Editor: Lãnh Huy3t
Beta: PhượngMinhNguyệt
Sau khi hẹn gia gia buổi tối lại đây ăn, Tử Tình liền đi sâu vào phía sau
núi.Muốn bắt được con mồi, nhất định phải đi sâu vào trong một chút thì
mới có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng. Ở Thanh Sơn, trên núi đều có
không ít món ăn thôn quê trong đó thỏ, sói cùng với rắn là thường xuyên
gặp nhất, ngoài trừ những con vật chạy trên mặt đất thì những con biết
bay trên trời cũng có không ít.
Nàng nhặt một ít viên đá nhỏ
trên đất lên cầm ở trong tay, một bên chú ý động tĩnh chung quanh, khóe
mắt nhận thấy trên mặt đất trước mặt không xa có mấy con chim trĩ đang
kiếm mồi, nàng lập tức dừng bước, trong lòng bàn tay vừa chuyển, một
viên đá nhỏ mang theo lực đạo mạnh mẽ bắn ra từ trong tay nàng.
“Hưu!Phanh!”
Viên đá nhỏ xé mở không khí, mang theo một luồng khí lưu, phịch một tiếng
đánh trúng con chim trĩ kia.Lập tức, con chim trĩ liền kêu lên một tiếng rồi nằm đổ trên mặt đất liên tục vỗ cánh muốn bay đi nhưng lại bay
không được.
Thấy thế, nàng phi thân nhảy sang, cắt lấy một
nhánh dây leo đang sinh trưởng nằm bò trên thân một cây cổ thụ rồi đi
qua trói con chim trĩ còn sống rồi cầm trong tay, bên môi tràn ra một ý
cười thản nhiên, tiếp tục đi vào sâu bên trong.
Chim trĩ rất dinh dưỡng , nàng có thể dùng để hầm canh cho gia gia uống.
Càng đi sâu, cây cối trong rừng càng tươi tốt, ánh thái dương không thể
xuyên qua toàn bộ những lá cây tươi tốt làm cho trong rừng sâu tràn ngập một sự râm mát.trên mặt đất có những hạt dương quang li ti còn đọng
lại, cùng với sự lay động theo gió của
những lá cây trên đỉnh đầu,
những ánh sáng nho nhỏ này trên mặt đất cũng chợt lóe chợt tắt, cực kỳ
giống những ngôi sao đêm trong bầu trời yên tĩnh.
“Ngao…”
Đột nhiên, trong rừng truyền đến một tiếng sói tru làm cho nàng dừng bước
chân, nhìn nhìn lại chung quanh thì thấy bất tri bất giác nàng đã đi vào trong rừng sâu, một trận gió nhẹ từ trước mặt thổi tới, mang theo một
chút hương vị của máu, làm cho nàng không khỏi hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên phía trước.
Làm sao mà lại có mùi máu vậy?
“Tất tất…”
một tiếng kêu tinh tế truyền đến, giống như là có cái gì đang hướng tới gần nàng.Nàng cảnh giác nhìn chung quanh, vừa mới nghe được tiếng sói tru,
mà tiếng sói tru đó còn không chỉ là của một con, với thực lực hiện nay
của nàng, nếu muốn đối phó với một hai con thì cũng không thành vấn đề,
nhưng nếu là cả đàn sói thì nàng không thể nắm chắc được.
“Ngươi ở trong này làm gì?”
Đột nhiên, một thanh âm truyền đến từ sau lưng, nàng trừng mắt nhìn tình
hình rồi xoay người nhìn lại đằng sau.Vừa nhìn thấy, nàng không khỏi
ngẩn ra, như thế nào mà hắn cũng ở trong này?
Bạch Dục một thân
hắc y khiêng trên vai một con sói xám đã bị giết.hắn khẽ cau mày, đôi
mắt lạnh lùng nhìn người đang đứng trước mặt, tràn đầy kỳ quái đối với
việcnàng xuất hiện nơi này.
“Bạch Dục sư huynh.” Nàng lấy lại tinh thần, thản nhiên lên tiếng chào hỏi.
Ánh mắt thâm thúy dời khỏi gương mặt nàng, dừng lại trên con chim trĩ bị
bắt trong tay nàng, gương mặt lạnh lùng không khỏi đen vài phần, khóe
môi giật giật, âm thanh hơi chút hờn giận trầm giọng hỏi: “Ngươi tới nơi này để kiếm đồ làm món ăn thôn quê?” Nàng có mấy cái mạng mà dám vào
sâu trong rừng rậm? Nàng không biết chỉ cần tùy tiện nhảy ra một con dã
thú hung tàn cũng để nuốt luôn cả nàng sao?
Tử Tình vẫn nhìn
hắn nãy giờ, thấy sắc mặt hắn đen đi vài phần, cảm thấy quái dị nhìn hắn thêm một cái, rồi mới mới chậm rãi liễm hạ mi mắt, nhìn lại con chim
trĩ trong tay mình, gật gật đầu đáp: “Ân.” Chỉ là không nghĩ tới lại gặp phải hắn ở trong này, hôm nay thật sự là xuất môn bất lợi (ra cửa gặp
xui).
thật lâu sau, người đứng trước mặt cũng không nói
chuyện, nàng chậm rãi nâng mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói: “Bạch
Dục sư huynh, nếu không có chuyện gì, vậy ta đi trước.” Nàng còn muốn đi săn thú nữa! không có dư thời gian để cùng hắn đứng ở đây đâu.
Thấy nàng chỉ mới nói được hai câu liền muốn rời khỏi, Bạch Dục không khỏi
càng thêm đen mặt, trầm giọng quát: “Đứng lại!” thật sự là đáng giận!
Trong Thanh Sơn này, ai thấy hắn mà không phải là cố bò lại gần hắn?
Nhưng ngược lại, mỗi lần nàng thấy hắn
thì lại trốn rất xa, giống như hắn mắc chứng ôn dịch gì vậy!
Đột nhiên, bị ý niệm của đáy lòng hoảng sợ.hắn đây là làm sao vậy? Cho dù
nàng bị dã thú trong rừng rậm ăn cũng không phải là chuyện của hắn, hắn
để ý nhiều như vậy làm gì? Nàng tránh hắn thì không phải vừa vặn là tốt
sao? Vì sao hắn lại cảm thấy có vài phần mất mát trong lòng?
Nghe được lời của hắn nói, Tử Tình hơi hơi nhíu mày, quay đầu hỏi: “Bạch Dục sư huynh còn có việc?”
“đi giúp ta kiếm chút nhánh cây lại đây!” không thể hiểu rõ đáy lòng mình
rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, liền ngay cả giọng điệu nói chuyện
của hắn cũng mang theo vài phần như chứng tỏ, ném con sói xám trên vai
xuống đất, vươn tay phủi phủi y bào trên người.
“Sư huynh,
chuyện của mình thì tự mình làm.” Tử Tình thản nhiên nói, ánh mắt bình
tĩnh dừng lại trên người hắn, căn bản là không muốn giúp hắn đi kiếm
nhánh cây.
Nghe vậy, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia u quang khó hiểu, khóe môi Bạch Dục cong lên, hai tay ôm trước ngực,
khẽ nâng cằm nói: “Ngươi đã gọi ta là sư huynh thì phải nghe lời.đi, đi
kiếm ít nhánh cây lại đây! Bằng không, ta liền trói ngươi vào trên cây,
cho ngươi phải ngây ngốc ở trong này một ngày.Phải biết rằng, ban đêm
trong rừng này cũng không giống với ban ngày”
“Sư huynh không chỉ có thực lực xuất chúng, ngay cả lời uy hiếp người cũng có thể nói
được như là đương nhiên như vậy, thật sự là bội phục.” Tử Tình thản
nhiên nói xong,liếc mắt nhìn hắn một cái rồi mới cất bước đi chung quanh tìm kiếm một ít nhánh cây.
Thực không hiểu người này rốt
cuộc là muốn làm gì? Vô duyên vô cớ vì sao lại muốn nàng giúp hắn đi
kiếm nhánh cây? Nếu không phải do thực lực hai người thua kém nhau nhiều thì nàng mới mặc kệ hắn!
Thấy nàng ngoan ngoãn đi chung
quanh tìm kiếm nhánh cây, ý cười bên môi Bạch Dục càng thêm sâu sắc, sau đó rút bội kiếm bên hông ra, huyền khí trong tay bỗng chốc nổi lên, lợi kiếm bỗng nhiên vung lên, kiếm quang sắc bén chợt lóe.Chỉ thấy tay cầm
kiếm hoa lên vài chiêu thức, con sói xám bị hắn quăng trên mặt đất kia
chỉ trong nháy mắt đã bị hắn moi hết nội tạng, ngay cả lớp lông sói cũng bị lột ra sạch sẽ.
Cách đó không xa,Tử Tình đang kiếm nhánh
cây nhìn lướt qua, thấy hắn đã xử lý sạch con sói xám kia, mà hắn lại
sai mình đi kiếm nhánh cây, lập tức liền biết là hắn muốn nướng con sói
kia ở trong này.Nhà ăn ở Thanh Sơn luôn chuẩn bị đồ ăn giống nhau, bình
thường cũng không ít các đệ tử trên Thanh Sơn đi vào trong rừng làm vài
món ăn thôn quê, xem ra, hắn cũng không ngoại lệ.
Đem những nhánh cây đã kiếm được ôm lại đặt ở bên cạnh hắn: “Xong rồi.” Nàng vỗ vỗ tro bụi dính lại trên người, thản nhiên nói.
“Đốt lửa.” Bạch Dục cũng không thèm quay đầu lại nói, chỉ chăm chú xử lý con sói xám kia.
Tử Tình vừa nghe vậy, không khỏi chán nản, lập tức lên đường: “Ta không
biết đốt lửa.” Xem nàng là cái gì? Cho dù biết làm nàng cũng sẽ không
giúp hắn làm!
Nghe nói như thế, Bạch Dục dừng chuyện trong
tay lại, quay đầu liếc nhìn Tử Tình đứng cách hắn không xa một cái, trầm giọng nói: “Thực ngốc!” Ngay cả đốt lửa cũng không biết, thật đúng là
quá ngốc.
Bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm thành quyền bên dưới ống tay áo, rồi sau đó lại chậm rãi buông lỏng ra, nàng thở nhẹ ra một hơi
làm cho chính mình trực tiếp không nhìn hắn nữa, thản nhiên nói: “Sư
huynh, đã kiếm nhánh cây xong, ta đi đây.” Nếu không đi,phỏng chừng
chính nàng sẽ khắc chế không được đem toàn bộ bột ngứa hất lên trên
người hắn!
“Ai cho ngươi đi?”