Lãnh Đế Độc Y

Chương 43: Đem chăn xốc lên



Editor: Lãnh Huy3t

Beat: PhượngMinhNguyệt

Nàng xuống giường đi ra khỏi phòng, đôi mắt bình tĩnh tối đen mê người chợt
lóe một tia u quang, trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười thản
nhiên, cước bộ nhẹ nhàng đi về phía trước. Thân hình nàng nhỏ bé, thiên
sinh lệ chất, dung nhan thanh thuần không thể che dấu đi thần thái xuất
chúng, một thân áo trắng, mái tóc được cột lên gọn gàng nhưng vẫn còn
lưu lại vài nhánh tóc đang tung bay theo gió, cánh tay áo cũng nhẹ nhàng phất động theo từng bước đi của nàng, mang theo một loại thần thái
phiêu dật thanh thoát. Nàng không có sự hồn nhiên nghịch ngợm của một
tiểu hài đồng, nhưng lại toát ra một sự lạnh nhạt tao nhã không phù hợp
với tuổi tác của bản thân, những dòng quang mang lưu động trong mắt nàng càng làm tăng thêm vẻ nhiếp hồn người khác.

Đôi mắt trong
trẻo nhưng đầy lạnh lùng của nàng chợt lóe qua những tia quang mang, ý
cười bên môi càng thêm sâu sắc. Hôm nay, nàng muốn đi xem diễn, xem bọn
hắn rốt cuộc đã hạ loại dược gì cho nàng, hôm nay phải xem bọn hắn đã
biến thành cái bộ dáng gì rồi?

Khi đi tới trước phòng hai
người bọn họ, nàng thấy đã có mấy người khác đang vây chung quanh, Tử
Cầm thì không ngừng gõ cửa phòng của Tử Sa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp
mang theo sự lo lắng hô lớn: “Tử Sa, Tử Sa ngươi làm sao vậy? Mở cửa
nhanh a! Để cho chúng ta vào xem, Tử Sa, Tử Sa?”

“Tam sư đệ,
đệ làm sao vậy? Tại sao đệ lại giống như Tử Sa tự nhốt mình lại? Mở cửa
nhanh đi, bằng không chúng ta sẽ phá cửa đi vào!” Tử Nghiên mở miệng
nói, thần sắc nghiêm cẩn nhíu mày, hai người Tử Nguyên cùng Tử Lập đều
đứng phía sau hắn cũng đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa được
đóng chặt.

Sáng hôm nay bọn họ nghe được hai tiếng thét chói
tai, nghĩ là bọn họ đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy qua xem. Nhưng ai ngờ hai người họ lại khóa chặt cửa lại, mặc cho bọn hắn kêu gọi như
thế nào cũng không chịu bước ra khỏi cửa, thật sự là hù chết người mà,
không biết hai người bọn họ rốt cuộc là bị làm sao?

“Đại sư
huynh, bên Tử Sa cũng không chịu mở cửa.” Tử Cầm đi tới bên người bọn Tử Nghiên nói, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn vào căn phòng đang truyền ra tiếng khóc ô ô, đáy mắt không nén được sự lo lắng.

Tử Nguyên liếc nhìn căn phòng của Tử Kiệt, rồi nói với Tử Nghiên: “Đại sư huynh,
không biết hai người bọn họ đã ra chuyện gì? Nếu họ không chịu mở cửa
thì chúng ta liền phá cửa đi!”

Tử Nghiên dừng một chút, nhìn
thoáng qua căn phòng không hề truyền ra một chút thanh âm, khẽ cau mày
nói: “Buổi sáng hôm nay chúng ta nghe được hai tiếng tiếng thét chói
tai, từ sau khi chúng ta chạy đến đây, trừ bỏ trong phòng Tử Sa có
truyền ra tiếng khóc thì Tử Kiệt vẫn không hề có chút động tĩnh gì, như
vậy đi! Tứ sư đệ, ngươi đi mời sư phụ đến đây đi.”

“Không cần, nói đi! đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này, Lăng Thành không biết từ nơi nào đến, hai tay chắp đằng sau, y bào màu xám cũng phất động theo sự di chuyển của hắn, hắn nhanh chóng đi
tới trước mặt bọn họ, ánh mắt uy nghiêm đảo qua trên mặt bọn họ một
vòng, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tử Tình cũng đang đứng ở một bên, liền
không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng luôn luôn không thèm chú ý
dù chỉ một chút tới chuyện của mấy người Tử Nghiên, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?

Nhận thấy được ánh mắt Lăng Thành, Tử Tình liền
dời bước đi tới trước mặt hắn, cúi người thi lễ: “Sư phụ.” Nàng biết sự
xuất hiện của nàng đã khiến cho hắn hoài nghi, bất quá ngay từ đầu nàng
đã không tính gạt hắn.

“Ân.” Lăng Thành lên tiếng, thu hồi
ánh mắt dừng ở trên người nàng, rồi mới xoay người hỏi Tử Nghiên: “Tử
Nghiên, đây là có chuyện gì?” Hắn cũng nghe được tiếng thét chói tai lúc sáng sớm, ban đầu còn tưởng là Tử Tình đã xảy ra chuyện gì, nhưng không nghĩ tới lại là hai người Tử Kiệt cùng Tử Sa.

Tử Nghiên nghe được điểm danh liền tiến lên, cung kính nói: “Sư phụ, buổi sáng hôm nay chúng con nghe thấy tiếng thét chói tai, nên đã vội vàng chạy đến xem
thì mới biết là được truyền đến từ trong phòng của Tử Kiệt cùng Tử Sa.
Sau đó chúng con gõ cửa gọi bọn họ mở cửa, hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện
gì nhưng Tử Kiệt thì khóa chặt cửa không rên một tiếng, còn trong phòng
Tử Sa lại không ngừng truyền ra tiếng khóc. Chúng con cũng không biết
bọn họ bị làm sao nữa.”

Nghe vậy, Lăng Thành đi đến trước cửa phòng Tử Kiệt, trầm giọng nói: “Tử Kiệt, mở cửa!” Thanh âm trầm thấp
mang theo khí thế không giận mà uy, làm cho người ta nhịn không được cả
người rùng mình.

“Sư … sư phụ…” Trong phòng truyền ra
thanh âm của Tử Kiệt, thanh âm kia được phát ra từ cái đầu núp ở trong
chăn, nhưng không hề giống như bình thường. Tiếng trầm thấp kia vừa mang theo sự sợ hãi, vừa mang theo nỗi bất lực, làm cho những người ở ngoài
cửa nghe xong liền không khỏi chau mày.

Là chuyện gì mà có thể làm cho thanh âm của Tử Kiệt nghe đầy sợ hãi và bất lực như vậy?

“Mở cửa ra!” Lăng Thành trầm giọng nói, lúc này Tử Nghiên liền tiến lên,
một cước đá văng cánh cửa ra. Phịch, ván cửa rơi xuống đất, bể thành
nhiều mảnh nhỏ rơi tán loạn trên mặt đất.

Lăng Thành mang
theo mấy đệ tử ở phía sau đi vào, khi thấy được bóng dáng đang nằm trên
giường chui đầu vào trong chăn, không khỏi hơi hơi nhướng mày, trầm
giọng hỏi: “Tử Kiệt, xảy ra chuyện gì?” Tử Kiệt làm đệ tử của hắn cũng
được vài năm, nhưng Lăng Thành lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy,
rốt cuộc là làm sao vậy? Cái gì đã làm cho Tử Kiệt phải trốn vào trong
chăn không dám gặp người?

“Không cần lại đây, các ngươi đều
không cần lại đây!” Bên dưới chăn, Tử Kiệt kinh hoảng hô to, chỉ là
thanh âm kia lại làm cho mấy người đang đứng ở trong phòng không khỏi
suy nghĩ sâu xa.

Thanh âm này như thế nào lại…

Đứng bên cạnh Lăng Thành, trong mắt Tử Tình xẹt qua một tia u quang, khóe
môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt nhìn vào bóng dáng đang trốn trong
chăn. Thân ảnh kia cuộn lại thành một đoàn, dùng chăn bao vây che kín
bản thân không chừa một kẽ hở, bọn họ cũng nhìn không ra rốt cuộc là bên dưới chăn đã xảy ra cái gì? Nhìn đến bộ dáng Tử Kiệt như vậy, nàng
không khỏi liễm hạ mi mắt trầm tư, thứ dược kia rốt cuộc có tác dụng gì? Như thế nào lại làm cho Tử Kiệt xấu hổ không dám gặp người như vậy?

“Sư phụ, này?” Tử Nghiên chần chờ nhìn về phía Lăng Thành, không biết rốt
cuộc phải làm như thế nào? Là đi ra ngoài ?Hay vẫn là đến xốc chăn của
hắn lên?

Gương mặt nghiêm cẩn của Lăng Thành hơi trầm xuống,
ánh mắt uy nghiêm dừng lại trên bóng dáng đang cuộn lại thành một đoàn
kia, trầm giọng quát: “Xốc chăn của hắn lên!” Một nam tử sao có thể rụt
đầu rụt đuôi như vậy? Cái gì có thể làm cho hắn trốn tránh ở trong chăn
mà không dám gặp người! Lăng Thành muốn nhìn xem rốt cuộc là hắn đã xảy
ra chuyện gì!

“Dạ!” Tử Nghiên lĩnh mệnh tiến lên xốc chăn của hắn lên, nhưng không nghĩ tới Tử Kiệt đang núp dưới chăn cứ gắt gao giữ chặt góc chăn mà hô to: “Không muốn, không muốn! Không cần xốc chăn của ta lên!”

Một bên Tử Nguyên tiến lên nói: “Tam sư đệ, ngươi
là một đại nam nhân có cái gì phải sợ? Ở trước mặt sư phụ lại giấu đầu
trong chăn như vậy còn ra thể thống gì? Nhanh xốc chăn lên, bằng không
sư phụ sẽ tức giận.”

“Tam sư huynh, chúng ta đều là đồng môn
sư huynh muội, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết. Ngươi xốc chăn lên để cho chúng ta nhìn xem! Sư phụ cũng ở trong này, cho dù ngươi có cái
gì không thoải mái, sư phụ cũng nhất định sẽ giúp ngươi.” Tử Cầm cũng
tiến lên nói, nàng còn lo lắng cho Tử Sa ở bên kia, cho nên muốn nhanh
nhìn xem Tam sư huynh rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Mấy người
đứng ở bên giường liếc mắt ra hiệu cho nhau, rồi đồng thời mỗi người
cùng kéo lên một góc chăn, mạnh mẽ xốc chăn lên.Chăn đột nhiên bị xốc
lên, một tiếng thét chói tai đầy kinh hoảng vang lên, trong lúc nhất
thời khi mấy người trong phòng nhìn thấy Tử Kiệt vì bị kinh hoảng mà
quay đầu lại, thì một đám không khỏi sắc mặt ửng đỏ.Có người liền tránh
mắt đi, có người lại kinh ngạc không thôi nhìn hắn, có người lại không
thể tin được mở lớn miệng đủ để nhét vào cả một quả trứng vịt lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.