Lãnh Cung Thái Tử Phi

Chương 9: Tình chàng ý thiếp



“Đừng…hạ thủ với Oanh nhi , nàng là một tiểu nữ sinh, nếu như tại
tình đầu gặp phải một tên đại sắc lang như ngươi ,vậy ngươi bảo nàng sau này phải sống như thế nào?”
« Ngươi có tư cách dạy ta sao?” Nam tử mở ra chiết phiến, đặt ở
trước ngực nhẹ lay động, vẻ mặt vân đạm phong khinh: “Nghe tiểu thư này
khẩu khí, nói vậy cũng là lừa không ít thiếu gia công tử .”
“Khi đó không hiểu chuyện, chính là sau lại gặp gỡ tình yêu chân
chính mới phát hiện bản thân trước có nhiều thái quá, mang tình cảm ra
trêu đùa chính là thủ pháp hèn hạ nhất”
“Nguyên lai ngươi cũng từng có người yêu, ” nam tử – trong giọng nói tự giác tăng thêm trào phúng: “Ta còn tưởng rằng ngươi không có tình
-.”
“Trước kia không có, chính là nhất thời gặp phải tình yêu, nghĩ không có đô nan.”
“Ngươi ái nhân là ai?”
“Cái…này ngươi không cần phải biết.”
“Ngươi cùng hắn thành thân sao?”
“Ta là lập gia đình , chính là không phải cùng hắn thành thân .”
“Vậy ngươi đối với người không yêu là như thế nào?”
“Cự tuyệt.”
“Tàn nhẫn.”
“Chẳng lẽ ta lừa gạt bản thân lại…đi nói rằng ta yêu nàng , như vậy
không phải sẽ tàn nhẫn hơn sao? Rõ ràng không thích, còn muốn làm bộ như thích giả dối , ta không muốn gạt người, cũng không muốn phiền bản
thân.”
“Nay tại hạ được mở rộng tầm mắt đồi với người mình không thích liền cự tuyệt đây so với lừa gạt càng thêm lãnh huyết vô tình hơn?”
“Ta đây sao làm là chính nhân quân tử, lưu cho hắn càng nhiều – ảo
tưởng sẽ chỉ làm thêm tổn thương không thích nhất định không thích,
không cần phải giả dạng làm thích.”
“Ta hiểu được.” Nam tử bừng tỉnh đại ngộ …giống như, ánh mắt đã dần lạnh như băng.
“Ngươi tên là gì?” Long y hoàng nhả ra khí, hỏi.
“Lang ly uyên.” Nam tử trả lời được tuyệt không hàm hồ.
Long y hoàng đầu tiên là nhất sững sờ, sau đó thật dài thán khí: “Vân lang – lang.”
“Là, nhất định Vân lang – lang.”
“Nếu không ngươi hay chân tâm đối Oanh nhi, nếu không tắc đã.”
“Nếu không lại như thế nào?”
“Nếu không, đến lúc ngươi chân chính lâm vào tình yêu,bản thân sẽ hối hận.”
“Nói như thế nào?”
“Trên thế giới phòng ngư khó tránh nhất là yêu tình, sắc bén nhất là vũ khí tình yêu.”
Lang ly uyên tiếp không dưới nói , suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Hảo, ta đây thử xem, cùng Oanh nhi kia thử xem.”
Long y hoàng lắc đầu, tỏ vẻ không còn gì để nói.
“Vậy ngươi – tên ni, nói lâu như vậy, một chữ vẫn nghe không được.”
“Ngươi đã biết Vân lang, theo lý mà nói cũng có thể biết tên của ta mới đúng.”
“Thật sự là hẹp hòi, ta đã nghĩ nghe ngươi chính miệng nói một lần,
hơn nữa Vân lang nói với ta, cái cô bé kia tên có một cái hoàng tự, nhân trung hoàng.”
“Vậy ngươi làm sao biết ta chính là người hắn nói?”
“Trực giác, hắn nói qua, cái…này nhượng hắn khuynh tâm – nữ hài tử tại trong đám người vĩnh viễn là …rất đặc biệt – một cái.”
“Hắn còn nói cái gì?”
“Đã không có.”
“Long y hoàng, kiều diễm – y, phượng hoàng – hoàng, tên của ta.”
“Cùng đương kim – thái tử phi cùng tên.”
“Ngươi cảm giác được ta giống như sao?”
“Nếu như ngươi giống như thái tử phi, ta đây nhất định minh chủ võ lâm .”
“Ân, ta cũng hiểu được không giống.” Long y hoàng cười cười, nhìn
cửa sương phòng , Oanh nhi còn không trở về, xem ra là thẹn thùng được
ngay .
Nàng đứng lên, đi tới cửa sổ khác, mở ra cửa sổ.
Phong phất qua, cuồn cuộn nổi lên hà diện Hồng Liên như lửa, nhàn nhạt – mùi thơm ngát cũng tùy thời bay tới.
Nàng cúi đầu, phát hiện lâm lâu xuống, cư nhiên nhất định theo đó một bờ sông nở đầy Hồng Liên .
Mặt sông rộng mà mát , hoa sen chập chờn, cảnh đẹp đúng là say lòng người
Bồng một chiếc tiểu thuyền chậm rãi đi tới phá đi tĩnh lặng vốn có của mặt sông.
Đầu thuyền là một đôi nam nữ, nam tử đang cầm tiêu mà thổi, nữ tử
khẽ nhắm mắt thưởng ngoạn nghe tiêu, khóe miệng mỉm cười, tài tử giai
nhân, tình chàng ý thiếp.Bất quá là nam tử kia, Long y hoàng nhìn có
chút nhìn quen mắt, lúc sau lập tức nhớ ra là Phượng Trữ Lan.
Phượng Trữ Lan dừng thổi tiêu, từ từ nắm đầu vai nữ tử, từ phía dưới đi lên hôn nàng .
Thật sự là lãng mạn như một bức họa, hai người như vậy tình thâm ý
trọng, hoàn toàn không để ý người bên ngoài, cư nhiên trước mặt Long y
hoàng như vậy công khai – đứng ở trên lầu nhìn lâu như vậy, cũng không
có phát giác.
“Hắn là ai vậy?” Lang ly uyên đi tới Long y hoàng phía sau, nhìn thoáng qua đôi nam nữ trên tiểu thuyền thượng hỏi.
“Trông vậy có giống chồng của ta không?” Long y hoàng nhìn tiểu thuyền càng đi càng xa, đến tối hậu biến mất khỏi tầm mắt nàng .
“Nhìn.” Lang ly uyên trái lại rất thành thực.
“Ta cũng nhìn.” Long y hoàng tiếp theo nói.
lại qua thật lâu, Oanh nhi lúc này mới từ từ đi vào sương phòng, cẩn thận nói: “Tiểu thư.”
“Chúng ta vừa mới tài nói tới chuyện của ngươi ni, hiện tại sẽ trở lại .” Long y hoàng mỉm cười, ngồi trở lại vị trí thượng.
“Nô tỳ có cái gì hảo đàm -, tiểu thư chê cười.” Oanh nhi là một nữ hài tử rất dễ dàng thẹn thùng.
“Vị…này là Đại công tử dự đinh chiều nay ước hẹn ngươi du hà( chắc
là cầu thân nhỉ ^^), đang chuẩn bị hỏi một ý kiến ngươi một chút.”
Du hà? Lang ly uyên đột nhiên mộng , hắn không nhớ rõ bản thân đến lúc nào đưa ra qua điều thỉnh cầu này -.
Nhìn lại Long y hoàng, nhìn vẻ mặt tiểu nha hoàn mừng rỡ, hắn cũng chỉ có kiên trì gật đầu.
“Đa tạ lang công tử – đượm tình, bất quá Oanh nhi còn muốn hầu hạ tiểu thư.”
“Nhìn, nhân gia không muốn đón nhận, đều là ngươi làm hại.” Lang ly
uyên huy múa quạt tử, quay Long y hoàng nói, mặc dù trên mặt thật là
tiếc nuối – vẻ mặt, nhưng là trong lòng tuyệt đối là may mắn một cái.
Chính hắn chiều nay còn giai nhân ước hẹn ni, đương kỳ dĩ mãn, lại
như thế nào có thể vì một tên tư sắc thường thường – tiểu nha hoàn làm
chậm trễ đại sự!
“Na không quan hệ a, chiều nay ta cùng nàng cùng đi ra lai tổng có thể ba.” Long y hoàng nói.
“Tiểu thư, ” Oanh nhi vội vàng kéo kéo Long y hoàng – tay áo, sốt
ruột nói: “Thái tử điện hạ gia pháp chế định rất nghiêm khắc . Nếu trở
về muộn có thể bị phạt”
“Không liên quan, có trừng phạt thì cũng một mình ta chịu hết , ngươi không cần lo lắng.”
“Nếu tiểu thư đã khẳng định vậy ,chiều nay tại hạ liền xin đợi hai
vị đại giá .” Lang ly uyên cười bí hiểm , Long y hoàng coi như là một mỹ nữ ngẫm lại bản thân tuyệt không có hại.
“Ngươi muốn đi đâu?” Long y hoàng gọi lại thân hình sắp rời đi của hắn
“Tại hạ phải trở về ——” phải trở về đểhủy bỏ ước hẹn chiều nay, nếu
không tiếp theo muốn tái nhất mỹ nhân dung mạo, khó như lên trời.( hớ hớ sao Uyên huynh khôn thế * hắc hắc*)
“Như vậy đã muốn đi ? Không có cửa đâu, dù sao cũng gần hoàng hôn
rồi, công tử nếu cùng có thể cùng chúng ta đi dạo thì thật tốt.”
“Tại hạ —— “
“Cơm chiều chúng ta đã ăn , sắc trời cũng đã gần tối ta cùng nên đi
ngắm cảnh sông một chút” .” Long y hoàng một hơi nói xong, hoàn toàn
không lưu lại Lang ly uyên bất cứ dư địa gì a: “Lang công tử, ” nàng quỷ dị cười một tiếng: “Công tử an tâm chớ vội , công tử không biết làm bất cứ chuyện gì đều phải toàn tâm toàn ý sao ? Không cần ăn xong trong bát đã trông trong nồi, lòng tham không đáy – nam nhân thật là dễ dàng
khiến nữ nhân chán ghét -.”
Lang ly uyên tuyệt tuyệt đối đối bị kích động , hầm hầm hướng tới
Long y hoàng trước mặt ngồi xuống, lập tức nói tiếp: “Biết! Đa tạ tiểu
thư nhắc nhở! Thật sự là được cùng tiểu thư như vậy quả thực cũng được
xem như hồng phúc của tại hạ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.