Editor: Lãnh Huy3t
Beta: Trgtrgnd96
“Có cái gì buồn cười ?” Bạch Dật đen mặt đứng lên, giơ tay phất phất cỏ dại cùng với cát dính trên mặt, lại vỗ vỗ bụi đất dính trên người. Mắt hoa
đào bán híp lướt qua ý cười còn ẩn ẩn trên khóe môi Tử Tình, tiện thể
dừng lại trên căn phòng sau lưng nàng, thanh âm mang theo tức giận từ
trong miệng hắn mà ra.
“Là ai? đi ra cho ta!”
Vừa
rồi, lúc hắn bước chân ra cửa, sau gót chân bị một cỗ ám kình đánh úp.
Cỗ ám kình kia mang theo một cỗ uy áp làm cho người ta không thể bỏ qua, khiến cho hắn không thể phản ứng lại được chút gì, nếu không hắn cũng
không chật vật tới mức cùng với mặt đất thân mật hôn môi. Vốn tưởng là
người nọ đã rời đi, ai ngờ còn nấp trong chỗ tối!
Đáng ghét, vậy mà
hắn lại không phát hiện ra rốt cuộc là người nọ ẩn thân ở chỗ nào! Chỉ
cảm thấy trong lòng có một cỗ lửa giận bốc lên mãnh liệt, thấy hồi lâu
sau cũng không có người đi ra, hắn không khỏi đi nhanh vào trong phòng,
muốn bắt cho bằng được kẻ giấu trong chỗ tối kia.
“Sư huynh, huynh…” Nhìn vẻ mặt đen thui của hắn, Tử Tình bước lên phía trước, mở mở miệng đã bị hắn ngăn lại.
“Muội đứng qua một bên đi! Hôm nay ta mà không bắt được tên kia, ta sẽ không phải là Bạch Dật!”
Huynh vốn không phải là Bạch Dật, Bạch Dật bất quá chỉ là tên của huynh ở
trên Thanh Sơn mà thôi. Tử Tình nhẹ lẩm bẩm ở trong lòng, thấy vẻ mặt
tức giận của hắn, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Vốn dĩ hắn đã đi
rồi, sao đột nhiên Thần lại động thủ? Vừa rồi vô thanh vô tức, nàng nghĩ là hắn đã rời đi rồi, ai ngờ còn ở nơi này.Bây giờ phải làm sao để
giảng hòa đây?
“Nga? Phải không?”
Thanh âm trầm
thấp mang theo một tia lãnh liệt cùng không chút để ý không nhanh không
chậm từ trong không khí truyền đến, không phân biệt là từ nơi nào, dường như không đem Bạch Dật để trong mắt, không coi lời nói của hắn ra gì.
Nghe thấy thanh âm đó, Tử Tình không khỏi than nhẹ một tiếng, xem ra hôm nay còn không chấm dứt được. Lấy tu vi của Thần, tin tưởng rằng muốn không
kinh động tới Bạch Dật mà rời đi không một tiếng động là điều dễ dàng.
Ai ngờ hắn vừa mới ra tay giờ lại còn lên tiếng, lúc trước nàng còn một
mực chắc chắn rằng nơi này không có người khác đến…
Mà nghe thấy thanh âm nam nhân từ trong không khí truyền đến, đôi mắt hoa đào
của Bạch Dật quả nhiên quay lại liếc mắt nhìn Tử Tình một cái, giống như là chất vấn, không phải là muội nói không có ai tới sao? Vậy đây là có
chuyện gì?
Bất đắc dĩ, Tử Tình chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Sư
huynh, hắn là bằng hữu của ta, huynh vẫn nên đi về trước đi!” Cả hai đều không quen nhau, sao mà hai người còn chưa chạm mặt cũng đã như nước
với lửa? thật không biết nếu hai người gặp nhau thì sẽ còn xảy ra những
chuyện nào nữa đây?
“Bằng hữu? Quy định của Thanh Sơn là trừ
khi được đồng ý, nếu không thì không thể tùy tiện tiến vào. một khi tùy ý xâm nhập, bắt được sẽ bị khép vào trọng tội!” Mắt hoa đào híp lại, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, khẩu khí không hề tốt nói xong, nhất là
đối phương lại là nam nhân! Tử Tình che chở cho hắn ta như vậy, hắn thật sự không hề thích!
“Nga? Ta thật rất muốn biết, ngươi có thể tìm được ta hay không đây?” Thanh âm không chút để ý lại mang theo một
tia lãnh ý truyền đến, khiến Bạch Dật đang trong cơn giận dữ lại càng
thêm căm tức hơn! Hơi thở huyền khí trên người, trong nháy mắt đi theo
cơn giận dữ của hắn mà càng bốc lên cao, tràn ngập khắp thân thể hắn.
Hơi thở mang huyền khí màu xanh từ trên người Bạch Dật bắt đầu nổi lên và
nhanh chóng mở rộng ra xung quanh, một thân hồng bào của hắn bay bay lên trên không, một thân tức giận cũng càng ngày càng bành trướng, quanh
thân tản mát ra hơi thở hung ác nham hiểm, thật sự khiến cho người ta
cảm thấy sợ hãi.
Tử Tình không khỏi than nhẹ một tiếng. Bạch
Dật tuy rằng đối xử với nàng coi như không tệ nhưng nàng biết thủ đoạn
của hắn cũng là cực kì tàn nhẫn. Tính tình của hắn biến đổi tùy theo tâm trạng, khi hắn vui vẻ có thể mang bộ mặt tươi cười với người khác;
nhưng khi không vui, vẻ mặt của hắn hung ác nham hiểm tựa như ác ma đến
từ địa ngục. Quen biết nhau vài năm, tuy rằng nàng chưa từng thấy qua
thủ đoạn của hắn nhưng cũng nghe qua không ít. Hôm nay nếu không ngăn
lại, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Lập tức, nhẹ nhàng đi đến bên người hắn, một bàn tay dường như vô tình nâng lên vuốt vuốt
sợ tóc bên tai, lơ đãng phất qua trước mặt hắn, đôi mắt bình tĩnh dừng ở trên người hắn, nàng nhẹ giọng nói: “Sư huynh, ta đỡ huynh qua bên này
nghỉ ngơi một lát đi!”
Bạch Dật đang trong cơn phẫn nộ nghe
thấy như thế, vẻ mặt mạc danh kì diệu, nhìn Tử Tình đang đứng bên người
nghi hoặc hỏi: “Vô duyên vô cớ sao mà ta phải đi nghỉ ngơi? Ta còn muốn
bắt được tên kia…Sao mà đầu ta có chút, có chút choáng váng…” Hắn
còn chưa nói xong, hơi thở huyền khí trên người bắt đầu biến mất vô tung chỉ trong nháy mắt, bước chân lảo đảo hai cái. Dường như nghĩ đến cái
gì, vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm vào thần sắc lạnh nhạt như trước của Tử Tình, cuối cùng ý thức chống đỡ không được, dần dần lâm vào hôn
mê, thân thể cũng đổ lên người nàng.
Ở chỗ tối, Thần nhìn
thấy một màn này, ánh mắt thâm thúy không khỏi lóe lóe, y bào màu trắng
nhẹ nhàng phất lên, tao nhã đi ra từ phía sau cửa. Hắn thật không nghĩ
tới, mới vài năm không gặp mà trên phương diện y thuật nàng còn có thiên phú cao như vậy, quả thực là làm cho hắn rất kinh ngạc. Vừa rồi, cái
tay kia giống như vô tình, từ trong ống tay áo của nàng bắn ra không
phải là bột phấn mà dường như là một cỗ mùi hương. Vậy mà chỉ trong nháy mắt có thể hạ gục một gã Vũ tông cấp sáu, thật sự là không đơn giản.
Hắc đồng sâu không thấy đáy nhìn thấy Bạch Dật đang tựa trên người Tử Tình, u quang trong mắt chợt lóe, ống tay áo màu trắng phất một cái, một cỗ
ám kình từ trong ống tay áo hắn bắn ra, đánh úp về phía bóng dáng hồng
sắc kia.
Tử Tình hơi giật mình, cảm giác Bạch Dật vốn đang
tựa trên người nàng bỗng nhiên bị cỗ ám kình kia bắn ra ngoài. Chờ nàng
phục hồi lại tinh thần, cả người Bạch Dật đã ngã trên giường của nàng,
mà bởi vì trúng mê dược cho nên không thể làm hắn phát ra bất kì âm
thanh nào.
Nàng có chút xin lỗi liếc mắt nhìn Bạch Dật đang
trong mê man một cái. Vốn không nghĩ sẽ dùng dược đối với hắn nhưng nếu
không ngăn cản thì không biết sự tình còn phát triển thành cái dạng gì,
nàng cũng là không có biện pháp nào khác a.Quay đầu lại, nhìn thấy Thần
đã đi tới bên cạnh nàng, không khỏi mở miệng hỏi: “Sao vừa rồi huynh
không đi ? Nếu làm cho người ở đây biết, huynh sẽ gặp phiền toái đấy.”
Trong hắc đồng hào quang chợt lóe, hắn nhìn nàng một cái thật sâu, thanh âm trầm thấp chậm rãi hỏi: “Muội đang quan tâm ta sao?”
“Vừa rồi ta cũng đã nói qua, chúng ta là bằng hữu.” Thanh mâu bình tĩnh nhìn hắn. Tuy rằng đây là lần thứ hai nàng cùng hắn gặp mặt nhưng từ trong
đôi mắt hắn nhìn nàng, cùng với năm ấy hắn dạy nàng luyện kiếm, giúp
nàng đốn cây, đưa vòng cổ cho nàng, nàng liền cảm thấy hắn hẳn là đã
biết nàng từ trước.
Nhưng hắn không phải là người ở Thanh
Sơn, mà khi đó nàng cũng vừa mới đến Thanh Sơn không lâu, hắn làm sao có thể nhận thức nàng? Trong đó hẳn là có một số chuyện mà nàng không
biết, có lẽ nàng nên bớt chút thời gian đi hỏi sư phụ một chút, năm đó
là ai cứu nàng? Là ai đưa nàng vào Thanh Sơn?
“Chính là bằng
hữu?” Hắn hơi hơi nhíu mày, liễm hạ đôi mắt sâu thẳm, thấp giọng nỉ non, lại nâng mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt của nàng, ở trong cặp mắt
trong suốt kia, thấy được ảnh ngược của chính mình.