Lời tác giả: Mọi người ơi, vì các chương cũ của truyện mình đã mất nên mình phải làm lại từ đầu nên cách viết truyện sẽ phải thay đổi đi hoàn toàn nhưng motip truyện vẫn không thay vẫn nói về con người nó lạnh lùng, những bạn nào đã đọc truyện của mình đừng ngạc nhiên nha, còn ai thấy có chi tiết giống truyện nào thì bỏ qua cho mình ha, vì mình mới viết chuyện lần đầu…… Mình mong các bạn sẽ luôn ủng hộ truyện của mình và cho ý kiến ha!..hjhj)
00h tại Hà Nội……
Tất cả dường như đã chìm vào bóng tối, sự yên lặng hầu như đã bao trùm cả thành phố thì tại một nơi vẫn sáng ánh đèn đó chính là căn phòng đẹp lộng lẫy của nó, nó ngồi trên chiếc ghế tựa, đôi lông mày khẽ nhíu lại, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn làm việc để cho chiếc cổ trắng nõn nà của nó ở trên, đôi mắt nó vẫn hướng lên màn hình laptop. Những con số cứ hiện lên, một lúc lại chạy chạy khiến đôi lông mày tuyệt đẹp của nó lại nhíu thêm một lần nữa.
” Tạch “….Lấy tay bấm vào phím Enter một cái thì màn hình hiện lên chữ ” DONE “, nó nhếch môi một cái rồi đóng máy lại. Tiến đến chỗ tủ quần áo của mình, nó chọn một bộ quần áo dài tay màu đen bó sát để nó tiện di chuyển. Điều đặc biệt ở bộ quần áo này là nó làm từ một loại vải bó có tác dụng như áo chống đạn kể cả cái quần.
Đi đôi bối màu đen, khi nó đập mạnh gót của đôi bốt vào đâu đó thì nó sẽ tự xuất hiện một hàng răng cưa nhỏ nhưng rất nhọn có lúc có thể giết chết người bị thứ này đâm vào. Quanh hông nó có đeo một cây kiếm dẻo giống như chiếc thắt lưng, bên phải là hai cây súng còn bên trái là một lọ thuốc xịt rất độc khiến ai chỉ cần ngửi thấy một lần thì có thể die luôn, duy chỉ có nó và hai người nữa mới miễn dịch được. Nó đeo một chiếc mặt nạ màu đen che gần hết 2/3 khuôn mặt của nó chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng của nó, bên cạnh là chữ DEMON được làm bằng đá quý rất đẹp. Mái tóc dài màu nâu được nó buộc cao lên.
Lấy chiếc Iphone 6 (chị này chưa gì đã có rồi) ra, lướt nhẹ qua màn hình điện thoại hình như nó đang gọi cho ai đó. Chợt đầu dây bên kia trả lời:
– Alo! – Giọng nói của một cô gái hình như đang rất gấp gáp.
– Oanh! Xong? – Nó hỏi lạnh băng.
– Ok! Tất cả đã xong, mau đến đây luôn đi! – Hóa ra đó là chị Oanh nhà ta.
– Uk! – Nó cúp máy rồi xuống hầm lấy xe.
Phóng chiếc moto của mình hết tốc độ trên đường cuối cùng sau 5′ nó cũng có mặt tại một căn biệt thự trông thật lộng lẫy mặc dù không bằng nhà nó nhưng có một điều là hệ thống an ninh ở đây rất tốt. Nhìn thấy Oanh đang đứng dựa vào một chiếc cây ngay bên đường đối diện ngôi nhà, nó liền nhíu mày, vội lấy một viên đá nhỏ ở dưới chân ném.
” Bốp ” cuối cùng viên đá đã nhằm trúng đầu của Oanh. Tự nhiên thấy có vật gì đó bay thẳng đầu mình, lấy tay xoa xoa cái cục u trên đầu cô quay lại định nói to nhưng chợt nhớ ra đang làm nhiệm vụ nên cô đành phải ngậm cục tức đó, định đảo mắt xung quanh xem ai to gan dám làm thế với cô thì thấy nó đang đứng khoanh tay dựa vào xe ở một góc tối nhìn cô nhíu mày. Cô chợt thay đổi nét mặt thành tươi vui chứ không còn giận dữ nữa nhìn nó.
Chạy đến đứng cạnh nó, cô cười cười , cái tay gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi (tg: có mà lâu ngày ko gội đầu ý!……Oanh: Muốn chết sao! *giơ nắm đấm*…….tg: Dạ ko ạ! *chạy mất dép*) nhưng nhìn thấy nét mặt nó trở nên nghiêm trọng hơn thì cô trở lại dáng vẻ nghiêm túc (khiếp bà này thay đổi như chong chóng ý). Hôm nay cô cũng cho mình một cây đen nhưng áo bên trong là ba lỗ còn bên ngoài là một chiếc áo khoác dài tay, tất cả cũng đều có thể chống đạn, cô cũng có một cây kiếm dẻo quanh hông và bên phải là một túi kim châm tẩm độc, còn bên trái chỉ có một cây súng.
Thấy Oanh đã trở lại vẻ nghiêm túc nó bắt đầu cất tiếng lạnh băng:
– Bắt đầu thôi!
Oanh gật đầu một cái rồi cùng nó bước vào trong căn biệt thự. Hôm nay nó sẽ chính tay giết chết cái tên Lưu Minh Tiến đó. Nó ghét những kẻ dám bán đứng mình vì thế đối với nó là ‘Phản Bội Phải Chết”. Và ông ta đã thật ngu xuẩn khi phản bội nó, không biết rằng nếu đụng vào công ty nó thì đừng có mơ mà sống trong bình yên, nó sẽ cho ông ta sống dở chết dở, phải hối hận khi đã hành động như vậy. Nó khẽ nhếch môi một cái rồi từ từ bước đi, nó thầm nghĩ ” Tôi sẽ cho ông phải hối hận khi đã lừa dối tôi”.