Lặng...

Chương 9: Chuyển nhà



Hôm sau, nó dậy rất sớm, sau khi VSCN nó mặc một chiếc váy trắng đen như là hầu gái, kê ghế lấy vali ở trên nóc tủ rồi thu dọn hành lí chuẩn bị chuyển sang nhà nhỏ. Nó khó khăn xác cái vali xuống nhà, sau khi khóa của cẩn thận nó bắt đầu đi sang nhà nhỏ. Nhà nhỏ là một ngôi nhà lớn, cùng khu phố với nhà nó nhưng đã 5 năm không có người ở vì nhỏ đi du học. Hồi trước nó thường sang nhà nhỏ chơi, ăn cơm bên nhà nhỏ, ngủ bên đấy cho nhỏ bớt buồn. Mở cái cổng, nó từ từ kéo vali đi vào. Căn nhà được sơn màu trắng, xung quanh trồng rất nhiều cây nhưng hầu như đều héo cả. Nhìn khắp nhà, ngời mấy tấm vải trắng che đồ thì toàn là bụi. “Haizz! Lại mệt rồi.” nó thở dài. Nó cất vali, cầm cái chổi khua đi khua lại. Tiếp đến là đổ đầy nước lau nhà rồi lau từ tầng 1 đến tầng 5. Và rồi chạy ra ngời sân, mở vòi nước phun tứ tung, nhổ mấy cái cây héo rồi trồng một đống cây mà nó thích. Sau 3 tiếng làm việc mệt nhọc cuối cùng thì nó cũng đã hoàn thành xong công đoạn dọn dẹp nhà của nhỏ. Nó cầm 4 bọc túi rác to, mang ra ngoài vứt rồi đi về nhà, nàm xuống cái ghế sofa mệt mỏi.- Alô? – Nó lấy cái điện thoại đang reo và trả lời

– Mày chuyển sang chưa? – Nhỏ hỏi

– Tao chuyển sang rồi. Nhà mày bẩn quá! – Nó mệt mỏi trả lời

– Thì 5 năm rồi mà! À phòng mày ở cạnh phòng tao nhé. Cái phòng đấy hồi trước để trống. – Nhỏ nói

– Ôi, tao mệt quá. – Nó than

– Thôi chịu khó đi, tuần sau tao về rồi. Bye bye. – Nhỏ nói rồi cúp máy

Nó vứt cái điện thoại xuống sofa rồi đứng dậy, xách cái vali lên trên phòng. Khi lên đến phòng, nó mở cửa từ từ, bống nó bất ngờ. Căn phòng trống rỗng. Không giường, không tủ, không bàn. Vậy là nó lại phải kê giường, tủ, bàn cho cái phòng đó. Bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng cười bên nhà bên cạnh. Nó chạy ra ban công, ngó ngó sang

– Anh cười gì hả? – Nó hét to

– Tôi cười em. – Hắn nhìn sang chỗ nó đang đứng

– Tôi có gì đáng cười? – Nó nói

– Nhìn cái bộ em đang mặc kìa! Lại còn cái đầu nữa. Hahahaha…. – Hắn cười lớn

– Anh! – Nó tức giận đi vào

– Em có cần giúp không? – Hắn trèo sang bạn công nhà nhỏ, hỏi nó

– Sao anh vào được đây? – Nó hỏi

– Kia. – Hắn chỉ ra cái ban công. Quả nhiên ban công nhà nnó với ban công nhà hắn rất gần nhau có thể trèo qua được.

Nó bỏ qua lời nói của hắn. Đi ra phòng để đồ bên cạnh rồi bắt đầu đẩy cái giường sang phòng nó. Nó đẩy một cách khó khăn nhưng vẫn không cầu xin sự giúp đỡ từ hắn. Bống nhiên nó vấp chân, đập vào thành giường rồi ngã xuống.

– Sao em không để cho người khác giúp mình chứ! Hâm quá. Ngồi im ở đấy đi! – Hắn bế nó ra cái ghế ở gần đấy rồi bắt nó ngồi đọc sách. Rồi hắn bắt đầu hoàn thành công việc giúp nó. Sau chưa đầy 1 tiếng, hắn đã xong xuôi mọi công việc. Trên cái ghế, một cô gái đang ngủ say sưa và không ai khác chính là nó. Hắn bế nó đặt lên giường, đắp chăn cho nó rồi nhìn nó. Bỗng nhiên nó tỉnh dậy. Quá bất ngời khi thấy hắn tiến lại gần mình, nó vung tay lên cuối cùng thì đập vào mắt hắn. Hắn ngã xuống, nó chạy đến xin lỗi rối rít.

– A! Anh có sao không? Tím rồi kìa. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… – Nó nói

– Haizz! Không sao. – Hắn lạnh lùng

– Tôi mời anh ăn cơm nhé! – Nó nói rồi đứng lên – Đi thôi! – Nó chìa tay ra chỗ hắn

– Tôi không thể ra ngoài với tình trạng này. – Hắn nói

– Vậy anh đợi tôi về nhé! – Nó nói rồi câmd ví tiền chạy ra ngoài

Trong siêu thị, nó đi vòng quanh tay cầm cái điện thoại xem xem nên nấu món gì đến nỗi khôgn nhìn đường nên suýt bị đâm vào xe đẩy hàng nhưng có một người kéo nó lại. Đó là hắn. Hắn mặc cái áo màu trắng, khoác bên ngoài là cái áo ghi, đội mũ đen đeo kính trông như ngôi sao Hàn Quốc đi vào nơi công cộng vậy.

– Cảm ơn anh! – Nó nói

– Em không nhận ra à? – Hắn nói rồi bỏ cái kính ra

– Là anh! Mà sao anh lại ở đây? – Nó hỏi

– Tôi muốn mua một chút đồ. – Hắn nói

– Nhưng mà sao…. – Nó chưa nói hết câu thì bị hắn đẩy đi

Sau một hồi chọn lựa cuối cùng thì nó cũng mua được mấy thứ cần thiết.

– Sao anh bảo có thứ cần mua mà. Đồ đâu? – Nó hỏi

Nhưng hắn không trả lời mà cử chú tâm đi về phía trước. Về nhà nó chạy ngay vào bếp. Nó bày ra cả một đống đồ, nguyện liệu,… Một lúc sau, hắn đi vào xem nó đã làm được những gì nhưng đống nguyên liệu vẫn còn nguyên, nằm im trên bàn còn nó thì ngồi giở cuốn sách nấu ăn, đọc từng món một.

– Em làm gì mà lâu thế? – Hắn hỏi

– Tôi đang xem nên nấu món gì. Nhưng xem từ lẫy đến bây giờ tôi chưa biết nấu món gì cả. – Nó nói

– Haizz! Em thích ăn cái gì? – Hắn hỏi

– Uhm… Thịt viên mọc nhĩ rán rồi sốt cà chua, canh cua, rau muống luộc,…. Còn nhiều thứ lắm tôi k kể hết được. – Nó nói

– Ngồi đấy đi! – Hắn nói rồi đeo cái tạp dề màu hồng hình trái dâu, đi ra bắt đầu lằm mấy món nó liệt kê.

Một lúc sau, hắn bày các món ăn ra bàn rồi bày biện cái bàn như là ăn ở nhà hàng 5 sao vậy.

– Oa! Anh nấu hết chỗ này á. Nhưng sao toàn món tôi thích thế? – Nó nhìn hắn nói

– Ngồi xuống ăn đi! – hắn nói

– Ôi mẹ ơi ngon chết mất! Nhưng mà lần sau tôi nhất định sẽ nấu cho anh ăn. – Nó nói

Ngày cuối tuần kết thúc, nó thật sự không cô đơn nữa rồi.

Ở nhà hoang số 3

– Cô thu được tin gì chưa? – Cô gái số 1

– Con nhỏ đó chuyển nhà rồi, ở cạnh nhà Minh. Cô phải làm gì đi chứ tôi muốn cào nát mặt con bé đó. Rõ ràng Minh đang bị nó mê hoặc. – Cô gái 2

– Vậy cô xử nó đi. – Cô gái 1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.