Lãnh Huyết Nữ Vương: Thất Phu Tranh Sủng

Chương 15



Khi tia nắng cuối cùng trong này vụt tắt, màn đêm như một thứ hắc ám cắn nuốt vạn vật, lại một đêm không trăng, chỉ nhìn thấy một vài ngôi lẻ loi ánh sáng lập lòe trên màn đêm u ám, có phải chăng đó cũng giống như hi vọng mong manh của con người trước cuộc đời u ám.?(NB: khụ lạc đề…)

Ngọc Băng đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt ngước nhìn màn đêm đen tối, ánh mắt lóe lên sự thâm trầm… cùng cô đơn!

Bảy năm trôi qua không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để nàng thực hiện được nhiều việc.

Nhớ lại bảy năm trước sau khi thu nhận Lãnh Thiên Hàn nàng huấn luyện hắn thành một sát thủ, chỉ trong hai năm hắn đã luyện thành Cửu dương thần công đó là quyển võ công mà nàng đã đưa cho hắn (NB: ta k biết lấy tên võ công như thế nào nên “mượn” trong tiểu thuyết KD ra á”) có thể nói hiện nay trong thiên hạ rất ít người đánh thắng được hắn.

Hắn vẫn luôn bên cạnh nàng, luôn là người giúp nàng xử lí mọi việc, từ việc sáng lập Huyết Sát môn, đến những sản nghiệp của nàng, chỉ cần nàng lên kế hoạch mọi việc còn lại đều là do hắn thay nàng làm tất cả. Vì lão bà trong cung kia, nàng phải giả vờ ngu ngốc, phải luôn ở trong phạm vi theo dỗi của bà ta nên nàng không thể rời phủ quá lâu, đến khi nàng gặp được Mị.

Thật ra Mị là người trong giang hồ hay gọi là Mị Ảnh yêu cơ, không ai biết nàng là ai ra sao, hình dáng như thế nào cả, chỉ vì nàng luôn mang trên mặt lớp dịch dung, dung mạo thiên biến vạn hóa thì làm sao ai biết được dung mạo thật của nàng ấy, có thể nàng ở đang bên cạnh ngươi mà ngươi cũng không phân biệt được.

Nhưng không ai biết trong đó, bao gồm cả Ngọc Băng, trong lúc Mị đang dịch dung thành nam tử đi trêu ghẹo cô nương nhà người ta thì chỉ một cái liếc mắt Ngọc Băng đã nhận ra thân phận nữ nhi của nàng. Mị vì nể phục khả năng dịch dung cao siêu của Ngọc Băng mà nguyện ý ở lại bên cạnh nàng, hóa thân thành thất công chúa ứng phó với người trong cung, để nàng có thể gian xây dựng thế lực, sản nghiệp. Nàng nhận Mị làm đồ đệ dạy nàng ấy làm mặt nạ, cách dịch dung và sử dụng độc phòng thân, Mị không biết võ công, thân thể nàng ấy không thể luyện công được.

Một năm trước vì tìm một thứ quan trọng nàng phải rời Thiên Phượng quốc đi đến Ly vương phủ của Thượng Quan Ngọc Ly điều tra tin tức của đồ vật đó, nhưng qua một năm vẫn không có kết quả nên nàng phải trở về, nàng lo Mị bị phát hiện, bị người khi dễ.

Không ngờ là điều nàng lo lắng lại thật sự xảy ra, khi nàng nhìn thấy Mị bị thương nàng đã rất tức giận, lại càng đau lòng hơn. Mị không phải mới một lần thay nàng chịu nỗi khổ này, nhưng lần này người ra tay rất ác độc, một chưởng kia đánh trọng thương tâm mạch Mị, nhờ y thuật học được của nàng Mị chịu đựng đến bây giờ là tốt lắm rồi, nếu nàng về trễ chỉ sợ…. nàng rất muốn một đao giết chết hai ả kia, nhưng chết nhanh như vậy thật quá thoải mái cho hai ả rồi. Ngọc Băng nở một nụ cười âm lãnh. Đã như vậy nợ cũ nợ mới tính một lượt đi.

Ngọc Băng thoáng nhăn mi rồi lắc mình vào trong không gian tùy thân, nàng nên trở lại với thân phận Thất công chúa rồi!

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang rọi lên mặt người nằm trên giường thì mới khiến người nào đó mở mắt ra.

“Công chúa, người đã tỉnh.” Nha hoàn Hồng Đào bên ngoài nghe động tĩnh nên đã nhanh chóng chạy vào nhìn công chúa đầu tóc rối tinh rối mù mắt nhắm mắt mở, nha hoàn trong lòng mắng một tiếng ‘ngu ngốc’ rồi chạy lại giúp nàng rửa mặt chải đầu thay quần áo.

“Công chúa, người tính xử lí Hạ Liên như thế nào?” Nha hoàn ở một bên vì nàng gắp thức ăn vừa lên tiếng thăm dò.

“Hạ Liên? Đúng rồi Liên tỷ tỷ đâu sao tỷ ấy không hầu hạ ta mà lại là ngươi?” Ngọc Băng một bên ngạc nhiên hỏi, lúc nàng đi Hạ Liên đã xảy ra chuyện gì sao?

“Công chúa, người quên rồi sao? Hạ Liên vì có gian tình với Diệp công tử khiến công chúa tức giận nên giam ả ta vào nhà kho rồi.” Hồng Đào nhanh chóng kể lại sự việc vài hôm trước cho Ngọc Băng nghe, nàng cũng không để ý vì sao Ngọc Băng lại không nhớ, công chúa luôn như vậy.

“A,… nhớ rồi, xem trí nhớ ta này, ngươi mau cho người giải nàng vào đây.” Hạ Liên mà lại có gian tình với tên hoa hoa công tử kia? Chắc chắn là tên đó thêu dệt chuyện thị phi gây chuyện cho nàng. Mị tại sao không giam hắn mà giam Hạ Liên nhỉ?

“Dạ công chúa.” Hồng Đào trong mắt lóe lên tia sáng, sắp có kịch hay để xem rồi.

Một khắc sau, thị vệ lôi kéo một người tóc tai bù xù che kín cả gương mặt, trên người quần áo lem luốt bẩn thỉu, nếu nhìn kĩ sẽ thấy một bên mặt bị đánh sưng, có cả tia máu còn đọng lại khóe môi.

Nhìn thấy người đi tới cả người Ngọc Băng cứng đờ, đôi tay nắm thật chặt móng tay cũng đã đâm vào da thịt, chính là gương mặt vẫn bình tĩnh che giấu cảm xúc muốn giết người của nàng.

“Nô tỳ tham kiến công chúa.” Hạ Liên quỳ xuống hành lễ với nàng. Nhưng cái quỳ này làm sao nàng nhận nổi đây?

“Hừ, Hạ Liên ngươi biết tội của mình chưa?” Ngọc Băng dùng giọng điệu tức giận quát Hạ Liên.

“Công chúa, nô tỳ biết tội.” Hạ Liên bình tĩnh trả lời, công chúa đã trở về chuyện này tự nhiên cũng sẽ kết thúc.

“Tốt, nam nhân của ta mà ngươi cũng dám nhúng chàm, người đâu, kéo ả ta ra ngoài đánh 20 đại bản.” Ngọc Băng tức giận lên tiếng, lại liếc nhìn Hồng Đào đứng bên cạnh xem kịch trong mắt toàn là châm chọc và hả hê. Nàng xoay người vào đi phòng vẻ tức giận trên mặt đã bị sự áy náy và đau lòng thay thế.

Hạ Liên là người duy nhất trong phủ này đối xử thật lòng với nàng, nàng ấy chăm sóc nàng từ nhỏ, Hạ Liên cho nàng cảm giác ấm áp của tỷ tỷ. Vậy mà giờ đây chính nàng lại hạ lệnh đánh nàng ấy, sao không đau lòng cho được? Nàng ấy cũng như Mị vậy luôn thay nàng chịu khổ, bọn họ không một lời oán trách theo bên cạnh nàng, nàng làm liên lụy đến nhiều người, nàng làm mọi việc như vậy là đúng hay sai đây?

Không, nàng không thể dừng lại, nếu nàng không tiếp tục thì người chết sẽ là nàng, không những vậy người đi theo nàng cũng đừng mong giữ được tính mạng. Mà người đã ép nàng đến bước này, bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.