Buổi tối, mặt trăng lên cao, ánh trăng chiếu sáng vào căn phòng của Ngọc Băng, người nằm trên giường cũng từ từ mở mắt. Thử cử động thân thể, thật CMN đau nhức khó chịu a. Bước xuống giường tự rót cho mình một tách trà, nhấm một ngụm,thật nguội lạnh, Ngọc Băng cười tự giễu. Thất công chúa mà lại có đãi ngộ như thế này sao?? Bị đánh trọng thương không ai chăm sóc, không cơm nước, căn phòng lạnh ngắt không bóng người…
A, cũng phải thôi một công chúa ngu ngốc hoa si lại sắp chết ai lại rãnh rỗi đi săn sóc đâu. Nhưng thật sự ngu ngốc sao? Thôi như vậy cũng tốt, không ai để ý càng tốt cho hành động của nàng, ở đây nàng sẽ xây dựng một thế lực của mình do chính mình làm chủ.
“Cũng may, nó còn ở đây…” Ngọc Băng mỉm cười nhìn vào chiếc vòng tay đã theo nàng từ kiếp trước đến đây.
Kiếp trước, người ta chỉ cần nghe đến Huyết Sát đã sợ mất mật. Huyết Sát là sát thủ tài giỏi hơn người không nhiệm vụ nào không hoàn thành xuất sắc, chỉ là không ai biết rõ nàng là ai, gương mặt,dáng người cả giới tính không ai có thể biết được (trừ tổ chức của nàng nhé)… Nhưng là không ai ngờ được nàng lại dùng thân phận bác sĩ thiên tài mới 27 tuổi đã có thể không bệnh nào không cứu được để che giấu thân phận sát thủ. Nàng còn là tổng giám đốc bí mật của tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới.
Còn một bí mật của nàng không ai có thể biết đến đó chính là chiếc vòng tay ba ba đưa cho nàng. Người ta nhìn vào chỉ biết đây là chiếc vòng ngọc xinh đẹp nhưng không ai ngờ đây là một không gian tuỳ thân của nàng.
Khoé môi Ngọc Băng nhếch lên nụ cười khẽ, lắc mình vào không gian trong vòng ngọc. Xuất hiện trước mắt nàng là một thế ngoại đào viên. Sương mù lượn lờ, một căn nhà nhỏ xinh xắn đơn giản như ẩn như hiện. Căn nhà gỗ này là nàng tự xây để có chỗ nghỉ ngơi khi vào đây luyện công.
Bên cạnh nhà gỗ một ôn tuyền bốc hơi nước, đó cũng không hẳn là ôn tuyền đi, dược trì thì đúng hơn. Phía sao nhà gỗ lại là một dược điền rộng lớn, những thảo dược ở đây có một phần là có sẵn trong không gian và một phần “ít” nàng đem vào trồng. Trong không gian này không có ngày đêm, không có mặt trời, mặt trăng nhưng lại có sự sống rất mãnh liệt, chỉ cần nàng đem một gốc dược vào đây nó sẽ tự sinh sôi này nở rất nhiều dược liệu. Có thể nói danh tiếng bác sĩ thiên tài của nàng cũng là nhờ vào dược điền trong này đi.
Bước vào nhà gỗ, mọi vật vẫn như cũ, tốt lắm. Ở đây nàng xây theo nhu cầu của bản thân nên rất đơn giản. Một phòng ngủ, một phòng chế dược, một thư phòng và một phòng luyện công.
“Trước tiên ngâm dược trì trị thương đã, thật đau a…” Ngọc Băng rủa thầm rồi cởi bỏ y phục bước vào dược trì…..