Oanh và Minh cứ thế đi đến nhà ăn của trường . Lúc này thì căn tin trường đã gần như chật kín không còn chỗ ngồi vì quá đông học sinh chen chúc nhau mua đồ. Những tiếng cười, tiếng nói hòa lẫn vào với nhau tạo ra một tiếng ồn vang vọng ra khắp ngôi trường rộng lớn này. Bước đến cửa nhà ăn, Oanh chợt nhíu mày, cô ghét nhất là những chỗ ăn đông người hay chen chúc nhau và những tiếng ồn khiến cô không khỏi nhức đầu.
Chợt Oanh cảm thấy lòng bàn tay của mình nóng lên, cả người như bị kéo đi. Nhìn xuống bàn tay mình hóa ra là Minh đang nắm tay cô dẫn đến một bàn ăn ở trong góc. Đặc biệt ở chỗ này là đặt gần cửa sổ, có thể thấy cả một khoảng sân sau trường nhưng cái chính là không một ai dám đến ngồi mặc dù căn tin đã hết chỗ nên có rất nhiều người người đứng khiến cô không khỏi khó hiểu.
Đi gần đến bàn ăn, cô dường như có cảm giác lành lạnh ở sống lưng của mình. Hơ! Rõ ràng bây giờ mới đầu cuối tháng 7 vẫn là mùa hè sao cô lại cảm giác cứ như mùa đông vậy. Rùng mình một cái, cô đưa mắt toàn bộ căn tin thu vào tầm mắt của mình. Trời ơi! Tất cả những đứa con gái ở đây đều nhìn cô bằng ánh mắt rất lạnh còn bọn con trai thì cứ nuối tiếc mãi. Những ánh mắt hình viên ” kẹo đồng ” cứ thế mà nhắm thẳng vào người cô không rời. Thật sự nếu như những ánh mắt này có thể giết người thì chẳng biết cô phải đi chầu trời tận mấy lần liền mất.
Cô dường như đứng im tại chỗ, ánh mắt cứ đảo qua chỗ này đến chỗ khác. Haizz! Cô có làm cái gì đâu chứ, sao lại cứ nhìn cô như vậy? Trời, hôm nay là buổi đầu đi học thật sự cô không muốn gặp chuyện gì hết cả mà! Những suy nghĩ chợt tan biến khi cô cảm giác có một lực kéo người cô ngồi xuống ghế. Cô giật mình quay lại nhìn, Minh đã đứng trước mặt cô rồi nhìn với ánh mắt kỳ quặc,anh nhíu mày cất tiếng hỏi:
– Ủa! Em sao vậy? Vừa nãy cứ thấy em bất động không hà? – Anh nói xong bắt đầu ngồi xuống ghế, giọng nói dường như có dịu hơn.
– À! Không! Mà sao tất cả bọn con gái cứ nhìn em chằm chằm vậy? Khó chịu quá à! – Oanh nói mà mặt không khỏi nhăn lại.
– À! Họ ghen đó! – Anh nói xong rồi cầm lấy ly nước cam đã gọi sẵ từ trước đưa đến trước mặt Oanh.
– Này! Uống đi! – Anh đẩy nó đến trước mặt cô.
– Hứm! Ghen gì cơ? – Oanh hơi nhíu mày rồi cầm lấy ly nước cam uống một hụm.
– Hi! Họ ghen vì em được đi với hotboy đó! – Anh vừa cười vừa nói khiến Oanh lại càng khó hiểu (tg: ngu thiệt mọi người nhỉ?……Oanh: Con kia muốn chết hả?……….tg: Nói đúng rồi còn gì nữa!….Oanh: *phi dép*…..tg: *trúng quả dép lăn đùng ngất tại chỗ* huhu! Ác nhân!……Oanh: hâhha).
– Ặc! Hotboy nào cơ??? – Oanh nói mặt ngơ ngơ như con bò đeo nơ.
– Bộ em giả ngu hay ngu thiệt zậy? Tất nhiên là anh rồi! – Anh vừa nói vừa lấy tay cốc vào đâu Oanh một cái khiến cô hơi nhăn mày.
– Phụt! – Hụm nước cam vừa mới vào trong miệng đã phun hết ra ngoài may là không trúng ai hết không thì …
” Wait on me
I know how to love you
I don’t want to love you so more
Wait on me
Come a little closer
Want to be the one to explore
A little trouble never hurt nobody
Ooh I want to feel your body
Wait on me
I know how to love you
I don’t want to love you so more.”
( Wait on me – Rixton )
Một đoạn nhạc vang lên khiến Oanh và Minh giật mình. Hóa ra đó chính là tiếng chuông điện thoại của Minh, anh để một bài hát tiếng Anh. Nhấc máy lên nghe, anh cất giọng:
– Alo! – Anh nói giọng lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm lại khiến Oanh không khỏi
ngạc nhiên.
– ………….. – Đầu dây bên kia nói điều gì đó nhưng Oanh có thể chắc chắn đó là giọng của một người đàn ông.
– Ừ! Tôi đến ngay! – Anh lạnh giọng khiến đầu dây bên kia không khỏi sợ sệt.
Vừa mới tắt máy thi anh đã nghe thấy tiếng của Oanh.
– Ủa! Sao vậy? – Oanh tròn hai hai mắt nhìn Minh khiến anh không khỏi buồn cười.
– À! Công ty có chút trục trặc! Anh cần phải đến! – Anh vừa cười vừa nói khiến bọn con gái xung quanh đổ rạp hết xuống đất.
– Nhưng sắp đến giờ vào lớp rồi mà? – Oanh hỏi.
– Không sao! Anh đi đây! – Anh vẫy vẫy tay chào Oanh rồi đi một mạch ra khỏi căn tin trường.
Thở dài trong lòng, cuối cùng thì cô lại phải ngồi ăn một mình. có lúc còn ngồi nguyền rủa nó giờ này đi đâu mà không thèm xuống căn tin, vừa nãy còn nhìn thấy mặt xong bây giờ chờ mãi chẳng thấy đâu. Rõ ràng trong giờ học cô có nhắn tin cho nó bảo xuống căn tin mà hay nó không thèm xem.
Hừ! Thiên Mai! Ta nguyền rủa chết mi! – Lời cuối cùng kiểu gì cô lại nói ra miệng nhưng lại rất nhỏ.
– Này! Lảm nhảm một mình! Điên! – Nó nói giọng lạnh lùng rồi đặt khay cơm xuống bàn, ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức.
– Yaaaa! MÀy đi đâu giờ này mới xuống hả? – Oanh tức giận, cơn giận hình như đã lên đến đỉnh điểm.
– À! Có chút chuyện! – Nó nói xong rồi đưa thức ăn lên miệng.
– Hừ! MÀ không có cơm tao hả? – Oanh khó chịu nói.
– Có tay tự lấy! – Nó nói nhưng vẫn tập trung ăn cơm.
– Yaaa! MÀy không nghĩ đến con bạn mày hả? – Oanh nói mà lửa giận đã đạt đến đỉnh điểm.
– Không! – Nó nói như tạt một gáo nước lạnh vào người cô.
Oanh thở dài một tiếng, đúng là cô không thể nào mà nói lại được nó mà. Cô đứng lên hậm hực tiến thẳng đến quầy để mua một suất cơm. Vừa đi cô lại vừa nguyền rủa nó thêm một lần nữa. Đúng là con bạn thân chết tiệt!