Editor: Lãnh Huy3t
Beat: PhượngMinhNguyệt
Sau khi đem cơm đến cho bọn họ, Tử Thanh đang chuẩn bị rời đi, nhưng vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia đang chậm rãi đi tới. Mấy tháng nay tuy rằng đều là hắn tới Lăng Phong sơn này đưa cơm, nhưng
ngoại trừ mấy tháng trước tới đưa cơm chứng kiến một màn kia thì vẫn rất ít khi gặp được nàng. Nay nhìn thấy nàng đi về hướng bên này, bàn tay
cầm chiếc giỏ trúc nắm thật chặt, dừng một chút rồi mới đi về phía nàng.
“Tử … Tử Tình, ngươi còn nhớ rõ ta sao?” Hắn khẩn trương nhìn nàng, mang
theo một tia chờ mong. Ở Thanh Sơn này, hắn chỉ là một kẻ tạp vụ ở nhà
ăn, không thể nhập vào mắt các đệ tử Thanh Sơn, bởi vì bọn họ đều đến từ những vùng nông thôn nghèo khó, nếu thực lực xuất chúng còn có thể làm
nên chuyện, nếu chỉ là đệ tử bình thường thì ở trong mắt mấy công tử
tiểu thư danh môn vọng tộc kia, bọn họ cái gì cũng không phải.
Nghe được thanh âm xa lạ kia, Tử Tình nâng mắt nhìn về phía trước, thấy một
gã thiếu niên quần áo bình thường đang cẩn thận nhìn nàng, trong mắt
mang theo khẩn trương cùng vài phần chờ mong. Nàng gật gật đầu, thản
nhiên nói: “Nhớ rõ, ngươi là người đưa cơm. Bọn họ gọi ngươi là Tử
Thanh. “Ngày đó tuy rằng hắn không giúp được gì nhưng đã mở miệng giúp
đỡ cho nên nàng nhớ kỹ.
Thấy nàng gật đầu nói nhớ rõ hắn, còn nói ra tên của hắn, Tử Thanh không khỏi vui sướng nở nụ cười, trên mặt
xuất hiện vẻ ngại ngùng, một tay gãi gãi đầu vui vẻ nói: “Đúng vậy đúng
vậy, ta gọi là Tử Thanh. Ta là tạp vụ ở nhà ăn, bất quá bình thường ta
cũng có đi luyện võ.”
“Ân.” Tử Tình thản nhiên lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn.
Bị nàng nhìn tới mức ngượng ngùng, Tử Thanh vội vàng nói: “Tuy rằng ta vẫn đưa cơm tới nơi này, nhưng mà rất ít khi gặp được ngươi. Tử Tình, ngươi ở trong này thế nào?” Hắn hỏi, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, rồi
mới nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ còn bắt nạt ngươi sao?”
Nghe được
lời hắn nói, Tử Tình lắc lắc đầu: “Sư phụ đã cảnh cáo, cho nên ta tốt
lắm.” Tuy rằng nàng ở trong Thanh Sơn này ngắn ngủi chỉ có mấy tháng,
nhưng nàng đã không phải là nàng của mấy tháng trước, sẽ không làm cho
người ta lại bắt nạt như trước. Nhưng thật ra nàng có chút ngoài ý muốn, Tử Thanh này thế nhưng lại nhớ tới nàng, thật sự là kì quái.
“Ngươi không có việc gì là tốt rồi, như vậy ta cũng yên tâm.” Tử Thanh nói
xong, thấy nàng nâng mắt quái dị nhìn hắn, không khỏi ngại ngùng cúi
thấp đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói: “Kỳ thật là như vậy, ta ở
Thanh Sơn này cũng không có bằng hữu gì, cho nên … cho nên ta nghĩ làm bằng hữu với ngươi, không biết có được không?”
Hắn nói xong, vụng trộm liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng chỉ nhìn hắn mà không nói gì,
trong mắt không khỏi xẹt qua một tia ảm đạm, nói: “Cái kia, nếu không
được cũng không sao, ta … ta đi về trước.” Nói xong, hai tay cầm lấy
cái rổ trúc, xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng cô đơn của hắn, ánh mắt Tử Tình vi tránh, môi giật giật, thản nhiên nói: “Ta lại chưa nói không thể.”
Vừa nghe thanh âm phía sau truyền đến , Tử Thanh không khỏi kinh hỉ quay
đầu lại, bước nhanh tới trước mặt nàng kích động hỏi: “Tử Tình … ngươi … ngươi thật sự nguyện ý theo ta làm bằng hữu?”
“Ta cũng chưa nói có thể.” Nàng thản nhiên nói.
Nghe vậy, Tử Thanh ngẩn người, hỏi: “Đó là thế nào?” Sao mà hắn nghe không hiểu gì hết?
“Chính là còn không có ý tán thành.” Tử Tình nói xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn
hắn, chậm rãi đi qua bên người hắn, đi về phòng ăn cơm.
Tử
Thanh giật mình chừng nửa ngày mới mở miệng nở nụ cười, hướng về phía
bóng dáng của nàng hô to: “Ta đã biết, ta nhất định sẽ làm ngươi tán
thành!” Nàng không trực tiếp cự tuyệt cũng đã làm cho hắn có hy vọng,
nghĩ vậy, trong lòng không khỏi sung sướng mà cười ra tiếng.
Nghe được phía sau truyền đến, khoé môi Tử Tình không khỏi nhẹ nhàng giơ lên một độ cong, chậm rãi đi về phía căn nhà tranh lớn kia, một khắc trước
khi tiến vào căn nhà tranh, ý cười khẽ nhếch ở trên môi kia biến mất
không còn thấy tăm hơi bóng dáng.
“A! Mọi người xem ai đến
đây, bình thường đều không thấy được người, hôm nay lại tới được rất
sớm.” Thanh âm trào phúng của Tử Sa truyền đến, liền nghe được tiếng của vài người khác cũng vang lên.
Tử Cầm khinh miệt liếc mắt
nhìn Tử Tình đang liễm mắt lẳng lặng đi tới, quay đầu nói với Tử Sa đang đứng bên người: “Ta nói Lục sư muội a, ngươi đừng đi trêu chọc người
ta. Người ta hiện tại có sư phụ làm chỗ dựa, nếu chọc giận nàng, không
chừng nàng đến trước mặt sư phụ cáo trạng ngươi, đến lúc đó ngươi lại
gặp chuyện đó.”
“Sư phụ bất công ai chẳng biết? Các ngươi
xem, cái tên Tử Thanh đưa cơm đến không phải cũng lại gần nàng sao?
Chính là a! Bọn họ một kẻ là phế vật luyện võ, một kẻ là chân chạy vặt
của nhà ăn, hai người cho dù chung đụng cùng một chỗ thì có năng lực làm ra chuyện gì đây? Bất quá cũng phải nói tiếp, hai người bọn họ bộ dạng
nghèo kiết hủ lậu, đứng chung một chỗ cũng rất thích hợp, ha ha ha
ha…” Tử Sa che miệng cười khẽ, thanh âm mang theo trào phúng cùng
khinh miệt vang lên trong căn nhà tranh, có vẻ phá lệ trong trẻo.
Tử Tình nâng mắt liếc mắt nhìn bọn họ, mấy người ngồi ở bàn bên kia, Tử
Lập lẳng lặng ăn cơm của mình, Tử Nghiên khinh miệt ngẩng đầu liếc mắt
nhìn nàng rồi lui về phía sau, Tử Nguyên khóe miệng mang theo ý cười
khinh thường, Tử Kiệt thỉnh thoảng phụ họa Tử Sa cùng Tử Cầm. Nàng thản
nhiên đem ánh mắt từ trên người bọn họ dời đi, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, chậm rãi đi vào một bên ngồi
xuống, lẳng lặng ăn đồ ăn của nàng.
Thấy nàng cũng không cãi
lại, dường như là không nghe thấy các nàng, Tử Sa cùng Tử Cầm không khỏi hừ mạnh một tiếng, cũng bưng cơm lên ăn. Hai người vừa ăn, vừa nhàn rỗi nói chuyện về chủ đề gần nhất: “Ngũ sư tỷ, gần đây đều đang nói chuyện
trọng môn Bạch Dật sư huynh đang đi tìm một nữ đệ tử, các ngươi biết nữ
đệ tử kia là ai chăng? Không phải nói Bạch Dật sư huynh luôn luôn rất ít khi đến gần các nữa đệ tử sao? Làm sao lần này lại chú ý nữ đệ tử kia
như vậy?”
“Ta cũng không biết, bất quá ta nghe không ít nữ đệ tử nói, Bạch Dật sư huynh ngay cả tên của nữ đệ tử kia là gì cũng không biết. Thanh Sơn lớn như vậy, bên trong lại có nhiều nữ đệ tử, không
biết tên tuổi lại không biết là người của phong nào môn nào, sao có thể
dễ dàng tìm được.” Tử Cầm vừa nói vừa gắp đồ ăn lên ăn.
Nghe
được hai người các nàng ở một bên trò chuyện sôi nổi, Tử Kiệt không khỏi mở miệng nói: “Uy uy uy, mấy sư huynh đệ chúng ta còn ở trong này! Hai
người các ngươi trong miệng lúc nào cũng hô Bạch Dật sư huynh, Bạch Dật
sư huynh. Bạch Dật sư huynh người ta bộ dạng tuấn mỹ, thực lực lại cao,
nữ đệ tử ái mộ hắn ở Thanh Sơn này không phải là ít cho nên hai người
các ngươi tỉnh lại đi! Hắn tuyệt đối sẽ không coi trọng hai người các
ngươi đâu.”
Tử Sa cùng Tử Cầm vừa nghe đến lời hắn nói, không khỏi buông bát trong tay xuống, trừng đôi mắt đẹp nói: “Hai người chúng ta thì như thế nào? Hai người chúng ta chẳng lẽ bộ dạng khó coi?” Khi
các nàng ở nhà, cha mẹ các nàng đều nói các nàng bộ dạng xinh đẹp, về
sau trưởng thành nhất định xinh đẹp như hoa, cái gì kêu là sẽ không coi
trọng các nàng? Nếu các nàng mà không xinh đẹp vậy thì còn ai xinh đẹp
nữa?