Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 18: 18: Đốt Cháy 18 Hương Vị Thơm Ngọt



~~~

Mười giờ đêm.

Lâm Nhiên thay xong quần áo đi xuống phòng khách.

Anh mặc một thân quần áo màu đen, tóc đen vẫn còn mang theo hơi nước ẩm ướt, áo thun màu đen và quần thể thao màu đen, dưới chân đi một đôi giày chơi bóng màu trắng đắt đỏ, trên cánh tay còn vắt một cái áo khoác.

Không biết hai cô gái nhỏ đang nói chuyện gì, hai cái đầu ghé vào nhau thì thầm không dứt.

Ánh mắt Lâm Nhiên trầm tĩnh, anh lặng yên không tiếng động chăm chú nhìn Thịnh Thanh Khê rất lâu.

Cuối cùng anh gọi tên cô: “Thịnh Thanh Khê.”

Cô gái nhỏ vừa rồi còn đang cúi đầu lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tóc đen nhu thuận rũ trên vai, con người trong suốt sạch sẽ mang theo một tia ỷ lại, sắc mặt vừa rồi còn tái nhợt đã hồng hào hơn một chút.

Lâm Nhiên trầm giọng nói: “Đưa cậu về nhà.”

Anh vừa nói vừa đi ra cửa, đầu ngón tay thon dài câu lấy chìa khóa xe máy.

Lúc đi đến cửa anh lại nói thêm: “Lâm Yên Yên, có thể đi ngủ trước khi anh trở về không?”

Lâm Yên Yên gật đầu: “Được ạ, em lập tức đi ngủ đây.

Ba ba nói về sau bảy giờ tài xế sẽ đến đón, nên bảy giờ kém mười em sẽ ra ngoài đợi, em sẽ không ngủ muộn đâu.”

Lâm Nhiên dặn dò cô bé: “Khóa cửa cẩn thận.”

Khi hai người nói chuyện, Thịnh Thanh Khê cũng đã đi đến cạnh cửa, cô quay đầu lại vẫy vẫy tay chào Lâm Yên Yên.

Lâm Yên Yên không biết nhớ đến cái gì, vội vàng chạy vào trong phòng bếp.

Sau đó một hồi tiếng vang truyền ra, Lâm Yên Yên cầm một hộp kẹo sữa chạy đến trước mặt Thịnh Thanh Khê, cô bé nhảy nhót nói: “Chị ơi, loại kẹo này ăn rất ngon.”

Thịnh Thanh Khê vừa định duỗi tay nhận lấy, thì một cánh tay đã nhanh hơn lướt qua sườn mặt cô, Lâm Nhiên đã cầm lấy kẹo trước.

Thịnh Thanh Khê vươn tay xoa xoa khuôn mặt mềm mại của Lâm Yên Yên, cô cười nói: “Cảm ơn Yên Yên nha.”

Lâm Yên Yên chớp chớp mắt với cô, nhỏ giọng nói: “Chị đừng quên ước định của chúng ta đó nha.”

Thịnh Thanh Khê cũng nhỏ nhẹ đáp lại cô bé: “Sẽ không quên.”

Lâm Nhiên in lặng đứng một bên, chờ hai người nói chuyện xong anh mới đem áo khoác vắt ở cánh tay đưa đến trước mặt Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê thấy thế còn hơi ngơ ngẩn, cô chần chờ hỏi: “Lâm Nhiên, cậu muốn tôi mặc giúp cậu sao?”

Lâm Nhiên: “……?”

Vật nhỏ này sao lại không hiểu phong tình như vậy?

Anh nhăn mày nói: “Quay người lại, duỗi tay ra.

Đây là áo cho cậu mặc.”

Thịnh Thanh Khê muốn nói để tự mình mặc, nhưng nhìn đến sắc mặt nặng nề của Lâm Nhiên đành im lặng mà nuốt mấy chữ này xuống.

Cô ngoan ngoãn xoay người để Lâm Nhiên mặc áo khoác giúp cô.

Áo khoác của Lâm Nhiên rất rộng, cơ hồ đem cả người Thịnh Thanh Khê đều che kín, vạt áo dài đến tận cẳng chân cô.

Hương vị thuộc về Lâm Nhiên từng đợt từng đợt bao quanh lấy cô.

Thịnh Thanh Khê theo bản năng nghiêng đầu mà nhẹ nhàng hít hít một cái.

Lâm Nhiên thấy thế thì gõ đầu cô: “Đi thôi.”

Lâm Nhiên mở cửa ra, hơi lạnh của gió đêm liền theo khe cửa thổi vào trong, Thịnh Thanh Khê trốn vào sau lưng Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên đem hộp kẹo sữa và thuốc nhét vào túi áo khoác trên người cô, rồi mới đến gara lấy xe, Thịnh Thanh Khê đứng tại chỗ chờ anh.

Hoa viên trước mắt hiện tại rất khác so với hoa viên mà cô đã từng thấy.

Hiện giờ nơi này vẫn là một khung cảnh tràn trề sức sống.

Trước mắt là một hàng dây leo xanh thẫm, dưới mặt đất là những ngọn cỏ xanh mướt, ở trong góc có vài bông hoa trà đang nở rộ.

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống hoa viên an tĩnh đẹp đẽ.

Nhưng Thịnh Thanh Khê như vẫn cảm nhận được hương vị thiêu rụi, cô bấm đầu ngón tay vào lòng bàn tay để tự mình thoát khỏi ác mộng đời trước, tỉnh táo lại.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô tự nói với mình, Lâm Nhiên còn sống, mọi chuyện đều chưa xảy ra.

Bỗng nhiên, một khoảng hoa viên tối tăm được đèn xe chiếu rọi lên.

Tiếng động cơ ầm ầm vang lên, Lâm Nhiên lái xe từ gara chạy đến.

Trong tay anh cầm một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng, cùng một kiểu dáng với chiếc màu đen treo trên xe anh.

Đây là một chiếc xe màu trắng, lần đầu Thịnh Thanh Khê thấy anh lái một chiếc xe như vậy.

Lâm Nhiên dừng xe lại, anh xuống xe giúp Thịnh Thanh Khê đội mũ bảo hiểm lên.

Khi cô cúi đầu anh có thể thấy rõ được hàng mi đang run rẩy của cô, hình như khoảng cách như vậy giữa họ làm cô cảm thấy khẩn trương.

Lâm Nhiên đội mũ cho Thịnh Thanh Khê xong, buông tay xuống nhìn cô, bởi vì lần trước cô tự mình nhảy nhót lên xe, hiện tại cô đang bị thương ở tay.

Anh muốn nhìn xem cô có đến nhờ anh giúp đỡ hay không.

Sau đó Lâm Nhiên trơ mắt nhìn cô tự mình vòng ra sau xe.

Lâm Nhiên: “……”

Anh đen mặt, oán hận vươn tay ôm lấy eo để ngăn cô lại.

Lâm Nhiên như nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thịnh Thanh Khê, cậu có tự ý thức được mình đang bị thương hay không?”

Thân hình Lâm Nhiên cao lớn, nhìn từ phía sau như là anh đang ôm trọn Thịnh Thanh Khê vào trong ngực.

Ánh trăng lúc này ôn nhu, nhìn qua thì bọn họ như là một đôi người yêu ôm nhau dưới ánh trăng.

Hiển nhiên, Lâm Yên Yên chính là nghĩ như vậy.

Cô bé nhịn không được lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng này, sau đó lưu vào album riêng tư.

Đây là bí mật nhỏ của cô bé, không tính chia sẻ với Lâm Nhiên.

Thanh âm rầu rĩ của Thịnh Thanh Khê truyền ra: “Lâm Nhiên, tôi không còn đau nữa.”

Lâm Nhiên ôm eo cô dùng sức một cái, nhấc cô ngồi lên trên xe, cô nhìn anh qua kính bảo hiểm, ánh mắt ngây thơ và vô tội.

Hoàn toàn không rõ vì cái gì mà anh tức giận.

Anh bực mình đội mũ bảo hiểm lên.

Nhưng đợi anh ngồi lên xe, Thịnh Thanh Khe đã thông minh hơn, lập tức ngoan ngoãn ôm lấy eo anh.

Lâm Nhiên cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn một chút.

Lâm Nhiên đợi ra khỏi tiểu khu mới tăng tốc, tiếng xe ầm ầm cũng theo đó mà vang lên.

Gió đêm lạnh thấu xương đập lên người Thịnh Thanh Khê, mặc dù trên người đã mặc áo khoác của Lâm Nhiên, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Mà Lâm Nhiên chỉ mặc một chiếc áo thun, nhưng nhiệt độ trên người anh vẫn như mặt trời nhỏ.

Thịnh Thanh Khê không kìm được ôm anh chặt hơn chút.

Lâm Nhiên cảm nhận được động tác trên tay Thịnh Thanh Khê, môi anh không tự giác cong lên, anh lại lén tăng tốc độ nhanh thêm một chút.

Chiếc xe màu trắng giống như tia chớp xé ngang màn đêm tối tăm.

…!

Lúc sắp đến trạm dừng gần Viện phúc lợi, Thịnh Thanh Khê liền kéo kéo góc áo Lâm Nhiên, Lâm Nhiên rất phối hợp giảm tốc rồi phanh xe lại.

Anh xuống xe cởi mũ bảo hiểm ra rồi ôm Thịnh Thanh Khê xuống xe.

Bởi vì một tay cô bất tiện, anh liền cúi đầu chuẩn bị cởi mũ giúp cô.

Khi Lâm Nhiên hơi cúi người xuống, Thịnh Thanh Khê không khỏi cảm nhận được nhiệt độ khô nóng trên người anh, cô có chút mất tự nhiên mà ngửa đầu lên nhìn trời.

Nhưng cô vừa mới động đậy đã bị Lâm Nhiên lôi trở về.

Anh gõ gõ mũ bảo hiểm nhắc cô: “Đừng nhúc nhích.”

Thịnh Thanh Khê đành phải chịu đựng.

Thịnh Thanh Khê cũng không cảm thấy tốt hơn khi Lâm Nhiên cởi xong mũ, hương vị thuộc về Lâm Nhiên như đã xâm nhập vào không khí quấn chặt lấy cô, cố tình Lâm Nhiên còn không lùi lại ngay.

Cuối cùng Thịnh Thanh Khê nhịn không được lùi về phía sau một bước.

Lâm Nhiên thấy thế thì nhướng mày: “Cậu trốn cái gì? Mấy lần trước lúc ôm tôi sao không thấy cậu sợ?”

Thịnh Thanh Khê ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi thầm nói: “Quá gần rồi, Lâm Nhiên.”

Lâm Nhiên khịt mũi, anh bình tĩnh nhìn Thịnh Thanh Khê, ngữ khí không hề để lộ ra cảm xúc căng thẳng lúc này, anh thản nhiên hỏi: “Thịnh Thanh Khê, lúc nãy cậu hỏi tôi, tôi có đau không?”

Anh bỗng nhiên cười một tiếng: “Vì cái gì mà cậu lại hỏi vậy?”

Thịnh Thanh Khê không đáp lại, cô không muốn lừa dối Lâm Nhiên, nhưng chuyện này lại không có cách nào nói cho anh.

Cô nắm tay không nói lời nào, nhưng Lâm Nhiên cũng không vội vàng mà cứ bình thản chờ cô trả lời.

Thịnh Thanh Khê đành phải mơ hồ mà trả lời anh: “Chính là sợ cậu đau.”

Lâm Nhiên đứng trong gió đêm một lúc cũng bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Anh cùng Thịnh Thanh Khê trước nay chưa từng quen biết, anh không nên có ý nghĩ hoang đường như vậy.

Lâm Nhiên ném cái ý nghĩ hoang đường này ra sau đầu, anh xoa xoa mái tóc đen của cô, giống như với Lâm Yên Yên.

Ngay sau đó trầm giọng nói: “Mau về đi, sắp 11 giờ rồi.”

Thịnh Thanh Khê lại nhìn anh một cái rồi mới xoay người rời đi.

Khi cô sắp đi đến cửa, phía sau lại truyền đến giọng nói của Lâm Nhiên, anh nói: “Thịnh Thanh Khê.

Ngày mai tôi tới đón cậu, tôi sẽ phụ trách đưa đón cho đến khi vết thương cậu lành hẳn.”

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra.

Cô xoay người lại muốn từ chối, nhưng Lâm Nhiên đã ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi.

Thịnh Thanh Khê gọi anh: “Lâm Nhiên.”

Ánh mắt Lâm Nhiên nặng nề nhìn cô, đối mắt với cô một lát anh liền rời đi.

Giống như khi đến, chỉ vài giây anh đã biến mất khỏi ngã rẽ.

Thịnh Thanh Khê đứng tại chỗ nhìn đường phố vắng tanh hồi lâu mới trở về.

Lúc này đám nhỏ trong viện phúc lợi đều đã ngủ, Thịnh Lan để đèn cho cô, ánh đèn ấm áp trước cửa soi rõ bậc thềm trước cửa.

Lúc Thịnh Thanh Khê đi đến cửa thì thả nhẹ bước chân, cô nhẹ nhàng mở cửa ra, xoay người khóa trái cửa, cẩn thận nghe động tĩnh của Thịnh Lan.

Hình như bà ở dãy nhà của đám nhỏ bên kia.

Nhân lúc này, Thịnh Thanh Khê vội vàng chạy về phòng mình, đem áo khoác của Lâm Nhiên cởi xuống.

Cô lại nhìn mình trong gương, bên trong vẫn khoác áo đồng phục, không thể nhìn thấy cánh tay bị thương của cô.

Thịnh Thanh Khê thấy mọi chuyện đều ổn mới đi đến dãy nhà bên kia, khu bên này chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, mấy căn phòng đều đã tối đen.

Cô tìm hai phòng mới tìm thấy Thịnh Lan.

Cô cúi người đắp lại chăn cho một đứa bé.

Thịnh Thanh Khê thì thầm nói một câu: “Mẹ Thịnh, con đã về nhà.”

Thịnh Lan vội quay đầu nhìn cô, bà hạ thấp giọng hỏi: “Nguyện Nguyện, con có đói bụng không?”

Thịnh Thanh Khê lắc lắc đầu, cô nhìn Thịnh Lan dùng tay ra hiệu cô sẽ trở về phòng đi ngủ.

Thịnh Lan thấy thế liền phất phất tay, rồi quay đầu tiếp tục động tác trong tay.

Sau khi xoay người Thịnh Thanh Khê mới thở dài nhẹ nhõm.

Tắm rửa xong trời đã rạng sáng, hôm nay cô tắm rửa tốn không ít thời gian.

Thịnh Thanh Khê thay áo ngủ, tự bôi thuốc cho mình, dưới ánh đèn bàn mờ ảo là một hộp kẹo sữa được đóng gói tinh xảo nhìn rất đáng yêu, mặt trên còn dán hình dâu tây và thắt nơ con bướm.

Hộp kẹo sữa này tuy là Lâm Yên Yên cho cô, nhưng Thịnh Thanh Khê biết, người thích ăn kẹo sữa không phải là Lâm Yên Yên, mà là Lâm Nhiên.

Chuyện này là đời trước Lâm Yên Yên nói với cô, mười năm đó Lâm Yên Yên nói rất nhiều chuyện về Lâm Nhiên.

Thịnh Thanh Khê duỗi tay cầm lấy hộp kẹo, tháo nơ bướm ra, chỉ thấy trong hộp có sáu viên kẹo sữa tròn vo, được gói trọn trong giấy gói màu trắng có hình dâu tây.

Cô cầm lấy một viên rồi đóng hộp lại.

Vị đường và sữa xen lẫn thơm nồng, nhưng không quá ngọt, là một loại hương vị ngọt thanh.

Nhưng sau khi cắn lớp vỏ mềm bên ngoài, nhân dâu tây thơm ngọt lành lạnh bên trong trào ra, thấm đượm vào vị giác.

Hương vị ngọt ngào nháy mắt tràn ngập trong khoang miệng của Thịnh Thanh Khê.

Cô che má chính mình.

Thật ngọt.

Không biết có phải vì hôm nay đi đến hoa viên Nam Thành hay không, mà đêm nay Thịnh Thanh Khê vừa đi vào giấc ngủ lại mơ thấy lửa lớn đời trước, còn chưa đến năm giờ cô đã bừng tỉnh khỏi ác mộng.

Thịnh Thanh Khê thở hổn hển dựa vào đầu giường, giữa trán cô thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cô gắt gao nhắm chặt hai mắt, mở mắt ra lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.

Cô đang ở phòng của mình, ở đây không có lửa cháy.

Con ác mộng này đã đi theo Thịnh Thanh Khê suốt mười năm, đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi buổi tối ngày hôm đó, dù cho hiện tại cô đã nhìn thấy một Lâm Nhiên đang sống.

Cô ngồi lặng một lát, cảm xúc mới bình tĩnh lại.

Thịnh Thanh Khê hơi cử động tay phải, đã không còn đau, chỉ là vẫn hơi sưng.

Nghĩ đến ngày hôm qua người kia tàn nhẫn nhưng thật vô dụng, trước đó hắn đã bị Lâm Nhiên đánh một trận.

Vì thế cô liền rời giường thay quần áo đi chạy bộ buổi sáng, lúc này nơi chân trời đã có ánh rạng đông.

Thịnh Thanh Khê thường chạy bộ quanh hai con phố ở gần Viện phúc lợi Thịnh Khai, cô chạy được ba vòng.

Nghĩ thời gian này Thịnh Lan hẳn đã ở trong phòng bếp làm bữa sáng với các dì.

Lúc Thịnh Thanh Khê đi ra ngoài cũng không nói với Thịnh Lan.

Từ đầu đến cuối Thịnh Thanh Khê chạy rất suôn sẻ, giống như thường không gặp trở ngại, cô chạy vội qua trạm dừng chuẩn bị về tắm rửa.

Nhưng bỗng nhiên có người gọi tên cô.

Thanh âm mát lạnh, sạch sẽ nhưng mang theo điểm không vui.

“Thịnh Thanh Khê.” Lâm Nhiên căng mặt gọi Thịnh Thanh Khê không biết đã chạy mấy vòng, anh vừa đến không lâu đã thấy cô gái nhỏ chạy từ đường phố vào, “Cậu rốt cuộc có để sức khỏe của mình ở trong lòng không?”

Lâm Nhiên tới sớm như vậy làm Thịnh Thanh Khê có chút kinh ngạc, hiện tại còn chưa đến năm rưỡi sáng.

Cô dừng chân quay đầu nhìn về phía sau, Lâm Nhiên ngừng xe ở bên đường, nửa người anh đều dựa trên thân xe.

Thiếu niên nhăn mày, ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt cũng khó coi.

Thịnh Thanh Khê đành phải đến gần giải thích với anh: “Lâm Nhiên, tôi không còn đau nữa, tắm xong tôi sẽ đi thay thuốc.

Nhưng còn sớm như vậy, cậu đến đây làm gì?”

Lâm Nhiên không rõ thời gian biểu thường ngày của Thịnh Thanh Khê, hơn nữa ở đây cách xa Nhất Trung như vậy, anh lái xe cũng mất 40 phút.

Cho nên đành dứt khoát đến đây từ sáng sớm.

Nhưng chuyện này cũng không quan trọng.

Anh không vui mím chặt môi, ngang ngược đưa ra yêu cầu vô lí với cô: “Trước khi miệng vết thương lành lại cậu không được chạy bộ, mấy ngày nay tôi sẽ giám sát cậu.

Nếu để tôi biết được cậu còn chạy bộ, cậu chết chắc với tôi.

Tiết Thể dục tuần sau phải thành thật xem tôi chơi bóng.”

Thịnh Thanh Khê: “……”

Này còn chưa xong, anh đã bắt đầu nghĩ đến xa hơn.

Thịnh Thanh Khê không dấu vết mà thở dài, cô luôn không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của Lâm Nhiên.

Cô rũ mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, hỏi: “Lâm Nhiên, cậu muốn vào nhà tôi ăn cơm sáng hay không?”

Lâm Nhiên: “……?”

Nhanh như vậy đã dẫn anh đi gặp gia trưởng.

Anh nửa ngày vẫn chưa đáp lại, trong đầu đều nghĩ Thịnh Thanh Khê nói những lời này là có ý tứ gì.

Cô rốt cuộc có biết nam nữ khác biệt hay không? Bọn họ vừa mới quen không bao lâu đã mời anh vào nhà, về sau còn thế nào nữa?”

Lâm Nhiên bị ý nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc, về sau gì chứ?

Suy nghĩ nửa ngày Lâm Nhiên vẫn khẳng định là do mình đã nghĩ quá nhiều, rốt cuộc gặp Thịnh Thanh Khê là chuyện ngoài ý muốn.

Chính cô cùng Tống Thi Mạn còn có thể chơi chung đến tốt vô cùng.

Vì thế Lâm Nhiên khẽ nhướng cằm, làm ra bộ dáng không để ý thuận miệng đáp: “Vậy đi ăn sáng thôi.”

Không phải chỉ là ăn cơm sáng thôi sao?

Thịnh Thanh Khê dẫn theo Lâm Nhiên vào Viện phúc lợi.

Lâm Nhiên lớn đến từng này nhưng đây là lần đầu tiên anh tới Viện phúc lợi, anh nhìn lướt qua một vòng.

Tây thành tuy khá cũ kỹ, nhưng nơi đây nhìn rất thoáng mát khang trang, ngoài cùng là một khu vườn và khu trò chơi.

Bên trong là vài dãy phòng như mới được tu sửa, nhìn qua nửa cũ nửa mới.

Thịnh Thanh Khê để ý đến ánh mắt Lâm Nhiên liền giải thích: “Lâm Nhiên, dãy màu đỏ kia chính là khu dạy học.

Dãy bên cạnh cao hơn một chút là khu phòng ở, đằng sau chính là khu hành chính và nhà kho.”

Thịnh Khai không phải là một viện phúc lợi có quy mô quá lớn, bởi nơi này vắng vẻ, cũng không phải tốt nhất ở Sơ Thành.

Ngày thường ở đây cũng chỉ có Thịnh Lan và mấy người dì chăm sóc cho đám nhỏ.

Đến kỳ nghỉ hè mọi người sẽ nhàn rỗi hơn một chút, vì sẽ có tình nguyện viên tới giúp đỡ.

Đây là nơi Thịnh Thanh Khê lớn lên từ nhỏ.

Lâm Nhiên cảm thấy ngực mình ngột ngạt, một loại cảm xúc không rõ dâng lên trong ngực anh, giống như có một ngọn lửa đang lớn dần, thiêu rụi tất cả.

Thịnh Thanh Khê dẫn Lâm Nhiên đến thẳng dãy nhà ở.

Hiện tại còn rất sớm, đám nhỏ cũng chưa rời giường.

Thịnh Lan ở trong phòng bếp bận rộn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tưởng Thịnh Thanh Khê vừa thức giấc, nên vừa lau tay vừa đi ra ngoài: “Nguyện Nguyện, sáng nay ăn trứng gà hấp…”

Giọng nói của Thịnh Lan đột nhiên im bặt.

Bà kinh ngạc nhìn thiếu niên cao lớn đằng sau Thịnh Thanh Khê, sao trong chốc lát đã nhặt đâu ra một chàng trai nhỏ, đây là cái loại công phu gì?

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt giới thiệu với Thịnh Lan: “Mẹ Thịnh, đây là bạn học của con ở Nhất Trung.”

Thịnh Lan không nghĩ đến Thịnh Thanh Khê mới đến Nhất Trung đã mang theo hai bạn học trở về, bà vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, nhất thời làm cho bà quên mất lúc này mới có năm rưỡi sáng.

Lâm Nhiên hắng giọng một tiếng, nói: “Chào dì ạ.”

Thịnh Lan vội đáp: “Chào con, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, ngay bây giờ có thể ăn.

Hai đứa đến nhà ăn chờ một lát, dì sẽ dọn cơm lên, ăn xong là có thể đi học ngay.”

Thịnh Lan nói xong liền vội vã quay trở về phòng bếp.

Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đứng ở bên ngoài đều có thể nghe rõ giọng nói vui sướng của Thịnh Lan vọng ra từ trong phòng bếp: “Dì Lý, mới có hai tuần.

Nguyện Nguyện nhà chúng ta lại mang theo bạn học về nhà.

Lúc trước tôi còn sợ con bé đến Nhất Trung sẽ lạ lẫm.”

Nghe vậy Lâm Nhiên lại nhướng mày.

Lại?

Anh nhìn Thịnh Thanh Khê đi phía trước, không khỏi hỏi: “Thịnh Thanh Khê, cậu còn mang ai về đây? Cũng ở Nhất Trung sao?”

Thịnh Thanh Khê không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cô vô cùng tự nhiên đáp lại: “Tôi dẫn Thi Mạn tới đây.

Mỗi tối thứ Bảy hàng tuần cậu ấy đều đến đây học bù.”

Lâm Nhiên:?

Tại sao nơi nào cũng có Tống Thi Mạn?

Thịnh Thanh Khê dẫn Lâm Nhiên đến nhà ăn, chuẩn bị xoay người đi tắm, cô chỉ vào bộ bàn ghế nhỏ trong nhà ăn nói với Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, cậu ở đây tự chơi một lát nha.

Tôi đi tắm một cái rồi quay lại.”

Lâm Nhiên trầm mặc nhìn nhà ăn của bọn trẻ, mấy cái bàn này còn không cao đến cẳng chân anh.

Nhưng may là vẫn còn một bộ bàn ghế cỡ vừa ở một góc.

Anh đáp lại một tiếng rồi tự tìm ghế ngồi xuống.

Khi Thịnh Thanh Khê tắm và thay đồng phục xong đi ra ngoài, đúng lúc Thịnh Lan dọn xong bữa sáng chuẩn bị rời đi, bà sợ ở lại chỗ này lâu hai đứa nhỏ sẽ xấu hổ, nên không tính ở lại lâu.

Lâm Nhiên lễ phép nói cảm ơn.

Hôm nay Thịnh Thanh Khê dùng đũa đã thuận tay hơn rất nhiều, chờ hai ngày nữa tiêu sưng hẳn là sẽ tốt hơn.

Trong nhà ăn không lớn không nhỏ, cũng chỉ có hai người Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.

Đồ ăn trên bàn rất phong phú, bởi vì giữa đường nhảy ra một người, nên Thịnh Lan đã làm thêm bánh bao nhỏ và xíu mại.

Bên cạnh đó còn có bình sữa bò lớn, sữa đậu nành và nước trái cây, tùy họ lựa chọn.

Thịnh Thanh Khê chậm rãi nhấm nháp miếng bánh và trứng gà hấp, cô lặng lẽ ngước mắt nhìn thoáng qua Lâm Nhiên ở đối diện.

Lâm Nhiên yên lặng ăn bữa sáng, động tác điềm tĩnh.

Không khí thật yên ắng.

Khi mà Thịnh Thanh Khê cho rằng hai người họ sẽ ăn xong bữa cơm này trong im lặng, thì Lâm Nhiên bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Thịnh Thanh Khê, cậu gặp tôi lần đầu tiên ở đâu vậy?”

Ánh mắt Lâm Nhiên bình tĩnh dừng trên mặt cô.

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra, cô rũ mắt nhẹ giọng nói: “Ở trong hẻm nhỏ.”

Nghe vậy Lâm Nhiên nhăn mày lại, vừa rồi anh nhiều chuyện hỏi Thịnh Lan một câu, Thịnh Thanh Khê đề nghị chuyển trường khi nào.

Thịnh Lan nói với anh rằng vào đầu năm nay, cô đột nhiên muốn chuyển trường.

Hẻm nhỏ?

Lâm Nhiên đã đi qua vô số hẻm nhỏ, mà hẻm nào anh cũng đánh nhau.

Ngay sau đó anh hỏi: “Lúc đó tôi làm gì?”

Thịnh Thanh Khê không chắc chắn trả lời: “…!Đánh nhau?”

Lâm Nhiên: “……”

Quả nhiên là đánh nhau.

Ánh mắt Lâm Nhiên hơi trầm xuống, ngữ khí không tốt lắm nói: “Cậu đến hẻm nhỏ làm gì? Một cô gái nhỏ như cậu sao lúc nào cũng chạy vào hẻm nhỏ? Cậu ngốc rồi hả?”

Giọng nói Thịnh Thanh Khê nhẹ đến gần như không thể nghe thấy: “Cậu vì cứu tôi nên mới đánh nhau.”

Lâm Nhiên không nghe rõ Thịnh Thanh Khê nói gì, không đợi anh hỏi lại cô đã lắc lắc đầu nói: “Chuyện đó chỉ là một việc ngoài ý muốn.”.

ngôn tình hài

Vì thế thời gian tiếp theo Lâm Nhiên đều dành để suy nghĩ những chuyện từ đầu năm, trong đầu anh hiện ra mười mấy con hẻm nhỏ, nhưng cũng không thể nhớ ra anh đã gặp Thịnh Thanh Khê ở nơi nào.

Chẳng lẽ Thịnh Thanh Khê thấy anh đánh nhau giỏi nên mới thích anh?

Lâm Nhiên: “……”

Lâm Nhiên tự cảm thấy mình có bệnh.

Thời điểm Thịnh Thanh Khê cùng Lâm Nhiên ra khỏi cửa đã là 6 giờ 10 phút.

Trước khi nhấc Thịnh Thanh Khê lên xe, anh nhìn cô gái nhỏ chỉ cao đến ngực anh: “Ngày thường mấy giờ cậu đến trường? Tôi sẽ tính toán thời gian, mấy ngày nay cậu thành thật ngủ ngon cho tôi.”

Thịnh Thanh Khê không hề nghĩ ngợi nói: “7 giờ rưỡi.”

Lâm Nhiên hừ một tiếng, anh ngẩng lên gõ đầu cô: “Lần trước ở trạm dừng đã nói như thế nào? Còn nói mình sẽ không nói dối, hiện tại mở miệng đã nói bừa.”

Thịnh Thanh Khê đưa tay lên xoa xoa chỗ đầu bị Lâm Nhiên gõ, cô chính đáng mà trả lời: “Không có nói bừa.

Mấy ngày nay tôi sẽ đến trường lúc bảy rưỡi, dù thế nào cũng là bảy rưỡi.”

Lâm Nhiên: “…!Về sau 6 giờ rưỡi tôi sẽ tới, 7 giờ 10 chúng ta sẽ đến trường học.

Cậu ăn sáng xong thì ra ngoài chờ tôi, tôi chỉ đến sớm không đến muộn, tự cậu xem thời gian đi.”

Thịnh Thanh Khê nói không lại Lâm Nhiên, nên đành phải thuận theo anh.

Trải qua hai lần Thịnh Thanh Khê đã quen với việc bị Lâm Nhiên ôm lên đặt xuống, chờ sau khi anh ngồi lên xe, cô liền ôm eo dựa sát vào lưng anh.

Sáng nay cô dậy sớm, cô ở trong mũ bảo hiểm ngáp một cái dài.

Trên kính bảo hiểm lập tức bị phủ lên một lớp hơi mờ mờ.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Thanh Khê nhìn thấy buổi sáng ở Sơ Thành từ góc độ này, rất khác so với cảm giác ngồi trên xe bus.

Trên đường tràn đầy hơi thở cuộc sống, người đi người đến hối hả vội vàng.

Cũng có người tò mò nhìn bọn họ.

Thịnh Thanh Khê nhìn một lát liền nhắm hai mắt lại, cho đến khi Lâm Nhiên dừng xe.

Cô ngoan ngoãn ngồi trên xe chờ Lâm Nhiên ôm cô xuống, nhưng Lâm Nhiên vừa mới xuống xe, cô đã nghe thấy giọng nói kinh hoảng thất thố của Tống Thi Mạn từ phía sau truyền đến—

“Tiểu Khê!”

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đều quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Tống Thi Mạn nước mắt lưng tròng chạy đến muốn ôm cô, miệng còn không ngừng nói: “Tiểu Khê ô ô ô, về sau mình sẽ không thích Lâm Nhiên nữa.

Mình thật sự không nghĩ đến cậu ta lại cặn bã như vậy, cư nhiên dám kéo cậu tới hẻm nhỏ đánh cậu.”

Thịnh Thanh Khê mờ mịt mà “A” một tiếng.

Lâm Nhiên: “……”

Nói đến mấy năm nay vóc dáng Tống Thi Mạn cũng dài ra không ít, nhưng cái đầu óc này thế nào lại……?

Ừm?

Cổng trường.

Học sinh đi ngang qua đều rất ăn ý mà thả chậm bước chân, nếu không phải thời gian vẫn trôi qua đều đều, những người khác nhìn đến cảnh tượng này sẽ đều nghĩ thời gian bị chậm lại.

Bọn họ đều tò mò mà đánh giá ba người đang đứng ở cổng trường.

Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê, Tống Thi Mạn.

Ba người này vậy mà đứng chung một chỗ, hơn nữa Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn cũng không có đánh nhau.

Tống Thi Mạn gắt gao ôm chặt lấy Thịnh Thanh Khê, đang nói gì đó với Lâm Nhiên ở đối diện, biểu tình rất kích động, người không biết còn tưởng rằng Lâm Nhiên cướp bạn gái cô ấy.

Hả? Có chỗ nào không đúng thì phải.

Bên này.

Thịnh Thanh Khê giải thích với Tống Thi Mạn rất lâu thì cô ấy mới tin rằng Lâm Nhiên thật sự không đánh cô, cô kiên nhẫn giải thích: “Thi Mạn, sự việc ngày hôm qua hẳn là hôm nay trường sẽ có thông báo.”

Tống Thi Mạn lúng túng nhìn Lâm Nhiên, Lâm Nhiên vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn cô ấy.

Tống Thi Mạn bỗng nhiên hừ một tiếng, cô ấy kéo tay Thịnh Thanh Khê nói: “Tiểu Khê, về sau cậu thấy Lâm Nhiên đánh nhau không cần quản cậu ta.

Người này thích nhất là đánh nhau, cậu không cần để ý đến sống chết của cậu ta.”

Lâm Nhiên: “……”

Cô nắm tay Thịnh Thanh Khê đi về phía cổng trường, bỏ lại một mình Lâm Nhiên ở phía sau.

Tống Thi Mạn vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cậu có ngốc hay không, còn chạy đến chắn đòn giúp Lâm Nhiên.

Cậu ta sẽ không làm sao, sẽ đánh lại được.

Trước đây một mình cậu ta còn đánh mười người của Lục Trung tơi tả đó.”

Thịnh Thanh Khê an ủi cô: “Chỉ là vết thương ngoài da thôi, qua hai ngày sẽ khỏi mà.”

Tống Thi Mạn vẫn nhỏ giọng lải nhải: “Ngày hôm qua mình nghe tin đồn ở cổng trường đều bị dọa chết, vậy mà cậu còn không mang theo di dộng.

Đã vậy Hà Mặc còn đến tìm mình, nói là cậu không đến được nữa.”

Nói đến đây cô ấy lại có chút thương tâm: “Mình cho rằng Lâm Nhiên đem cậu đánh vào viện.”

Thịnh Thanh Khê: “…!Không có, mình rất ổn mà.”

Tống Thi Mạn vẫn liên tục hoài nghi cho đến khi có thông báo của nhà trường vào giờ ra chơi.

Bởi vì chuyện này xảy ra ngay gần trường học, hơn nữa có học sinh bị thương, cho nên tiết thể dục giữa giờ hôm nay bị hủy bỏ, tất cả học sinh sẽ tập trung tại sân trường.

Ba khối, tổng cộng là mười tám lớp.

Học sinh đông đúc đứng kín toàn bộ khoảng sân trống trước tòa Mẫn Học, Thịnh Thanh Khê đứng ở cạnh Trần Di.

Dáng người Lâm Nhiên cao lớn, từ trước đến nay đều đứng cuối hàng của lớp một.

Đứng bên cạnh là Hà Mặc và Tạ Chân đang thử thăm dò anh chuyện xảy ra ở cổng trường ngày hôm qua.

Đầu tiên Tạ Chân ngốc nghếch không chút nghĩ ngợi thổi phồng Lâm Nhiên: “Nhiên ca, anh đúng là ngày càng trâu bò nha.

Em nghe nói hôm qua có tới hai xe cứu thương đến cổng trường thiệt hả?”

Lâm Nhiên không đáp lại mà chỉ nhàn nhạt nhìn cậu ấy.

Hà Mặc cũng theo sát: “Nhiên ca, chuyện tiên nữ là thế nào? Hôm qua anh thật sự ôm tiên nữ từ trong hẻm nhỏ ra ngoài?”

Lúc này Lâm Nhiên dứt khoát không nhìn Hà Mặc, đứng im bất động như núi.

Không để bọn họ chờ lâu, Chủ nhiệm giáo dục Triệu Thư Nguyệt cầm mic nói khái quát về sự việc xảy ra ở cổng trường ngày hôm qua: “Vào lúc tan học buổi chiều thứ Tư, ở cổng trường có đám người xấu tụ tập gây chuyện, hơn nữa còn vì tư thù mà làm tổn thương đến học sinh trường ta.

Trong chuyện này trường học có trách nhiệm rất lớn, nên phía nhà trường sẽ đẩy mạnh công tác bảo vệ tại các cổng phụ, đồng thời cũng sẽ tham gia xử lý những người gây rối.

Còn về việc có người lan tin trong trường xảy ra bạo lực học đường, tất cả chỉ là lời đồn đãi, mọi người không nên tin tưởng.”

Tống Thi Mạn nghe Triệu Thư Nguyệt nói vậy mới thở phào, nhưng cô ấy lại lập tức nghĩ đến sáng nay mình đứng trước mặt Lâm Nhiên hùng hổ mà nói sẽ không thích anh nữa.

Tống Thi Mạn cô đã nói ra giờ mà thu lại, nghĩ đến đã mất mặt.

Nghe đến đám người xấu Tạ Chân bỗng kêu lên một tiếng, ánh mắt của đám đông lập tức hướng về phía cậu.

Tạ Chân vội vàng bịt kín miệng, cậu nhớ đến tin tức mình đọc được trong nhóm hôm qua, trong đó nói hôm qua không biết vì nguyên nhân gì, một đám người của “Độc” phải vào Cục cảnh sát.

Tối hôm qua Lâm Nhiên vốn đang trả lời tin nhắn của họ, không biết tại sao anh bỗng nhiên lại yên lặng.

Tạ Chân hạ thấp giọng hỏi Lâm Nhiên: “Nhiên ca, là đám người “Độc” kia sao?”

Lâm Nhiên lên tiếng.

Tạ Chân nghĩ đến lời đồn đãi về “Độc”, lại liên tưởng đến sự dị thường gần đây của Lâm Nhiên, anh che chở Lâm Yên Yên như bảo bối.

Sắc mặc bỗng chốc sa sầm: “Nhiên ca, bọn họ nhắm vào Yên Yên?”

Hà Mặc kinh ngạc nhìn qua.

Lâm Nhiên nghe vậy sắc mặt cũng không quá tốt: “Đúng vậy.

Răng Nanh cùng Tống Hành Ngu đấu đá nhau đến điên rồi.

Răng Nanh phái người đến chào hỏi tôi, hắn muốn dùng Yên Yên uy hiếp tôi gia nhập đoàn xe của bọn họ.”

Tạ Chân tức giận mà mắng một câu: “Một đám súc sinh.”

Hà Mặc an ủi nói: “Nhiên ca, hôm qua chú Lâm đã tới, ông ấy nói ông ấy sẽ xử lí chuyện này.

Bọn họ hẳn là không dám tiếp tục tìm đến anh và Yên Yên nữa, nhưng mà…!Tiên nữ bên kia?”

Lâm Nhiên bối cảnh thâm hậu, người của Răng Nanh không dám động đến.

Nhưng Thịnh Thanh Khê thì không như vậy.

Lâm Nhiên cũng vì lo lắng đến chuyện này, cho nên mới lựa chọn đưa đón Thịnh Thanh Khê.

Cô cũng không khá hơn là bao so với Lâm Yên Yên, anh không nghĩ sẽ để người khác bị liên lụy.

Hơn nữa, Lâm Yên Yên có anh cùng Lâm Hữu Thành bảo vệ.

Mà Thịnh Thanh Khê, cô cái gì cũng không có, cô chỉ có chính mình.

Việc Thịnh Thanh Khê bị thương không bị truyền ra, đa số mọi người chỉ biết rằng hôm qua Lâm Nhiên ôm một nữ sinh đi ra từ con hẻm, nhưng mặt nữ sinh đã bị che lại, không rõ thân phận.

Có học sinh đi ngang qua chụp trộm được một tấm ảnh phát lên diễn đàn, nên mới xuất hiện lời đồn như vậy.

Mà vì đã quá quen thuộc với Thịnh Thanh Khê, nên Tống Thi Mạn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cô.

Vì vậy hiện giờ Thịnh Thanh Khê vô cùng yên bình, chỉ có Trần Di để ý tư thế của cô hơi kì lạ nên hỏi thăm một câu.

Thịnh Thanh Khê bâng quơ giải thích qua loa, Trần Di cũng không nghi ngờ gì.

Tiết thứ tư buổi chiều.

Tạ Chân và Hà Mặc hiếm khi thấy được Lâm Nhiên vẫn còn trong lớp, Hà Mặc không khỏi nói thầm: “Nhiên ca không đi đón Yên Yên?”

Tạ Chân xé một gói que cay, phụ họa nói: “Không có khả năng đi?”

Hai người dựa vào nhau bàn luận một chút, quyết định đẩy Tạ Chân đi thăm dò Lâm Nhiên.

Tạ Chân ăn xong que cay mới động đậy thân mình nhích đến sát bên cạnh Lâm Nhiên.

Chẳng qua còn không đợi cậu đến gần, Lâm Nhiên đã vươn ngón trỏ chống lên khuôn mặt mập mạp của cậu, anh lạnh giọng nói: “Có việc liền nói.”

Tạ Chân hắc hắc cười: “Nhiên ca, anh không đi đón Yên Yên sao? Còn nữa, tiên nữ vì anh mới bị thương, anh có phải là nên chạy đến quan tâm hay không? Bằng không người ta sẽ rất đáng thương, người ta là một cô gái tốt nha.”

Lâm Nhiên không ngẩng đầu nhìn cậu: “Ba tôi sẽ cho người đưa đón tiểu nha đầu, có vệ sĩ ở đó sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Anh hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tạ Chân: “Quan tâm thế nào?”

Tạ Chân vẻ mặt nghiêm túc mà nói: “Nhiên ca, em nghe nói trước đây thành tích của tiên nữ ở Nhị Trung rất tốt, hay là…!Anh đi giúp tiên nữ viết bài tập? Không phải tay cô ấy bị thương sao?”

Hà Mặc ở bên cạnh thiếu chút nữa phun nước bọt.

Vẫn là Tạ Chân trâu bò.

Lâm Nhiên nhăn mày nhìn chằm chằm Tạ Chân nửa ngày, lúc Tạ Chân cho rằng mình sắp bị mắng tới nơi, thì Lâm Nhiên không kiên nhẫn hỏi: “Phòng tự học ở đâu?”

Tạ Chân: “……”

Cậu hoảng sợ mà quay đầu nhìn Hà Mặc.

Lâm Nhiên thật sự muốn đi viết bài tập giúp tiên nữ.

Bảy giờ tối.

Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn ngồi trong phòng tự học sáng trưng yên tĩnh.

Phòng tự học này thoạt nhìn như một cái thư viện mini, diện tích tương đương với lớp học của bọn họ, các vị trí được ngăn cách bởi những giá sách.

Tuy nói phòng tự học có 20 vị trí, nhưng các vị trí của khối 12 thường trống không, phần lớn thời gian họ đều ở lại lớp học làm kiểm tra, cho nên có vài người dứt khoát không đến.

Thời điểm Tống Thi Mạn có bài kiểm tra, chỉ có một mình Thịnh Thanh Khê ngồi ở chỗ này.

Vị trí của bọn họ ở ngay gần cửa sau dành cho bảy người ngồi, nhưng bốn chỗ còn lại đều trống không.

Chỉ có Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn, cùng với Cố Minh Tễ.

Hiện giờ Thịnh Thanh Khê đang chấm bài thi mà Tống Thi Mạn làm ngày hôm qua, tiến độ của bọn họ đã qua nửa sau của học kỳ.

Ngữ Văn và tiếng Anh của Tống Thi Mạn không kém, chỉ có Toán học và tổ hợp không tốt lắm.

Thịnh Thanh Khê căn cứ vào tình hình cá nhân của cô ấy để điều chỉnh kế hoạch.

Nhưng tâm tư của Tống Thi Mạn ngồi ở đối diện Thịnh Thanh Khê lúc này không đặt trên bài thi, bởi vì Cố Minh Tễ đột nhiên đến ngồi cạnh Thịnh Thanh Khê hỏi bài cô, hai người còn thân thiết với nhau một cách khó hiểu.

Tống Thi Mạn căng khuôn mặt nhỏ trừng mắt nhìn Cố Minh Tễ, tuy rằng Cố Minh Tễ lớn lên không tệ, nhưng so với Lâm Nhiên vẫn có chênh lệch rất lớn.

Cậu ấy đang cúi đầu viết gì đó, sau khi viết xong liền đưa giấy cho Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê nhận lấy giấy nhìn lướt qua rồi bắt đầu viết viết lên đó, Tống Thi Mạn tò mò nhìn sang.

Là một đống công thức lung tung rối loạn vừa quen thuộc nhưng vô cùng xa lạ.

Điều làm Tống Thi Mạn tức giận không phải do thấy hai người họ thân thiết, mà là tầm mắt của Cố Minh Tễ không có đặt trên tờ giấy mà vẫn luôn dán trên mặt Thịnh Thanh Khê.

Người ngốc cũng nhìn ra Cố Minh Tễ đang suy nghĩ cái gì!

Tống Thi Mạn đang định bùng nổ thì nơi khóe mắt lại thoáng nhìn thấy người đang đứng ngoài của sổ.

Cô ấy kinh hãi nhìn vào vẻ mặt vô cảm của Lâm Nhiên, không biết anh đã đứng ngoài đó bao lâu, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người ngồi sát nhau kia, ánh mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Nhưng Tống Thi Mạn lại vô cớ cảm thấy Lâm Nhiên như vậy trông càng đáng sợ.

Lâm Nhiên chú ý tới ánh mắt của cô ấy, nhàn nhạt nhìn một cái, Tống Thi Mạn đột nhiên nhanh trí hiểu được ánh mắt của Lâm Nhiên, cô ấy nhanh nhẹn chạy đến mở cửa sau ra.

Thịnh Thanh Khê cúi đầu chăm chú giải đề không nhận ra rằng trên bàn họ đã có thêm một người.

Cố Minh Tễ mơ hồ nhìn Lâm Nhiên một cái, thiếu niên lười biếng ngồi trên ghế đối diện, đôi tay ôm ngực, đôi mắt đen lướt qua mặt cậu.

Cuối cùng dừng lại trên mặt Thịnh Thanh Khê.

Anh không lên tiếng quấy rầy cô.

Tiết đầu tiên ở phòng tự học không thể làm ồn, từ tiết thứ hai mới có thể cùng thảo luận.

Mà Tống Thi Mạn vừa ngồi xuống đã cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng cô ấy không rõ là chỗ nào.

Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, cô ấy dứt khoát vùi đầu vào làm bài tập, dù sao có Lâm Nhiên ở chỗ này, Cố Minh Tễ sẽ không dám trắng trợn táo bạo như vừa rồi.

Dù sao toàn trường đều biết học sinh chuyển trường thích Lâm Nhiên.

Thịnh Thanh Khê làm xong còn giảng lại cho Cố Minh Tễ, sau đó theo bản năng muốn nhìn qua Tống Thi Mạn một cái, nhưng vừa ngẩng đầu cô liền ngẩn người.

Đối diện là Lâm Nhiên mặc đồng phục lỏng lẻo, khóa kéo tùy tiện kéo một nửa như cũ, không thể che được một khoảng xương quai xanh gầy kia, biểu tình anh lười nhác mà nhìn cô.

Tóc trước trán bị anh tùy ý vuốt lên, đôi mắt hơi trầm có vài tia sáng nhỏ vụn.

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê nhìn qua mới duỗi tay nhẹ nhàng cào cào cái bàn, rồi đưa tay lấy cây bút màu lam trên tay cô.

Thịnh Thanh Khê để kệ anh làm loạn.

Lâm Nhiên rút ở bên cạnh ra một tờ giấy, xoát xoát viết mấy chữ, viết xong liền đẩy đến trước mặt Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê nhìn thoáng qua nét chữ rồng bay phượng múa, viết mấy chữ: Bài tập của cậu đâu?

Cô yên lặng cầm một cây bút khác, trả lời anh ở bên dưới: Đã làm xong.

So với kiểu chữ gà bới của Lâm Nhiên, câu trả lời của Thịnh Thanh Khê chỉ chiếm một dòng nhỏ nhỏ xinh xinh ngay bên dưới.

Dòng chữ nhỏ như tố cáo chủ nhân của nó vô cùng bướng bỉnh.

Lâm Nhiên nhìn xong, hừ nhẹ một tiếng.

Một tiếng này làm Cố Minh Tễ nhìn anh nhiều hơn một cái.

Lâm Nhiên tiếp tục ngang ngược vô lý viết: Ngày mai không được viết, để tôi viết.

Thịnh Thanh Khê nhớ tới lời của Lâm Yên Yên, hơi do dự viết lên một câu: Cậu sẽ viết sao?

Sau khi viết xong, cô nghĩ nghĩ lại cảm thấy như vậy không ổn lắm, như vậy hình như quá trực tiếp.

Vì thế xóa đi viết lại lần nữa: Tay phải tôi không còn đau nữa, không ảnh hưởng đến việc tôi làm bài tập.

Sau khi Lâm Nhiên nhìn thấy: “……”

Bốn chữ “Cậu sẽ viết sao?” rõ ràng một dòng ngay phía trên, cô chỉ đơn giản gạch hai cái, nhìn qua rất có lệ.

Lâm Nhiên cảm thấy Thịnh Thanh Khê chính là cố ý, có khả năng cô sinh ra để đối nghịch với anh.

Anh bực mình tiếp tục viết: Không phải làm bài tập?

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng thở dài: Bài tập hôm nay của cậu đã làm xong chưa?

Lâm Nhiên khôi ngạo mạn đáp: Tôi chưa bao giờ làm bài tập.

Thịnh Thanh Khê được nước đẩy thuyền viết: Vậy bây giờ cậu về phòng học lấy bài tập tới đây, tôi dạy cậu làm.

Lâm Nhiên: “……?”

Lâm Nhiên vẻ mặt không vui ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với ánh mắt trong trẻo của Thịnh Thanh Khê.

Ánh mắt anh cứng lại, lời muốn nói đều mắc lại trong cổ họng.

Hai người đối mắt trong không trung một hồi, Lâm Nhiên liền đứng dậy đi đến cửa sau, trước khi ra khỏi cửa còn ném lại hai chữ: “Chờ tôi.”

Năm phút sau, cửa sau lớp một.

Hà Mặc nhìn Lâm Nhiên sau khi về chỗ ngồi thì loay hoay tìm gì đó, lật qua lật lại nửa ngày thì nóng giận.

Bởi vì không ngồi cùng bàn với Lâm Nhiên, nên cậu cũng không biết anh đang làm cái gì.

Hà Mặc nghễnh cổ lên cố gắng hóng hớt xem, sau đó liền đối diện với ánh mắt khô khốc nặng nề của Lâm Nhiên.

Hà Mặc: “……”

Hà Mặc yên lặng mà lùi về sau, không đợi cậu dời tầm mắt sang chỗ khác, Lâm Nhiên đã hỏi: “Mặc tử, hôm nay chúng ta có bài tập gì? Vì sao tôi lại không có sách bài tập Toán?”

Hà Mặc:?

Tạ Chân:???

Hà Mặc và Tạ Chân cũng không làm bài tập, hai người họ là loại dốt đặc cán mai nha.

Cuối cùng vẫn là Hà Mặc mặt dày đi hỏi Ủy viên học tập, vị này trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng không biểu hiện ra mặt, sợ Hà Mặc không nhớ được liền dứt khoát viết lên một tờ giấy cho cậu.

Hà Mặc cầm tờ giấy chạy về tìm Lâm Nhiên.

Hai người tìm nửa ngày mới tìm được một cuốn sách bài tập ở một góc xó xỉnh của cái bàn, Hà Mặc không khỏi cảm thán: “Sách trắng trơn, sách nhăn nhúm, Nhiên ca trâu bò.”

Ít nhất bọn họ còn giả tri thức mà viết tên lên, còn Lâm Nhiên thiếu chút nữa đã trực tiếp ném đi.

Chờ Lâm Nhiên cầm mấy cuốn sách bài tập nhăn nhúm đến phòng tự học, tiếng chuông tan tiết đầu vừa lúc vang lên, Tống Thi Mạn lôi kéo Thịnh Thanh Khê xuống dưới mua trà sữa, vì thế trong phòng chỉ còn lại hai người Lâm Nhiên và Cố Minh Tễ.

Từ khi Lâm Nhiên đi vào Cố Minh Tễ đã chú ý tới đống sách nhăn nhúm trên tay anh, ánh mắt vi diệu, hàm ý bên trong không cần nói cũng biết.

Lâm Nhiên giơ tay tùy tiện ném sách lên bàn, rõ ràng đã rất nhàu, nhưng vì chủ nhân mà thoạt nhìn cũng trở nên giương nanh múa vuốt.

Lâm Nhiên quá kiêu ngạo, dù là ở nhà hay ở trường học.

Cố Minh Tễ biết Lâm gia không dễ chọc, điều cậu học được ở Cố gia chính là phải biết tránh những người này.

Người giống Lâm Nhiên quá mức kiêu ngạo cũng quá mức nguy hiểm.

Cậu rời tầm mắt không tiếp tục nhìn Lâm Nhiên.

Trong thời gian chờ Thịnh Thanh Khê quay lại, Lâm Nhiên lướt xem tin tức trên điện thoại, lướt nửa ngày mới nhớ đến anh không có Wechat của Thịnh Thanh Khê.

Không biết nghĩ đến cái gì, Lâm Nhiên download một phần mềm.

Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Nhiên làm loại việc này, lén lút tìm kiếm tên một người trên Tieba của Nhị Trung.

Anh cụp mắt, nghiêm túc gõ gõ tên cô: Thịnh Thanh Khê.

Không ngoài dự kiến, có một đống đề xuất nhảy ra, anh lật vài trang cũng chưa hết.

Những bài này không phải hỏi phương thức liên hệ của Thịnh Thanh Khê thì cũng là ảnh chụp của cô, thậm chí còn có phiếu điểm lên.

Lâm Nhiên nhấn vào một bài đăng có tiêu đề [ Cúng bái khảo thần].

Bài đăng này được lầu chủ tải toàn bộ phiếu điểm của tất cả các kỳ kiểm tra của Thịnh Thanh Khê từ khi vào Nhị Trung, mỗi lần kiểm tra cô đều đứng hạng nhất, chưa từng có ngoại lệ.

Hạng hai liên tục đổi người, chỉ có cô luôn đứng vững ở hạng nhất.

Lâm Nhiên bỗng nhớ tới tối đó anh ở cổng trường, từ trên cao nhìn xuống nói với cô gái nhỏ ——

Học tập thật tốt.

Lâm Nhiên: “……”

Này còn học cái búa ấy mà học, anh còn vừa nói phải giúp người ta làm bài tập đấy.

Lâm Nhiên thoái chí thoát ra ngoài, nhưng ma xui quỷ khiến anh lại đem bài viết này lưu lại, lưu xong một lúc Lâm Nhiên lại cảm thấy chính mình đúng là có bệnh.

Thoát khỏi bài đăng này, còn lại đều là người ngoài trường đến hỏi thăm Thịnh Thanh Khê, anh đều nhấn vào xem một lần, cũng không tìm thấy phương thức liên hệ của Thịnh Thanh Khê.

Chỉ nhìn thấy mấy bình luận thảo luận về bối cảnh của Thịnh Thanh Khê.

23L: Trước giờ chưa từng thấy phụ huynh của khảo thần đưa đón cậu ấy.

45L: Thường ngày khảo thần cũng thực tiết kiệm, chưa từng thấy cô ấy mặc hàng hiệu.

63L: Có ai có quan hệ tốt với khảo thần ra nói một câu đi?

75L: Cùng lớp với khảo thần, khảo thần trước nay đều độc lai độc vãng*, không thấy cô ấy thân thiết với ai.

Lâm Nhiên xem đến đây thì không muốn xem tiếp, anh trực tiếp đóng ứng dụng.

Lúc này ngực Lâm Nhiên xuất hiện cảm giác chua xót, thắt chặt toàn bộ trái tim anh, anh như là chịu đựng không nổi đứng dậy đi ra ngoài.

Khi Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn quay về không nhìn thấy Lâm Nhiên đâu, chỉ thấy mấy cuốn sách không ra hình dáng sách bài tập trên bàn.

Tống Thi Mạn đem mấy cái bánh kem nhỏ mới mua đặt lên bàn.

Một lời khó nói hết mà nhìn đống sách bài tập của Lâm Nhiên.

Cô ấy cầm ly trà sữa, khẽ thở dài.

Haizzz, hiện tại cô ấy so với Lâm Nhiên chính là một cô gái nỗ lực nha.

Tống Thi Mạn thấy Thịnh Thanh Khê đặt trà sữa đi đến cầm sách bài tập của Lâm Nhiên, không khỏi oán giận nói: “Tiểu Khê, cậu đừng động đến.

Cậu không thể cái gì cũng chiều cậu ta, thích cũng không thể không có điểm mấu chốt như vậy.”

Thịnh Thanh Khê cười cười không nói.

Lâm Nhiên đến WC hút xong một điếu thuốc rồi mới quay về.

Màn đêm bao phủ hành lang, khiến hơn nửa dáng người anh chìm vào trong bóng tối, mà phòng học trong cửa sổ lại hoàn toàn bất đồng, một không gian sáng chói.

Trong phòng học, cô gái xinh đẹp dịu ngoan hơi cúi đầu, cẩn thận vuốt từng nếp gấp sách nhàu nhĩ của anh, ngón tay mảnh khảnh từng chút một vuốt phẳng chúng.

Lâm Nhiên cảm thấy lòng bàn tay mềm mại của cô không phải vỗ trên trang giấy đó, mà như vỗ vào trong lòng anh.

Mềm mại, ấm áp.

Làm anh khó nhịn, xao động.

Anh cứ trầm mặc như vậy đứng ngoài cửa sổ, nhìn cô vô cùng kiên nhẫn lật mở từng trang sách, sau đó lại chạy đến kệ sách, hình như muốn lấy mấy cuốn sách dày nặng xuống.

Lâm Nhiên cất bước vào trong.

Trong phòng học.

Xếp ở phía dưới đa phần đều là sách đề tham khảo và tài liệu giảng dạy, những cuốn sách dày nặng đều ở trên cao.

Thịnh Thanh Khê kiễng chân lên muốn lấy vài cuốn.

Khi tay cô vừa mới chạm đến bìa sách, một bóng người bỗng nhiên bao phủ người cô từ phía sau.

Quen thuộc, hơi thở mang theo tính xâm lược từ phía sau truyền tới, người tới khẽ đưa tay chạm đến cuốn sách cô muốn lấy, đầu ngón tay hai người không thể tránh được mà va chạm.

Thịnh Thanh Khê như bị điện giật mà rụt tay về, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Mà Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê rụt tay lại như một loài vật nhỏ nào đó bị kinh động, không khỏi cười khẽ.

Anh hơi cúi đầu tới gần cô, tiếng nói trầm thấp: “Trốn cái gì? Không phải…”

Lâm Nhiên chợt im bặt.

Cằm anh bỗng nhiên chạm phải một thứ gì đó mềm mại.

Ướt át lại thơm ngọt, là vị trà sữa pudding.

______

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hỏa: Tôi đã chết.

~Hết đốt cháy 18~

*độc lai độc vãng: hiểu đơn giản là một mình đến, một mình đi.

Theo Trang Tử, độc vãng độc lai (một mình đến, một mình đi) là cảnh giới cao nhất của đời người.

Những người đạt đến cảnh giới này giống như những bậc thầy vô song, bế quan tu luyện sau đó trở thành bất khả chiến bại.

Ở một mình là tập hợp tất cả […].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.