Một chiếc xe Lamborghini đời mới được đỗ ngay trước cửa quán bar Wandering, quán bar lớn nhất tại thành phố Hà Nội cũng như tại Việt Nam. Một cô gái với thân hình chuẩn đến từng cm, mái tóc màu nâu óng ả đến ngang vai được xõa ra, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp được che đi một nửa bởi chiếc kính đen. Với chiếc váy màu trắng bó sát người không khỏi lộ ra đường cong thật gợi cảm. Cô bước xuống thì hai tên vệ sĩ đứng trước cửa bar liền cúi hẳn người xuống chào.
– Chào chị ba! – Hai tên đó dường như rất sợ cô gái này chỉ cần một chút sơ hở cũng có thể khiến bọn chúng đầu lìa khỏi cổ (tg: Tiến cổ đê!)
Cô gái liền gật đầu sau đó những bước chân đi thật vững vàng thể hiện một người rất có quyền nhưng không hề kiêu ngạo. Đôi chân thon dài đi đôi guốc màu trắng cùng bộ dẫm lên từng mảnh vụn của chiếc cửa, cô nhíu mày nhưng rồi vẫn bước đi. Tất cả các ánh mắt trong quán bar liền dính chặt vào người cô, từng bước đi từng cái đưa tay đều được họ thu vào tầm mắt khiến cô khó chịu nhưng mặt vẫn rất lạnh băng không hề để lộ ra cái cảm giác đó.
Bước đi nhanh dần về phía một chiếc bàn trong góc tối đã có một chia rượu, hai ba cái ly và một ly cocktail xanh nước biển, nét mặt của cô gái liền thay đổi nhanh chóng, đôi môi liền nở nụ cười thật tươi nhìn hai con người đang ngồi trên ghế, cô cất lên giọng nói trong trẻo của mình:
– Oh! Hello my friends! – Vy vui mừng khi nhìn thấy nó, nhanh dang hai cánh tay thật rộng của mình ra tiến gần đến phía nó thì đã bị nó lấy tay đẩy tay cô ra thật nhẹ nhàng. Nhưng dù có thế nó vẫn không cho cô ôm. Bạn bè thế đấy!
– Woa! Vy! – Oanh mừng rỡ chạy đến chỗ Vy ôm cô thật chặt.
– Hihi! Lâu quá rồi không gặp cậu! – Vy nói xong liền rời khỏi cái ôm cua rOanh.
– Ngồi xuống thôi! – Oanh kéo tay Vy ngồi thật nhanh xuống ghế.
Vừa mới ngồi xuống ghế, Vy đã gọi một nhân viên phục vụ đứng gần bàn cô không xa. Người nhân viên chạy tức tốc đến chỗ bàn Vy sau đó anh ta liền đứng hình vì vẻ đẹp của cô và Oanh, còn một người con gái nữa ở trong bóng tối nên anh ta không có nhìn rõ. Vy thấy biểu hiện của anh ta bất thường, liền mở miệng nói:
– Này! Cho một Whisky ha! – Vy nói liền bụm miệng cười vì thái độ của anh ta.
– D….dạ…! Vâng…! – Anh ta xấu hổ liền chạy đi thật nhanh đến quầy bar.
Vy cứ cười cười mãi không ngừng, Oanh thấy vậy cũng cười theo rồi nói:
– Này! Mày biết trêu người từ lúc nào vậy? – Cô nói mà miệng cứ cười mãi.
– Haha! Mày không biết được đâu! – Vy nói liền quay sang Oanh hỏi.
– À! MÀ mày sao rồi! Có sống tốt? – Vy hỏi.
– Có! Mày biết tao như thế nào mà! – Oanh trả lời Vy.
– Rồi! Mà mày học trường tao hả? – Vy hỏi rồi lấy chai rượu Whisky vừa mới mang ra rót vào ly của mình.
– Hả! Sao mày biết! Mà mày cũng học trường đó hả? – Oanh hơi nhíu mày nhìn Vy.
– Tao học trước mày! Tao nghe nói có người mới đến đã chiếm vị trí hotgirl của tao! Hóa ra là mày! – Vy vừa nói vừa đưa ly rượu lên uống.
– Ủa! Mày cũng hotgirl hả! Tao thì phiền chết được! – Oanh nói xong liền đưa tay lấy ly cocktail lên uống một mạch.
– Haha! Mày còn phiền dài! – Vy vừa nói vừa bụm miệng cười.
– Hừ! – Oanh hừ nhẹ một tiếng rồi uống cạn ly rượu.
– À! Mà mày học một mình hả? – Vy hỏi cô.
– Không! Tao cả Mai! – Oanh nói xong thì đặt ly rượu lại lên bàn kính trong suốt.
– Thế sao tao không biết! – Vy nói xong liền thấy nó đặt ly rượu lên bàn.
– Rồi mày sẽ biết! Nhanh thôi! – Nó nói mà mặt vẫn lạnh lùng.
– Lại bí mật rồi! – Vy mặt hậm hực nói.
Ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay, nó nhìn quanh bar, những ánh đèn màu đỏ, xanh,…cứ thế nhấp nháy rồi xuyên qua từng nơi ở trong quán tạo một sự huyền bí, đúng là thế giới của bóng đêm. Đang ngồi thì nó chợt nghe thấy tiếng Vy nói với mình:
– Ê! Mày định im lặng mãi thế này à! – Vy nói mà mặt nhăn nhó.
– Không! – Nó nói nhanh – gọn nhưng kiệm lời.
– Thế thì đi đua xe không? – Vy nói.
– Đua xe ư? Có chứ! – Vừa mới nghe Vy nói Oanh đã khởi sướng đầu tiên.
– Ok! – Vy nói.
– Tao không đi đâu! – Nó nói mặt lạnh lùng.
– Ukm! – Vy với Oanh không hề ngạc nhiên bởi cả hai đều biết là nó không thích đua xe với cả họ chưa bao giờ thấy nó đua xe cả.
Cả hai liền rời đi khỏi quán bar trước những ánh mắt tiếc nuối của mọi người trong bar vì không được ngắm người đẹp nữa. Nhìn thấy Oanh và Vy đã ra khỏi quán, nó liền lấy chiếc điện thoại của mình ra. Ngón tay thon đẹp, trắng nõn di chuyển trên màn hình, chợt nó bấm vào một dãy số rồi nhấn nút gọi. Bên kia chợt nhấc máy rất nhanh:
– Alo! Đứa nào gọi đấy? – Đầu dây bên kia là một giọng nói của một chàng trai gồm cả những tiếng ồn ào, náo loạn
– Chị mày đây! – Nó nói giọng lạnh băng.
– Ơ! Chị MAi phải không ạ? – Chàng trai đó giọng nói sợ sệt phát ra từ đầu dây bên kia.
– Uk! – Nó nói.
– A! Chị đã về! Chị đang ở đâu em đến ngay! – Bên kia nói rất to.
– Không cần! Lấy xe cho chị! – Nó nói nhanh gọn nhưng vẫn lạnh.
– Chị đua xe hả? – Anh chàng kia nói rất to khiến nó phải đưa điện thoại ra xa.
– Ukm! – Nó nói đúng một từ.
– Yeee! Đua xe thôi! – Anh chàng kia vui sướng đến nỗi hét lên trong điện thoại khiến nó khó chịu liền cúp máy luôn.
( Nó lẽ ra là không thích đua xe sao lại muốn một người mang xe đến để đua….vậy thật ra nó sẽ làm gì? Mọi người hãy đón xem chap sau nha: Chap 19 – Tay đua thần bí. Cảm ơn m.n)