Lãnh Đế Độc Y

Chương 11: Chỉ nhận một người là ngươi



Editor : Lãnh Huy3t

Beta : Lãnh Huy3t & PhượngMinhNguyệt

Sau khi nghe Tử Tình nói xong , Lăng Thành liền đen mặt , ánh mắt ẩn chứa
tức giận xẹt qua nhóm người Tử Nghiên , nhìn thấy nét bối rối trên mặt
họ, trầm giọng quát: “Quỳ xuống!” . Tiếng quát mang theo tức giận khẽ
truyền ra , hai chân mấy người đó theo bản năng mềm nhũn hướng mặt đất
quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn hắn.

Bọn họ vốn cho là Tử Tình nhát gan, đoán chắc nàng sẽ không dám cáo trạng, thật không nghĩ đến
nàng không chỉ cáo trạng mà còn khai ra cả đám bọn họ , trường hợp như
thế này bọn họ thật sự không có nghĩ đến.

“Các ngươi biết sai!”
Ánh mắt sắc bén của Lăng Thành xẹt qua trên người bọn họ, toàn thân Lăng Thành tản ra một cỗ khí tức giận nồng đậm, làm cho người ta không rét
mà run. Bọn họ đi theo bên người sư phó lâu như vậy mà vẫn chưa thấy hắn tức giận như thế này bao giờ, hôm nay lại vì Tử Tình này mà…

“Đệ tử biết sai, thỉnh sư phó trách phạt.” Mấy người cùng đồng thanh lên
tiếng đáp lời , thanh âm cung kính mang theo vài phần e sợ.

“Sai ở đâu?”

Mấy người đó thoáng dừng một chút, đầu đang cúi thấp ngẩng lên phân nửa,
nhanh chóng liếc nhìn nhau: “Sai vì khi dễ tiểu sư muội, sai vì lấy mạnh hiếp yếu.” Tuy thế giới này mạnh được yếu thua, nhưng bọn họ đi theo
bên người sư phó, gần đây sư phó dạy bảo bọn họ không thể ỷ mạnh hiếp
yếu. Nhưng hôm nay bọn họ lại phạm sai lầm như vậy, hơn nữa đối tượng
lại là tiểu sư muội của bọn họ , cũng khó trách sư phó tức giận lớn như
vậy.

Lăng Thành liếc nhìn bọn họ, lại nhìn một chút Tử Tình đang quỳ ở một bên, mở miệng nói: “Chuyện hôm nay nếu như phát sinh thêm lần nữa, ta sẽ không tha thứ! Các ngươi mau xin lỗi tiểu sư muội!”

Nghe sư phó nói như thế, mấy người đó dừng một chút, mặc dù không cam lòng
nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của sư phó, lập tức cùng kêu lên: “Tiểu sư muội, thực xin lỗi”.

Tử Tình giống như là không nghe
thấy, bọn hắn quỳ gối bên cạnh nàng không xa nhưng nàng ngay cả đầu cũng không quay lại, mà trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thành: “Sư
phó, con chỉ là đệ tử của sư phó, lúc trước sư phó để cho con gọi bọn
hắn là sư huynh sư tỷ, con nghe theo mệnh lệnh của sư phó, nhưng hiện
tại con chỉ thừa nhận một người là sư phó, bọn hắn cùng con không có
quan hệ”.

Sau khi nghe xong , Lăng Thành nhìn nàng chằm chằm nửa
ngày mới mở miệng nói: “Ngươi đứng lên đi! Y phục trên người đều ướt cả
rồi, trở về đổi một bộ khác.” Biết rõ nàng không có quần áo, lúc trước
hắn đã đi tìm cho nàng mấy bộ quần áo cùng giầy, tuy mộc mạc nhưng dù gì cũng có thể tắm rửa.

“Vâng.” Tử Tình lên tiếng, nhìn cũng không nhìn mấy người bên kia, liền hướng căn nhà tranh nhỏ của chính mình đi
đến , lúc đi qua nam hài đang đứng ở một bên, dừng lại bên cạnh hắn một
chút: “Lúc này cũng không còn sớm, ngươi cũng mau trở về đi thôi!” Nói
xong mới đi đến căn nhà tranh của chính mình

Nghe được lời nói
của Tử Tình, Tử Thanh sững sờ nhìn nàng một chút, lại liếc nhìn mấy
người đang quỳ trên mặt đất , lập tức thi lễ với Lăng Thành : “Sư thúc,
đệ tử đi về trước.” Nói xong, xoay người bước nhanh rời khỏi.

Sau khi hai người rời đi, Lăng Thành mới đem ánh mắt sắc bén nhìn vào mấy
người đang quỳ trước mặt, trầm giọng nói: “Mấy người tám chín tuổi mà
lại đi khi dễ một tiểu nữ hài bốn năm tuổi? Các người không cảm thấy
thẹn, ta cũng vì các ngươi mà cảm thấy thẹn! Đêm nay toàn bộ các ngươi
quỳ ở bên ngoài không được trở về phòng, hảo hảo suy nghĩ việc mình đã
làm!” Thanh âm uy nghiêm vừa rơi xuống, Lăng Thành phất ống tay áo một
cái liền quay người rời đi.

Sau khi Lăng Thành quay người rời
đi, lúc này mấy người đó mới ngẩng đầu lên, nhìn nhau rồi liếc về hướng
của Tử Tình một chút, thần sắc Tử Nghiên như có điều suy nghĩ, Tử Lập
thì vẻ mặt khó hiểu, mà Tử Nguyên cùng Tử Kiệt thì nhếch môi, Tử Cầm
cùng Tử Sa thì vẻ mặt bất bình: “Sư huynh, sư phó vì cái gì mà bất công
như vậy? Lại để mấy người chúng ta bị phạt tại đây còn Tử Tình kia thì
có thể trở về phòng!”.

Tử Nguyên một tay ôm lấy cổ tay còn đang
chảy máu, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc hiện lên một cỗ âm tàn, cắn chặt
răng , cúi đầu không nói. Hắn cũng muốn biết sư phó vì sao lại bất công
như thế? Sự việc hôm nay tuy mấy người bọn họ không đúng, nhưng Tử Tình
kia cũng không chịu bất luận sự trừng phạt gì! Chết tiệt! Đem tay của
hắn cắn đau đến phát run, đáng giận! Nếu hắn cứ như vậy buông tha cho
nàng, tên của hắn sẽ viết ngược lại!

“Nhị sư huynh, tay của huynh vẫn còn chảy máu, ta giúp huynh băng bó lai một chút!” Tử Sa quay đầu,
nhìn thấy Tử Nguyên một tay ôm lấy cổ tay, miệng vết thương còn chảy ra
máu tươi, vội vàng kéo một miếng vải từ trên váy mình xuống giúp hắn
băng bó vết thương .

Tử Nguyên đang tức giận, nhìn thấy Tử Sa
giúp hắn băng bó miệng vết thương, trên mặt lúc này mới có chút trì
hoãn, mở miệng nói: “Tử Sa, cám ơn muội”.

“Nhị sư huynh, huynh
đừng nói như vậy, nếu không phải vì ta, huynh cũng sẽ không bị nàng cắn
chảy máu, chứng kiến các ngươi bởi vì ta mà bị sư phó trách phạt, ta
thật sự rất băn khoăn.” Tử Sa nhỏ giọng nói, trong thanh âm mang theo áy náy, chỉ là đầu nàng cúi thấp làm cho người ta không thấy rõ ràng thần
sắc trên mặt của nàng, càng không có người nào chứng kiến ánh mắt xinh
đẹp kia hiện lên hận ý cùng phẫn nộ.

Bên kia, trở lại căn nhà
tranh nhỏ, Tử Tình vừa vào nhà liền nhìn thấy trên mặt bàn để mấy bộ
bạch y cùng đôi giày mới tinh thì không khỏi giật mình . Đi qua ngắm
nhìn rồi cầm lên , ở trên người ướm thử , thế nhưng lại vừa vặn với nàng như vậy . Nghĩ đến lời nói lúc trước của sư phó, trong lòng không khỏi
ấm áp, nguyên lai đây là sư phó giúp nàng chuẩn bị.

Buông y phục
trong tay ra, nàng đi đến bên ngoài múc vài gáo nước để trở lại tắm rửa, đem quần áo bẩn trên người đặt ở một bên, tắm rửa xong liền mặc vào bộ
bạch y sạch sẽ, tóc ẩm ướt rủ xuống trên vai, cầm một tấm vải lên lau
khô . Trước kia tóc của nàng đều do mẫu thân giúp nàng buộc, về sau mẫu
thân cũng không giúp nàng nữa, nghĩ vậy, liền tuỳ ý để mái tóc rối tung, đem nước sau khi tắm rửa ra phía ngoài đổ.

Che che đôi má bị
đánh đau, đến bây giờ vẫn còn cảm giác nóng rát, nghĩ đến chính mình lại bị hai người bọn họ đánh , trong lòng không khỏi bốc lên một cỗ nóng
giận . Hít một hơi thật sâu mới hết đau một chút , hiện tại nàng đánh
không lại bọn họ, nhưng hôm nay nàng cũng đã cắn chảy máu tay Tử Nguyên, nghĩ vậy tức giận mới tiêu tan.

Đem mấy bộ quần áo mới đi đến
bên giường, phòng này ngoại trừ một cái bàn thì cũng chỉ có cái giường
này thôi, cho nên quần áo cũng chỉ có thể đặt ở đầu giường, chờ ít ngày
nữa nàng mới đi chặt chút ít cây trở về để làm một số đồ dùng cần thiết .

Đem mấy bộ quần áo đặt ở đầu giường, trong phòng giữ lại một
chiếc đèn nho nhỏ trên mặt bàn , lúc này mới thò tay xốc chăn trên
giường lên chuẩn bị ngủ . Nhưng ai biết, chăn mền vừa xốc lên liền
truyền đến thanh âm xà thè lưỡi ti ti, nàng sợ tới mức vội vàng buông
lỏng tay ra, lui về sau . Thế nhưng thời điểm Tử Tình xốc chăn lên , hai con rắn đã di chuyển thân mình trong nháy mắt , lưỡi rắn màu đỏ phun ra nuốt vào phát ra thanh âm ti ti, đồng thời mạnh mẽ hướng nàng phóng tới .

“A…” Nhìn thấy hai con rắn hướng nàng bay tới, Tử Tình cả kinh hét to một tiếng, chân lảo đảo một cái rồi té xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.