Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Chương 10



Mặt cô bạn đó trở nên nhăn nhó khiến Oanh không khỏi khó hiểu, hỏi một câu :

– Nhưng tại sao cậu lại sợ vậy ? – Oanh nghiêng đầu, đôi mắt nhìn vào cô bạn vẻ khó hiểu .

– Ờ….ờ….tại cậu ấy là hotboy của trường đó! – Cô bạn nói xong thì liếc Kin đang đứng như trời trồng, trán thì đầy vạch đen.

– Wê! Hotboy thì sao chứ! – Oanh lại càng khó hiểu hơn khi nghe cô bạn đó nói vậy(Tg: Chậm tiêu các bác ạ! …. Oanh: con kia mày chết đi “phi cái cặp sách” … Tg:”chạy mất dép”)

– Anh ấy rất ghét người khác động vào mìnhg,đặc biệt là lúc ngủ? – cô bạn đó nói tiếp – Quả này cậu thật sự không xong rồi? Anh ấy không bao giờ tha cho người nào động vào mình, không chỉ anh ấy mà còn cả FAN của anh ấy nữa! Nhìn đi! – Cô bạn đó nói xong thì chỉ tay về phía cả lớp.

– Fan? – Oanh hỏi, mặt nhăn nhó nhìn lên cả lớp, cả lũ con gái đang nhìn Oanh với ánh mắt hình viên “kẹo” và vô cùng đáng yêu. Còn lũ con trai thì nhìn Oanh đầy vẻ buồn thương, khẽ thở dài, thôi thì quả này cô chết chắc mà chết cũng không có nơi chôn .

Nhưng cái tính cách không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nó đã ăn sâu trong con người cô rồi. Vỗ vai cô gái đó ra ý bảo yên tâm. Cô ngửng mặt đối mặt với Kin, liếc một cái rồi ngồi phịch xuống ghế lấy Ipod ra ung dung nghe nhạc bởi vì cô biết nếu nói thêm gì nữa thì chắc to chuyện mất.

Nhìn thấy khuôn mặt cô gần sát mặt mình, Kin hơi bối rối vì từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy cô gái nào đẹp đến thế các nét trên khuôn mặt thật sắc sảo nhưng cậu cũng không khỏi sốc, khuôn mặt tối sầm lại, đây là lần đầu tiên cậu bị một đứa con gái tiến sát vào khuôn mặt cậu, khuôn mặt không cảm xúc, hóa ra cậu bị một đứa con gái làm lơ.

Sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm cậu hét lớn khiến Oanh dù đang nghe nhạc phải giật mình, nó và hắn thì đang ngủ cũng phải tỉnh giấc nhưng có điều nó và hắn không thèm ngửng đầu lên nhìn xem có chuyện gì, chỉ ” hừ” lạnh rồi ngủ tiếp ( trùng hợp ghê ) . Cả lớp hầu như đang trong tình trạng bất động .

– Cô đi ra mau ! – Mắt Kin dường như rực lên những tia lửa đỏ như muốn đốt cháy đứa con gái ngỗ ngược nghênh ngang đó

– Tại sao? Chỗ của tôi ở đây mà! – Oanh thản nhiên nói đầu hơi cúi mắt vẫn dán vào điện thoại để chơi game

– Tôi không cho phép ! Cô mau đi ra mau ! -Kin nói càng lúc càng to khuôn mặt tôi sầm lại , gân xanh nổi hết lên khiến cho cả lớp sợ run người

– Bàn là của chung , ai ngồi mà chả được , cậu không có quyền cấm tôi ! – Oanh ngửng mặt lên nói giọng lạnh .

– Cô …… ! – Kin có vẻ hơi ngạc nhiên vì không ngờ cô lại có thể lạnh lùng đến vậy . Cũng hơi cứng họng vì cô nói quá đúng .

– Tôi đâu có họ hàng gì với anh đâu , đừng làm cho người khác hiểu lầm! – Oanh thở dài nói.

Giờ đây lửa giận trong lòng Kin gần như bùng cháy đang chuẩn bị quát lên thì một giọng nói vang lên khiến cho Oanh và cậu phải quay sang nhìn , còn nó thì giật mình tỉnh giấc :

– Kin ! Thôi đi ! Một là ngồi hai là đứng ! – Một anh chàng với mái tóc nâu để mái , đôi mắt màu đen ánh lên những tia sắc lạnh giống y hệt nó , người đó chình là anh nó . Đôi mắt đen của nó , ngước lên nhìn người con trai đó thì ánh lên những neu đau buồn . Nhưng rồi lại cúi xuống ngủ tiếp ( ặc ngủ lắm vãi ) . Oanh nhìn người đó thì không khỏi ngặc nhiên còn Kin thì im thin thín ngồi xuống , không động đậy .

– Còn Oanh nữa ! Em mau ngồi xuống đi ! – Anh nhìn Oanh nói có vẻ dịu hơn .

Oanh dường như bất động . Lúc đầu vào Oanh không để ý , cho nên không biết có những người nào , cũng chẳng thèm để ý ai vào với ai. Đến lúc anh cất tiếng nói thì cô mới biết, chợt một câu hỏi hiện lên trong đầu cô – ” Tại sao anh ấy lại ở đây “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.