Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi

Chương 34: Phiên ngoại Giang Ly (1)



Hai mươi hai tuổi, hắn tốt nghiệp đại học, gặp nàng, nhất kiến như cố*..

*vừa gặp đã quen.

Hai mươi ba tuổi, nàng trở thành bạn gái của hắn, hai người ước hẹn từ nay cho đến già trọn đời không thay đổi.

Hai mươi bốn tuổi, hắn từ bỏ công việc hiện tại, tự mình gây dựng sự nghiệp.

Hai mươi lăm tuổi, sự nghiệp mà hắn gây dựng thất bại, rơi vào vực thẳm sâu nhất của đời người.

Hai mươi lăm tuổi, nàng rời bỏ hắn.

Hai mươi lắm tuổi, hắn cảm thấy bản thân vô lực chống đỡ thế giới của chính mình.

Lúc nàng rời đi, đã nói với hắn, Giang Ly, ngươi hãy tha thứ cho ta, ta là một kẻ rất thực tế. Muốn trách, chỉ trách bản thân ngươi không có năng lực.

Muốn trách, thì trách bản thân ngươi không có năng lực.

Giang Ly từ trong men rượu ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt mông lung vì say, nhìn thế giới trước mắt, xa hoa trụy lạc, cực kỳ xa lạ….Muốn trách, thì trách bản thân ngươi không có năng lực.

Không ai có nghĩa vụ phả trả giá cho thất bại của ngươi. Cho dù là người ngươi yêu nhất, cũng có thể không chút lưu luyến mà rời bỏ ngươi. Cái gì mà nói yêu hay không yêu, thiên trường địa cửu, tất cả đều là vô nghĩa, vô nghĩa !

Nam nhân, nói chuyện phải cần đến thực lực.

Giang Ly nắm chặt tay, tập tễnh bước vào cái thế giới mỹ lệ mà đầy tà ác kia.

Trong bóng tối, phảng phất như có một thanh âm nói với hắn, Giang Ly, chúc mừng ngươi, Niết Bàn thành công.

Hai mươi tám tuổi, công ty của Giang Ly thành công ra mắt thị trường.

Hai mươi chín tuổi, Giang Ly đã không cần phải tập trung cả thể xác và tinh thần vào sự nghiệp của chính mình nữa, hắn có thời gian bận tâm đến tình cảm của bản thân. Song, bốn năm qua, mỗi lần hắn nhìn thấy phụ nữ, liền cảm thấy phiền chán… Xem ra người phụ nữ kia đã tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, nghiêm trọng hơn là hắn tưởng.

Vì vậy, Giang Ly cảm thấy, cả cuộc đời này, có thể sẽ không nảy sinh hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào nữa.

Không thích phụ nữ, như vậy thích đàn ông đi. Giang Ly tùy theo cảm tính nghĩ như vậy. ( ~ anh à….sao lại rứa -_____- )

Hai mươi chín tuổi, Giang Ly gặp Tiết Vân Phong,

Lúc ấy, Tiết Vân Phong vừa mới cùng bạn trai trước chia tay, tâm tình rất chán nản. Hắn ngẫu nhiên nhìn thấy Giang Ly ở một party của giới đồng tính luyến ái, liền kéo tay hắn, nói với hắn, ngươi, làm bạn trai ta thể nào ?

Hảo.

Giang Ly cảm thấy, đối với hắn lúc này, bạn trai hay bạn gái đều như nhau, có cũng được không có cũng không sao. Đương nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ, phụ nữ sẽ khiến hắn phiền chán, còn nam nhân thì không.

Vì vậy, Giang Ly càng thêm vững tin, bản thân chính là gay. ( ôi, một thế hệ soái ca của tôi orz )

Hắn cũng nhận ra, Tiết Vân Phong kỳ thật cũng không thích hắn, chỉ là tìm một người để bầu bạn mà thôi. Vì vậy, hắn càng thêm hài lòng, mối quan hệ không có tình cảm như vậy, với hắn mà nói, là quá tốt rồi.

Hai người cứ như vậy không mặn không nhạt mà sống chung nửa năm. Đương nhiên, trong mắt Giang Ly là không mặn không nhạt. Nhưng trong cái nhìn của Tiết Vân Phong, có lẽ chưa chắc…Nếu như Giang Ly có thể kịp thời phát hiện khi Tiết Vân Phong nhìn thấy hắn, khóe miệng không tự giác mà lộ ra ý cười, nếu vậy bọn họ sẽ không có gì vướng mắc sau này.

Cho đến khi Tiết Vân Phong dùng ánh mắt nóng bỏng trần truồng đứng trước mặt Giang Ly, Giang Ly….chạy trối chết. ( đọc đoạn này bợn không cười không được, bạn nhỏ TVP thật là can đảm =)) )

Tiết Vân Phong không hiểu nổi suy nghĩ của Giang Ly, mà Giang Ly, bản thân hắn cũng không hiểu nổi.

Có lẽ, có lẽ mình cần thích ứng một chút…Giang Ly nghĩ như vậy.

Nhưng là mỗi lần nghĩ đến cùng nam nhân…

…Hắn liền, dạ dày nhộn nhạo….

Giang Ly thật mù mịt, từ những năm tháng đen tối lúc hai mươi lăm tuổi tới nay, hắn chưa từng mù mịt như vậy bao giờ. Song Giang Ly mặc dù không hiểu nổi, nhưng hắn vẫn là một kẻ cố chấp, nếu hắn đã tin rằng mình là một kẻ đồng tính luyến ái, như vậy, hắn nhất định phải biến mình thành một kẻ đồng tính luyến ái thật sự….Nói thật, tác giả đây cho tới giờ chưa từng thấy người đàn ông nào tận lực bẻ cong bản thân mình như vậy. ( Còn không phải tại bà chị sao > .

Vì vậy kết luận cuối cùng của Giang Ly vẫn là, hắn cần phải thích ứng.

Mọi người ai cũng có mặt cố chấp của mình, tuy IQ cao nhưng EQ* lại thấp như Giang Ly, gặp phải vấn đề tình cảm càng chỉnh càng loạn như vậy, khó tránh khỏi cố chấp.

*IQ -intelligence quotient : chỉ số thông minh;

EQ- emotional quotient :chỉ số tình cảm.

Cho đến khi Quan Tiểu Yến xuất hiện.

Mẹ của Giang Ly cùng với mẹ của Quan Tiểu Yến, mặc dù không cùng một loại hình, nhưng thuộc tính giống nhau —- cực kỳ bưu hãn.

Mẹ của Giang Ly nhất quyết cho rằng, một người đàn ông nếu ba mươi tuổi rồi mà còn chưa kết hôn, thì cả cuộc đời người đàn ông đó coi như là thất bại, thất bại vô cùng! Vì thế, để cho con mình không đến nỗi quá mức thất bại, vị mỹ nữ ngữ văn lão sư này không dùng đến kỹ thuật truyền thống một khóc hai nháo ba thắt cổ để đối phó với Giang Ly, mà là dùng một loại phương thức tàn nhẫn hơn gấp bội: đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.

Giang Ly vẫn cảm thấy mẹ của mình thần kinh không phải bình thường ( điểm này cùng với mẹ của người nào đó họ Quan rất tương tự), hơn nữa lá gan lại lớn một cách thần kỳ, mặc dù hắn không tin bà sẽ làm được chuyện đó, nhưng hắn lại lo vạn nhất bà làm theo cảm tính thì….

Mà Giang Ly so với Quan Tiểu Yến lại càng bị hối thúc nhiều hơn ở chỗ, hắn không chỉ có một người mẹ bưu hãn, mà hắn lại còn có một người cha cũng rất bưu hãn.

Mà cha của hắn bưu hãn ở chỗ, vĩnh viễn nghĩa vô phản cố* không biết thị phi ra sao mà luôn đứng về phía mẹ hắn.

* làm việc nghĩa không được chùn bước

Nói cách khác, nếu như mẹ của hắn không nhận đứa con trai này, như vậy, người cha này của hắn cũng sẽ không ngại ngùng mà ở trên đầu thằng con trai này giẫm hai cước, sau đó mắng một tiếng “Cút đi”

Trông cậy vào người cha kiểu này nói chuyện giúp mình ư? Đến nghĩ cũng đừng có nghĩ.

Giang Ly cảm thấy, đôi vợ chồng này thực sự đã mất đi lý trí rồi.

Giang Ly còn có nửa năm nữa là tới sinh nhật ba mươi tuổi, mà tổ hợp hai vợ chồng này đã sớm diễn thử một chút vài tiết mục đoạn tuyệt quan hệ. Giang Ly gọi điện thoaik, bọn họ không nhận, Giang Ly đột nhiên về nhà, bọn họ ngay cả cửa cũng không mở cho hắn…. ( *toát mồ hôi* thật là cực phẩm bưu hãn )

Giang Ly tuyệt vọng không còn cách nào khác ngoài việc khẩn cấp tiến hành các loại xem mặt. Bạn tốt Hàn Kiên xếp đặt cho hắn một bộ trắc nghiệm tâm lý khảo nghiệm, nghe nói có thể kiểm tra xem một người phụ nữ có phiền toái hay không, có thông minh hay không các loại chỉ tiêu…hơn nữa còn có thể kiểm tra tính thủ hướng của người phụ nữ này….Giang Ly cho rằng điểm cuối cùng mới là điểm quan trọng nhất.

Sau khi Giang Ly gửi bản trắc nghiệm tâm lý lên mạng xong, liền nhờ cậy đến các loại thân cận.

Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần hai người làm vợ chồng trên danh nghĩa là được, những cái khác như phu thê chi thực, đương nhiên không cần thiết.

Người bình thường vừa nghe đến yêu cầu này của hắn, đại khái đều cảm thấy thực biến thái, hoặc là hắn rất có ẩn tình. Vì vậy cho dù những nữ nhân cùng hắn thân cận hai mắt đều hiện lên hình trái tim, đến cuối cùng đều không thành, nếu không giận dữ thì cũng buồn bã mà rời đi..

Sau khi Giang Ly chỉnh lý lại đáp án thu được trong hộp thư, liền tùy tiện chọn một cái phù hợp với yêu cầu, gọi điện cho người kia.

Hắn cầm điện thoại di động, lại nhìn thoáng qua tên của người gửi:

Quan Tiểu Yến.

So với những cô gái thông minh xinh đẹp mà Giang Ly đã từng thân cận , Quan Tiểu Yến thật sự là rất bình thường, bình thường đến nỗi nếu hắn không nhìn thấy nàng vài lần, thì chưa chắc đã có thể nhớ nổi vẻ ngoài của nàng.

Bình thường, không có chí lớn, đầu óc không nhạy bén, thỉnh thoảng còn hơi bị chập mạch…Đây là ấn tượng đầu tiên của Giang Ly về Quan Tiểu Yến.

Hắn đúng là muốn tìm một lão bà kém một chút, đương nhiên nếu như lão bà này nay cả giọng điệu phách lối tư bản cũng khôn có thì quá tốt rồi…Thế nên, những khuyết điểm của Quan Tiểu Yến, ở trong mắt Giang Ly, nghiễm nhiên trở thành ưu điểm của nàng.

Cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ kết hôn, cả hai đều không do dự chút nào.

Hai đương sự đều ngây thơ tưởng rằng, sau khi kết hôn, bọn họ đều có thể ai làm việc nấy, không can thiệp chuyện của nhau.

Giang Ly phát hiện, Quan Tiểu Yến cũng có quá khứ, quá khứ của nàng, cũng có thể giống như hắn… Đương nhiên, Giang Ly không có hứng thú với chuyện đó. Hắn với quá khứ của chính mình còn không để ý lắm, huống gì là của người khác.

Ở đêm tân hôn Quan Tiểu Yến len lén xem “Phim kinh dị”,cái loại quẫn bách lúc bị hắn bắt gặp, làm cho hắn thiếu chút nữa không nhịn được cười thành tiếng, Cô gái trước mặt hắn, đã ngu đến mức độ làm cho hắn cảm thấy có một loại chỉ số thông minh ưu việt…. Kỳ thật thỉnh thoảng đùa giỡn cô nàng một chút cũng vui, trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ như vậy.

Xác thực mà nói, ý nghĩ này trước kia cũng có, chỉ là chưa có rõ ràng như thế bao giờ.

Giang Ly cảm thấy mạc danh kỳ diệu.

Lúc nghe Quan Tiểu Yến nói không dám ngủ một mình buổi tối, Giang Ly thật sự không nhịn được, bật cười. Hắn biết đó khôn phải cười nhạo, nhưng ở trong mắt Quan Tiểu Yến, thì là như vậy.

Giang Ly cảm thấy bản thân coi như là một người tốt bụng, nhớ tới bộ dáng xui xẻo kia của Quan Tiểu Yến, hắn có chút không đành lòng. Quên đi, cho nàng một phần ba cái giường lớn của mình đi….Dù sao giường của hắn cũng đủ lớn.

Trước kia Giang Ly chưa từng nghĩ rằng, chình mình lại cho phép một người phụ nữ bò lên giường của mình….Phụ nữ a ! Hắn không thể nào thích phụ nữ.

Nhưng là khi hắn chứng kiến bộ dáng đáng thương ngốc nghếch của nàng, lại cảm thấy, mặc dù hắn không thích phụ nữ, nhưng là cũng không nên làm khó phụ nữ.

Quan Tiểu Yến lần này thông minh đột xuất, cư nhiên lại muốn nói điều kiện cùng với hắn.

Giang Ly có chút dở khóc dở cười, chính hắn cũng không ngờ, chuyện này kỳ thật có thể làm thành một cuộc giao dịch.

Vì vậy, giao dịch thành công, hắn cho nàng một chỗ trên giường, nàng nấu cơm làm việc nhà cho hắn.

Vô luận ra sao, cuộc giao dịch này đều là Giang Ly có lời, mặc dù ngay từ lúc đầu, hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá như vậy cũng tốt, sau này có thể đường đường chính chính ăn cơm nàng làm rồi…cơm của nàng nấu quá thật không khó ăn, trong đầu Giang Ly đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ như vậy.

Đã lâu rồi Giang Ly không có tới công ty, đương nhiên việc lớn việc nhỏ trong công ty không cần hắn giải quyết, chỉ có sự tình cực kỳ khó giải quyết mới cần đến hắn. Bất quá, hắn vẫn có thói quen thường xuyên đến công ti đi vòng vòng, dù sao cũng rảnh rỗi… Huống hồ có rất nhiều vấn đề kỹ thuật, hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú.

Vì vậy Giang Ly định để Quan Tiểu Yến một mình đi Maldives, dù sao nơi đó hắn cũng đến mấy lần rồi, ngoài việc lặn xuống nước ra thì cũng chẳng có chỗ nào hấp dẫn được hắn.

Chỉ là lúc hắn phát hiện Quan Tiểu Yến giống như nóng lòng muốn thử một hồi diễm ngộ ở Maldives, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ chia rẽ nhân duyên của Quan Tiểu Yến, hình như lại càng thú vị hơn thì phải.

Giang Ly chính là xấu xa như vậy, chính hắn cũng thừa nhận. Hắn không chỉ không thích phụ nữ, lại còn không thích phụ nữ quan hệ linh tinh…. Đây là có bối cảnh lịch sử.

Nam nhân đều có tôn nghiêm đặc biệt của nam nhân, cái này chúng ta đều rõ. Thế nên Giang Ly ở trong quán bar ở Maldives nghe thấy Quan Tiểu Yến cùng với một người trẻ tuổi trông chẳng khác nào lưu manh bàn luận chuyện lão công X vô năng của nàng, hắn có một loại kích động muốn đem đôi nam nữ trước mắt này chôn sống.

Cũng may, Quan Tiểu Yến thức thời, kịp thời mà bo bo giữ mình, đem tên kia bán đứng hoàn toàn. Lửa giận của Giang Ly mới xẹp xuống một chút.

Sau khi từ Maldives trở về, Quan Tiểu Yến lại ăn hơi nhiều cơm, tiện đà uống nhầm thuốc quá hạn….Nữ nhân này đúng là không thể khiến cho người ta yên tâm, Giang Ly cuối cùng cũng phát hiện ra điều này.

Chỉ là, lúc phát hiện một mảnh xuân quang trước ngực nàng, Giang Ly cảm thấy giống như có một con chuột con đang xục xạo trong trái tim hắn, rất khó chịu, loại cảm giác này vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.

Quan Tiểu Yến không kịp trở về nấu cơm cho Giang Ly, Giang Ly rất tức giận, chính hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là, hắn không ngờ, có người còn tức giận hơn so với hắn.

Quan Tiểu Yến, ngươi cũng thực to gan! Đây là ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu hắn khi Quan Tiểu Yến ngắt điện thoại của Giang Ly.

Ý nghĩ thứ hai trong đầu chính là, nàng sẽ không thật sự tức giận chứ ?

Giang Ly lại cảm thấy mạc danh kỳ diệu, luôn cảm tháy có những việc đã nằm ngoài tầm tay của hắn, từ từ trôi tuột theo một hướng không rõ ràng.

Quan Tiểu Yến quả nhiên không trở về nhà, mà lại rất không sáng tạo mà trở về nhà mẹ đẻ.

Muốn đối phó với Quan Tiểu Yến, Giang Ly quả thực chẳng cần tốn đầu óc. Lúc chứng kiến Quan Tiểu Yến bị hắn ức hiếp mà không có cách nào phản kháng, trong lòng Giang Ly trở nên thoải mái… Vẫn là loại cảm giác này thật tốt. ( khổ thân Yến tỷ, Giang ca ngược tỷ thành nghiện rồi =)) )

Quan Tiểu Yến không nghe điện thoại, thành thật mà nói, Giang Ly có chút lo lắng, mặc dù hắn cũng khôn biết bản thân đang lo lắng cái gì.

Sau đó về đến nhà, sau đó nhìn thấy Quan Tiểu Yến giống như không có chuyện gì, sau đó thì có một loại kích động muốn phát hỏa với nàng,

Sau đó lại nhìn thấy nàng rơi lệ.

Nhìn thấy Quan Tiểu Yến rơi nước mắt, tinh thần Giang Ly chợt luống cuống. Hắn nghĩ muốn khuyên nàng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu; hắn nghĩ muốn dỗ nàng, nhưng lại không mở miệng được. Đươc rồi, hay là làm chuyện gì đó, phân tán lực chú ý của nàng đi.

Vì vậy Giang Ly lựa chọn nấu cơm, chuyện mà hắn không am hiểu nhất trên đời.

Quan Tiểu Yến nhìn Giang Ly nấu cơm, quả nhiên quên mất buồn bã, vui vẻ mà khinh bỉ hắn. Giang Ly bất đắc dĩ mà lắc đầu, nữ nhân này đúng là vô tâm vô phế.

Nhưng mà, Giang Ly vẫn rất muốn biết Quan Tiểu Yến vì sao mà khóc, rất muốn biết.

Đến khi Giang Ly nhìn thấy Quan Tiểu Yến cùng với Vương Khải mặc hai bộ quần áo giống hệt nhau, đứng trước mặt hắn, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nội tâm, ách, có điểm không bình tĩnh.

Để diễn ân ái, Giang Ly cũng không rõ ràng, hắn rốt cuộc muốn cho ai nhìn, Vu Tử Phi? Hay là Vương Khải.

Chỉ là, lúc Giang Ly ở trước mặt hai người kia, ôm Quan Tiểu Yến vào trong lòng, hắn lại không nhịn được muốn hôn nàng. Cái hôn kia, rốt cuộc là thật hay là giả ? Giang Ly cũng không biết.

Hắn chỉ biết là, cảm giác của hắn đối với nàng, hình như có chút kỳ quái. Hình như là…cảm giác của nam nhân đối với nữ nhân ?

Thế này thì phiền toái rồi, hắn rốt cuộc thích nam nhân hay là nữ nhân ?

Đối với chuyện này, Giang Ly chỉ thấy đau đầu. Hắn vốn nghĩ để thuận theo tự nhiên. nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ ngay cả thuận theo tự nhiên cũng không làm nổi nữa rồi. Buổi tối cùng với mấy người bạn cũ uống rượu, mọi người ồn ào, nói hắn kết hôn sớm nhất, phải uống.

Giang Ly vừa nghĩ đến Quan Tiểu Yến, liền cảm thấy mê man mà vô lực, cảm giác vô lực như muốn nắm chặt thứ gì đó, lại thứ gì cũng không nắm được. Hắn nghĩ, vẫn là dùng rượu để giải thoát chính mình một chút đi.

Giang Ly thấy Quan Tiểu Yến lén chụp ảnh * lúc hắn trần trụi, phản ứng đầu tiên của hắn chính là phẫn nộ, phản ứng thứ hai chính là … cũng không tệ lắm…. (BT quá đi mất -___- )

Hắn bị ý nghĩ này của bản thân làm cho hoảng sợ.

Hắn vừa nghĩ đến dáng vẻ Quan Tiểu Yến lúc nhìn thấy hắn lõa thể mà chảy máu mũi, đã muốn cười, đồng thời cảm giác như có con chuột đang xục xạo trong lòng lại xuất hiện. Đó là…cảm giác của nam nhân đối với nữ nhân.

Giang Ly có chút mê man lại có chút khổ não, lại còn đối với thái độ của Quan Tiểu Yến có chút bất mãn. Dựa vào cái gì mà hắn đối với nàng là cảm giác của nam nhân đối với nữ nhân mà nàng đối với hắn lại không có cảm giác của nữ nhân đối với nam nhân ? (LM: anh tự làm tự chịu, còn than thở cái nỗi gì GL *sát khí bừng bừng* e hèm….)

So với Vu Tử Phi, Giang Ly càng kiêng kị Vương Khải hơn. Một người là quá khứ, một người là hiện tại. Quá khứ không đáng để lo lắng, hiện tại, mới làm cho người ta càng thêm cảnh giác.

Vì vậy, khi nghe thấy Quan Tiểu Yến thừa nhận nụ hôn kia, lý trí của Giang Ly, hoàn toàn trôi mất rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.