Sau khi rời khỏi hoàng cung,Thượng Quan Ngọc Ly quay lại vương phủ sắp xếp lại tấu chương chuẩn bị “trả hàng” cho hoàng huynh hắn.
“Dật Phong”
“Dạ vương gia” Thượng Quan Ngọc Ly vừa gọi, một bóng người từ trong chỗ tối lắc mình đi ra, cung kính quì trước mặt hắn.
“Đã có tin tức của hắn chưa?” Thượng Quan Ngọc Ly không nhìn Dật Phong trấn tỉnh hỏi, nhưng trong lòng lại thập phần gấp gáp.
“Vương gia, hiện tại vẫn chưa có tin tức của Nhan công tử!” Dật Phong thành thật trở lời.
“A,… ngươi lui đi, khi nào có tin tức phải thông báo cho ta ngay lập tức.” Thượng Quan Ngọc Ly hơi thất vọng, hắn tìm kiếm lâu như vậy cũng chưa tìm ra tên vô lương tâm đó.
“Dạ thuộc hạ cáo lui.” Dật Phong đến cũng như đi, không một tiếng động.
“Nhan Vô Song ngươi đang ở đâu, đi cũng không nói với ta một lời, nếu để ta tìm được ngươi đừng trách ta không nể tình huynh đệ xử lí ngươi thật nặng.” Thượng Quan Ngọc Ly âm trầm lên tiếng. (NB: xì ca thì mạnh miệng nói được làm được sao? TQNL: *cười ấm áp* băng nhi ngươi có ý kiến? NB: Ly ca ca muội nào dám a~~~)
Ngay lúc đó trong một khách đếm ở Thiên Đằng quốc.
“hắc xì….Lạ nha, trời hôm nay ấm áp thế mà.” Nhan Vô Song sờ mũi, trong đầu không tự chủ lại hiện ra khuôn mặt tuấn mĩ với nụ cười ấm áp. “Phi, không phải là tên đó đang “nhớ thương” ta chứ?”.
“Công tử, Thượng Quan Ngọc Ly vẫn đang cho người tìm kiếm tung tích người, còn ra giá cao để Huyết Sát môn tìm kiếm hành tung của người đấy.” Một nam tử dáng người nho nhã, một thân áo lam cung kính bẩm báo tin tức mới nhận được.
Nhan Vô Song nhàn nhạt liếc mặt hắn một cái, rồi lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.
“Ngươi lui ra trước đi. Gọi Trúc nhi vào đây.”
“Dạ”
Người áo lam lui ra, chỉ một lát sau một nha hoàn gương mặt trái xoan xinh xắn, mắt hạnh to tròn ngập nước, đôi môi chúm chím phớt hồng, nhìn rất ngọt ngào đáng yêu bước vào phòng.
“Công tử !” Trúc Nhi cung kính hành lễ.
“Mị nhi trong cung thế nào rồi? Tốt chứ?” Nhan Vô Song ngước mắt nhìn nha hoàn đối diện. A, Trúc nhi ngày càng đáng yêu, da mặt trắng nõn kia nhìn thật muốn cắn một cái.
“Công tử, Mị tỷ tỷ vẫn ổn, mọi việc điều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch.” Trúc nhi dùng cặp mắt to tròn nhìn Nhan Vô Song lại ngẩn người, cười ngây ngốc.
“Công tử người lại xinh đẹp hơn rồi.”
“Trúc nhi, khép miệng, nước miếng muội chảy cả rồi.”
“Oa, công tử thật xấu trêu người ta” Trúc nhi lấy tay chùi miệng, nào có nước miếng nha.
“Ha ha, Trúc nhi thật đáng yêu, lại đây gia hôn ngươi một cái.” Nhan Vô Song cười cợt nhã nhìn nha đầu mặt đỏ tai hồng đứng bên cạnh.
“Công ….tử….” Trúc nhi lắp bắp, nếu không phải biết thân phận thật sự của công tử chỉ sợ nàng đã …. bỏ chạy khỏi đây rồi.
“Ha ha, không đùa muội nữa ta đi đã lâu như vậy chỉ sợ lão bà giảo hoạt đó sẽ phát hiện ra chuyện gì gây khó dễ cho Mị nhi. Cũng đã đến lúc trở về ,thực hiện lời hứa rồi….” Nhan Vô Song thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, nói sâu xa.
Trúc nhi cũng không rõ Công tử nói câu cuối cùng là đang nói với nàng hay chính bản thân ngài ấy, thật khó hiểu mà. Trúc nhi gãi đầu công tử luôn khó hiểu như vậy.
“Trúc nhi, muội thông báo với mọi người thu dọn đồ đạc trở lại Thiên Phượng quốc, mọi việc ở đây cứ để Lượng giải quyết.” Nhan Vô Song nhìn Trúc nhi vò đầu bứt tóc lại cười cười phân phó. Còn Lượng trong miệng Vô Song chính là nam tử nho nhã khi nãy.
“Dạ công tử.” Trúc nhi hoàn hồn đáp lời, sau đó lui ra.
Hôm sau, tại cổng thành phía Tây một cỗ xe ngựa xa hoa đang hướng về phía biên giới Thiên Đằng và Thiên Phượng quốc chạy tới. Trong xe ngựa Nhan Vô Song dựa vào thảm lông cừu mịn màng to lớn phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, Trúc nhi im lặng ngồi bên cạnh hầu hạ chủ tử.
“Chủ tử, phía trước có quan lại muốn kiểm tra xe chúng ta.” Xa phu quan sát quan lính phía trước, nhỏ giọng bẩm báo.
“Vậy thì kiểm thôi.” Giọng nói lười biếng của nam tử vọng ra trả lời xa phu.
Xe ngựa tiến lên phía trước vài bước dừng lại trước cổng thành, xa phu mang theo gương mặt khéo léo cười nịnh nọt nhìn hai tên lính gác cổng thành.
“Hai vị đại ca, chủ tử nhà ta đang có việc gấp có thể phiền ngài kiểm tra nhanh rồi cho qua được không?” Vừa nói xong xa phu rất hiểu ý nhét thỏi bạc vào tay lính gác.
“A.. được rồi, để ta xem.” Tên lính nhanh nhẹn cất bạc vào vạt áo, vén màn che trước xe người nhìn vào, không nhìn thì thôi vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người.
“Đại ca xong rồi chứ chúng ta có thể đi chưa.” Xa phu nhanh tay kéo màn xe lại che khuất tầm nhìn của tên lính.
“Được rồi, đi…đi đi.” Tên lính vẫn ngớ người trả lời theo bản năng đến khi hoàn hồn thì xe ngựa đã đi thật xa.
“Nè khi nảy kiểm tra xe ngựa ngươi nhìn thấy gì mà ngây ngẩn cả người vậy?”
“Ta.. ta nhìn thấy một nam tử còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, đệ nhất mĩ nhân Thiên Đằng quốc ta cũng không bằng một phần mười của hắn.”
“Thật sao? Trên đời có người đẹp vậy sao ta chưa nghe đến.”
“Ngươi cũng có biết nhiều người đâu mà nói vậy.”
“Khụ…ờ… thì..”
“Thôi làm việc đi.”
Trên tửu lâu, Thượng Quan Ngọc Ly vẫn đang giật mình nhìn chằm chằm theo hướng xe ngựa vừa khuất bóng, tay nắm chặt ly rượu.
“Nhan Vô Song ngươi giỏi lắm…” vừa nảy khi màn che phủ xuống dù chỉ là lướt qua nhưng hắn (TQNL) vẫn thấy được gương mặt của hắn (NVS), hắn ta thế nhưng vẫn ở đây, ở ngay địa bàn của hắn, vậy mà trong một tháng hắn lại không tìm được. Hừ tốt, tốt lắm.
“Dật Phong, phái người bám theo chiếc xe ngựa đó cho ta.”
“Dạ.”