Lãnh Đế Độc Y

Chương 47: Ngươi muốn, xử phạt như thế nào?



Editor: Lãnh Huy3t

Beat: PhượngMinhNguyệt

Nghe nói như thế, Tử Nguyên tức giận đến nghiến răng, phẫn hận trừng mắt
nhìn nàng mấy lần rồi dời ánh mắt đi. Mà ba người Tử Nghiên cùng Tử Lập, Tử Cầm đứng ở bên đều kinh ngạc nhìn nàng không thôi, giống như không
hề quen biết người như vậy. Tử Kiệt cùng Tử Sa cũng ngẩng đầu, trợn mắt
trừng trừng nhìn Tử Tình vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, khi thoáng nhìn
đến vẻ mặt của Lăng Thành, hai người liền ngượng ngùng cúi đầu.

Tử Tình thản nhiên liếc mắt nhìn Tử Nguyên một cái, trong mắt chỉ còn lại
mảnh sâu thẳm, không nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy nàng
liếc Tử Kiệt cùng Tử Sa một cái, rồi bước tới trước mặt Lăng Thành quỳ
xuống : “Sư phụ, Tử Tình bái sư trở thành đệ tử của sư phụ, tất nhiên
phải tuân mệnh sư phụ khắc khổ tu luyện võ công tâm pháp. Con chưa từng
nghĩ tới làm khó hay có tâm làm hại người khác, nhưng mà bọn họ lại muốn hãm hại con. Sư phụ, Tử Tình tuổi còn nhỏ lại không có năng lực tự bảo
vệ mình, Tử Tình còn muốn sống sót để rời núi, thỉnh sư phụ làm chủ cho
Tử Tình”

Mấy người Tử Nghiên đứng bên cạnh, ánh mắt có chút
suy nghĩ dừng ở trên người Tử Tình cúi đầu quỳ mặt đất. Nàng nói nàng
tuổi còn nhỏ, không có năng lực tự bảo vệ mình vậy sao lại có thể đem
hai người Tử Kiệt cùng Tử Sa xoay quanh đùa giỡn, làm cho hai người bọn
họ tự gánh hậu quả do mình gây ra, còn khiến cho họ có khả năng bị trục
xuất khỏi Thanh Sơn. Trước mắt còn không biết là hình phạt nào chờ đợi
bọn họ.

Hai người Tử Kiệt cùng Tử Sa thân mình trúng Âm Dương Tán, lại bị sư phụ tức giận trách phạt, mà Tử Tình lại xin sư phụ làm
chủ cho nàng, xem ra là không định dễ dàng buông tha hai người bọn họ.
Tuy nàng còn nhỏ tuổi nhưng tâm tư lại cẩn thận. Chuyện hôm nay đều do
nàng một tay bày ra, nàng làm cho hai người Tử Kiệt cùng Tử Sa tự trúng
dược của chính mình hạ, rồi chỉ cần hai ba câu là có thể tẩy sạch quan
hệ. Hôm nay Tử Tình có được tâm tư linh lung đến bức người như vậy, bọn
họ thực sự không ngờ tới, hôm nay Tử Tình giống như cùng người luôn trầm mặc ít lời mà bọn họ ngày thường chứng kiến là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Lăng Thành hoà hoãn thần sắc lại chút ít, ánh mắt
chứa uy áp quét qua ba người trước mặt, đáy mắt là một mảnh suy nghĩ sâu xa, giống như lo lắng đắn đo phải xử phạt hai người bọn họ như thế nào, nửa ngày sau mới trầm giọng : “Tử Tình, ngươi đứng lên trước đi!”

“Dạ!” Tử Tình nghe theo lời đứng lên, lẳng lặng tiêu sái đứng sang một bên.

“Hai người các ngươi.” Lăng Thành đem ánh mắt dừng lại trên người Tử Kiệt
cùng Tử Sa, âm thanh trầm thấp so với âm thanh lúc vừa rồi trò chuyện
với Tử Tình hiển nhiên là nhiều hơn uy nghiêm không thể bỏ qua.

“Sư phụ…” Hai người thấp giọng đáp lời, không dám ngẩng đầu.

“Có tâm hãm hại sư muội đồng môn, các ngươi … vi sư phải xử phạt các
ngươi như thế nào?” Lăng Thành trầm giọng hỏi, ánh mắt chứa uy nghi nhìn thẳng vào hai người. Khoanh tay đứng thẳng người, một thân áo bào như
bình thường, ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm đem toàn bộ hơi thở cường giả
của hiển lộ ra.

Hai người vừa nghe vậy, vội vàng nói: “Chỉ
cần sư phụ không trục xuất hai chúng con ra khỏi Thanh Sơn, sư phụ muốn
xử phạt như thế nào chúng con cũng không dám có câu oán hận!” Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ hy vọng sư phụ có thể thương tình không cần
trục xuất bọn họ khỏi Thanh Sơn. Nếu bị trục xuất ra khỏi Thanh Sơn,
không chỉ có ba đại danh sơn khác không chịu dung nạp bọn họ, nếu bọn họ có trở về gia tộc chỉ sợ cũng phải chịu mọi người xem thường.

Bên cạnh, mấy người Tử Nghiên vừa thấy thế liền quỳ xuống trước mặt Lăng
Thành: “Sư phụ, hai người bọn họ biết sai lầm rồi, cầu sư phụ thương
tình không xử phạt cho bọn họ !”

“Làm sai phải chịu phạt, bọn họ có tâm hãm hại đồng môn theo luật phải trục xuất khỏi Thanh Sơn.
Nhưng ta niệm tình hai người bọn họ còn nhỏ tuổi nhất thời hồ đồ, nên ta cho hai người bọn họ thêm cơ hội nữa, nhưng cũng không thể không xử
phạt.” Lăng Thành trầm giọng, ánh mắt uy nghiêm đảo qua mấy người Tử
Nghiên ngồi trên mặt đất: “Môn hạ đệ tử của ta không tới mười người, các ngươi thân là đồng môn sư huynh muội vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng
không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại nổi lên nội đấu, hôm nay hai người
bọn họ bị phạt, mấy người các ngươi cũng không tránh khỏi có liên quan
đâu!”

“Sư phụ, chúng con…” Tử Cầm không phục muốn mở miệng, nhưng lại bị Tử Nghiên ở bên cạnh kéo góc áo nên đành phải đem lời vừa
lên tới bên miệng nuốt trở vào.

Lăng Thành quét mắt liếc nhìn bọn họ rồi trầm giọng nói: “Hai người Tử Kiệt cùng Tử Sa chịu phạt bốn
mươi roi. Mấy người Tử Nghiên, Tử Nguyên, Tử Lập cùng Tử Cầm chịu phạt
mười roi do Tử Nghiên chấp hành. Bây giờ toàn bộ ra bên ngoài chịu phạt
cho ta!” Thanh âm uy nghiêm vừa buông xuống, phất ống tay áo rồi xoay
người bước nhanh ra ngoài.

Tử Nguyên phẫn hận ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tử Tình đứng bên kia, thấp giọng quát: “Ngươi vừa lòng chưa?
Chúng ta ai ai cũng đều chịu phạt, chỉ có ngươi không sao. Không biết
rốt cuộc vì sao sư phụ lại bất công thiên vị với ngươi như vậy!”

Tử Tình vẻ mặt bình tĩnh đi tới trước mặt bọn họ, nhìn mấy người bọn họ
thản nhiên : “Các ngươi còn chưa biết sao? Là bởi vì các ngươi vẫn cắn
ta không buông, nếu không phải các ngươi không có tâm hãm hại ta thì làm sao có thể gặp phải tình cảnh như vậy? Đây hết thảy đều là do các ngươi tự tìm.” Nói xong, cũng bước nhanh ra ngoài, đột nhiên bước chân hơi
dừng lại, đầu cũng không quay lại : “Sư phụ đối với ai cũng đều như
nhau, chỉ là do các ngươi làm cho người thất vọng thôi.”

Nghe được lời của nàng, trong lòng mấy người bỗng nhiên chấn động, kinh ngạc nhìn bóng dáng nho chậm rãi ra bên ngoài. Nàng rõ ràng là gầy như vậy
nhưng lại có uy nghi làm người ta không thể xâm phạm, trong mắt nàng lơ
đãng toát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuyệt đối không giống đứa bé
mới năm tuổi. Mấy người kinh ngạc cúi đầu, hồi tưởng lại câu của nàng,
bọn họ làm cho sư phụ thất vọng rồi sao?

“Hưu! Ba!”

Roi lướt qua không khí tạo ra thanh âm sắc bén, ba tiếng không lưu tình
chút nào quất lên người Tử Kiệt nằm ghé vào ghế dài. Tùy theo chiếc roi
quất xuống, áo khoác không khỏi nhiễm lên vết máu, Tử Kiệt nhịn đau được phải thở ra tiếng, hai tay ôm chặt chiếc ghế dài bên dưới, mong muốn
giảm bớt đau đớn người.

“A…”

Nghe tiếng hét thảm thiết vì đau đớn, hai chân Tử Sa đứng ở bên đợi chịu phạt khẽ run lên,
trong đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh hoảng. Ba mươi roi, nếu ba mươi roi này
đánh lên người Tam sư huynh mà còn đau như thế, vậy nếu đánh lên người
nàng chẳng phải là nàng sẽ bong da tróc thịt sao? Nếu lưu lại những vết
sẹo dữ tợn trên da thịt bóng loáng của nàng thì phải làm sao?

Nghĩ vậy, bước chân của nàng không khỏi lui về phía sau, đáy lòng đầy sợ hãi cùng hối hận. Nếu sớm biết như vậy, đánh chết nàng cũng không cùng Tam
sư huynh hạ độc Tử Tình!

Lăng Thành khoanh tay đứng giám sát ở bên, nhìn Tử Kiệt nằm ghé vào ghế dài cùng Tử Nghiên cầm roi quất mà
mặt vô cùng không đành lòng, ánh mắt chứa uy nghiêm hiện lên một đạo u
quang, trầm giọng rống: “Đánh mạnh cho ta! Nếu hạ thủ lưu tình, vậy đánh lại lần nữa!” Không cho bọn họ vài lần giáo huấn khó quên bọn họ chẳng
thèm nhớ kỹ lời của hắn. Nha đầu Tử Tình kia vừa nhìn liền biết cũng
không phải là vật trong ao, mấy người này nếu lại cố ý đối nghịch cùng
nàng, sớm hay muộn cũng chết trong tay nàng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.