nữ chính là tiểu đáng thương.

Hà Mặc vô cùng đau đớn, quá thảm rồi!

Thịt trên mặt Tạ Chân hơi run rẩy, Lâm Nhiên thật sự không phải người mà!

Lúc họ còn đang xem đến là vui vẻ, thì Lâm Nhiên đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn liếc qua bọn họ, ý tứ cảnh cáo trong mắt không cần nói cũng biết.

Hà Mặc sợ tới mức luống cuống tay chân lập tức tắt điện thoại, còn Tạ Chân vùi đầu ăn khoai tây chiên.

Thật ra, Lâm Nhiên chỉ muốn nhìn xem Thịnh Thanh Khê rốt cuộc có thể nhẫn nhịn bao lâu, nhưng nhìn thái độ hiện tại của cô thì không chừng vẫn sẽ chịu đựng đến hết đường đi, tùy ý để anh bắt nạt cô.

Anh bất động thanh sắc thu chân lại, bắt đầu nghiêm túc nhắm mắt ngủ.

Thịnh Thanh Khê cảm giác được động tác của Lâm Nhiên, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cô cẩn thận dịch người sang một bên, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng di chuyển một khoảng nhỏ, cô sợ quá chật Lâm Nhiên ngủ sẽ không được thoải mái.

Từ lúc Lâm Nhiên nhắm mắt lại, hàng ghế sau liền rơi vào không khí yên lặng kéo dài, xe vẫn chạy một đường trơn tru.

Thịnh Thanh Khê đóng cửa sổ xe vốn mở non nửa lại, thoáng chốc gió đã nhỏ đi nhiều.

Gió thổi từ một sườn khác đến chỗ hai người họ đã chỉ còn là thoảng qua.

Đã rất lâu rồi, Thịnh Thanh Khê chưa được ở gần Lâm Nhiên đến vậy, cô an tĩnh ngồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ Nhất Trung đến núi Tu Di mất hai giờ đi xe, sự náo nhiệt trong khoang xe cũng dần lắng lại theo thời gian.

Rất nhiều người đã lựa chọn ngủ một giấc để lấy sức, vì lát nữa bọn họ còn phải leo núi cắm trại.

Thịnh Thanh Khê như bị mùi hương của Lâm Nhiên mê hoặc, cô cũng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Mười phút sau.

Lâm Nhiên bỗng nhiên mở mắt.

Thịnh Thanh Khê hít thở đều đều, tiếng hít thở của cô rất nhẹ, tựa như một đứa trẻ sơ sinh vậy.

Nếu không phải do anh đã luyện quyền lâu năm thì nhất định cũng không thể nghe rõ hô hấp của cô.

Lúc này Lâm Nhiên mới nghiêng đầu nhìn cô, mặc dù cô đã ngủ nhưng vẫn ngồi rất ngay ngắn, hai bàn tay đan vào nhau đặt ở trên đùi.

Cô vẫn luôn rất ngoan, ngay cả dáng vẻ khi ngủ vẫn ngoan như vậy.

Lông mi đen dài an tĩnh trùm trên mí mắt, tóc đen buông xõa trên đầu vai, che khuất hơn một nửa sườn mặt cô.

Môi hồng khẽ nhấp, đường nét dưới cằm mềm mại tinh tế.

Cô có hơi gầy.

Balo của người khác đều đựng đồ căng phồng, còn cô chỉ có một bọc nhỏ xíu, đoán chừng cô chỉ chuẩn bị một chai nước uống.

Lâm Nhiên cũng không coi mình là người ngoài, duỗi tay qua người cô xách balo lại đây.

Anh mở ra nhìn lướt qua, ngăn đựng quần áo và đồ vệ sinh cá nhân anh không xem, chỉ mở ngăn bên ngoài nhìn thấy một chai nước và một thanh chocolate, có thêm một hộp thuốc nhỏ.

Anh nhăn mày lại, đi ra ngoài mà ngay cả cái điện thoại cũng không mang theo.

Lâm Nhiên giơ tay vỗ vỗ lên lưng ghế của Tạ Chân, Tạ Chân kinh hoảng quay đầu lại nhìn anh.

Không đợi Tạ Chân mở miệng nói chuyện, Lâm Nhiên đã thấp giọng: “Đưa balo đây.”

Tạ Chân đem balo nặng ít nhất mười cân đưa cho Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên: “……”

Đổi lại là người khác thì đã bị cái balo này đập lên đùi.

Lâm Nhiên tìm nửa ngày, chỉ thấy toàn que cay, thạch hoa quả với những đồ ăn linh tinh, thậm chí còn có mấy gói hạt dưa.

Lâm Nhiên chọn đông nhặt tây một lúc lâu, cuối cùng anh lấy bánh kem, hoa quả sấy và mấy gói kẹo đặt vào balo của cô.

Mấy thứ này đều không nặng.

Lâm Nhiên kéo khóa lại, đặt balo về vị trí cũ.

Khi xe chạy đến vùng ngoại ô thì đường bắt đầu trở nên gập ghềnh, thân xe bắt đầu lắc lư xóc nảy.

Lâm Nhiên nghiêng đầu thoáng nhìn thấy đầu Thịnh Thanh Khê sắp đập vào cửa sổ xe, anh vươn tay ôm lấy cô, ngay sau đó hơi dùng sức kéo về hướng ngược lại.

Cô chậm rãi ngả đầu vào vai anh.

Chờ khi Thịnh Thanh Khê đã vững vàng dựa đầu lên vai anh, Lâm Nhiên mới hài lòng nhướn khóe môi.

Xuyên qua cửa kính nhìn hình ảnh này phản chiếu đến là rõ ràng – Hà Mặc: “……”

Nhiên ca đúng là muộn tao.

Thời điểm xe bắt đầu xóc nảy, Thịnh Thanh Khê đã cố gắng thoát ra khỏi giấc ngủ mê, nhưng ý thức của cô vẫn mơ hồ như cũ.

Sườn mặt cô tựa lên bả vai của ai đó, ấm áp mà vững chãi.

Nhưng khi cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cô lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Từ trong tiềm thức nói với cô rằng, giờ phút này cô an toàn.

Núi Tu Di nằm ở vùng ngoại ô thành Đông, cả dãy núi quấn quanh, vách sâu dựng đứng, thế núi lạ mắt.

Một bên là những ngọn núi dốc đứng nguy hiểm, đỉnh cao nhất cơ hồ chạm đến tận tầng mây, đỉnh núi này quanh năm bị sương mù bao phủ, nhưng một bên khác địa hình lại bằng phẳng, rất thích hợp để mọi người du lịch và dã ngoại.

Giữa núi rừng mênh mông bát ngát có một con sông nhỏ chảy qua, đứng trên đỉnh Tu Di nhìn ra xa ta cơ hồ có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan Sơ Thành.

Mười hai chiếc xe dừng lại dưới chân núi.

Ngay lúc này, Thịnh Thanh Khê cũng đã tỉnh lại, thời điểm cô mở mắt đã cảm giác được có gì đó không đúng, xúc cảm và độ ấm bên dưới cô đã quá quen thuộc.

Cô lập tức kéo giãn khoảng cách với Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên lẳng lặng nhìn cô.

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt tỉnh táo một lúc mới nhìn về phía Lâm Nhiên, mặt anh không cảm xúc nhìn cô, đáy mắt cũng không có chút tình cảm nào.

Cô mím môi nhỏ giọng xin lỗi: “Lâm Nhiên, rất xin lỗi.”

Sườn mặt cô đỏ lên một mảng vì thời gian dài dựa trên vai anh.

Cơn buồn ngủ trong đôi mắt hạnh xinh đẹp kia còn chưa tan.

Đây là câu nói đầu tiên cô nói với anh từ sau buổi tối đó.

Nhưng từ đáy lòng Lâm Nhiên lại vô cớ mà dâng lên cảm giác thỏa mãn, anh dời tầm mắt, khắc chế bản thân không nhìn đến cô.

Anh trầm giọng ừ một tiếng rồi dẫn đầu đi ra.

Tạ Chân và Hà Mặc thấy Lâm Nhiên chuẩn bị xuống xe cũng lập tức đứng dậy theo sát.

Thịnh Thanh Khê xoa xoa mắt, cô không rõ mình dựa lên vai anh từ lúc nào, cô hiếm khi ngủ sâu đến vậy.

Đợi người trên xe xuống gần hết, Thịnh Thanh Khê mới xách balo chuẩn bị xuống xe, Cố Minh Tễ vẫn đang ngồi tại chỗ chờ cô, thấy cô đứng dậy cậu mới đi theo sau cô xuống xe.

Lâm Nhiên đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai người một trước một sau xuống xe, khi họ nhận thấy tầm mắt của anh, anh mới đánh mắt rời đi chỗ khác không nhìn nữa.

Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tễ sau khi xuống xe hẳn là phải đi về hàng ngũ lớp sáu.

Nhưng Hà Mặc và Tạ Chân đã sớm bàn bạc tốt ở trên xe, là anh em của Lâm Nhiên, bọn họ có nghĩa vụ phải nỗ lực vì hạnh phúc sau này của Lâm Nhiên.

Vì thế Hà Mặc cùng Tạ Chân chạy một mạch tới tìm lão Khuất.

Lão Khuất đang chuẩn bị tập hợp học sinh thành hàng, thì đã bị hai người cấp tốc ngăn chặn, ông mơ hồ hỏi: “Các em làm gì đấy?”

Tạ Chân vươn tay khoác vai lão Khuất, thấm thía mà gọi một câu: “Lão Khuất này!”

Lão Khuất: “……”

Đứa nhỏ này có phải có bệnh hay không?

Hà Mặc còn làm ra vẻ mặt áy náy, một bộ dáng nếu biết vậy em sẽ không làm: “Lão Khuất này, hôm nay em với A Chân ngồi ngay cạnh hai học bá của lớp sáu.

Chúng em thật sự quá hổ thẹn với trời mà, thời gian hai người họ ngồi trên xe cũng không hề nghỉ ngơi, mà liên tục thảo luận bài tập.

Hiện tại chúng em thực sự rất hối hận.

Hay là thầy có thể giữ hai đại học bá ở lại lớp mình hay không, để trên đường về hoặc tối nay hai người họ có thể chia sẻ phương pháp học tập tâm đắc hay thói quen gì đó với bọn em, ngài xem thế nào?”

Tạ Chân phụ họa nói: “Dù cho hai đứa bọn em nghe không hiểu, nhưng những bạn học khác chắc chắn có thể nghe hiểu.”

Lão Khuất nhất thời không lên tiếng, xem hai tiểu tử này diễn tuồng.

Tuy rằng ông không biết hai tên nhóc này muốn làm gì, nhưng đề nghị này đúng là không tồi.

Thường ngày hai đứa nhỏ kia đều bận rộn học hành, hiếm khi có được cơ hội, tổng kết và trao đổi phương pháp học thật ra cũng là một thói quen tốt.

Lão Khuất nghĩ nghĩ, đáp: “Được rồi, ta đi tìm lão Tưởng nói chuyện.”

Chờ lão Khuất đi xa, Tạ Chân với Hà Mặc liếc mắt nhìn nhau, vỗ tay chúc mừng.

Kế hoạch thành công.

Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tễ đi được nửa đường thì bị ngăn lại.

Lão Khuất cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhỏ, ôn hòa nói: “Hai bạn học, thầy muốn thỉnh cầu hai bạn một chuyện.”

Cố Minh Tễ vội đáp: “Thầy Khuất, thầy cứ nói đi ạ.”

Lão Khuất cũng không lòng vòng, nói thẳng: “Thầy muốn nhân cơ hội du xuân lần này, để hai em đến nói cho đám tiểu tử lớp thầy một vài phương pháp và thói quen học tập tâm đắc của bản thân.

Thường ngày các em cũng bận, nên thầy không tiện đến nơi quấy rầy.

Nếu hai em đồng ý, thầy sẽ đi nói với thầy Tưởng lớp hai em.”

Cố Minh Tễ thật ra không ngại việc này, cậu nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê, nhẹ giọng: “Tiểu Khê, cậu nghĩ thế nào?”

Thịnh Thanh Khê có chút do dự, trong lòng cô vẫn cố kỵ Lâm Nhiên.

Nhưng yêu cầu của lão Khuất đối bọn họ mà nói kỳ thật là việc rất đơn giản.

Thịnh Thanh Khê gật gật đầu: “Em có thể.”

Lão Khuất thấy hai người họ đều đã đồng ý thì cười cười: “Vậy các em đi theo lớp thầy đi, ta sẽ đi nói với lão Tưởng một tiếng.

Đi đi, lát nữa ta sẽ về ngay.”

Lão Khuất vỗ vỗ vai Cố Minh Tễ xong liền đi đến hướng của lớp sáu.

Lâm Nhiên lười biếng dựa lên thân cây, đầu ngón tay thản nhiên thưởng thức chiếc bật lửa màu bạc, nhưng khi ánh mắt ngó đến hai người kia, động tác trên tay anh đột ngột dừng lại, Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tễ vốn đã rời đi lại quay trở về, bọn họ đi đến hướng đội ngũ của lớp một.

Bởi vì bọn họ là người lạ lại tới sau cùng, nên hai người đều tự giác đứng ở cuối hàng, mà Lâm Nhiên cũng đang đứng cuối hàng đội ngũ lớp một.

Cố Minh Tễ không có khả năng ném Thịnh Thanh Khê ở cuối hàng, vì thế Thịnh Thanh Khê liền xếp ngay phía sau Lâm Nhiên.

Giọng nói của lão Khuất từ đầu hàng truyền tới: “Hôm nay ta không cần cái mặt già này, hỏi chủ nhiệm lớp sáu mượn cả top một toàn khối và học sinh chuyển trường đến lớp chúng ta.

Nên là các em tự giác một chút, chú ý đến hình tượng của lớp một.”

Cả lớp cười lớn trêu chọc lão Khuất.

Thịnh Thanh Khê hơi khẩn trương siết chặt dây đeo balo trên lưng.

Cố Minh Tễ tưởng rằng balo của Thịnh Thanh Khê bị nặng, cậu không khỏi nói: “Tiểu Khê, hay là chúng ta đổi balo đi, mình không mang nhiều đồ lắm.”

Thịnh Thanh Khê theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng Lâm Nhiên còn lên tiếng trước khi cô kịp nói.

Anh lãnh đạm gọi tên cô ——

“Thịnh Thanh Khê.”

_____

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu hỏa: Cậu vì sao lại không để ý đến tôi!

Thi Mạn: Vì sao không để ý tới cậu á? Chẳng lẽ trong lòng cậu không tự biết mình à?

Hai người trợn trắng mắt nhìn nhau:)))

~Hết đốt cháy 24~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.