Lão Đại Là Tổng Giám Đốc

Chương 12



“Mạn Ny, kỳ thật có một việc… ách, kỳ thật…” Nàng liếm liếm cánh môi, thật sự không biết có nên nói thật ra hay không, không biết Mạn Ny sẽ có phản ứng gì?

“Làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế? Ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với ta nên không dám nói?” Mạn Ny hoài nghi nhìn chằm chằm vào nàng.

“Chờ một chút, chính là trước hết hãy nói về người muốn tới đón ngươi là ai, sau đó hãy nói chuyện tội lỗi kia sau.”

Dịch Tiểu Liên im lặng không nói gì nhìn cô, đấu tranh một hồi, sau khi hít một hơi thật sau lấy lại tinh thần lúc này mới đột nhiên nói với cô: “Bạn trai.”

Mạn Ny như là không nghe rõ, hay là nghe rõ nhưng lại tưởng rằng bản thân mình nghe lầm chớp chớp đôi mắt, giương miệng hỏi nàng, “Cái gì?”

Dịch Tiểu Liên căng thẳng liếm liếm cánh môi, nói lại một cách rõ ràng hơn.

“Người muốn lát nữa tới đón ta là bạn trai ta.”

Mạn Ny bỗng dưng trừng mắt nhìn nàng không dời, ngay cả mắt cũng không chớp trừng mắt nhìn nàng ước chừng hơn năm giây (sao giống phim quay chậm thế nhỉ

), lúc này mới hét to ra tiếng, “Bạn trai?! Uy! Ngươi có bạn trai?!”

Dịch Tiểu Liên nhịn không được hơi co người lại.

“Là… mới qua lại gần đây.” Nàng thận trọng nói.

“Gần đây? Vậy mà ngươi tại sao không nói cho ta biết? Nếu nói cho ta biết, ta đã không cần khổ cực như vậy để tổ chức buổi giao lưu này!” Mạn Ny bỗng nhiên hiểu ra liền mở to hai mắt. “Khó trách đối tượng tối nay không ai có thể lọt vào mắt ngươi, nguyên lai là đã sớm có người trong lòng rồi, thực sự là rất quá đáng mà!”

“Xin lỗi mà, ta không cố ý lừa ngươi, chỉ là quên mất, hơn nữa ngươi đã vì ta mà bỏ ra nhiều công sức như vậy để tổ chức buổi giao lưu này, ta thật sự không muốn khiến ngươi bận rộn vô ích, cho nên…” Dịch Tiểu Liên hai tay hợp thành hình chữ thập xin lỗi.

“Ta giờ không phải cũng giống như bận rộn vô ích ư.” Mạn Ny cắt ngang nàng.

“Xin lỗi.” Trừ bỏ xin lỗi, nàng còn có thể nói cái gì đây?

“Nếu xin lỗi hữu dụng, sẽ không cần đến cảnh sát.” Mạn Ny trừng mắt, tựa hồ tức giận không ít.

“Ngươi đạo văn của lời kịch Minh Tự.” Nàng nói, muốn đem không khí làm cho thoải mái hơn một chút, không nghĩ tới…

“Không có cách nào buồn cười cả.” Mạn Ny ngoài cười nhưng trong không cười trừng mắt với nàng. (A Sa: Ny tỷ ăn trừng mắt hoài koi chừng lòi ra thành mắt ếch lun giờ… Ny tỷ: *xách tai* ngươi muốn gì giờ… A Sa: *ngậm đắng nuốt cay dán miệng tiếp tục làm*…)

“Xin lỗi.” Nàng lập tức cúi đầu sám hối.

“Ta hiện tại rất tức giận.”

Bạn tốt không cần phải nói, nàng cũng biết.

“Hôm nào ta đãi ngươi một chầu lớn, ngươi hãy tha thứ cho ta đi, không nên tức giận có được không?” Nàng thật cẩn thận cầu xin tha thứ. (tỷ này dùng b tử để xin ng` ta tha thứ *chẹp chẹp* ứng dụng chiêu này vs ta đảm bảo hiệu nghiệm 100%)

“Đợi ngươi giới thiệu hắn cho chúng ta biết, ta liền tha thứ cho ngươi.” Mạn Ny nói.

Dịch Tiểu Liên tìm cớ phải đi trước có việc nói tạm biệt mọi người tại buổi giao lưu, Mạn Ny cũng lấy cớ muốn đưa nàng ra ngoài đón taxi, đường đường chính chính theo nàng đi ra khỏi nhà hàng chờ người.

“Hắn là người thế nào, các ngươi như thế nào quen biết? Hắn thật sự có ưu tú như vậy không, so với bốn chàng trai kia có hơn không? Kết quả sẽ không là tình nhân trong mắt ra Tây Thi chứ?” (ý nói có thể là Giác ca xấu mà trong mắt Liên tỷ vẫn là người đẹp nhất)

Mạn Ny quả thật tò mò chết đi được, không ngừng hỏi nàng chuyện về bạn trai thần bí kia, làm nàng chỉ có một miệng khó trả lời hết được, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện ném cho cô một câu “Ngươi đợi lát nữa tự mình xem đi”, sau đó liền đem tiếng líu ríu của cô trở nhành bối cảnh âm nhạc không hề để ý tới.

Nàng đứng ở bên đường, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mắt.

Mới lúc nãy gọi điện thoại cho Hạ Tử Giác, nguyên bản chỉ là muốn hắn dự phòng trước, miễn cho khi tổng tài đại nhân đến sẽ bị vài người hơi điên rồ như Mạn Ny dọa đến, không nghĩ tới lại nghe thấy tin hắn đang trên đường đến, lại sắp tới nơi.

Hắn nhất định là sau khi treo điện thoại liền xuất phát đến đây.

Tính thời gian, hắn cũng gần đến rồi.

Mới nghĩ như vậy thôi, liền nhìn thấy một chiếc xe đang tiến sát về phía lề đường bên này bóp kèn hai tiếng.

Ban đêm tầm mắt không rõ, hơn nữa đèn xe sáng ngời có chút chói mắt, làm cho đến khi khoảng cách của xe và các nàng chỉ còn vài mét, nàng lúc này mới nhận ra xe của bạn trai, chắc chắn đúng là hắn.

Hắn đến làm khóe miệng của nàng bất tri bất giác dương lên.

“Là hắn sao?” Mạn Ny hỏi.

Dịch Tiểu Liên mỉm cười gật đầu, nhìn hắn trên xe đậu trước mặt không chuyển mắt, tiếp theo lại đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi… (gà cắt tiết há há)

“Mercedes-Benz?!” (tỷ này làm ta thất vọng wa’ trong mắt chỉ thấy có xe ko ah` người thì ko vứt ra Thái Bình Dương >’’’’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.