Sáng hôm sau, mới chỉ có 5h sáng mà nó đã tỉnh dậy, mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám nó lê từng bước chân thật nhẹ nhàng trên nền cỏ màu xanh. Gió thổi nhè nhẹ vào sáng sớm làm tung bay mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhìn nó bây giờ trông thật bình thản. Giờ đây cả không gian như tràn ngập trong sự im lặng, chỉ có tiếng lá cây là đang đung đưa trong gió thật bình yên. Ánh mắt nó nhìn về một khoảng không nào đó, ánh mắt dường như không hề lạnh như bình thường mà giờ đây hiện lên một chút ảm đạm và có lúc buồn…
Nó để hai tay vào trong túi quần rồi tiến gần đến chiếc xích đu màu trắng, ngồi đung đưa, đung đưa nó bây giờ có vẻ như đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung. Được một lúc, nó nhìn xuống chiếc đồng hồ được làm từ kim cương đắt giá nhất thế giới. Bây giờ cũng đã là 6h rồi, không ngờ nó đã ngồi đây được khoảng 1 tiếng. Đứng dậy thật nhanh rồi từ từ bước vào trong nhà, Oanh hôm qua không có về nhà chắc là đã ngủ ở nhà Vy nên nó không có lo lắng lắm. Bước lên phòng của mình, một căn phòng chỉ thật sự chỉ có hai màu chủ đạo là đen và trắng. Bộ đồng phục nó đã chuẩn bị và treo trên mắc, cầm lấy bộ đồng phục của trường rồi vào phòng WC để thay đồ.
Thay xong bộ quần áo, nó đứng trước gương để ngắm lại hình dáng của mình, nó nghĩ rằng nếu thật sự để khuôn mặt thật này ra ngoài thì không biết sẽ có điều gì hay đây? Khẽ nhếch môi cười lạnh dù có thế nó vẫn chọn cách che đi khuôn mặt của mình thay đổi bằng một bộ dạng thật xấu xí. Đeo một chiếc lens mắt nâu lên mỗi bên để che đi đôi mắt màu đen thật sự long lanh và đẹp của nó rồi đeo thêm một chiếc kính cận nobita to đùng ( thật ra nó ko có cận đâu nghen! ), bây giờ nhìn nó thật sự quả rất thảm hại.
Hôm nay nó đi bộ đến trường chứ sẽ không đi xe đạp điện nữa bởi vì nhà nó cũng gần trường. Đi trên đường mà ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng trước cái hàn khí được tỏa ra từ người nó. Nó lạnh lùng như tảng băng di động vậy! Cuối cùng thì nó cũng đến được trường, vừa mới bước chân vào cổng mà nó đã cảm nhận được những ánh nhìn ghen ghét, khinh thường nó từ những học sinh xung quanh. Nó chả thèm để tâm đến điều đó làm cái gì cả, vẫn lạnh lùng như thế đi qua từng người một khiến cho những người đó liền đóng băng tại chỗ, thật sự cái hàn khí được tiết ra từ người nó quả là khiến người khác vừa rétt lại vừa run mặc dù đang là mùa hè.
Đi đến hành lang tầng 3, nó đã nhìn thấy Oanh đứng dựa vào lan can, hình như là đang nhìn chăm chú cái gì đó. Nó chẳng thèm quan tâm, liền đi lướt qua Oanh rồi bước thẳng đến lớp học. Oanh chợt nhìn thấy nó đi ngang của người mình, cô giật mình hoàn hồn lại không nhìn nữa chạy đến chỗ nó. Bước đi cùng nó vào lớp, giờ đây lớp cũng đã có nhiều học sinh, mới sáng sớm mà tiếng ồn ào đã bao trọn cả lớp. Nó bước vào lớp thì cả lớp liền quay lại nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ nhưng nó nào đâu quan tâm, nó vẫn bình thản tiến đến chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống, lấy chiếc máy điện thoại ra chơi game.
Oanh đi vào liền không thoát khỏi những ánh nhìn hình trái tim từ bọn con trai và cả sự ngưỡng mộ, ghen ghét của tụi con gái. Cô thật sự rất ghét cái loại nhìn người này! Cô cũng có thể bắt gặp được những ánh nhìn nó rất khinh thường liền tức giận, chuẩn bị quát lên thì nó đã kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi tiếp tục cắm cúi chơi game của mình. Oanh thực sự rất tức giận, liền quay sang nó nói:
– Mày sao cản tao! – Oanh nói mà cứ nghiến răng mãi.
– Thế mày định hét lên! – Nó quay sang lườm lườm cộng thêm cả sự lạnh lùng trong con người nó khiến Oanh không khỏi giật mình.
– Mày định chịu đựng đến lúc nào? – Oanh bực mình khoanh hai tay vào.
– Không cần quan tâm! – Nó nói xong liền tiếp tục chơi game.
Oanh tức giận không nói lại được gì nó, cô đứng dậy dậm thật mạnh bàn chân xuống đất rồi đi ra ngoài. Quá cứng đầu! Cô đi ra ngoài liền nhìn thấy Vy đang đi trên cầu thang, tay bấm bấm cái gì đó trên điện thoại. Mắt Oanh sáng rực, cô chạy lon ton đến chỗ Vy rồi nói:
– Ê! Mày vừa đi đâu vậy? – Oanh vừa nói vừa ngó ngó vào trong chiếc điện thoại nhưng ai dè lại bị Vy nhanh tay đưa nó ra sau lưng giấu đi khiến Oanh không thể nào mà xem được.
– Tao đi có việc! – Vy nói xong liền kéo tay Oanh đi đến hành lang tầng. Vừa nãy chẳng qua cô có việc bận nên mới bảo Oanh đi trước chứ không cô cũng sẽ đi học cùng Oanh.
Oanh đang giận dỗi vì không xem được cái gì trong điện thoại liền cảm thấy bàn tay có một cái gì đó nắm lấy kéo cả người cô đi đến hành lang. Vy kéo Oanh đi rất nhanh cuối cùng cũng đã đến lớp học của Vy – lớp 11B. Oanh đứng trước cửa lớp, tay chỉ lên cái biển 11B được treo ngay ngắn trên cửa lớp gắn chặt vào tường, cô nói:
– Ủa! Lớp mày hả? – Oanh quay sang Vy hỏi, cô bây giờ mới thực sự biết là Vy cũng nhảy cóc mất một lớp mà lớp của Vy lại ngay cạnh lớp của mình.
– Ukm! Vào đây! – Vy nói xong lại một lần nữa kéo tay OAnh vào trong lớp học của mình chơi.
Quay lại với nó, từ lúc Oanh đi ra khỏi lớp nó đã không chơi game trên điện thoại mà hình như là đang nhắn tin với một ai đó. Đang ngồi chăm chú lướt trên chiếc dế của mình, nó cảm giác như có một hình ảnh to lớn đang đứng ngay trước mặt mình, chiếc giày thể thao màu đen hàng hiệu nổi bật hẳn lên trước bộ đồng phục. Nó chẳng thèm quan tâm làm gì, vẫn cứ cắm cúi làm việc trên điện thoại cho đến khi nghe thấy một tiếng rất to. Nó khó chịu khẽ nhíu mày rồi trở lại với khuôn mặt lạnh lùng của mình từ trước sau đó đưa mắt từ một cánh tay to lớn, chiếc áo sơ mi được xắn lên tới khuỷu tay rồi rơi vào khuôn mặt của người con trai đó.
Một đứa con trai với mái tóc màu đen hơi rối, đôi mắt đen láy giống nó nhưng rất đẹp khiến người nhìn vào có thể dễ bị đắm chìm trong cái khoảng không tối tăm của đôi mắt ấy, rất cuốn hút. Khuôn mặt hoàn mỹ đến từng nét không thể chê vào đâu được. Trên người anh ta tỏa ra khí lạnh đến rợn người giống y hệt nó.
Hắn nhìn thấy đôi mắt đen long lanh, có phần nhìn thấy mình trong đó. Hắn nhăn mày, không phải hắn có quen biết nó đâu mà lại cảm thấy quen thuộc được. Nhưng thật sự hắn không thể phủ nhận được rằng cái ánh mắt đó lại khiến cho hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt đó dường như có thể nhìn thấu tâm can của hắn không thể nào mà giấu được cộng thêm với cái hàn khí bức người thật sự khiến hắn có giật mình chút ít. Đứa con gái này quả thật khiến hắn có chút run vì cái sự lạnh lùng. Nó nhìn hắn một lúc rồi đánh giá, khẽ nhếch môi hóa ra cũng chỉ là công tử bột. ( tg: V~ chị công tử bột!…..nó: không đúng?……..tg: tất nhiên là không đúng!……nó: Hừ! Phiền phức!…….tg: -_-! )
Không thèm để ý nữa nó lại tiếp tục công việc của mình là làm việc trên điện thoại rồi nghe thấy tiếng nói của hắn cất lên, một luồng khí lạnh cũng theo lời
nói mà tỏa ra nhiều hơn.
– Cô là ai? – Hắn nói mà khuôn mặt cực kì lạnh lùng.
Nó không nói gì chỉ tiếp tục công việc trên điện thoại của mình. Sự tức giận đã dâng đến đỉnh điểm, hắn quát ầm lên:
– Tôi hỏi cô là ai? – Hắn nói mà khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận.
– Thiên Mai! Học sinh mới! – Nó nói giọng lạnh lùng đến bức người khiến hắn có vẻ giật mình.
– Hừ! Hóa ra là học sinh mới! – Hắn nói khẽ nhếch miệng cười lạnh.
– Sao? – Nó có vẻ khó chịu vì cái thái độ này của hắn.
– Ra ngoài! – Hắn nói cực kì lạnh nhưng không phải vì thế mà nó phải sợ. Công nhận lúc này hắn mới nhìn kĩ khuôn mặt của nó. Trời ơi! Xấu không thể nào mà tả nổi!
– Không! – Nó nói một từ thôi cũng khiến hắn lửa giận bùng bùng chứ không hề thắc mắc.
– Tôi bảo cô ra ngoài! Từ trước đến nay không ai được ngồi chỗ của tôi! – Hắn nói tay đập mạnh vào bàn.
– Ko thích! Đây ko phải của riêng! – Nó nói giọng cực lạnh.
– Cô…..! – Hắn bực mình định kéo tay nó ra khỏi chỗ ngồi thì đã bị nó biết được nghiêng người ra chỗ khác khiến hắn bắt hụt.
Mặt đỏ bừng lên vì giận, hắn chưa bao giờ gặp một đứa con gái như thế này. Rồi cô ta sẽ biết tay! Hắn lại kéo tay nó một lần nữa, lần này đúng là hắn có nắm được tay nó, ai ngờ nó cho một cước trúng ngay chân của hắn khiến hắn quẹo chân ngã ngay xuống đất. Giờ đây, tất cả mọi ánh nhìn của cả lớp đều nhằm vào hắn, tức giận không ngờ cái hình tượng lạnh lùng hàng ngày mà hắn gây dựng lên bao lâu nay lại bị một con nhỏ xấu xí như nó làm bẽ mặt. Còn nó thì liền bỏ tay mình ra rồi đứng dậy bước đi thẳng không quên bỏ lại một câu:
– Đừng có dành của chung! – Nó nói xong liền ra khỏi lớp lần này là nó tha cho hắn.
Bỏ lại hắn ở lại với vẻ mặt khó coi, hắn tức giận, mặt đỏ bừng bừng. Chưa bao giờ hắn thấy một đứa con gái như thế này, không những không đổ trước nhan sắc hắn mà lại còn dám chống lại hắn nữa chứ. Quả này hắn sẽ cho đứa con gái đó một bài học vì dám làm bẽ mặt hắn.