Lãnh Đế Độc Y

Chương 39: Ta không muốn nói



Editor: Lãnh Huy3t

Beat: Thu Thuyền

Tử Tình đang đi về phía trước nghe thanh âm đó, cước bộ trì hoãn một chút, quay đầu nhìn thiếu niên mặc hắc bào ngồi trên lưng kim hổ có cánh,
dường như bây giờ mới kịp phản ứng, thanh âm mang theo một tia xin lỗi
nói: “Bạch Dục sư huynh thật sự là thực xin lỗi, là ta vô tâm.” nói xong hơi hơi cúi người, đôi mắt bình tĩnh kia cũng cụp xuống, một tia u
quang ở trong mắt chợt loé mà qua, nhanh tới mức không ai có thể bắt
được.

Ánh mắt thâm thuý nhìn nàng chằm chằm, giống như muốn
xem rõ nàng là thật sự vô tâm hay là cố ý, liếc mắt nhìn bóng dáng trong bụi cỏ kia một cái, sự tức giận trên người bị hắn đè ép xuống, khôi
phục lại thần sắc như cũ, chậm rãi nói: “Bạch Dật sư đệ, sư huynh đã cho tìm hiểu cho ngươi nhiều như vậy, ngươi còn không nghĩ ra sao?”

Bạch Dật nấp trong bụi cỏ nghe thấy như vậy, thảnh thơi đẩy bụi cỏ trước mặt thần sắc như thường đi ra ngoài.Hồng y xinh đẹp, dung nhan yêu nghiệt
lúc này mang theo ý cười đầy sung sướng, mắt hoa đào mang theo mỉm cười
liếc mắt nhìn nhìn Bạch Dục đang ngồi trên kim hổ một cái, cười nói:
“Bạch Dục sư huynh, thực khéo a! không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này.”
Lấy tu vi của Bạch Dục làm sao lại không biết hắn đang nấp trong bụi cỏ
kia đâu, nói như vậy là vì sau khi hắn nghe nha đầu kia nói thì tức giận tới mức bốc hoả đi! Ha ha, thật không hiểu là nha đầu kia gan lớn quá
hay là do mơ hồ quá đây.

Tử Tình vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu
nhìn thấy Bạch Dật một thân hồng y sáng chói, khuôn mặt yêu nghiệt tràn
ngập ý cười, không khỏi đề cao thanh âm, mang theo một tia giật mình
hỏi: “Sư huynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”

“Như thế
nào? Sư huynh ta sao lại không thể ở trong này?” Mắt hoa đào mang cười
khẽ híp lại, hắn giơ tay phất phất hồng y trên người, cất bước đi về
phía nàng: “Nha đầu, muội khiến ta tìm muội thật khổ sở a!” Thanh âm
mang theo ý cười, nghe qua dường như còn có một tia nguy hiểm.Nhưng là
chỉ thấy trên dung nhan yêu nghiệt kia tràn ngập ý cười, nhìn như vô
cùng thân thiết ôm lấy nàng, xoay người nói với Bạch Dục ở trên không
trung: “Bạch Dục sư huynh, nha đầu này cá tính mơ hồ, lời nói bộc tuệch, mong rằng ngươi không thấy phiền lòng.”

Nhìn thấy hắn vô
cùng thân thiết mà ôm lấy nàng, ánh mắt Bạch Dục loé lên, khóe môi xả ra một cái mỉm cười nói: “Xem ra, quan hệ của Bạch Dật sư đệ và nàng thật
đúng là không phải nhẹ.” Có thể làm cho Bạch Dật để bụng như thế, hắn
thật sự là có chút tò mò với nàng.Bất quá cũng chỉ là một nữ đệ tử bình
thường của Thanh sơn, có điểm nào đáng giá làm cho Bạch Dật đối xử khác
biệt như vậy chứ? Còn nói tốt cho nàng? Là sợ hắn làm khó nàng? thật sự
là làm điều thừa, tuy rằng vừa rồi hắn tức giận vô cùng nhưng mà cũng
không đến mức sẽ động thủ với một người có thực lực yếu hơn mình, hơn
nữa lại là một nữ tử.

“Uh, rất sâu.” Bạch Dật khẽ híp mắt hoa đào, khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt mang cười liếc nhìn Tử Tình đang cúi
đầu.Dám để cho hắn tìm kiếm khắp Thanh Sơn này suốt mấy tháng, nàng vẫn
là người đầu tiên.

“Sư đệ tìm nàng mấy tháng, nếu gặp mặt, ta đây cũng không quấy rầy các ngươi.” Bạch Dục nói xong, ánh mắt thâm
thúy liếc nhìn cô gái đang cúi đầu đứng ở kia một cái, rồi mới cưỡi kim
hổ bay đi.

“Sư huynh, huynh hẳn là nên buông.” Tử Tình nhìn
đôi tay so với tay nữ nhân còn đẹp hơn đang ôm lấy bả vai nàng, thầm
than.một nam tử, vẫn là một nam tử luyện võ, làm sao lại có thể có đôi
tay đẹp như vậy được?

Nghe nói như thế, khoé môi Bạch Dật
giương lên, liếc mắt nhìn nàng một cái: “Sư muội, sư huynh ta cũng không biết thì ra sư muội lại suy nghĩ cho ta như vậy, vì không làm chậm trễ
việc tu luyện của ta cho nên khiến ta đi khắp Thanh Sơn tìm muội suốt
mấy tháng.Sư muội, muội cũng thật giỏi a!”

“Làm cho sư huynh
lo lắng như vậy, ta thực sự rất băn khoăn.” Thanh âm Tử Tình mang theo
một tia áy náy, nhưng là khuôn mặt đang cúi gằm lại nhìn không thấy một
tia băn khoăn.thật là, nàng cũng không bảo hắn tìm nàng, là chính hắn
muốn đi tìm, liên quan gì tới nàng chứ?

“Nếu không phải biết
muội có mấy cân lượng, ta sẽ thực sự hoài nghi những lời vừa rồi là muội cố ý muốn nói cho ta nghe.” Bạch Dật nói xong, mắt hoa đào bán híp,
trên khuôn mặt yêu nghiệt mang theo ý cười mị hoặc đến gần nàng: “Nha
đầu, vừa rồi muội nói đều là xuất phát từ chân tâm? không phải cố ý muốn chọc giận Bạch Dục?” Lấy thực lực của nàng, căn bản không thể nhận thấy hắn đang ẩn thân núp trong bụi cỏ.

Tử Tình ngẩng đầu lên,
thần sắc bình tĩnh nhìn hắn nói: “Lời nói của ta đều là sự thật, kể từ
ngày sư huynh cứu ta, lại “nhiệt tâm” mang ta trở về thì ta đã biết rằng nếu như sư huynh biết ta là môn hạ của Phong nào nhất định là cứ hai ba ngày lại chạy tới tìm ta.Cho nên, vì suy nghĩ cho sư huynh, ta đương
nhiên không thể nói thật với huynh.Hơn nữa, ta làm sao lại có thể cố ý
muốn chọc giận Bạch Dục sư huynh? Nếu thật sự chọc cho hắn tức giận,
chẳng phải là làm cho chính mình gặp phải phiền toái sao?”

Nàng nói xong, thanh âm dừng một chút, khẽ nhíu mày nói: “Nhưng mà hình như
những lời vô tâm của ta đã làm hắn tức giận.” Ở chỗ này gặp được hai
người bọn họ thật sự là làm cho nàng ngoài ý muốn, bất quá Bạch Dục ở
ngoài sáng, mà hắn lại trốn ở một nơi bí mật gần đó, nếu không phải
thoáng nhìn thấy góc áo màu đỏ kia thì nàng cũng không có khả năng biết
được.Chính là, làm cho Bạch Dật biết nàng ở nơi này thì ngày sau muốn
được yên tĩnh cũng sẽ rất khó khăn, nghĩ vậy bất giác mày càng ngày càng nhíu chặt.

Nghe được lời của nàng, khoé môi Bạch Dật giơ lên một độ cong lớn hơn, không khó nhìn ra tâm tình hiện tại của hắn đang
rất sung sướng, liếc mắt nhìn người đang cúi đầu vẻ mặt buồn rầu kia một cái, mở miệng nói: “Yên tâm đi! hắn sẽ không tìm muội gây phiền toái
đâu, hắn còn không phải là người như vậy.” Lấy hiểu biết của hắn đối với Bạch Dục, làm sao có thể vì mấy câu nói mà trong lòng ghi hận với nha
đầu kia.

Dường như là nghĩ tới điều gì, hắn ghé sát vào thân
thể nàng: “Ta nói, lúc này có lẽ muội nên nói cho ta biết tên của muội
đi?” Nha đầu kia, nói cái tên giả làm cho hắn đi tìm, tìm mấy tháng cũng không tìm được.Nếu không phải hôm nay nghĩ đến chuyện tới Lăng Phong
sơn này xem thử thì có lẽ cũng không biết nàng trốn ở chỗ này.

Nàng nâng mắt nhìn hắn, dừng một chút, rồi mới nói: “Tử Tình.” Nàng thật sự
nghĩ không ra, hắn cùng với nàng bất quá cũng chỉ mới gặp nhau một lần,
làm sao mà hắn lại để tâm với nàng như vậy?

“Tử Tình? Tử
Tình?” Bạch Dật thấp giọng nỉ non, trong mắt hiện lên một đạo u quang
không rõ, nâng mắt nhìn nàng hỏi: “Đây là tên của đệ tử Thanh Sơn đi? Ai giúp muội đặt? Tên của muội vốn dĩ gọi là gì?” Tử Tình? Vì sao hắn lại
nghĩ đến câu nói‘chấp tử tay, dữ tử giai lão’?

“Tên này là sư phụ giúp ta đặt.” Mới đầu nàng cũng hiểu được tên này có chút kì quái,
phỏng chừng ai nghe thấy cái tên này cũng sẽ nghĩ tới hai câu nói‘chấp
tử tay, dữ tử giai lão’.Bất quá, sau này nghĩ lại thì cảm thấy có lẽ sư
phụ chỉ tuỳ ý lấy thôi, không có ý tứ khác.

Nghe nói như thế, Bạch Dật tự trấn an mình, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều.

Mâu quang bán liễm, dấu đi thần sắc nơi đáy mắt, nàng thản nhiên nói: “Về
phần nguyên danh, sư huynh, ta không nghĩ nói.” Thân thế của nàng, nàng
cũng không nghĩ để cho người khác biết, cho dù là người đối xử với nàng
không tệ như Bạch Dật nàng cũng không muốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.