Lãnh Đế Độc Y

Chương 13: Tâm tư tác quái



Editor : Lãnh Huy3t

Nào ngờ Tử Tình nhìn lão một cái, vẻ mặt đứng đắn thành thật gật đầu nói:
“Ừm, nhìn rất giống quỷ.” Nhưng quỷ cũng không tham ăn giống như lão.

“Lão nhân ta có chỗ nào giống quỷ hả? Ngươi vậy mà nói ta giống quỷ? Ở đâu
giống quỷ hả? Ở đâu giống quỷ hả?” Lão nghe xong liền hỏi, rất muốn hỏi
đầu đuôi mà không có ý định bỏ qua

Tử Tình chỉ chỉ bộ áo bào đen
rộng thùng thình trên người lão, lại chỉ chỉ mái tóc cùng bộ râu bạc
trắng của lão: “Hai thứ này, nhìn thế nào cũng rất giống quỷ. Hơn nữa,
lúc ngươi đi không có phát ra tiếng động.” Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Giống như không dùng chân để đi, trực tiếp bay
qua.”

“Cái này gọi là khinh công, cái này gọi là khinh công có
biết hay không? Tiểu nha đầu không hiểu thì không nên nói lung tung, quỷ hay không quỷ gì chứ? Nhớ năm đó ta cũng là một nam tử tuấn mỹ phong
độ, lúc đó không biết đã mê đảo bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ. Hiện tại
người đã già lại vô dụng, ba bữa cơm đều ăn không đủ no, phải trốn đông
trốn tây tìm một chỗ làm nơi sinh sống, bộ hắc bào trên người này tốt
xấu gì cũng theo ta mấy chục năm rồi, ta không nỡ bỏ đi.”

Lão
nhân nói nửa thật nửa giả, khi ánh mắt lão nhìn bộ hắc bào toát ra một
tia sáng làm cho người khác không hiểu, ngón tay nhẹ nhàng ma sát bộ
quần áo, giống như nhớ tới điều gì khiến cho lão trong lúc đó có chút
thất thần.

“Ta phải đi về ngủ.” Tử Tình đột nhiên đứng lên, thu thập một chút liền hướng phòng của mình đi.

Lúc đó, lão đầu có chút thất thần nhưng khi nghe thấy nàng nói như vậy cũng liền đứng lên, rũ mấy ngọn cỏ bám trên người, nói: “Tiểu nha đầu, lần
tới nếu có thứ tốt nhớ là lưu lại cho ta một phần. Nhớ kỹ, không được
cùng người khác nhắc tới ta, ta đi rồi, lần sau sẽ trở lại thăm ngươi.”
Nói xong, bóng dáng đột nhiên lóe lên biến mất.

Tử Tình chỉ nhìn
thấy bóng dáng kia giống như gió cuốn qua liền biến mất trong bóng tối,
ánh mắt quét qua mặt đất, phát hiện cái nồi sắt vừa nấu súp rắn cùng với nửa chén súp rắn sót lại cũng bị lão mượn gió bẻ măng mang đi luôn.

Sáng sớm hôm sau, Tử Tình đứng dậy mặc quần áo tử tế liền cầm cây chổi chuẩn bị đi quét dọn, đi đến sân nàng vẫn luôn quét lá rụng, từ xa đã nhìn
thấy mấy người bọn họ còn đang quỳ gối trên mặt đất, cả một đám người
nhìn thấy nàng xuất hiện, bộ dáng đều hận không thể ăn tươi nuốt sống
nàng. Nàng giả bộ như không nhìn thấy, đi tới trước mặt bọn họ, bắt đầu
quét dọn.

Tử Sa cùng Tử Cầm oán hận trừng mắt nhìn nàng. Bởi vì
nàng nên bọn họ mới ở chỗ này quỳ suốt một đêm, trước kia khi nàng chưa
tới đây, sư phó ngoại trừ ở bên ngoài đối với nàng ta có nghiêm khắc một chút, căn bản chưa bao giờ phạt nàng ta như vậy. Càng nghĩ càng thấy
tức giận, lúc ở nhà cha mẹ đều xem nàng ta như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng chịu qua uất ức như thế này? Nếu không thể
chỉnh nàng ở trước mặt, thì nàng ta sẽ ở sau lưng từ từ chỉnh chết nàng! Nàng ta không tin đấu không lại nàng!

Không bao lâu sau, Lăng
Thành cũng đi ra, cả người áo bào màu xám xuất hiện ở trước mặt bọn họ,
hắn vừa xuất hiện thì mọi người trăm miệng một lời, đồng thanh hô: “Sư
phó.”

“Ừ, các ngươi đứng lên đi!” Lăng Thành trầm giọng nói xong, ý bảo bọn hắn đứng lên .

Nghe nói như thế, mấy người lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên. Mấy nam
hài tử như Tử Nghiên còn đỡ, Tử Sa cùng Tử Cầm hai tiểu cô nương thì
ngay cả đứng cũng đứng không vững, may mà có Tử Kiệt đứng bên cạnh đỡ
nên hai người bọn họ mới không té ngã trên mặt đất

“Cảm ơn Tam sư huynh.” Hai người nhẹ giọng nói, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hướng hắn nhẹ nhàng mỉm cười .

“Ân.” Tử Kiệt nhẹ gật đầu, đến khi hai người bọn họ đứng vững mới buông tay, cung kính đứng ở trước mặt Lăng Thành .

Lăng Thành liếc mắt nhìn Tử Tình đang ở một bên quét rác, trầm giọng lên
tiếng : “Các ngươi về đổi y phục trước, rồi đem những chiêu thức hôm qua vi sư đã dạy tự mình luyện tập. Hôm nay ta muốn dạy Tử Tình kiếm pháp
cùng tâm pháp, các ngươi có thể ở một bên quan sát.”

Mấy người
kinh ngạc nhìn sư phó, sư phó muốn tự mình dạy kiếm pháp cùng tâm pháp
cho Tử Tình? Nàng tới nơi này mới có vài ngày ngắn ngủi, ngay cả kiến
thức cơ bản cũng còn không học, sư phó đã muốn dạy nàng tâm pháp cùng
kiếm pháp rồi sao? Nhớ ngày đó, khi bọn hắn tới nơi này cũng là học công phu cơ bản hơn một tháng, sư phó mới bắt đầu dạy tâm pháp cùng kiếm
pháp cho bọn họ, vậy mà hôm nay lại đối với Tử Tình tốt như vậy, rốt
cuộc là vì cái gì?

Tuy bọn họ cảm thấy bất mãn nhưng cũng không
dám biểu lộ ra, chỉ đành cung kính đáp: “Vâng!” Ít nhất, bọn hắn cũng có thể ở một bên quan sát. Cứ như vậy, sư phó dạy Tử Tình cái gì, bọn hắn
cũng có thể ở bên cạnh mà học tập, bọn họ cũng không tin, thiên phú tu
luyện của Tử Tình có thể so sánh với thiên phú tu luyện của bọn họ.

“Tử Tình, ngươi theo ta đến bên kia đi.” Lăng Thành nói xong thì cất bước đi đến bãi đất trống phía trước.

Trải qua ngày hôm qua, Tử Tình ngược lại cũng không bài xích vị sư phó này.
Sư phó đối với nàng rất tốt, nàng có thể cảm giác được, tuy là không
biết vì là cái gì, nhưng họ đối xử tốt với nàng thì nàng cũng sẽ đối xử
tôt với họ. Đây là mẫu thân đã dạy nàng, người khác thật tâm đối đãi với mình thì mình càng phải dùng chân thành cùng chân tâm để đáp lại .

Đi đến bãi đất trống mà mọi người vẫn thường luyện võ, Lăng Thành lúc này
mới dừng bước, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện liền thấy mấy người hắn bảo đi thay quần áo cũng đã trở. Y phục trên người toàn bộ đã thay,
nhưng xem bộ dạng cũng chỉ là đổi quần áo mà thôi, cũng không rửa mặt
chải đầu. Điều này khiến hắn không khỏi nhìn bọn họ, bình thường, mấy
người này cũng không có tốc độ nhanh như vậy.

Mấy người Tử Nghiên bước nhanh tới, đứng ở một bên. Bọn họ vốn định lấy nước rửa mặt một
rồi mới đến, nhưng Tử Kiệt nói nếu sư phó âm thầm dạy tâm pháp lợi hại
cho Tử Tình, vậy bọn họ nhất định sẽ chịu thiệt. Vì vậy mấy người bọ họ
không rửa mặt, chỉ đổi một bộ quần áo, liền vội vàng chạy đến. Sư phó
đối xử với Tử Tình cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ đều nhìn thấy,
nói không chừng sư phó đem tâm pháp lợi hại dạy cho Tử Tình, cho nên bọn hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Lăng Thành thu
hồi ánh mắt, nhìn Tử Tình, mở miệng hỏi: “Ngươi biết viết chữ?” Muốn tu
tập tâm pháp chủ yếu cần nắm chắc khẩu quyết, nếu không biết chữ, lúc
học sẽ gặp phiền toái nhiều hơn.

Ở một bên, mấy người nghe Lăng
Thành hỏi như thế, ánh mắt khinh miệt quét đến Tử Tình đang đứng yên ở
bên kia, bộ dáng keo kiệt nghèo nàn như nàng thì làm sao có thể biết
chữ? Trẻ con nhà nghèo cả đời đều không thể đến trường, đừng nói là mời
phu tử. Nhìn bộ dạng của nàng cũng chỉ bốn năm tuổi, làm sao có thể biết chữ!

Mấy người bọn hắn, là nghĩ nàng không biết chữ đấy.

Tử Tình bình tĩnh nhìn Lăng Thành, dừng một chút mới nói: “Mẫu thân của ta đã dạy ta một ít.” Mẫu thân đã dạy nàng một ít, nhưng vì nàng có được
trí nhớ cao siêu, vô luận là cái gì, chỉ cần nhìn một lần sẽ nhớ kỹ, cho nên tập viết căn bản không làm khó được nàng.

Nghe nói như thế, Lăng Thành có chút nhíu nhíu mày, đã dạy một ít?

Một bên trong tâm tư Tử Sa không hi vọng Tử Tình có thể biết chữ, nhìn thấy Lăng Thành nhíu mày, lập tức nói: “Sư phó, đoán chừng nàng không nhìn
được chữ nên không có cách nào tu luyện tâm pháp được rồi, không bằng
trước tiên người dạy vũ kỹ cho nàng! Dù sao nàng bây giờ còn quá nhỏ
nhận thức chữ cũng không nhiều, qua hai năm nữa hãy tu luyện tâm pháp
cũng không vấn đề gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.