Editor: Lãnh Huy3t
Beat: PhượngMinhNguyệt
“Có việc?” Lăng Thành đi tới một chỗ râm mát dưới cây đại thụ rồi ngừng
lại, quay người nhìn về phía Tử Tình đang ở cách hắn không xa.
Thấy hắn mở miệng hỏi, Tử Tình thoáng dừng lại, đi lên phía trước nói: “Sư
phụ, Tử Tình có một chuyện muốn mời người hỗ trợ.” Vốn đợi tới đêm nay,
nhưng nghĩ lại sư phụ bình thường đều nghỉ ngơi rất sớm, buổi tối tốt
nhất không nên đi quấy rầy. Thấy hắn một mình đi về phía bên này, chính
mình mới đi theo lại đây.
Ánh mắt Lăng Thành thâm trầm, nâng
mắt nhìn về Tử Tình đang đứng trước mặt, thấy ánh mắt nàng không tránh
không dời, thở nhẹ ra một hơi, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Tử Tình muốn nhờ sư phụ gửi lời cho phụ thân con, nói cho ông biết con còn sống.”
Nghe nói như thế, Lăng Thành cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngày đó khi nàng
được người nọ đưa tới đây, cũng không nói cho hắn biết thân thế của Tử
Tình, bất quá theo ngôn hành cử chỉ hằng ngày của nàng, có thể thấy được nàng không phải hài tử nhà dân chúng bình thường, mà có khả năng là
tiểu thư của một thế tộc nào đó. Bất quá, hằng năm hắn đều ở trong Lăng
Sơn phong, cũng không có ý đi hỏi thăm thân thế của nàng, càng không đi
thám thính lai lịch của nàng
Kể từ ngày nàng tỉnh lại tới
nay, khi nàng nói muốn xuống núi, tuy hắn biết nàng từng trải qua sinh
tử, nhưng nhất định vẫn còn thân nhân ở trênđời. Nếu không một đứa bé
như nàng sao lúc nào cũng tưởng rời khỏi nơi này để về nhà, hắn đoán
nàng nhất định sẽ mở miệng nhờ hắn đưa tin hộ nàng, chính là không nghĩ
tới nàng lại đợi tới ba tháng sau mới đến nói với hắn.
Ánh
mắt thâm trầm loé ra quang mang, Lăng Thành cất bước đi về phía trước
vài bước rồi mở miệng, nói: “Thanh Sơn tuy rằng không cho đệ tử ra
ngoài, nhưng lại có thể giúp đệ tử gửi thư. Nếu ngươi muốn mang thư về
nhà, chỉ cần viết thư sau đó giao cho những người xử lí chuyện này, bọn
họ sẽ đem thư đưa đến nhà ngươi.
Nghe xong lời hắn nói, Tử
Tình yên lặng nhìn bóng dáng của hắn, trong đôi mắt bình tĩnh hiện lên
tia quang mang không rõ, mở miệng nói: “Sư phụ, Tử Tình chỉ muốn nhờ một mình sư phụ. Người khác, Tử Tình không dám tin tưởng.” Bọn hắc y nhân
đang ẩn nấp từ một nơi bí mật nào đó, nếu hành tung của nàng bại lộ,
chẳng khác nào cho bọn chúng một cơ hội để xuống tay. Trước khi nàng trở nên cường đại hơn, nàng tuyệt đối không làm cho chính mình lại trải qua chuyện tình như vậy thêm một lần nữa!
Nghe nói như thế,
Lăng Thành dừng cước bộ, quay đầu nhìn nàng một cái thật sâu, từ trong
đôi mắt bình tĩnh kia thấy được tín nhiệm cùng thật lòng, trong ngực
dường như có cái gì xẹt qua, một cảm giác xa lạ bắt đầu dâng lên trong
lòng, thanh âm trầm thấp không tự chủ được từ trong miệng hắn phát ra:
“Được rồi! Ngươi nói đi, sư phụ nên đem lời nhắn này gửi tới nơi nào?”
“Tử Tình muốn sư phụ giữ bí mật về thân phận của Tử Tình, trước khi chưa
tìm được kẻ thù, Tử Tình không muốn để cho bọn họ biết con còn sống.”
“Uh, có thể.”
Hắn biết nàng có huyết hải thâm cừu, bằng không một cô gái còn nhỏ tuổi như nàng sao có được một đôi mắt bình tĩnh lại mang theo bi thương như vậy. Mới chỉ ba tháng ở chung nhưng trí tuệ, sự ẩn nhẫn cùng với sự khắc khổ của nàng làm cho hắn thật tâm thích nàng, nàng đã mở miệng thì hắn tự
nhiên sẽ vì nàng mà giữ kín bí mật thân phận của nàng.
Tử
Tình lộ ra mỉm cười: “Cám ơn sư phụ.” Thanh âm tươi cười chợt dừng lại,
nói: “Vậy thỉnh sư phụ đem tin tức con còn sống đến cho Bích Lạc sơn
trang Trang chủ Mặc Thành Hiên. Sư phụ chỉ cần nói cho cha con rằng con
còn sống là tốt rồi, để người không cần phải lo lắng cho con, đến thời
điểm thích hợp, con tự nhiên sẽ trở về.”
Nghe xong, Lăng Thành không khỏi kinh ngạc nhìn nàng một cái: “Ngươi là nữ nhi của Mặc Thành Hiên cùng Tuyết Nhu ?”
“Sư phụ nhận thức cha mẹ con sao?” Tử Tình kinh ngạc hỏi. Theo như nàng
biết, sư phụ bình thường ít khi rời khỏi Lăng Phong sơn, hắn làm sao có
thể nhận thức cha mẹ nàng?
Lăng Thành lắc đầu nói: “Không,
vi sư không biết cha mẹ ngươi, nhưng Mặc Thành Hiên xuất sư từ Thiên
Sơn, chính nghĩa lẫm nhiên, cương trực công chính. Mười năm trước, hắn
là nhân vật phong vân của Thiên Sơn, thanh danh của hắn vi sư tự nhiên
có nghe nói qua, một tay hắn sáng lập Bích Lạc sơn trang, càng đem Bích
Lạc sơn trang phát dương quang đại. Lục đại môn phái chia làm nhất
thành, nhị bảo, tam trang, tứ lâu, ngũ môn, mười phái tất cả, trong đó
Bích Lạc sơn trang là đứng đầu trong tam trang, tự nhiên là ai ai cũng
biết.”
Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi: “Ngươi nói ngươi cùng mẫu thân bị ngộ hại, hay là Tuyết
Nhu đã muốn…”
Tử Tình ảm đạm gật đầu, trong thanh âm mang
theo vài phần bi thương: “Mẫu thân vì bảo hộ con thân nhiễm máu tươi,
Tiểu Nhan sinh cùng năm với con bị đẩy dời đi, thay thế con chết. Mạng
của con là do mấy người các nàng lấy sinh mệnh của chính mình đổi lấy.”
Nàng nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bình tĩnh mang theo u quang thâm trầm, hai tay giấu trong ống tay áo nắm chặt thành quyền
nói: “Sư phụ, con quyết sẽ không làm cho chính mình trải qua chuyện tình tương tự như vậy thêm một lần nữa! Thời điểm trước khi con còn chưa có
năng lực bảo hộ chính mình, lúc con còn chưa có năng lực bảo hộ những
người con muốn bảo hộ, con nhất định không làm cho những người đó biết
con còn sống!”
Lăng Thành nhìn nàng thật sâu, vươn tay vỗ vỗ đầu nàng: “Yên tâm đi! Sư phụ biết phải nói như thế nào, đi thôi! Hảo
hảo luyện tập Thanh Phong kiếm pháp, tuy rằng chỉ có chín chiêu nhưng
nếu nắm giữ được tinh tuý của bộ kiếm pháp này, cộng thêm vận dụng nội
công tâm pháp hùng hậu, trong thiên hạ người có thể đả thương ngươi vốn
không có mấy người”
“Dạ.” Tử Tình lên tiếng, liễm hạ đôi mắt, rồi mới xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng nho nhỏ của nàng rời đi, Lăng Thành không khỏi khẽ thở dài
một tiếng. Nàng bất quá chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi, bởi vì đã trải qua
chuyện như vậy, nên mới mất đi sự hồn nhiên của hài đồng. Giang hồ tinh
phong huyết vũ, cho tới bây giờ cũng chưa từng dừng lại, muốn bảo hộ
mình, bảo hộ những người quan trọng, thì điều cần thiết nhất là phải làm cho chính mình trở nên cường đại. Nàng đã có quyết tâm, lại có trí tuệ, tin tưởng ngày nàng bộc lộ tài năng chắc chắn sẽ làm rung động tứ đại
danh sơn, làm mọi người trong thiên hạ khiếp sợ…
Thời điểm màn đêm buông xuống, một bóng dáng tránh né hộ vệ của Bích Lạc sơn
trang, đi tới bên trong sơn trang, tìm kiếm người mình cần tìm. Bóng
dáng này không phải người khác mà chính là Lăng Thành, sư phụ của Tử
Tình. Vì đã đáp ứng giúp nàng, liền nghĩ giúp nàng làm sớm một chút, cho nên khi Tử Tình xoay người rời đi, hắn cũng nhanh chóng rời Thanh Sơn,
hướng về phía Bích Lạc sơn trang.
Thanh Sơn cùng Bích Lạc
sơn trang cách nhau khá xa, nếu không phải hắn có phi hành huyễn thú,
căn bản không có khả năng đến nơi này nhanh như vậy. Sau khi thu hồi
huyễn thú ở một địa phương không có người, hắn liền lặng yên không một
tiếng động tiến nhập vào Bích Lạc sơn trang. Tử Tình chỉ nói nhắn cho
một mình Mặc Thành Hiên biết, đương nhiên không thể kinh động người
khác.
Tìm được chủ viện, hắn liền nhìn thấy Mặc Thành Hiên vẻ mặt bi thương một mình đứng trong viện, khi Lăng Thành ẩn thân nhảy lên một cái cây trong viện, theo hơi thở huyền khí trên người ẩn ẩn khởi
động đã khiến cho Mặc Thành Hiên phát hiện.
Chỉ trong nháy
mắt, hắn đã thu hồi vẻ bi thương cùng thương cảm trong mắt, ánh mắt sắc
bén giống như lợi kiếm đảo qua trên sân, uy áp trên người giờ phút này
phát ra mãnh liệt, giống như từng đạo hàn băng ngàn năm, ở giữa không
trung dao động từng đợt hơi thở sắc bén, từ trong ánh mắt chứa nồng đậm
uy áp của hắn bắn về phía khoả đại thụ kia. Trong lúc nhất thời, bởi vì
dòng khí phát ra làm cho lá cây lay động cùng với âm thanh sàn sạt,
trong không khí cũng bởi vì cỗ huyền khí tràn ngập năng lượng này mà trở nên áp lực hơn, giống như có một cỗ áp lực cường đại áp bách hướng về
phía khoả đại thụ kia: “Ai!” Thân hình di động, khi chuẩn bị đánh tới
bóng dáng ở trên cây kia, người ẩn thân trong bóng đêm kia truyền đến
tiếng nói làm cho hắn dừng lại động tác, hơi thở sắc bén trên người
phóng xuất ra cũng vì thế mà thu liễm lại, hoá thành một dòng khí hùng
hậu, quấn quanh thân thể hắn.
“Thật không hổ là Bích Lạc sơn trang Trang chủ Mặc Thành Hiên, ngay cả hơi thở của ta cũng có thể phát hiện ra, quả nhiên là danh bất hư truyền.” Lăng Thành đứng ở trên nhánh cây, thân hình được đám lá cây tươi tốt che đậy, bóng tối thành lớp
nguỵ trang của hắn, làm cho người ta không thể thấy rõ hắn là ai? Càng
nhìn không tới quang mang tán thưởng trong mắt hắn.