…………………………………………………….
Giới thiệu nhân vật:
Nguyễn Anh Quân – 18 tuổi.
Là hotboy của trường Stars, hiện đang học tại lớp 12A1. Đẹp
trai, thông minh mỗi tội là không thích học, đa số trong lớp là ngủ còn không
thì trốn học. (tg : Chẹp…chẹp……….Quân: Làm sao? * mày nhăn lại*……..tg
: học sinh thế đấy phải ngoan như tác giả nè! * chỉ tay vào mình*…….Quân:
=.=!)
Thiếu gia độc nhất của Nguyễn Gia, một công ty lớn trên thế
giới chuyên về bất động sản. Tính cách: lúc cần thì lạnh lùng còn đâu thì luôn
vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt là luôn cười khiến bọn con gái chết đứng. Là anh em
với bọn hắn cũng là anh trai kết nghĩa của Vy. Là một tay sát gái số 1 của trường
nên khi nhìn thấy Oanh là có ý định làm quen kiểu gì lại sinh ra tình cảm.
IQ: 294/300.
…………………………………………………….
Không ngờ Quân cũng là một hotboy của trường Stars, thôi rồi
quả này thì đời cô lại không xong tiếp nữa rồi. Oanh dịch người sang một bên
tránh ngồi gần Quân nhưng không ngờ anh ta lại thấy thế cố tình dịch người sát
đến gần cô khiến cô không khỏi khó chịu.
– Này anh! Ngồi xa tôi ra cái! – Oanh nói giọng khó chịu, lần
đầu nhìn thấy Quân thì Oanh đã không có cảm tình rồi.
– Tại sao? – Quân lại cười cười khiến Oanh tức giận nghiến
răng.
– Anh dừng cười được rồi đấy! – Oanh hơi nhíu mày, anh ta thần
kinh có vấn đề hay sao mà không ai chọc cũng cười được! Đúng là bệnh hoạn mà!
– Hì! – Quân đưa tay gãi gãi sau đầu kiểu gì lại nghe thấy một
giọng nói rất quen thuộc. Khẽ quay đầu lại nhìn thì…
– Oanh! – Một cô
gái với mái tóc dài đến ngang vai màu nâu trên đầu là chiếc khăn turban chấm
bi, đôi mắt sáng trong đen láy rất đẹp, trên môi cô gái đang nở một nụ cười rất
tươi dường như có thể làm cho cả bọn con trai trong căn tin đổ rạp.
– Ơ! Vy! – Oanh giật mình, cô trợn to mắt ngạc nhiên khi
nhìn thấy Vy.
– Ủa! Anh Quân! Sao anh lại ngồi đây? – Vy có vẻ hơi ngạc
nhiên khi nhìn thấy Quân.
– À! Ừ!… – Quân quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt dòm hỏi
của Vy.
Ngẫm một chút, Quân là một cao thủ sát gái mà? Cô đưa đầu
mình quay sang phía của Oanh…không lẽ….ưm….anh ấy định….. Tự nhiên Vy
cười rất to khiến cho Quân đỏ mặt còn Oanh thì từ nãy đến giờ không hiểu cái mô
tê gì hết. Sao Vy lại quen Quân cơ chứ? – Câu hỏi này cứ lảng vảng trong đầu
Oanh.
– À! Hóa ra là……ưm…ưm…! – Vy chưa nói xong đã bị
Quân nhanh tay bịt miệng lại.
– Sao vậy? – Oanh đứng dậy nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu,
chắc chắn hai người này có vấn đề, chắc là có chuyện gì đó muốn giấu cô.
– À! Haha! Không có chuyện gì đâu! Thôi anh đi trước ha! –
Quân nói xong mà mặt trắng bệch toát mồ hôi hột.
Quân nói xong nhưng không hề bỏ tay ra cứ thế mà đưa Vy đi
theo luôn khiến Vy không thể nói thêm câu nào. Vy và Quân cứ thế đi ra khỏi căn
tin trường để lại Oanh đứng đó với hơn một vạn câu hỏi vì sao. Đứng ngây ra một
lúc thì cô chợt nghe thấy một tiếng phát ra từ đằng sau:
– Định đứng đó bao lâu? – Nó từ bao giờ đã ngồi vào bàn ở
trước mặt là chiếc bánh pudding dâu tây mà Oanh thích.
– À! Không! – Oanh cười cười nhưng khuôn mặt vẫn nhăn lại,
cô vẫn chưa thể nào mà hiểu được chuyện vừa nãy, cầm lấy chiếc bánh, cô bắt đầu
lấy thìa xúc từng miếng một đưa lên miệng ăn.
– Hừ! Mà anh chàng vừa nãy là ai? – Nó tự nhiên nhắc đến
chuyện kia mà hỏi khiến Oanh ngớ người, không lẽ nó đã chứng kiến được hết mọi
việc.
– Sao mày biết? –
Oanh đang đưa miếng bánh lên định cho vào miệng thì phải dừng ngay động
tác khi nó hỏi như thế.
– Nhìn thấy hết rồi! – Nó nói mà mặt vẫn bình thản, tay cầm tách
cà phê nóng đưa lên miệng nhấm nháp.
– Ờm! Tao mới quen nhưng chả biết anh ta là ai! – Oanh nói
xong thì tiếp tục ăn bánh.
Nó không nói gì thêm nữa, cũng chẳng có một thái độ gì chỉ
bình thản mà uống ly cà phê của mình. Nó cũng khó hiểu lắm chứ, những thứ nó
nhìn thấy đều khiến nó tò mò nhưng nó sẽ
không bao giờ để lộ ra mặt dù chỉ một chút. Những câu hỏ liên quan đến Oanh,
anh chàng kia còn có cả Vy nữa, nó sẽ điều tra ra cho bằng được là chuyện gì. Bời
cái tính tò mò đã ăn sâu vào máu nó rồi.
Cứ thế thời gian cứ trôi qua cho đến khi hết giờ ra chơi, hết
cả luôn 3 tiết học nhàm chán cuối cùng. Nó ngồi trong lớp mà cứ ngáp ngắn ngáp
dài, không ngờ một con người lạnh lùng như nó lại có lúc thể hiện sự mệt mỏi ra
mặt rõ đén như vậy. Còn hắn thì cả buổi học sáng này hắn không có lên lớp cũng
khiến cho Khánh và Quốc Anh lo lắng. Thằng Lâm đi đâu vậy? – đó là câu hỏi mà
Quốc anh và Khánh đang đặt ra trong đầu của mình.