Lão Công Bất Chính

Chương 5



Quý Tiệp không ngờ tới
lần đầu tiên mình chủ động hẹn lại bị cự tuyệt.

Nhưng bị cự tuyệt không
phải là nguyên nhân làm anh bực mình, mà là anh suy nghĩ đến nát óc, thứ bảy cô
rốt cuộc là hẹn với ai? Chẳng lẽ là đàn ông?

Sáng sớm thứ bảy, anh
định lái xe đi leo núi, nhưng mới đi được một đoạn, anh càng nghĩ càng bực, lập
tức quay đầu xe lại, đi đến nhà Ôn Gia Hinh, anh rất muốn biết rốt cuộc cô đã
hẹn với ai? Xe mới đến gần nhà cô, thì đã thấy cô tay xách nách mang lên xe.

Cô gái này định đi đâu?

Rất tò mò, anh liền chạy
theo phía sau xe cô, không bao lâu, anh thấy cô dừng xe trước viện mồ côi, cô
xuống xe đem đồ đi vào.

Ở trước cửa viện mồ côi
có viện trưởng đang đứng cùng một đám nhóc nháo nhào la lên, “Chị bánh ngọt…Chị
bánh ngọt đến kìa…”

Một đám nhóc quay quanh
Ôn Gia Hinh, cô giơ túi đồ lên cười vui vẻ. Cả nhóm thấy thế càng hét to hơn.

Viện trưởng cùng đám nhóc
và Ôn Gia Hinh vui cười đi vào trong. Đến khi vào trong viện, cô lấy bánh ngọt
từ trong túi ra, chia cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một cái.

Đám tiểu quỷ kia ăn rất
ngon miệng, vẻ mặt rất hạnh phúc.

Lúc Ôn Gia Hinh tạm biệt
viện trưởng và mấy đứa nhóc, cô định xoay người rời đi, thì chợt nhìn thấy cách
đó không xa dưới tán cây có một bóng người trông rất quen.

Người đó đang khoanh tay
trước ngực, tao nhã dựa vào thân cây, kính râm đeo trên mặt che khuất nửa khuôn
mặt, nhưng vẫn không dấu được được nét mê người trên khuôn mặt ấy. Quý Tiệp sao
lại xuất hiện ở đây?

Anh chậm rãi tháo kinh
xuống, lững thững đi về phía cô, khóe miệng còn lộ ra nụ cười yếu ớt, “Thì ra
cô từ chối đi chơi với tôi là tại vì đem bánh lại cho mấy đứa nhóc ở viện mồ
côi?”

Mặt cô đỏ lên, “Tôi hứa
với tụi nó là vào đầu mỗi tháng thì sẽ đem bánh đến cho tụi nó. Nếu tôi không
tới, mấy đứa nhóc sẽ rất thất vọng.”

“À, vì không muốn làm tụi
nó thất vọng, nên cô nhẫn tâm làm tôi thất vọng, làm tổn thương lòng tự trọng
của tôi?” Nói là trách móc, nhưng mà giọng nói lại rất dịu dàng.

“Tôi không dám làm tổn
thương lòng tự trọng của anh, tôi làm sao có thể không nghĩ đến tiền lương của
mình được chứ!” Cô sóng vai đi cùng anh, có thể nhìn thấy anh ở đây, ngoài trừ
ngạc nhiên, cô cũng rất vui mừng, kỳ thật cô thật sự rất muốn gặp anh.

Từ chối lời mời của anh,
cô còn giận mình đến cả đêm mất ngủ.

“Được, sáng nay tôi còn
chưa ăn sáng.”

“Lại muốn làm tôi phá sản
hả?”

“Cô cũng nên vì làm tổn
thương lòng tôi mà bồi thường đi chứ.” Anh cười rất thực mê người. “Hơn nữa mấy
cái bánh ngọt cô vừa mới mang cho mấy đứa nhóc, tôi cũng rất thích, cô tự tay
làm sao?”

“Là em tôi làm.” Sau khi
ai nấy lên xe của mình, cô đưa anh đến tiệm bánh ngọt của em cô.

Giữa trưa nên khách trong
tiệm cũng không nhiều lắm, Quý Tiệp chăm chú đánh giá cửa tiệm này, cũng không
lớn lắm, trang trí cũng rất đơn giản, tạo nên sự ấm áp. Chủ cửa tiệm này là một
cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi, có chút giống Ôn Gia Hinh, nhưng tính cách thì
lại không giống nhau.

Ôn Gia Hinh thì khôn khéo
tinh ranh, còn em cô thì lại ngây thơ chất phác.

Vừa làm việc xong, Ôn Gia
Nhu thấy chị dẫn một người đàn ông đi vào, lập tức phát huy tam cô lục bà công
lực của mình, hỏi đông hỏi tây. Ôn Gia Hinh lười giải thích với Gia Nhu, xoay
người đi vào bếp nấu cơm, sáng sớm em gái đã làm rất nhiều bánh ngọt, cho nên
cô không muốn làm phiền đến em gái, tự mình xuống bếp nấu cơm, dù sao anh cũng
đã tự tay làm cơm cho cô ăn.

Ôn Gia Nhu thấy cô đi vào
trong bếp, tận dụng thời cơ lập tức kéo ghế ngồi bên cạnh Quý Tiệp, không nói
hai lời liền hỏi.

“Anh trai, anh có quan hệ
gì với chị em vậy? Bạn trai sao?” Cô nói thật nhỏ, nhưng ánh mắt lại lóe lên
ánh hào quang, tâm trạng rất phấn khích, “Nói nhỏ cho anh biết, chị em đến từng
tuổi này nhưng chưa từng đưa bạn trai về nhà. Có nhiều khi em nghĩ không biết
có phải…. bạn trai chị ấy là nữ?”

Quý Tiệp cười mỉm, em gái
Ôn Gia Hinh quả thực rất vui tính, nhưng anh lại thích nghe cô nói anh là bạn
trai của Ôn Gia Hinh, hoặc là tại vì anh cũng muốn chức danh bạn trai này lâu
rồi.

“Anh cam đoan chị của em
không có vấn đề gì về giới tính đâu.” Kinh nghiệm vài lần quyến rũ cô, anh dám
chắc cô không có hứng thú với con gái.

“Thiệt không?” Ôn Gia Nhu
lập tức híp mắt nhìn anh, “Chẳng lẽ anh và chị em đã….” Cô đè thấp giọng nói,
“Gạo nấu thành cơm?”

Anh chỉ cười nhẹ, cố ý
tránh đi đề tài này, “Chị em là người rất nhân ái, tuy rằng tính toán tiền
lương rất chi li, nhưng cô ấy lại đối xử mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi rất tốt.”

Ôn Gia Nhu rất dễ bị lừa,
lập tức quên đi câu hỏi lúc này, nói, “Chuyện này cũng liên quan đến chuyện gia
đình tụi em.”

“Sao?” Lời của cô làm cho
anh rất hiếu kỳ. “Là chuyện gì?”

“Ba mẹ tụi em đã ly hôn
lúc tụi em còn nhỏ, bởi vì ba em thay lòng đổi dạ, ruồng bỏ mẹ con em để đi
theo người phụ nữ khác, mẹ em không chịu nổi nên đã cắt tay tự sát, để
lại mình em và chị. Họ hàng không ai muốn nhận nuôi tụi em, năm đó chị em mới
16 tuổi. Để trang trải cho cuộc sống này, chị em vừa học vừa làm rất vất cả….”
Càng nghe tâm trạng Quý Tiệo càng ảm đảm.

Không nghĩ tới suốt ngày
lạc quan, cãi cọ với anh, anh không tìm thấy chút tự ti hay nhát gan gì ở trên
người cô, ngược lại cô còn rất kiên cường.

“Chị em cảm thấy mấy đứa
nhỏ ở viện mồ côi rất giống tụi em, ba mẹ không còn, nhất định mấy đứa nhỏ sẽ
rất buồn, cho nên ngoài trừ mỗi tháng đưa bánh đến, lễ Noel chị còn dẫn bọn
nhóc đi chơi trò chơi nữa.”

“Gia Nhu, làm ơn đừng đem
chuyện nhà chúng ta tùy tiện nói cho người ngoài biết được không?” Từ trong bếp
đi ra, Ôn Gia Hinh cầm mấy dĩa đồ ăn trên tay, cô trừng mắt nhìn em gái, “Việc
xấu trong nhà đừng nói lung tung, xem ra em càng ngày càng nhiều chuyện rồi.”

Cô không cần người khác
đồng tình, cho nên không thích kể ai nghe chuyện này. Nhưng một câu “người
ngoài” của cô làm cho Quý Tiệp nhíu mày. Thì ra trong mắt cô, anh chỉ là người
ngoài, điều này làm anh rất khó chịu.

“Mẹ, buổi chiều con và
Tiểu Ba đi mua truyện tranh, mẹ cho con một trăm đồng đi!” Giọng Ôn Tiểu Khải
từ ngoài cửa truyền vào.

Đứa nhỏ gọi là mẹ làm cho
Quý Tiệp nhất thời chấn động.

Ai là mẹ của nó?

Ôn Gia Nhu lập tức móc
100 đồng ra đưa cho Tiểu Khải, cúi người nói với con trai, “Con xem, chú này có
phải rất đẹp trai không, là bạn trai của dì con đó.”

“Em gái, không biết gì
thì đừng nói lung tung.” Ôn Gia Hinh lập tức đỏ mặt, cũng sốt ruột nhìn Quý
Tiệp.

Quý Tiệp nhìn Ôn Gia Nhu,
nói, “Nhóc con này… là con của em ?”

“Đúng vậy, con của em, Ôn
Tiểu Khải, Tiểu Khải, mau gọi chú đi.” Ôn Tiểu Khải ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ
nhắn bốn mắt nhìn Quý Tiệp, một lớn một nhỏ nhất thời nhìn nhau không nói gì.

“Con em cũng họ Ôn ?
Vậy chồng của em….”

“Con không có ba.” Nó
biết không có ba là điều dọa người, nhưng nó rất tự hào về mẹ và dì nó.

Quý Tiệp thoáng kinh
ngạc. Đứa nhỏ này tuy còn nhỏ tuổi nhưng nói năng rất ra hồn, trong mắt lại
không có chút gì sợ hãi, lại còn rất thản nhiên. Ôn Gia Hinh dọn đồ ăn lên bàn
xong, xoay đầu sang nói, “Tiểu Khải, nếu buổi chiều cùng Tiểu Ba đi chơi thì
giờ ăn cho no đi, nếu không lát nữa lại đói bụng.”

“Dạ.”

Ôn Tiểu Khải ngồi cùng
phía với Quý Tiệp, như là cha con vậy, mà Ôn Gia Hinh lại bận rộn y như một
người vợ, ân cần đem chén đũa cho bọn họ.

Ôn Gia Nhu ngồi xuống,
miệng không ngừng nói, “Chị, chị cũng đã có bạn trai rồi, thì đổi việc làm đi,
để khỏi bị tên Hitler tàn bạo cuồng làm việc đó áp bức, hại chị không có thời
gian yêu đương, huống chi…” Đang chuẩn bị ăn cơm, Quý Tiệp đột nhiên nhướng
mày, “Hitler tàn bạo cuồng làm việc?”

Ôn Gia Hinh biến sắc,
dùng ánh mắt nhìn em gái ý bảo Gia Nhu im miệng, nhưng trời sinh Ôn Gia Nhu
thiếu căn cơ, không đủ nhanh nhạy mà hiểu được ý chị mình.

“Đúng vậy, chị em bị tên
tổng giám đốc ác ma đó hại rất thê thảm, mỗi ngày về nhà đều trút giận lên
khách của em, làm hại Ông bánh ngọt rất sợ hãi, mỗi lần trước khi đến tiệm đều
gọi điện thoại hỏi chị có trong tiệm không…”

“Em gái, em ăn nhiều thêm
đi!” Cô hiện tại thật sự muốn bóp chết em gái mình rồi sẽ tự sát, trời ạ!
Cô thật sự hận cái miệng bép xép của em gái mình!

Nhưng Quý Tiệp lúc này
lại hứng thú cổ vũ đối phương nói tiếp, “Vậy chị em thấy tổng giám đốc ác ma đó
thế nào?”

“Cuồng vọng, tự kiêu tự
đại, tùy hứng, vô phép, bá đạo, kiêu ngạo, em đoán chị em rất ghét tên Hitler
đó, bởi vậy mỗi ngày chị em đều nguyền rủa hắn uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn
chết. Còn định muốn sát thủ giết anh ta nữa chứ, sau đó sẽ phanh thây anh ta ra
quăng cho chó ăn, chị em còn nguyền rủa anh ta sinh con không có mắt…”

“Ôn Gia Nhu!” Ôn Gia Hinh
rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng ngăn cản, “Em làm ơn có thể im miệng đi
được không?”

Cô lén nhìn Quý Tiệp, đối
phương lại nhìn cô mỉm cười đầy trêu chọc. Thảm! Người này biết cô nguyền rủa
anh ta sau lưng, nhất định sẽ khó dễ cô.

“Thì ra tổng giám đốc của
chị em lại là người tệ như vậy, không làm người ta ghét cũng uổng!”

“Tôi có thể giải thích.”
Ôn Gia Hinh thà bị anh ta mắng nhiếc, còn hơn nhìn bộ dáng dửng dưng này của
anh.

“Cô nấu ăn rất ngon.” Anh
không đầu không đuôi nói, nhưng câu kế tiếp mới là trọng điểm, “Nhưng không
biết trong đồ ăn có bỏ thạch tín không!”

“Giết người là phạm
pháp.” Cô méo mó cười. Anh tiếp tục cười, không hề lên tiếng, cùng Ôn Tiểu Khải
tận tình ăn cơm.

Sau khi ăn cơm no, Ôn
Tiểu Khải từ đầu đến giờ im lặng buông đũa, quay đầu nhìn Quý Tiệp, “Con đoán,
chú chính là tổng giám đốc ác ma dì con muốn mướn sát thủ giết mà mẹ con nói
đến.” Dứt lời, Quý Tiệp liền cười to ra tiếng.

Ôn Gia Hinh tái mét.

Sau khi ăn cơm trưa xong,
Quý Tiệp lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại, nói là muốn “cải trang đi
tuần”, đột kích kiểm tra.

Vì để không bị ai phát
hiện,trước khi đến trung tâm anh đến cửa hàng thể thao mua quần áo.

Ôn Gia Hinh buồn cười
nhìn Quý Tiệp mặc bộ đồ thể thao, bộ dáng cứ như là sinh viên mới tốt nghiệp,
còn rất hớn hở nữa.

“Tôi mặc như vậy chắc là
sẽ không ai nhận ra.” Quý Tiệp soi kiếng, rất hài lòng với dáng vẻ của mình bây
giờ.

“Tôi nghĩ nói ra cũng sẽ
không có ai tin, tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương lại giả trang như vậy cả.”

“Nè!” Anh quăng cho cô bộ
đồ thể thao của con gái, “Thay đi, chúng ta mặc quần áo cặp, thì càng sẽ không
ai nhận ra.”

Quần áo cặp? Cô hơi hoảng
sợ, lời đề nghị này của anh làm cô thẹn thùng nhưng cũng rất chờ mong.

Được rồi, anh muốn giả
trang, thì cô sẽ làm theo. Thay quần áo xong, tóc cột cao lên, Ôn Gia Hinh nhìn
rất năng động. Hai người đứng cùng nhau, cho dù ăn mặc rất đơn giản, nhưng cô
biết đi chung với Quý Tiệp, giống như cả người là một viên kim cương chói lóa.

Hai người sóng vai đi vào
trung tâm thương mại, thật ra đây chính là một phần kinh doanh của tập đoàn Lôi
Dương, vì diễn thì phải diễn cho giống, anh ôm cô vô cùng thân thiết, như là
tình cảm rất khắng khít.

Ôn Gia Hinh trong lòng
dao động, cảm giác hai người như là đang hẹn hò, trên người anh luôn tỏa ra mùi
vị nam tính rất đặc trưng, làm hại cô ý loạn tình mê.

“Một trung tâm thương mại
nếu như muốn thu hút khách, chỉ dựa vào các mặt hàng thì còn chưa đủ,
thái độ phục vụ của nhân viên rất là quan trọng, gần đầy tôi phát hiện tỉ lệ
khách khiếu nại tăng cao.” Quý Tiệp nói nhỏ bên tai cô, môi gần như chạm vào
tai Ôn Gia Hinh.

“Cô nói xem, nếu tôi cải
trang thành một người khách bình thường thì thái độ phục vụ của họ thế nào?”
Anh hỏi tiếp

“Được, nhưng anh sẽ có
chừng mực sao? Anh rất hay soi mói người khác, đạt được yêu cầu của anh rất
khó.”

“Cô luôn bênh vực người
khác, đối với cô mà nói mọi quyết định của tôi đều sai cả.” Tuy nói vậy nhưng
giọng nói của anh cứ như đang làm nũng, “Tùy cô, nhưng làm một tổng giám đốc ác
ma trong mắt cô cũng tốt lắm.”

Cô nhịn không được bật
cười, anh lúc này thật đáng yêu.

“Làm ơn, dáng vẻ anh bây
giờ cứ như là đang ghen vậy.” Đàn ông đôi khi cứ y như là con nít vậy.

“Tôi biết hình tượng bản
thân không tốt, cho nên ai đó mới mướn sát thủ giết tôi, còn nguyền rủa tôi
sinh con không có mắt nữa…”

“Ai nha, đâu có, từ này
về sau không có chuyện này nữa đâu.” Nhắc tới chuyện này, cô muốn về nhà ngay
lập tức, vừa rồi ở trên xe cô còn vái lạy trời phật cho anh quên chuyện này đi.

“Được thôi, nhưng nhớ rõ
là cô nợ tôi!” Anh lại kề sát tai cô uy hiếp, “Sớm muộn gì một ngày nào đó tôi
sẽ đòi lại.” Nói xong, anh cố ý cắn vành tai cô một cái.

“Này….” Cô muốn kháng
nghị hành động của anh, nhưng anh đột nhiên buông cô ra.

“Tôi đi toilet, ngoan
ngoãn ở chỗ này chờ tôi.” Dứt lời, anh không để ý đến vẻ mặt thẹn hóa quá giận,
anh xoay đi chạy lấy người. Ôn Gia Hinh thật sự bó tay với anh, nhưng cô đã yêu
anh rồi thì làm sao mà giận cho được.

Dù sao cũng đã giả trang,
cô quyết định đi những cửa hàng gần đó coi xem sao, nhưng mới đi được hai bước,
cô bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, thoáng chốc cô chấn động.

Đối phương dường như cảm
giác được ánh mắt của cô, cũng quay đầu nhìn chằm chằm cô.

Đó là một người đàn ông
khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc sặc sỡ, trên mặt còn đeo kính râm, có thể nhìn ra
ông ta lúc trẻ rất đẹp trai, chỉ là do năm tháng qua đi, hằn dấu vết trên khuôn
mặt ông, cho dù ông có ăn mặc thế nào thì cũng không thể che dấu được.

Người đàn ông đang ôm một
phụ nữ, xoay người đối lưng với cô, nhưng từ xa cũng có thể nghe được mùi nước
hoa nồng nặc trên người phụ nữ này. Lúc này, người phụ nữ đi vào cửa hàng,
người đàn ông nhìn theo một lúc sau đó chậm rãi đi về phía cô, “Tiểu Hinh, đã
lâu không gặp”.

Ôn Gia Hinh lạnh lùng
cười, “Không thấy ông thì tốt hơn.”

“Nói chuyện với ba mình
mà làm gì giọng nói mỉa mai vậy?” Đối phương đeo kính râm, tỏ ra mình vô tội,
“Năm đó rời khỏi các con, ba cũng bất đắc dĩ thôi.”

“Tôi giải thích dùm ông,
ông yêu tiền bạc quyền thế, mẹ con chúng tôi không giúp ông được, đúng không!”

“Con nói gì khó nghe vậy,
cái gì mà yêu tiền bạc quyền thế? Ba chỉ muốn tìm kiếm hạnh phúc của bản thân
mình thôi.”

“Phải không?” Cô cười
lạnh, “Tôi đây hiểu rõ mẹ tôi không phải hạnh phúc của ông, chắc là vì bà ấy
rất đẹp, không phù hợp với tiêu chuẩn của ông.”

“Tiểu Hinh, ba hy vọng
con có thể hiểu cho ba.” Ông đến gần cô, “Nếu con cần ba giúp gì, ba nhất định
sẽ giúp con.”

“Tiền!” Cô không chút cảm
xúc nói, “Tôi chỉ cần tiền, ông nợ tôi, nợ mẹ tôi, nợ em tôi, nhiều năm như
vậy, ông không làm tròn trách nhiệm làm cha, hiện tại tôi cho ông một cơ hội
đền bù, năm trăm ngàn, đưa tôi số tiền đó, tôi sẽ không hận ông.”

“Năm trăm ngàn? Con sao
không đi ăn cướp đi?” Người đàn ông nháy mắt thay đổi, ông không muốn cãi cọ gì
với con gái mình, cũng không muốn mình mất mặt, cũng không muốn thật sự đền bù.

Lúc này, người phụ nữ từ
cửa hàng bước ra, thấy hai người đang nói chuyện, liền hung hăng lớn tiếng nói,
“Ông xã, anh đang làm gì vậy?”

“Không có gì bà xã, anh
chỉ gặp người quen thôi.” Người phụ nữ đến gần bọn họ, ánh mắt khinh thường
nhìn Ôn Gia Hinh, “Người quen? Quen như thế nào?”

“Hả….. là con gái của bạn
anh!” Ông không dám thừa nhận cô là con gái mình trước mặt vợ ông, đồng thời
cũng nhìn thấy được ánh mắt khinh bỉ của Ôn Gia Hinh.

“Con gái của bạn ? Người
bạn nào ?”

“Thì chính là con gái của
lão Lý mà anh hay đánh golf cùng đó, nó là con riêng của ông ta, lão Lý không
chịu cho nó tiền sinh hoạt, cho nên nó nghĩ đến đây nói ngon nói ngọt dụ anh
đưa tiền.” Ôn Gia Hinh nghe ông nói vậy, cô tức muốn chết, vừa muốn nổi giận
thì một bàn tay to dịu dàng ôm cô kéo vào trong lòng.

”Em yêu, sao
lại đi lung tung, hại anh tìm nãy giờ, chú này là ai vậy ?” Quý Tiệp vững
vàng nói, ánh mắt khiêu khích nhìn người đàn ông.

Thấy anh tiếp dũng khí
cho mình, cô lớn tiếng nói, “Không biết, chỉ là người qua đường thôi. Vừa mới
nhận lầm em là con gái bạn ông ta, đó tới giờ em chưa gặp qua ông ta lần nào,
nhưng ông ta cứ đi theo em, em đoán là ông ta muốn tán tỉnh em.”

“Sao ?” Quý Tiệp cười
gian xảo, ”Xem ra có người thật không biết lượng sức, kể cả vị hôn thê của
tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương mà cũng dám đụng tới, chán sống sao ?”

Vị hôn thê tổng giám đốc
tập đoàn Lôi Dương ? Đáp án này làm ông sửng sốt.

“Tổng giám đốc tập đoàn
Lôi Dương ?” Hiển nhiên tập đoàn này rất nổi tiếng, hai mắt người đàn ông
sáng lên, “Vậy trung tâm thương mại có phải của anh phải không ?”

Quý Tiệp bất cần đời nhún
vai, “Đúng vậy, hôm nay tôi dẫn vị hôn thê đi dạo phố, cô ấy nói muốn để tự do
quyết định mua sợi dây chuyền nào, bà xã à, thật là phiền phức, anh không biết
chọn đâu, cũng có mấy trăm ngàn thôi, cứ lấy hết đi, em xinh đẹp như vậy, đeo
thế nào cũng đẹp mà.”

Người đàn ông thoáng chốc
tái mặt. Tiểu Hinh khi nào quen được người giàu có như vậy ? Tổng tài tập
đoàn Lôi Dương không phải so với bà vợ mập của hắn còn giàu hơn
sao ?

“Ha ha, Tiểu Hinh, ba…”
Ông chưa nói xong thì Ôn Gia Hinh đã bị kéo đi.

“Cám ơn anh giúp tôi giải
vây.” Cô biết dụng ý của Qúy Tiệp, anh chỉ là diễn một màn kịch mà thôi.

“Cô cũng giúp tôi giải
vây vậy, coi như đáp trả lại.” Anh nhìn sắc mặt cô không tốt, vì cô có một
người cha vô lương tâm đến vậy.

Anh không muốn làm cô đau
khổ, anh vui vì có thể giúp được cô, là anh cam tâm tình nguyện làm vậy.

“Kỳ thật ông ta là….”

“Ba cô.” Anh tiếp lời. Ôn
Gia Hinh khiếp sợ nhìn hắn, “Anh làm sao biết?”

“Tôi nghe các người nói
chuyện.” Bàn tay to nhẹ nhàng kéo cô vào lòng anh, giọng nói đầy vẻ đau lòng,
“Tôi nghĩ có lẽ cô không muốn tôi nhìn thấy, cho nên tôi không lên tiếng, xin
lỗi đã lén nghe các người nói chuyện.”

“Không có gì, tôi chỉ là
không muốn người khác thương hại mình.”

“Tôi không thương hại cô,
tôi đau lòng thay cô, cho nên mới nhịn không được ra mặt dùm cô, không muốn cô
bị người khác xem thường. Gia Hinh , cô không nên tức giận vì loại người đó,
đừng để những người đó ảnh hưởng tâm trạng mình, cô không phải còn em gái và
Tiểu Khải sao ?”

“Cám ơn…” Không đợi nước
mắt cô chảy ra, anh đã ôm chầm cô vào lòng.

“Nếu cô muốn khóc, tôi có
thể cho mượn vai mình.”

“Cám ơn….” Cô nghẹn ngào
nói.

Bàn tay anh vuốt mặt cô,
khóe miệng cười nói, “Tôi muốn làm việc thiện để cô dẹp bỏ ý định mướn sát thủ
giết tôi.”

Cô lại nín khóc bật cười,
“Anh hứa không nhắc đến chuyện này mà.” Người đàn ông này…. Làm cô vừa yêu vừa
giận.

*******************************************************

“Lão Tiêu, ông làm gì ở
đây ?” Sáng sớm mới bước vào công ty, cô liền thấy lão Tiêu đeo cái bóp
ngang hông đứng nhịp nhịp chân trong sảnh tập đoàn Lôi Dương.

Ôn Gia Hinh lo lắng hỏi,
“Ông có biết đây là đâu không, ở đây không cho phép người ngoài tùy tiện vào
đâu, chẳng lẽ ông muốn bảo vệ đuổi ông ra ngoài hả?”

“Nghe tôi nói, hôm nay
tôi tới đây là…….”

“Đi nhanh, ông chủ của
tôi là người thiết diện vô tư, nếu lỡ lát nữa anh ta thấy ông, thế nào cũng kêu
bảo vệ đuổi ông ra ngoài, rồi đưa ông đến đồn cảnh sát.” Cô kéo tay ông đi ra
ngoài.

“Này, cô cũng phải nghe
tôi nói hết đã.”

“Còn nói cái gì
nữa ? Tôi biết trước kia ông hay nghe ông chủ đàn áp tôi, nên ông muốn trả
thù phải không ?! Nhưng tôi chỉ nói đùa thôi, hơn nữa gần đây tôi phát
hiện anh ta cũng không phải xấu lắm.”

“Tiểu Hinh, chẳng lẽ cô
đổi tính rồi sao ?” Lão Tiêu cười mờ ám.

“Đúng vậy, tôi đổi tính
rồi, ông mau đến cửa hàng bánh của em tôi đi, hôm nay ăn miễn phí, tôi mời
khách.”

Cô một đường kéo ông đi
thẳng ra ngoài, đúng lúc gặp Quý Tiệp mặc âu phục từ cửa đi vào, cô sợ tới mức
đem lão Tiểu dấu phía sau mình. Thấy thế, Quý Tiệp liền đi đến bên cô, nhíu
mày, giống như suy nghĩ gì đó.

“Anh đừng hiểu lầm, ông
ta là ông ngoại của tôi, đi lạc đường mà thôi, tôi sẽ dẫn ông ấy về ngay.”

“Ông ngoại, sao ông lại
tới đây ?” Quý Tiệp nhìn lướt qua người sau lưng cô, vẻ mặt khó hiểu.

“Hả ? Anh gọi ông ấy
là ông ngoại ?” Ôn Gia Hinh nhất thời khó hiểu, nếu anh ta muốn gia
tăng tình cảm với cô thì cũng không cần nhận người nhà bậy bạ vậy chứ.

Lão Tiêu cũng không bất
ngờ gì, ông cười ha ha, “Hôm nay sinh nhật bạn già của ông, ông muốn đến công
ty làm cho ông ta bất ngờ.”

“Phải không? Hôm nay là
sinh nhật của chú Chu?”

Chú Chu? Ôn Gia Hinh nhíu
mày suy nghĩ, cô nhớ rõ Quý Tiệp chỉ kêu trưởng ban giám đốc là chú Chu, mà lão
Tiêu lại nói là bạn già, hơn nữa Quý Tiệp còn đang nói chuyện với lão Tiêu, mà
còn gọi ông ấy là…. Ông ngoại?

Sắc mặt cô nhất thời biến
đổi, xoay qua trừng mắt nhìn lão Tiêu, “Ông là ông ngoại của Quý Tiệp?”

Chân tướng của đương sự
đã bị vạch trần, cô thật sự chết khiếp, không nghĩ tới người hàng ngày dở dở
ương ương mua bánh ở tiệm của em gái cô lại là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập
đoàn Lôi Dương – Tiêu Chấn Kì.

Mà lão Tiêu biết rõ cô
làm việc ở tập đoàn Lôi Dương, biết rõ người cô mắng nhiếc là ai, lại còn giả
ngu giả khờ, bọn họ hai ông cháu đều giống nhau, đều khiến người ta tức giận.

Trong văn phòng, Quý Tiệp
nghe lão Tiêu nói chuyện ông và Ôn Gia Hinh quen nhau, Quý Tiệp nghe xong cười
rất to, ông ngoại của anh là người thế nào anh hiểu rất rõ. Nhưng nhìn thấy Ôn
Gia Hinh tức đến đỏ mặt, điều này mới làm anh cảm thấy thú vị.

“Thật sự không ngờ thì ra
Ôn thư ký nhanh mồm nhanh miệng của tôi lại bị ông ngoại tôi gạt, ha ha ha…..”
Quý Tiệp cười đến không kiềm lại được.

Cô trừng mắt nhìn anh,
“Này, anh có biết ông ngoại của anh có quan hệ gì với tôi không?”

“Quan hệ gì?” Anh nhíu
mày hỏi.

Cô lập tức nhìn sang lão
Tiêu, “Ông bình thường ở trong tiệm bánh gọi tôi là gì?”

“Dì.” Đối phương lập tức
trả lời.

Ôn Gia Hinh kiêu ngạo
liếc nhìn Quý Tiệp, “Ông chủ yêu quý, ông ngoại của anh gọi tôi là dì, vậy anh
nên gọi tôi là gì?”

Sắc mặt Quý Tiệp tối sầm
lại, nói, “Này, ngay cả ông chủ của cô, mà cô cũng dám chọc sao?”

“Thì sao?” Cô to gan hỏi
ngược lại anh, “Quý Tiệp, đắc tội với dì của ông ngoại anh, cũng chính là đắc
tội với bà tổ ngoại, anh có biết hậu quả là như thế nào không?”

“Thế nào?”

“Lão Tiêu, cháu của ông
vô phép vô tắc, ông không nhanh lấy gia pháp ra trừng trị anh ta?”

“Ôn Gia Hinh.” Một tiếng
hét to vang lên, liền sau đó một bóng người tiến về phía cô, “Ngay cả ông chủ
mà cô cũng dám lấy ra đùa giỡn, xem hôm nay tôi trừng trị cô thế nào.” Nói
xong, anh kéo cô vào lòng, hai tay chọc lét cô.

“Này, đây là văn phòng…
ha ha ha… nhột…Lão Tiêu, nhanh kéo cháu ngoại ông ra cho tôi….ha ha ha…”

“Tôi là người thức thời,
sẽ không quấy rối cháu ngoại tôi đeo đuổi con gái đâu.” Lão Tiêu cười không
ngừng, “Không làm phiền vợ chồng mới cưới nói chuyện nữa, tôi còn phải gặp ông
bạn già của tôi nữa.”

“Ai là vợ chồng mới cưới
với anh ta, này, lão Tiêu, ông thật là không có nhân tính… ha ha ha …. Quý
Tiệp…. buông ra buông ra….nhột…. ha ha ha…”

Lão Tiêu thông minh bỏ
của chạy lấy người, để lại không gian cho hai người, đến khi cười đã đời, Quý
Tiệp mới buông tha cô, kéo cô ôm vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa trên đầu cô.

“Ông ngoại tôi hình như
rất thích cô.”

“Người ông ta thích là em
gái tôi kìa.” Cô giống như dần quen với việc bị anh ôm.

“Nhưng tôi nghĩ ông ngoại
tôi rất thích cô làm cháu dâu của ông.” Anh nhân cơ hội hôn cô, hít lấy mùi
thơm trên người cô.

Ôn Gia Hinh bỗng nhiên đỏ
mặt, “Nói năng lung tung, cháu ngoại ông cũng đâu đeo đuổi tôi.”

“À, thì ra có người oán
giận tôi theo đuổi không nhiệt tình sao?” Anh cười nói.

“Ai? Ai vậy?” Cô giả ngu,
cho dù trong đầu cô lúc nào cũng mơ tưởng việc trở thành bạn gái của anh.

“À, vậy thì ra là lỗi của
tôi, vậy thì tôi đây dùng một chút hành động để chứng minh.”

Anh cúi xuống mặt đối mặt
nhìn cô, hai má cô ửng đỏ khiến người ta muốn cắn một cái.

“Quý….A…” Lời chưa nói
hết thì đã bị anh hôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.