Lãnh Đế Độc Y

Chương 22: Phản kháng cũng vô dụng



Editor : Lãnh Huy3t

Beat : dienvi2011

Bạch Dật ôm nàng, hiển nhiên cũng nhìn ra ánh mắt Bạch Dục nhìn nàng, liếc mắt nhìn bóng dáng màu đen cưỡi phi hành huyễn thú dừng ở giữa không trung, khóe miệng hiện lên ý cười như có như không, sau đó nhìn một lượt các đệ tử
đang đợi nghi thức triệu hồi.

Bên trong thiên động, phía trên có một khối nham thạch thật lớn, ước chừng ba trăm đệ tử Thanh Sơn. Đây là toàn bộ những đệ tử tròn mười tuổi ở Thanh Sơn, những người tròn
mười tuổi đều có thể tiến hành nghi thức triệu hồi. Có người có thể
triệu hồi ra huyễn thú của mình nhưng cũng có người không thể triệu hồi
được gì.

Có huyễn thú hay không có quan hệ rất lớn với những
người tu luyện, nếu không thể triệu hồi ra huyễn thú vậy chứng minh
người đó thiên phú tu luyện có hạn, cho dù thực lực của hắn có giỏi thế
nào vẫn không gọi được thần thú cũng không được mọi người coi trọng. Ở
rất nhiều thời điểm, huyễn thú tiến giai đồng dạng có thể hỗ trợ cho bản thân tiến giai, sức chiến đấu của huyễn thú cũng không thể bỏ qua,
huyễn thú phẩm giai càng cao thì càng mạnh, có khi chỉ cần uy hiếp liền
có thể làm cho mọi người thần phục.

Chúng đệ tử đứng ở trong
thiên động đều khẩn trương không thôi, hôm nay đối với bọn họ mà nói
cũng là căn cứ rõ ràng để chứng minh thực lực cùng với thiên phú của bản thân. Trước mặt nhiều đệ tử Thanh Sơn như vậy, nếu không thể triệu hồi
ra huyễn thú thì cho dù thực lực của bọ bọn họ có tốt như thế nào thì
ánh mắt mọi người nhìn họ cũng sẽ bắt đầu không giống như trước.

Cảm giác khẩn trương làm cho bọn họ dần thấy bất an, cho đến khi sơn chủ
Thanh Sơn đi vào, mọi người mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Nghi thức
triệu hồi mỗi năm đều do Sơn chủ tự mình chủ trì, điều này đại biểu cho
sự coi trọng không chỉ của Thanh Sơn dành cho bọn họ mà còn của Sơn chủ
đối với bọn họ.

Ánh mắt Tử Tình dừng ở trên người Sơn chủ
Thanh Sơn, lẳng lặng đánh giá. Đó là một lão nhân ước chừng hơn sáu mươi tuổi, thân hình hơi béo, cả người mặc y bào màu trắng, trên người ẩn ẩn có nguồn nội lực to lớn, đây vẫn là lần đầu tiên nàng gặp được Sơn chủ Thanh Sơn này. Nàng đang đứng cách thiên động ước chừng một trăm thước, nhưng khí thế uy áp cùng cường giả phát ra từ trên người Sơn chủ cũng
ảnh hưởng đến nàng, thật sự không hề tầm thường!

“Hôm nay là
nghi thức triệu hồi mỗi năm một lần ở Thanh Sơn. Cũng giống năm vừa rồi, ngay khi thánh hỏa được châm, các đệ tử phải lớn tiếng niệm triệu hồi
chú, có thể triệu hồi ra huyễn thú của bản thân các ngươi hay không hoàn toàn dựa vào chính các ngươi!” Thanh âm mười phần trung khí, ánh mắt ẩn chứa nồng đậm uy áp hướng hơn ba trăm đệ tử kia, lại mở miệng nói tiếp: “Trước khi nghi thức triệu hồi bắt đầu, các ngươi phải nhớ cho kỹ, cho
dù không thể triệu hồi ra huyễn thú nhưng chỉ cần các ngươi khổ công cố
gắng tu luyện thì tương lai rời Thanh Sơn, thực lực cũng đứng số một số
hai! Vào Thanh Sơn chính là đệ tử Thanh Sơn, cho dù tương lai rời Thanh
Sơn cũng không có gì khác!”

Nghe lời nói mang theo cổ vũ kia
của hắn, chúng đệ tử đang chờ thực hiện nghi thức kia đều cảm thấy trong lòng dâng lên một nhiệt hỏa, nghi thức triệu hồi, vô luận như thế nào
bọn họ cũng muốn triệu hồi ra huyễn thú của chính mình!

Sơn
chủ Thanh Sơn liếc mắt nhìn mọi người một cái, quay người đứng trước
mặt đệ tử trong thiên động, châm cây đuốc lớn kia. Lửa này là thánh hỏa
Thanh Sơn không bao giờ tắt được lấy từ trong Thánh hỏa điện, hằng năm
đều đem hỏa chủng tới thánh hỏa điện châm một lần. Thánh hỏa, với Thanh
Sơn mà nói, có ý nghĩa phi phàm.

Thời điểm thánh hỏa được
châm lên, hơn ba trăm đệ tử đứng trong thiên động đồng loạt nhắm mắt
lại, hai tay giao nhau đặt trước người, huyền khí trên người bắt đầu
khởi động bao vây lấy toàn thân bọn họ, trăm miệng một lời niệm triệu
hồi chú: “Ngủ say sâu trong tâm linh đồng bọn, lấy khí huyết mà ngưng tụ thành chiến hữu, thức tỉnh đi! Huyễn thú thuộc về ta! Hôm nay, nhân
danh thánh thần đem ngươi thức tỉnh! ”

Ba trăm câu chú ngữ ẩn chứa huyền khí mạnh mẽ truyền ra vang tới trời cao, khiến mặt đất chấn
động mà hơi chớp lên, ngay lúc cỗ thanh âm kia hạ xuống lập tức luồng
sáng chói mắt nhất thời phụt ra từ trên người bọn họ, mãnh liệt làm cho các đệ tử Thanh Sơn đang vây quanh không thể nhìn về phía trước. Trong
không khí bắt đầu khởi động hơi thở càng ngày càng cường đại, bỗng
nhiên ánh sáng vừa dứt, trước mắt một mảnh rõ ràng.

“A!” một
nam đệ tử mở to mắt liền nhìn đến một con vật to lớn đang bay trên đỉnh
đầu mình, không khỏi bị dọa cho kinh hô một tiếng, tập trung nhìn lại
mới biết đây dĩ nhiên là huyễn thú của mình, liền cảm thấy vui vẻ sung
sướng kêu to: “Ha ha, ta cũng có huyễn thú ! Ta cũng có huyễn thú!”

“Huyễn thú của ta là một con tiểu hồ ly. Oa! thật đáng yêu a!” nữ đệ tử sung sướng ôm huyễn thú của mình, ánh mắt vui mừng.

Mà cũng có đệ tử đứng trêntảng đá trong thiên động thần sắc ngơ ngác nhìn
chung quanh mấy người đang mừng rỡ như điên, nhìn thấy bọn họ triệu hồi
ra huyễn thú của riêng bản thân mình mà bên người mình chỉ là trống
rỗng, cái gì cũng không có, không khỏi cảm thấy ảm đạm.

“Nhìn thấy không, thực ra triệu hồi nghi thức cũng không có gì.Người tới nơi
này xem nghi thức triệu hồi phần lớn đều muồn nhìn xem huyễn thú người
khác triệu hồi ra có cường đại không, và có bao nhiêu người có thể triệu hồi ra huyễn thú.” Thanh âm mang cười của Bạch Dật truyền đến, ánh mắt
dừng lại trên người các đệ tử Thanh Sơn . Cảnh tượng như vậy năm nào
cũng tái hiện, nếu có thể triệu hồi ra huyễn thú đều là vẻ mặt vui
sướng, còn không thể triệu hồi ra thì vẻ mặt ảm đạm.

Tử Tình
thu hồi ánh mắt, bởi vì mấy đệ tử đứng trong thiên động đều chỉ triệu
hồi ra một huyễn thú phẩm giai thấp, tuy rằng cũng có không ít phi hành huyễn thú nhưng mà có thực lực tốt lại không được mấy con.

Liễm hạ ánh mắt nhìn con bạch hổ dưới thân, liền mở miệng hỏi: “Sư huynh,
con huyễn thú này của huynh phẩm giai thế nào? ” Tuy rằng nàng còn không rõ ràng lắm, nhưng mà nhìn khí thế mà nói, mấy con huyễn thú mà các đệ
tử trong thiên động triệu hồi ra không có con nào có thể so sánh với con hổ này.

“Ha ha, như thế nào? Cảm thấy hứng thú? Nhưng làm
sao mà muội chỉ có hứng thú với huyễn thú của sư huynh ta đâu? Một người tuấn mỹ bất phàm như sư huynh ta ngồi sau lưng muội, muội lại tuyệt đối không có hứng thú là sao?” Giống như là đùa giỡn với nàng, âm thanh
cười lại thêm vài phần tà khí. Tâm niệm vừa động, không cần mở miệng
liền khiến cho con bạch hổ dưới thân quay đầu đi trở về.

Bạch Dục cưỡi kim hổ hai cánh bay giữa không trung thấy thế, ánh mắt sâu
thẳm hiện lên tinh quang làm cho người ta xem không hiểu, ngay sau đó
cưỡi kim hổ hai cánh trở về, biến mất trong tầm mắt của mọi người.

“Sư huynh, muội phải đi về.Huynh thả muội xuống dưới đi!” Nghi thức triệu hồi đã xem xong rồi, nàng nên trở về đi luyện kiếm.

“Nói cho sư huynh biết muội là người phong nào, sư huynh liền đưa muội trở về.”

“Không cần, muội sẽ tự mình trở về.” Tử Tình nói xong, nhìn xung quanh chuẩn bị nhảy xuống.

Dường như biết trước hành động của nàng, Bạch Dật liền tăng thêm lực đạo ôm eo nàng thật chặt, đem nàng kéo vào trong lòng mình, thanh âm tà ác dán vào sát tai nàng nói: “Tiểu sư muội, muội thực sự không nghe lời nha!
Sư huynh đã nói là sẽ đưa muội trở về thì phản kháng cũng vô dụng thôi.”

* Giải thích lại 1 chút

_ tiến giai : tiến cấp

_ phẩm giai : cấp bậc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.