Editor: Lãnh Huy3t
Beat: PhượngMinhNguyệt
Ở trên đại lục, có rất nhiều địa phương thần bí mà thế nhân không biết,
sự tồn tại của bọn họ là một điều bí ẩn, thậm chí người ta cho rằng bọn
họ chỉ có trong truyền thuyết chứ không hề có thực …. Ở trên một hòn
đảo nhỏ ngoài Đông hải, cơ hồ là ngăn cách với bên ngoài, hằng năm tràn
ngập sương mù dày đặc, trừ bỏ người trên đảo, người bên ngoài căn bản
không thể tới gần xung quanh đảo nhỏ. Bởi vì xung quanh đảo đã thiết lập ngũ hành bát quái, trận sương mù dày đặc kia giống như một mê cung,
ngăn cản hết thảy thế giới bên ngoài, làm cho người ta không thể tới
gần, không thể tìm hiểu.
Hòn đảo nhỏ tràn ngập hơi thở thần
bí này, cũng không được thế nhân biết đến, sự tồn tại của nó giống như
một điều thần bí, những người từ trong đảo này đi ra đều phải giữ bí mật hết thảy mọi thông tin về đảo, đây là quy định trên đảo cũng vì bảo hộ
hòn đảo nhỏ này mà thiết lập nên.
Đảo này tên là Linh Xà đảo, nhìn bề ngoài nó tựa như một con linh xà ngủ đông, đảo này tuy không
lớn nhưng có núi có sông, cảnh sắc giống như tiên cảnh chốn nhân gian,
đẹp tựa như ảo mộng. Quan trọng nhất, dân cư trên hòn đảo này đều là một đám cường giả tu vi nhất lưu, mà đảo Linh Xà này cũng có người đứng
đầu, mệnh lệnh của hắn, lời hắn nói cho tới bây giờ cũng không có người
vi phạm, cũng không dám vi phạm vì đây là thế giới của cường giả, chỉ có cường giả mới có tư cách nói chuyện.
Linh Xà đảo có người
thủ hộ, được chọn từ những người có thực lực mạnh nhất trong số dân
chúng sống trên đảo, phía trên có những người thủ hộ là bát đại trưởng
lão cùng tứ đại hộ pháp và thủ hộ thần nữ, trên nữa là người đứng đầu,
cũng chính là đảo chủ.
Con dân của Linh Xà đảo có khi ở lại
trên đảo tu luyện võ công cùng nội công tâm pháp, cũng có khi rời Linh
Xà đảo đến tứ đại danh sơn học nghệ. Bất quá, nếu muốn rời khỏi đảo Linh Xà để ra ngoài học nghệ thì nhất thiết phải trải qua khảo hạch, chỉ đến khi được đảo chủ gật đầu, hoặc là bát đại trưởng lão cùng với tứ đại hộ pháp đồng ý, mới có thể rời đảo ra bên ngoài, cho nên những người có
thể rời Linh Xà đảo ra ngoài cầu nghệ là rất ít.
Ở trong Linh Xà cung, có một chiếc hòm bằng thuỷ tinh ước chừng cao hai thước, thuỷ
tinh màu trắng phiếm tỏa ra một cỗ quang mang trong suốt, dưới ánh sáng
chiếu rọi của ngọn đèn, sáng lên từng đạo tinh quang lóng lánh.
Mà ở bên trong chiếc hòm đó, có một nữ tử với dung nhan tuyệt mỹ, vẻ mặt
an tường ngủ, một đầu tóc bạc của nàng tuỳ ý tản ra, rối tung ở bên
trong chiếc hòm thuỷ tinh, sợi tóc màu bạc phiếm phát ra một tầng ánh
sáng trong suốt, lại không làm giảm đi dung nhan tuyệt mỹ của nàng,
ngược lại khiến cho nàng giống như tiên nữ giáng trần. Chỉ thấy nàng mi
như viễn sơn, lông mi thật dài dưới mi mắt tạo thành một đạo bóng râm
nhợt nhạt, mũi ngọc khéo léo mà tinh xảo, môi anh đào không điểm mà
hồng, dung nhan an tĩnh mà ngủ, hô hấp đều đều, bộ ngực hơi hơi phập
phồng, giống như mỹ nhân ngủ say ngàn năm, dưới sự chiếu rọi của ánh
sáng trên chiếc hòm thuỷ tinh, càng phát ra vẻ xinh đẹp lay động lòng
người…
Đại điện thực yên tĩnh, chỉ có thủ vệ đại điện cùng
vài thị nữ đang cung kính đứng trong góc điện, dưới áng sáng nhu hoà
càng làm cho đại điện tinh mỹ hoa lệ này lộ ra một cỗ yên tĩnh, đẹp đẽ.
Lúc này có một đoàn người từ ngoài đại điện bước vào. đi ở phía trước là
một gã trung niên nam tử khoảng hơn bốn mươi tuổi, khi hắn tiến vào,
không khí trong đại điện liền xảy ra một cỗ biến hoá rõ ràng, giống như
có một cỗ hơi thở huyền khí cường đại tràn ngập trong không khí, mang
theo vài phần áp lực, hắn một thân cẩm y hoa phục, trên người tự nhiên
tản mát một cỗ khí thế thượng giả nhiếp nhân, cước bộ trầm ổn mang theo
một cỗ hơi thở huyền khí hùng hậu, ánh mắt lợi hại mà thâm thuý quét về
phía trong đại điện, uy áp cường giả từ trong ánh mắt của hắn phát ra,
tuy rằng vô hình lại mang theo khí thế lãnh liệt cùng hàn khí lạnh lẽo
thấu xương, làm cho mấy thị nữ đứng ở trong góc đại điện không nhịn được mà rùng mình, cung kính cúi đầu hành lễ.
Ở phía sau hắn là
một trung niên mỹ phụ, tay nâng làn váy hoa lệ, bước đi nhẹ nhàng tao
nhã, búi tóc vãn khởi, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, cho dù là tới tuổi
trung niên nhưng vẫn có thể nhìn ra được một thân tuyệt sắc chi tư, càng không phải hoài nghi khi còn trẻ nàng là một mỹ nhân phong hoa tuyệt
đại như thế nào. Ở bên cạnh nàng, có hai gã tuấn lãng nam tử tuổi chừng
ba mươi chậm rãi đi theo hai bên nàng, hai người đồng dạng là một thân
khí thế bất phàm, hơi thở hùng hậu, năng lượng cùng một thân uy nghi kia cho dù không mở miệng cũng đủ để uy nhiếp mọi người.
Đoàn
người đi tới bên cạnh chiếc hòm thuỷ tinh rồi ngừng lại, nhìn ngân phát
nữ tử tuyệt sắc đang lẳng lặng nằm trong hòm thuỷ tinh, mấy người thần
sắc khác nhau. Trung niên nam tử ánh mắt tránh né, mục quang thầm trầm
mang theo vài phần tiếc nuối, sắc mặt uy nghiêm như thường không thấy
dịu đi, trầm mặc không nói, nhìn ngân phát nữ tử trong hòm.
Mà mỹ phụ nhân trung niên kia mang theo thần sắc bi thương cùng đau lòng,
đi lên phía trước, một tay nhẹ vỗ thành hòm, nước mắt không tự chủ được
mà rơi trên gò má, rơi vào trên hòm thuỷ tinh, nàng khẽ mở miệng gọi,
thanh âm như từ mẫu, trong mắt mang theo lệ quang có thương tiếc cùng
với đau lòng: “Nhu nhi…” Thanh âm trầm thấp rơi xuống, nước mắt cũng
đi theo mà rơi xuống chiếc hòm thuỷ tinh.
Hai gã nam tử đứng ở bên cạnh nàng đi lên phía trước, nhìn ngân phát nữ tử tuyệt mỹ ngủ say
trong hòm, trong mắt cũng mang theo thương tiếc cùng đau lòng, hai người trầm giọng mở miệng : “Mẫu thân, người đừng thương tâm, ít nhất Nhu Nhi vẫn còn sống, đây cũng là điều may mắn.” Muội muội của bọn họ, muội
muội mà họ yêu thương từ nhỏ nay lại biến thành như vậy, bọn họ làm sao
lại có thể không đau lòng? Đều trách bọn họ từ nhỏ rất sủng nàng, mới có thể làm theo lời của nàng, hữu cầu tất ứng (*), kết quả là làm hại
nàng…
* Hữu cầu tất ứng : Có yêu cầu gì cũng sẽ đáp ứng
“Ta làm sao có thể không thương tâm? Đó là đứa nhỏ ta mang thai mười tháng, nhưng hôm nay nàng lại trải qua cực khổ. Viên minh châu ta nâng niu
trong lòng bàn tay lại gặp chuyện như vậy, ta làm sao có thể không đau
lòng? Làm sao có thể không thương tâm?” Mỹ phụ nhân trung niên nghẹn
ngào nói xong, ánh mắt đau lòng nhìn nữ nhi đang nằm trong hòm. Nếu sớm
biết nàng sẽ gặp chuyện như vậy, thì lúc trước bà nhất định sẽ không cho nàng rời khỏi Linh Xà đảo đi ra bên ngoài, thì cũng sẽ không xảy ra
chuyện như bậy giờ.
Nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của mỹ
phụ nhân trung niên, nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt
nghiêm nghị hơi trầm xuống, quay đầu lại, ánh mắt uy nghi mang theo khí
thế thượng giả nhìn về phía ba người bọn họ, có chút ý tứ rèn sắt không
thành thép, nói: “Ta đã sớm nói qua cho các ngươi, không cần sủng nàng
quá mức, các ngươi lại không chịu nghe! Lúc trước khi nàng muốn đi Thiên Sơn học nghệ, cả đám các ngươi đều ủng hộ nàng, nói để cho nàng đi.
Được, các ngươi nói chuyện đó là tốt cho nàng, ta đây cũng để cho nàng
đi, luôn mãi dặn dò nàng không được yêu thương nam tử ở bên ngoài, từ
lúc nàng sinh ra đã định là thủ hộ thần nữ của Linh Xà đảo, nhưng kết
quả thế nào? Kết quả thế nào?”