Trong phòng để đồ của nữ
– Cô làm tốt lắm! – Cô gái số 1
– Cô nghĩ tôi là ai? Mà sao cô không nói với tôi cô sẽ thả chậu hoa đó. Cô có biết cô suýt giết chết tôi không? – Cô gái số 2 nổi giận
– Gì chứ! Dù gì cô vẫn sống đây còn gì. – Cô gái số 1
– Nhưng mặt tôi bị xước rồi. Tôi sẽ phải gặp anh Minh như thế nào với cái mặt này? – Cô gái số 2
– Đây, cầm mà đi chữa. – Cô gái số 1 chĩa số tiền đưa ra
– Thôi, không cần. Tiếp theo sẽ làm gì? – Cô gái 2
– Tùy ý cô. Bây giờ thì đi đi. – Cô gái số 1
Cô gái sô 2 bước ra ngoài. Phía sau bức tường, một anh chàng mặc đồ đen tiến lại giữa căn nhà bỏ hoang
– Em hơi tàn nhẫn đấy! Dù gì đó cô ta cũng trung thành với em. – Phong
– Những thứ rác rưởi như thế tôi không cần. Cô ta chỉ là con chó chạy việc cho tôi. Muốn vứt lúc nào chẳng được. – Cô gái số 1 nói xong cô ta cưởi khểnh lộ vẻ hiểm ác
Sáng hôm sau,
Trong một căn phòng màu đen trắng lẫn lộn “Tinh…tinh…tinh…”- một hồi chuông reo dài ngân lên. Nó mơ màng, cầm cái điện thoại
– Alo? – Nó
– Mày ơi, mày ơi tao…. – Nhỏ
– Con Bitch này! Mới sang sớm ra đã làm phiền tao. Tao nói trước tao không nghe mấy cái câu than trời ơi đất hỡi thất tình của mày nữa đâu nhé! – Nhỏ chưa nói dứt câu thì bị nó quát
– Ấy ấy, xin cô nương tha tội. Mà mày gọi tao là gì hả con bitch. Tao xin được bố cho về Việt Nam rồi! – Nhỏ
– Ờ – Nó
– Eo ôi, bạn trỉ kỉ của mày sắp về với mày mà mày chỉ có mỗi câu “ờ” thôi à. Tao còn học ở trường của mày, lớp của mày nữa. Vui không? – Nhỏ cười
– Vui cái đầu mày ý. Lúc đi mày hớn hở lắm cơ mà sao bây giờ lại đòi về. Mà mày về thì mày ở đâu? – Nó
– Ở với mày chứ đâu! Tao sẽ xin mẹ mày rước mày về ở với tao. Mà nhà tao với nhà mày cách nhau vài bước chân sang ở với tao nhé! – Nhỏ năn nỉ
– Rồi rồi. Thế bao giờ mày về? – Nó
– Mai. Mày đón tao à? – Nhỏ hỏi
– Ừ! Chứ mày nghĩ tao để con mù đường như mày đi ra ngoài thằng nào nó bắt nạt lại về khóc nhè tao mệt lắm. Tao ngủ tiếp đây, bye bye. – Nó nói xong, dập máy, nằm xuống giường.
Đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa “ Cộc…cộc…cộc…” nó tức giận không muốn ra mở cửa. Nhưng cái cửa vẫn không tha cho nó. Nó nhìn chàm chằm vào cái cửa như muốn ăn tươi nuốt sống. Cánh cửa mở ra, tay nó cầm cái gối, ném thẳng vào người đang đứng ở trước cửa. “Bộp” đã trúng mặt của mẹ nó
– NHI CON NHỎ NÀY! – Mẹ nó
– Oái! Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi. – Nó bật dậy tức thì, gấp chăn màn trong một nốt nhạc rồi phóng vào phòng vệ sinh
– Con có khách đấy. – Mẹ nó
– Ai vậy mẹ? – Nó
– Cậu con trai, cao, đẹp trai, bảo là trưởng nhóm nhạc gì gì đấy ở trường con. – Mẹ nó
– Vậy ạ. Con đi xuống đây. – Nó
Đi xuống dưới nhà, nó nhìn thấy hắn đang ngồi trên chiếc sofa. Cái dáng ngồi dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau nhiều khi vươn người ra cầm cốc nước uống làm nó bị mê hoặc bởi vẻ quyên rũ bởi hắn. “Đẹp trai ghê. Ơ cái gì mình bị làm sao thế này? Tim mình đập nhanh quá!” nó nghĩ. Rồi hắn đưa mắt ra nhìn nó làm nó đỏ mặt
– Mặt em bị làm sao thế? – Hắn lại gần nó, nhìn chằm chằm vào mặt nó rồi hỏi
– Không…không sao. – Nó đẩy hắn ra – Anh đến đây làm gì? – Nó hỏi
– Mấy ngày nay em không đến tập. – Hắn nói
– Chỉ vì chuyện đấy mà anh đến tận nhà tôi á. Chiều nay tôi sẽ đến. – Nó nói
– Tôi về đây. – Hắn nói
– Cháu ở lại ăn cơm với bác và em chứ! – Mẹ nó
– Mẹ! – Nó nói
– Chưa ai đến nhà bác mà ra về luôn như thế đâu. Dù có bận đến thế nào thì cũng phải ăn cơm rồi đi. – Mẹ nó
Mẹ nó kéo hắn ngồi vào bàn ăn. Nó cố tỏ vẻ khó chịu nhưng tim nó lại cứ đập liên hồi. Nó ngồi cạnh hắn.
– Mẹ có cơm cho con chưa? – Anh nó
“May quá ông này hôm nay ở nhà” – Nó nghĩ
Nó đứng lên, kéo anh nó lại ngồi cạnh hắn
– Có rồi, có rồi. – Nó nói
Vậy là có bức tường chắn để nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Trong bữa ăn, mẹ nó thường ngày gắp cho anh nó nhưng hôm nay mẹ nó lại gắp cho hắn. Nó và anh ngồi nhìn từng miếng thịt mẹ gắp vào bát hắn mà ghen tị
– Anh ghen tị gì chứ anh được mẹ gắp cho suốt còn gì! – Nó
– Anh đang ghen tị hộ em thôi. Đây ăn đi! – Ăn nó gắp một miếng bánh bao rán nhét vào mồm nó
Bống dưng mặt hắn hơi buồn buồn
– Cháu sao thế? Cơm bác nấu không ngon sao? – Mẹ nó hỏi
– Không. Đã từ lâu cháu không có bữa cơm như thế này. Có đầy đủ mọi người trong nhà, cùng nói chuyện vui vẻ với nhau,… Cảm ơn bác rất nhiều. – Hắn nói làm nó nổi da gà
-“Ôi mẹ ơi! Hoàng tử mặt lạnh trường mình…” – Nó nghĩ
Sau bữa ăn, hắn ra về. Tuy đã tiếp xúc với hắn một thời gian nhưng giường như nó vẫn không thể hiểu nổi hắn, không biết gì về hắn. Nó cảm thấy tò mò.
Chiều hôm đấy, như đã hứa nó tới nhà hắn khớp nhạc với mọi người. Dường như ai cũng rất thích chất giọng của nó và My thì lại càng bị chìm. Sau giờ sinh hoạt, mọi người ra về còn lại hắn và nó tiếp tục tập đàn.
– Anh có thể…? – Nó ấp úng
– Gì? – Hắn
– Anh có thể cho My vào hát chính chung với tôi được không? – Nó nói
– Ừ. – Hắn
– Anh khó chịu à? Nếu không thích anh có thể từ chối dù gì quyền quyết định cũng là ở anh. – Nó nói
– Tùy em. – Hắn
– Uhm. À mà quyển sách nhạc anh để đâu rồi? – Nó hỏi
– Trên giá, tầng kệ sách thứ 9. – Hắn nói rồi quay ra nhìn nó. Mắt nó chớp chớp, chớp chớp. – Còn đứng đó! – Hắn
– Đồ xấu xa. – Nó nói rồi kéo cái thang gỗ ra chỗ giá sách.
Nó leo cẩn thận từng bước từng bước và không dám nhìn xuống. Nó với lấy quyển sách nhưng bị trượt chân. Hắn chạy ra đỡ lấy nó. Hai người nhìn nhau một lúc rồi nó bất giác bật ra
– Tôi có việc chắc hôm nay không thể học đàn được. – Nó nói rồi lấy cái cặp sách đi xuống nhà
– Haizz, mưa rồi. Về kiểu gì bây giờ. A! gọi điện cho ông anh đến đón, à mà điện thoại hết pin. – Nó đứng thẫn thờ ở hiên nhà hắn
– Lên xe! – Là hắn đang ngồi trong chiếc lamborghini aventador màu xanh ngọc
Nó nhìn chằm chằm vào chiếc xe, hình như nó đang nghĩ nên đi hay không nên đi. Rồi hắn xuống xe, cầm cái ô đi ra chỗ nó, cầm tay nó kéo nó vào xe. Hắn phóng xe rất nhanh chả mấy chốc đã đến nhà nó.
– Cảm ơn anh. Tôi đi vào đây. – Nó nói
—————————————————————————————————
Giới thiệu nhân vật:
Phong: Anh chàng điển trai, tốt bựng, ăn chơi, cùng hội với Minh
Hoài An(nhỏ): Bạn tri kỉ của nó, chơi với nó từ hồ cởi chuồng tắm mưa. Là cô gái duyên dáng, thích sống tự lập, đi đây đi đó, đảm đang. Tính cách của nhỏ cáo một số điểm trái ngược với nó