Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Chương 14



Oanh cầm lấy tay của cô bạn đi mãi dường như là không có ý dừng lại. Mãi cho đến khi cảm thấy tay mình bị hất ra, thì cô mới giật mình quay lại nhìn cô bạn đó nhíu mày.

– Đến lớp tớ rồi mà! –  Cô bạn đó rút tay ra khỏi bàn tay của Oanh rồi chỉ thẳng lên cái biển lớp 11A4 được gắn ở trên cửa ra vào lớp. Bọn con trai đang học trong lớp của cô gái liền nhìn thấy Oanh thì cứ chen chúc nhau mà nhanh chân chạy lên phía trước để ngắm nhìn hotgirl mới của trường. Ai ai cũng mắt hình trái tim, rồi còn nói ra những câu sến súa làm Oanh không khỏi rùng mình.

– Ừ! – Cô bây giờ mới chịu để ý đến lớp của cô gái đó, không thèm để ý đến cái bọn con trai hám gái kia nên định chuẩn bị bước đi thì cô gái đó gọi lại.

– Ê! Mà cậu tên Oanh hả? – Cô gái đó vừa nói vừa kéo tay Oanh lại.

– Ừ! Mà sao cậu biết? – Oanh không khỏi nhíu mày không lẽ cô vừa mới đến trường đã nổi tiếng rồi sao!

– Ai mà chả biết! Từ lúc cậu đến đã được coi là hotgirl số 1 của trường rồi đấy!

Hotgirl Oanh số 1 của trường! – Cô bạn đó nói xong liền đưa ngón cái lên rồi nháy mắt một cái.

– Haizz! Phiền phức! – Oanh chán nản nói rồi xoay lưng bước đi. Chợt cô bạn nói vọng lên khiến Oanh dừng lại rồi quay người.

– NÀy! Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy! Tớ tên Trâm! Nhớ nha! – Trâm nói xong liền nở một nụ cười thật tươi khiến Oanh cũng hơi đứng hình một chút. Công nhận cô bạn Trâm này đáng yêu thật!

Oanh gật đầu một cái không quên bỏ lại một câu:

– Này! Lau sạch lại người đi! Nhớ đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nữa! –

Oanh nói bằng giọng vui vẻ không lạnh như trước rồi bước đi.

Vừa mới bước đến cửa lớp, cô chỉ nhìn qua lớp xem nó có ở đây không. Và đúng như cô dự đoán là nó không hề có mặt trong lớp kể cả chiếc cặp sách của nó. Cả lớp giờ đây cũng đã gần đủ học sinh nhưng chỉ có hai, ba chỗ là trống kể cả chỗ của cô. Ngồi xuống ghế mà cả lớp cứ nhìn cô bằng cái ánh mắt rất kỳ quặc khiến cô khó chịu. Cầm lấy chiếc cặp sách đeo lên vai, cô khẽ nhăn mày rồi bước đi thẳng ra khỏi lớp. Đi qua từng lớp một để có thể xuống được bãi đỗ xe, cô không thể nào mà tránh né được những ánh nhìn của học sinh trong các lớp, người thì cứ nhìn cô bằng ánh mắt trái tim, người thì ngưỡng mộ, ghen ghét,…tất cả đều có.

Cuối cùng rồi cô cũng đến được bãi đỗ xe, bước đến chỗ mà cô đã để xe ở đó. Nhưng mà xe nó vẫn ở đây mà, thế nó đi đâu vậy nhỉ? Lấy chiếc iphone của mình ra, lướt nhanh đã thấy dãy số của nó trên điện thoại, cô nhanh nhấn nút gọi. Bên kia cứ tút tút một hồi rồi đầu dây bên kia nhấc máy.

– MÀy đang ở đâu vậy? – Oanh hét toáng lên khiến ông bảo vệ đang nghe nhạc rock trong phòng cũng phải giật mình ( ông bảo vệ bá v~ )

– Trên sân thượng! – Nó nói giọng lạnh băng.

– Ừ! Mày xuống nhà để xe đi! Tao chờ! – Oanh nói có vẻ đã dịu hơn.

– Uk! – Nó không thắc mắc gì thêm nói xong liền cúp máy.

Sau 2 phút, nó đã đứng ngay đằng sau khiến cô giật mình. Chơi với nó lâu như vậy nhưng cô không thể nào mà hết ngạc nhiên cái tốc độ nhanh của nó được.

Ôm lấy trái tim của mình, cô lườm nguýt nó một cái rồi nói:

– Mày làm tao giật cả mình! – Oanh nói giọng khó chịu.

– Đi đâu? – Nó vẫn thế vẫn cái kiểu chẳng thèm để ý lại còn kiệm lời nữa khiến người khác nghe rất khó chịu.

– Hừ! Đi bar không? – Oanh nói.

– Uk! Nhưng không phải bây giờ! – Nó nói xong thì cũng đã lấy chiếc xe đạp điện ra.

– Há! Sao? – Oánh khó hiểu nói bình thường nếu cô nói đi bar là nó liền đồng ý này luôn mà còn chần chừ gì vậy.

– Định đi bằng bộ dạng này? – Nó khẽ nhăn mày rồi phóng thẳng xe ra khỏi cổng trường.

– À! Ukm! – Đến lúc Oanh kịp hiểu ra thì nó đã đi mất tiêu. Haizz! Chẳng bao giờ nó thèm đợi cô gì cả! Vô tâm! Hix..Phóng thật nhanh xe ra khỏi cổng trường, cô cố gắng bắt kịp xe nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.