Trên hành lang bệnh viện tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tần suất
thực rất cấp bách làm cho người ta nghe thấy tim cũng như muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực theo.
Nghệ phi như bay đến, làm phó tổng Lí Kiến Kì đuổi theo sau anh cũng bắt đầu tóat mồ hôi đầm đìa.
Tuy nói việc nhân viên trong công ty ngã cầu thang bất tỉnh cũng coi
là một sự kiện lớn nhưng cũng không đến mức phải để tổng tài đích thân
xuất mã giải quyết, tại sao lại vội vã chạy đến như vậy? Suy nghĩ của
tổng tài có đôi khi thực làm cho người ta không tài nào đóan nổi. Lí
Kiến Kì không nhịn được thầm nghĩ.
“Phanh!” Dùng sức đẩy cửa
phòng ra, hé ra khuôn mặt trắng bệch không khác gì người đang nằm trên
giường bệnh kia của Ân Nghệ, nhanh chóng chạy ào vào, vọt tới cạnh
giường bệnh.
“Tổng…tổng tài?” Đang ngồi chăm sóc Diệp Tây Hi,
Khương Xảo Quân đột nhiên đứng dậy,bị người “nào đó” hù dọa, bởi vì cô
gọi điện báo cáo công ty không nghĩ đến tổng tài lại tự mình đến đây.
“Cô ấy thế nào rồi?” Ân Nghệ giọng nói khàn khan, ánh mắt không rời
ngươì đang nằm trên giường bệnh hai mắt khép chặt khuôn mặt tái nhợt
kia, trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi hai chân không dám bước lại gần.
“Bả vai của cô ấy bị chật khớp, bên ngoài cũng bị xây xát khá nhiều,
còn có não bị chấn động nữa!” Khương Xảo Quân thành thật trả lời.
Chân thành mà nói việc ngã liền hơn mười bậc cầu thang như thế này,
Thi Ánh Điệp bị thương là còn nhẹ rồi đó, cũng may là nhờ dáng người nhỏ nhắn và cơ thể cân đối.
Chật khớp bả vai, nhiều chỗ xây xát, não bị chấn động!!!
Ân Nghệ nhắm mắt lại, thở phào, hắn không biết là nên cảm tạ ông trời
hay là nên trách trời vì sao muốn hắn chịu sự đau khổ này đây?
Có trời mới biết lúc Lí Kiến Kì báo cho hắn biết có một nhân viên công
ty ngã cầu thang đang trên xe cấp cứu đưa đến bệnh viện,mà người đó tên
Thi Ánh Điệp, hắn thiếu chút nữa nổi điên.
Không, có lẽ trong
mắt người ngoài hắn đã nổi điên rồi, bởi hắn bỗng dưng tuyên bố ngừng
khẩn cấp hội nghị quốc tế mới diễn ra được nửa.
Đột nhiên bỏ
khỏi hội nghị, bởi vì quá mức khiếp sợ, kinh hãi cùng vội vàng, Ân Nghệ
lao ra khỏi hội nghị mà không kịp suy nghĩ gì thêm, một đường đi bước
chân siêu siêu vẹo vẹo, bộ dạng như một kẻ điên và cũng như một kẻ say
rượu vậy, làm cho Lí Kiến Kì lo lắng chạy theo,sợ hắn cứ như vậy nhỡ
trên đường xảy ra việc gì ngoài ý muốn.
Ngã cầu thang? Xe cứu thương?
Mấy chữ này quả thực dọa chết hắn, Ân Nghệ hoàn toàn không dám tưởng
tượng đến những vết thương của nàng, không dám tưởng tượng đến hình ảnh
đó, hoàn toàn không dám.
Nhưng hắn lại vô cùng kiên định một
việc, hoàn toàn tin tưởng một việc, mặc kệ như thế nào cũng phải cứu
bằng được nàng, nhất định phải cứu cho được, mặc kệ phải trả giá bằng
cái gì, hắn cũng sẽ không rời bỏ nàng, đời này tuyệt đối sẽ không!
Thật may mắn, cảm tạ ông trời–hắn đúng là nên cảm ơn trời đất, bởi ông trời thực không làm Ánh Điệp bị thương nặng lắm.
Chậm rãi bước tới gần, hắn thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa hai má sưng đỏ,
gạt những sợi tóc phất phơ hai bên khuôn mặt nàng, cuối cùng dừng lại ở
miếng băng gạc trên trán nàng, yêu thương không thôi.
“Bác sĩ nói sao?” Hắn khàn khan mở miệng hỏi.
“Cái gì?” Khương Xảo Quân đối với hành động thân mật của hắn với Thi
Ánh Điệp mà chóang váng, cô ngơ ngác nhìn mắt mở lớn hỏi lại.
“Về việc não bị chấn động ấy, bác sĩ nói sao?” Ân Nghệ lạnh lùng hỏi, ánh mắt vẫn không rời người nằm trên giường.
“Bác sĩ nói phải chờ cô ấy tỉnh lại, sau đó giữ lại ở viện thêm hai ba ngày nữa theo dõi thì mới kết luận được.” Khương Xảo Quân nhanh chóng
định thần lại.
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?”
“Trị liệu hơi đau nên cô ấy có tỉnh lại một chút, sau đó lại hôn mê.”
Đau nên tỉnh! Ân Nghệ trong khoảnh khắc lại rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau cũng không tiếp tục nói thêm điều gì nữa.
“Đã liên lạc với người nhà cô ấy chưa?” Chịu không nổi không khí lạnh
băng trong phòng bệnh, Lí Kiến Kì đứng một bên hỏi Khương Xảo Quân.
“Tôi cũng không rõ nữa, tôi theo xe cứu thương tới đây mà, còn chưa trở lại công ty.” Cô lắc đầu.
“Cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?” Lí Kiến Kì lại hỏi.
Xảo Quân lại lắc đầu, sau đó chợt nghe tiếng bước chân vội vã trên
hành lang, Trần quản lí vội vàng bước vào phòng bệnh, lại nhìn thấy
người không có khả năng xuất hiện ở đây thì dừng lại.
“Tổng tài? Phó tổng?” Trần quản lí có vẻ bị dọa tới hoảng sợ bật thốt lên “Hai người đến khi nào thế?”
“Cũng mới tới được một lúc.” Lí Kiến Kì nói, sau đó lại hỏi “Rốt cuộc
thì sao cái việc ngoài ý muốn này phát sinh như thế nào đây, vẫn chưa
liên lạc với người nhà cô ấy à? Sao đến giờ vẫn chưa thấy ai đến vậy?”
(có mà, đến rồi, đến cùng anh đấy còn gì, còn đang ngồi đơ ra kia kìa
^0^)
“Việc này—-”
“Không cần liên lạc nữa.” Ân Nghệ đột nhiên lên tiếng.
“Tổng tài?” Lí Kiến Kì khó hiểu nhìn về phía hắn.
“Tôi chính là người nhà của cô ấy.”
“Hả???”
“Cô ấy là vợ của tôi.”
Hiện trường ba người nhất thời như bị sét đánh trúng, cứng lưỡi, hoàn toàn ngây ngốc sững sờ.