Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 67: Bực mình (2)



“Phanh!” Đang trong thời điểm Mộ Cẩm Cẩm một bên du ngoạn một bên xem náo nhiệt, đột nhiên có một người xô mạnh khiến nàng ngã xuống, toàn thân đau xót Cẩm Cẩm khẽ kêu một tiếng, ngấng đầu, lại là một thằng bé trai tuổi không lớn lắm.

“Uy! Ngươi đi không mang theo mắt a?”

“Thật xin lỗi thật xin lỗi!” Đối phương liên tục cúi người gật đầu.

Nhìn thằng bé trước mặt bộ dáng vô cùng khẩn trương, Cẩm Cẩm mắt to vừa chuyển, trong đầu lập tức hiện lên tràng diện tên móc túi trộm đồ, ghê tởm! Cái tiểu tử này nó không phải là…

Thời điểm đáy lòng đang nghi ngờ, nàng cảm giác ống tay áo mình đang bị sờ loạn, nàng theo bản năng bảo vệ ngân lượng trong tay áo, hừ hừ! Muốn chơi chiêu này với nàng, Mộ Cẩm Cẩm nàng là người dễ chơi sao?

Nhưng là thằng bé trai trước mắt lực đạo lớn hơn mười phần, nó dùng sức đẩy, Mộ Cẩm Cẩm liền ngửa đầu té về phía sau, ngân lượng giấu trong tay áo rơi đầy đất, thằng bé trai nhanh chóng nhặt lên, xoay người chạy trốn về phía ngược lại, Mộ Cẩm Cẩm tay mắt lanh lẹ bắt được cổ chân của thằng bé…

“Ngươi đứng lại đó cho ta…”

Đang trong lúc Cẩm Cẩm ra sức phản kháng, trên mặt đường đột nhiên xuất hiện một đám khất cái nam tử đem nàng bao bọc vây quanh.

Ông trời! Nàng nàng nàng… Sẽ không phải là gặp được Lão đại cái bang chứ?

“Tiểu tử thối, nếu như ngươi còn muốn lưu lại cái mạng sống của mình, thì đừng ngăn cản lão gia phát tài, nếu không…”

Một thanh trường kiếm thẳng tắp hướng về phía trước khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng:” Cũng đừng trách lão gia đây đối với ngươi không khách khí!”

“Bọn khốn khiếp các người thật là to gan, không còn coi vương pháp ra gì, dám cướp bóc bạc của đại gia…” Mộ Cẩm Cẩm đang tiếp tục muốn nói thì đã thấy chuôi kiếm thẳng tắp hướng cổ họng nàng đâm tới, hù dọa nàng nhắm chặt hai mắt lại,” Khốn khiếp khốn khiếp, nếu như các người muốn làm thịt ta, cho dù xuống địa ngục, ta cũng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ đi theo ám các người sống không bằng chết…”

“Phanh!”

Bên tai đột nhiên xuất hiện thanh âm kim khí rơi xuống đất, tiếp theo, tiếng một trận đánh nhau cùng tiếng kêu đau không dứt bên tai, Cẩm Cẩm len lén mở mắt, chỉ thấy một bạch y nam tử (nam tử mặc trang phục màu trắng) thân thủ nhanh nhẹn đánh đám khất cái đã tính toán vây công nàng ngã hết xuống đất, không bao lâu, một đám thị vệ mặc quan phục từ xa chạy gần tới.

“Tiểu vương gia, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin tiểu vương gia trách phạt…”

Bạch y nam tử ưu nhã vỗ vỗ ống tay áo,” Đem hết những kẻ trộm này bắt lại đưa đến quan phủ điều tra cho bổn vương.”

Mấy tên khất cái bị đánh vừa nghe đến thân phận của đối phương đả thương mìn là tiểu vương gia, bị làm cho sợ hãi rốt rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đáng tiếc kết quả cuối cùng bọn họ vẫn bị thi vệ thẳng tay bắt về quan phủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.