Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 42: Sứ thần ngoại quốc (1)



Hoàng triều Dạ Sát là một quốc gia rộng lớn có lịch sử vài trăm năm, sư tổ Tây Môn Phi suất lĩnh thiên quân vạn mã trải qua nhiều năm tháng chinh chiến liên tục, rốt cục thắng được địa vị bá chủ thiên hạ, lưu truyền đến đời Tây Môn Liệt Phong, trên dưới cả nước đều đang trong giai đoạn hòa bình phồn vinh.

Tây Môn Liệt Phong từ nhỏ đã tư chất hơn người, năm mười bốn tuổi đã được kế vị ngai vàng, kinh nghiệm nhiều năm tham chính cùng với đầu óc thông minh cơ trí, đã tạo cho hoàng triều Dạ Sát có một đời minh quân.

Rất nhiều nước nhỏ xung quanh vì muốn được Dạ Sát hoàng triều che chở, cơ hồ hàng năm đều sẽ đến Dạ Sát hoàng triều mà tiến cống, tại một quốc gia PhươngTây xa xôi, sau khi nghe nói Dạ Sát hoàng triều là một quốc gia phồn vinh thịnh vượng liền rốt rít phái sứ thần tới đây để học tập lễ nghi văn hóa.

Giờ khắc này, bên trong Càn thanh cung rực rỡ sắc màu, văn võ bá quan khẩn chương đứng ở hai bên, mấy sứ thần phương Tây ăn mặc quái dị cùng với một đầu tóc vàng óng vô cùng lễ phéo đừng ở giữa trung tâm đại điện, bên cạnh là đại thần phiên dịch gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, bởi vì…. Mầy vị sứ thần phương Tây này nói tiếng hắn nghe hoàn toàn không hiểu.

Tây Môn Liệt Phong ngồi trên chánh điện thì gấp rút chân mày nổi lên, trong đám sứ thần phương Tây hình như có một vị hiểu được lời bọn họ vừa nói, ở trong quốc gia này tựa hồ không ai có thể nghe hiểu được tiếng nói của bọn họ.

“Hoàng… Hoàng đế bệ hạ…” Người kia đột nhiên mở miệng, nói một câu tiếng trung vô cùng không tiêu chuẩn,” Ta… Ta là…”

Kế tiếp, những lời tiếp theo của hắn không có người nào nghe hiểu được, trên dưới cả triều cùng lâm vào trạng thái ngượng ngùng.

“Ngươi nói các ngươi đến từ đế quốc Frankish, tên của ngươi là An Đức Liệt?”

Ngoài Càn Thanh cung, một nữ tử mặc bộ vày áo đỏ tuyệt mỹ thong dong mà ưu nhã chậm rãi tới gần cửa đại điện, các đại thần bao gồm cả Tây Môn Liệt Phong đều hết sức khiếp sợ nhìn cảnh tượng thanh tú trước mắt, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, trong miệng nàng còn đang nói tiếng giống như tiếng của các sứ thần, hơn nữa còn nói lưu loát khiến người khác không thể tin được.

“Cẩm Nhi…”

Tây Môn Liệt Phong có chút kinh ngạc vừa muốn đứng dậy, chỉ thấy bộ dáng thong dong của Mộ Cẩm Cẩm trên mặt nở nụ cười hướng các sứ thần phương Tây hơi vuốt vuốt cằm, sau đó không biết nàng nói một hơi những tiếng gì mà các sứ thần vốn trên khuôn mặt có chút buồn bực nhất thời cười thật to.

Trên dưới trong đại điện, chúng thần tử không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, một phi tần nho nhỏ như thế nào lại có thể khiến cho các sứ thần phương Tây vui vẻ như thế?

“Hoàng thượng, vị An Đức Liệt tiên sinh này nói, hắn muốn tiến cử một số khoa học kỹ thuật của đế quốc Frankish cho Dạ Sát hoàng triều, bao gồm cách nhuộm vải vóc, làm máy móc công cơ giới… Ngoài ra, bởi vì bọn họ cảm thấy Dạ Sát hoàng triều chúng ta đất rộng lại màu mỡ, rất có tiềm lực phát triển, cho nên muốn cùng chúng ta hợp tác.”

“A?” Bị vẻ mặt khôn khéo cùng thật tình của Mộ Cẩm Cẩm làm cho có chút mờ mịt, lông mày Tây Môn Liệt Phong chau lên,” Máy móc công cơ giới là cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.