Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 141: Uy hiếp



“Hỏi thật hay?”Tây Môn Ngọc tùy ý cười, sau đó lấy tay chỉ vào Tây Môn Lãnh Liệt nói:
“Ta muốn hắn chết.”

Cái gì? Mọi người sửng sốt, thần kinh lập tức khẩn trương, đoàn đoàn vây quanh hắn.

“Ngươi muốn ta chết như thế nào?”Vẻ mặt Tây Môn Lãnh Liệt bình tĩnh, dường như đã sớm nghĩ đến hắn sẽ yêu cầu như vậy.

“Chết thế nào, ngươi còn muốn ta dạy sao? Nơi đây có kiếm, ngươi nên biết chết như thế nào không phải sao?”Trên mặt Tây Môn Ngọc đều là cừu hận lạnh lùng.

“Không cần.”Nguyễn Nhược Khê nóng vội thét lên.

Ba, một cái tát hung hăng rơi trên mặt của nàng, Tây Môn Ngọc dữ tợn nói:

“Câm miệng.”

“Tây Môn Ngọc.”Thấy nàng bị đánh, Tây Môn Lãnh Liệt đau lòng, hét lớn.

“Như thế nào, vương đau lòng sao, đau lòng như vậy, thì động thủ nhanh một chút, ta không kiên nhẫn nhiều như vậy.”Tây Môn Ngọc uy hiếp nói.

“Không cần.”Tuy nhiên trên mặt đau rát nhưng nàng vẫn hô như cũ.

“Nhược khê, ta đều có tính toán.”Tây Môn Lãnh Liệt sợ nàng lại chịu ủy khuất, vội vàng nói.

“Vậy động thủ đi, ta đếm tới mười, nếu ngươi còn không động thủ, vậy đừng trách ta không khách khí.”Tây Môn Ngọc bắt đầu từng bước ép sát.

“Vương, đầu tiên ngăn chặn hắn, chúng thần sẽ tìm cơ hội cứu nương nương ra.”Phượng Minh nhỏ giọng nói ở bên tai hắn, xoay người liền lặng lẽ thối lui xuống.

Tây Môn Lãnh Liệt hiểu được ý tứ của hắn, lúc này mới nói:

“Vậy ta phải tin tưởng ngươi sẽ thả nàng ra như thế nào?”

“Ngươi có lựa chọn sao? Ngươi tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin, không cần kéo dài thời gian với ta.”Tây Môn Ngọc liếc mắt liền nhìn ra dụng ý của hắn.

“Thực sự thì ta không có lựa chọn khác.”Tây Môn Lãnh Liệt nói, dùng tay nhặt một thanh kiếm lên, đặt ở trong tay thưởng thức.

“Thỉnh vương suy nghĩ lại, quốc không thể một ngày không vua.”Thị vệ cùng đại thần có mắt đều quỳ xuống.

“Không cần làm chuyện ngốc nghếch, nếu chàng tự sát, ta sẽ trở thành tội nhân, mất đi chàng, lại trở thành tội nhân, như vậy ta tình nguyện để ta
chết.”Thấy hắn khăng khăng dùng mạng mình đổi lấy mạng nàng,
nàng dù chết, cũng thấy hạnh phúc, bởi vì hắn để ý nàng, hắn yêu nàng,
còn có chuyện gì có thể hạnh phúc hơn chuyện này.

Mở miệng, hung hăng cắn răng xuống.

“Nhược Khê, không cần.”Tây Môn Lãnh Liệt hô lớn, biết nàng muốn làm gì?

Vừa muốn khép miệng, đột nhiên bị Tây Môn Ngọc dùng tay giữ lại,

“Muốn cắn lưỡi tự tẫn, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi chết như vậy sao?”Nói xong, đưa tay điểm huyệt đạo trên người nàng.

“Ngươi…………”Nguyễn Nhược Khê chỉ cảm thấy miệng và thân thể cứng ngắc, muốn động lại không thể động, chỉ có thể tức giận trừng mắt hắn.

“Tây Môn Lãnh Liệt, bây giờ ta đếm tới mười, nếu ngươi còn không động thủ, như vậy ta sẽ động thủ.”Tây Môn Ngọc lúc này mới chuyển hướng uy hiếp hắn.

“Một.”

Tây Môn Lãnh Liệt đưa tay kiếm cầm.

“Hai.”

Kiếm của hắn từ từ đưa lên.

“Ba.”

Thanh kiếm của hắn đặt trên vai.

“Vương, mong người suy nghĩ lại.”Mọi người cùng nhau cầu xin.

“Vương, thiên hạ có thể không có nương nương, nhưng không thể không có vương,
thỉnh vương vì triều đình, vì dân chúng thiên hạ, suy nghĩ kĩ rồi hãy
hành động.”Một lão thần chắp tay quỳ trên mặt đất thỉnh cầu.

“Bốn.”Tây Môn Ngọc lại tiếp tục đếm.

“Thiên hạ có thể không có nàng, nhưng ta không thể không có nàng, không cần nói nữa, đều lui ra, ta đều có tính toán.”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng phân phó.

Nguyễn Nhược Khê một câu cũng nói không nên lời, đứng ở nơi đó, nghe được hắn nói
như vậy, cảm động lo lắng nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Năm.”

“Vương, xin người nghĩ kĩ.”Mọi người vẫn quỳ ở đó.

“Đi xuống.”Khuôn mặt Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng nói.

“Sáu.”

“Vương, xin nghe nô tì một câu, người yêu nương nương, tất cả mọi người biết,
nhưng, vương, người có thể tưởng tượng, nương nương cũng yêu ngươi, nếu
ngươi vì nương nương mất đi tính mạng, người nghĩ nương nương còn có thể sống một mình sao? Hơn nữa sau đó, nương nương còn bị để lại tiếng xấu, hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy, mấy cái này không nói, lại nói,
nương nương yêu người như vậy, nương nương cũng giống như người, hy vọng người kia còn sống.”Tiểu Ngọc đột nhiên nói, đương nhiên, tâm tư nàng cũng hy vọng vương còn sống.

Lệ trong mắt của Nguyễn Nhược Khê dừng lại, mặc kệ Tiểu Ngọc là vì nguyên nhân gì,
nhưng lời của Tiểu Ngọc cũng là lời nàng muốn nói, nàng cũng giống như
Tiểu Ngọc, hy vọng hắn còn sống.

“Bảy.”Tây môn ngọc không ngừng đếm.

Tây Môn Lãnh Liệt nhìn phía Nguyễn Nhược Khê, hắn biết nàng không hy vọng mình như
vậy làm, nhưng hắn sao có thể trơ mắt thấy nàng chịu khổ?

“Tám.”

Đôi mắt Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, ý tứ nói, nếu chàng dám làm như vậy, ta dù chết cũng sẽ không tha thứ cho chàng.

“Chín.”

“Xin vương suy nghĩ lại.”Tất cả mọi người đều lớn tiếng hô. Đôi mắt Nguyễn Nhược Khê cũng mang theo lo lắng.

“Mười.”Tây Môn Ngọc rốt cục hô lên tiếng cuối cùng,

“Hết rồi, nếu ngươi không động thủ, ta đây liền động thủ.”Dùng chân lấy một thanh kiếm dưới đất, đặt trên cổ Nguyễn Nhược Khê.

“Tây Môn Ngọc, ngươi buông nàng ra.”Tây Môn Lãnh Liệt khẩn trương đích nói đến.

“Thả nàng, có thể, chẳng qua, hai người các ngươi một phải chết, không phải
ngươi, thì là nàng, một khi ngươi đã không chịu chết, như vậy chỉ có hy
sinh nàng.”Tây Môn Ngọc nói xong, kiếm trong tay cứa vào cổ Nguyễn Nhược Khê.

Nhất thời,
trên cổ của nàng liền xuất hiện một vết máu. Máu tươi nhanh chóng nhiễm
đỏ thanh kiếm, đâu đớn đột nhột khiến nàng nhíu mày một chút.

“Tây Môn Ngọc, dừng tay.”Tây Môn Lãnh Liệt bị hắn chọc giận, hắn cư nhiên dám làm tổn thương nàng.

“Như thế nào, đau lòng sao? Bây giờ ngươi còn có cơ hội, nàng chết hoặc ngươi chết?”Đôi mắt Tây Môn Ngọc hung ác hỏi.

“Thả nàng ra, ta chết.”Tây Môn Lãnh Liệt hít một hơi thật sâu, hắn không thể thấy nàng bị tổn thương.

“Được, vậy động thủ đi.”Thanh kiếm Tây Môn Ngọc từ trên cổ Nguyễn Nhược Khê hạ xuống, đôi mắt đắc ý cười lạnh.

“Xin vương suy nghĩ lại.”Người quỳ phía dưới lại cùng nhau hô. Nguyễn Nhược Khê cũng lo lắng nhắm mắt lại.

Nhưng lúc này đây, Tây Môn Lãnh Liệt không chút do dự, cầm kiếm trong tay, liền chậm rãi đặt sát cổ mình …………

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một trận cười sang sảng đột nhiên từ xa truyền đến.

“Không thể tưởng được, vương là nam nhân si tình như vậy?”Lăng Tiêu một bộ y phục đỏ thẫm lại tà mị tuấn mỹ dị thường đột nhiên đáp xuống.

Mọi người nhìn thấy nam tử yêu nghiệt này, không khỏi sợ ngây người.

Lăng Tiêu, không biết hắn đến đây vì cái gì? Thấy hắn, Nguyễn Nhược Khê đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

“Bảo bối, ở đây có chuyện gì vậy?”Lăng Tiêu biết rõ, thấy nàng không thể nói cố tình hỏi.

“Lăng Tiêu, chuyện ở đây không liên quan tới ngươi, ngươi tốt nhất tránh ra.”Trong lòng Tây Môn Ngọc thầm kêu một tiếng không tốt, hắn sao lại tới đây chứ?

“Có thể, chuyện của các ngươi, ta hoàn không hứng thú, đưa nàng cho ta, ta lập tức đi.”Lăng Tiêu đưa tay vũ mị chỉ hướng Nguyễn Nhược Khê.

Cái gì, Tây Môn Ngọc có chút sửng sốt nói:

“Nàng không thể.”

“Vì sao không thể? Ta chính là cố ý đến tìm nàng.”Lăng Tiêu cố ý hỏi, sau đó xoay người nói với Tây Môn Lãnh Liệt:

“Vương, ngươi không để ý để ta mang nàng đi chứ.”

“Đương nhiên không để ý.”Tây Môn Lãnh Liệt lập tức nói, hắn biết, Lăng Tiêu cố ý giúp mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhìn Tây Môn Ngọc.

“Không có khả năng.”Tây Môn Ngọc cũng nhìn ra, Lăng Tiêu rõ ràng giúp đỡ bọn họ.

“Nếu ta cố ý muốn dẫn nàng đi thì sao.”Đôi mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, không có người nào dám nói với hắn bốn chữ không có khả năng này.

“Lăng Tiêu, lúc này, ta cho phép ngươi mang nàng đi.”Tây Môn Lãnh Liệt lại ở một bên nói, chỉ cần nàng còn sống là được.

“A.”Lăng Tiêu cười như không cười nhìn hắn nói:

“Vậy là vương tặng nàng cho ta sao?”

“Lăng Tiêu, Nhược Khê là người, không phải đồ vật, chúng ta để nàng tự mình lựa chọn.”Tây Môn Lãnh Liệt khéo léo trả lời.

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Nguyễn Nhược Khê không khỏi nở nụ cười cười, nàng còn tưởng rằng hắn cứ vậy đồng ý.

“Tây Môn Lãnh Liệt không cần xúi bẩy, nếu ngươi không động thủ, như vậy thực xin lỗi, ta liền động thủ.”Tây Môn Ngọc tựa hồ cảm thấy mình không thể thắng, thúc giục uy hiếp nói, cầm kiếm trong tay đặt tới cổ của nàng.

Lăng Tiêu lúc này mới chú ý tới trên cổ của nàng có vết máu, giọng nói lập tức trở nên lạnh như băng:

“Ngươi làm nàng bị thương?”

“Thì sao?”Tây Môn Ngọc trả lời thẳng thắn, dù sao không phải hắn chết, thì là mình chết.

“Vậy ngươi muốn chết.”Lăng Tiêu tiếng nói vừa dứt, ám khí trong tay bắn về phía mi tâm của hắn.

Tây Môn Ngọc cuống quít đưa tay cản lại, lại cảm giác sau lưng đồng thời có người
cũng bắn về phía hắn, nhất thời khiến hắn phân tâm, ai biết hai ám khí
đó chỉ là chiêu giương đông kích tây, mục đích thật sự là đích Nguyễn
Nhược Khê bị hắn nắm trong tay.

Chờ lúc hắn phản ứng được, người đã bị Tây Môn Lãnh Liệt mang đi, thị vệ đều vây quanh hắn.

“Nhược Khê, nàng sao rồi?”Tây Môn Lãnh Liệt giải huyệt đạo cho nàng, vội vàng xem xét vết thương trên cổ nàng.

“Ta không có việc gì, ta không có việc gì.”Nguyễn Nhược Khê lập tức gắt gao ôm lấy hắn, giống như sau khi trải qua cái chết thập tử nhất sinh.

“Không có việc gì là tốt rồi.”Tây Môn Lãnh Liệt an ủi nói.

Lúc này, Phượng Minh cũng từ một bên đi ra, đi đến trước mặt Tây Môn Lãnh Liệt nói:

“Vương, vậy thần áp giải hắn xuống.”

“Được.”Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu.

“Ha ha, ha ha, ha ha.”Bị chế ngự Tây Môn Ngọc đột nhiên cười điên cuồng,

“Thua, hoàn toàn thua.”Nói xong, kiếm cầm trong tay hướng tới cổ mình, ngay tức khắc máu tươi phun ra bốn phía, hắn chậm rãi đi đến bên người Vũ Khuynh Quốc ………

Hắn đột
nhiên tự sát, khiến mọi người không kịp ra tay, đợi lúc phản ứng được,
hắn đã chết, thực không nghĩ hắn sẽ tự sát như vậy.

“Người đâu, mang bọn họ đi, chôn cất chu đáo.”Phượng Minh phân phó, dù thế nào, hắn chung quy là vẫn là hoàng thúc của
vương, làm như vậy, là vì thể hiện vương nhân từ độ lượng.

“Vâng, quốc sư.”Thị vệ vội vàng kéo bọn họ đi.

Mọi chuyện giải quyết xong, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm:

“Thần cáo lui.”

“Hãy đi đi.”Tây Môn Lãnh Liệt phất tay, ý bảo bọn họ lui đi.

Chờ tất cả mọi người lui ra hết, Lăng Tiêu lúc này mới yêu mị nói với Nguyễn Nhược Khê:

“Bảo bối, ta cứu ngươi một mạng, thế nào? Đi cùng ta thôi.”

“Lăng Tiêu, cám ơn ngươi.”Nguyễn Nhược Khê thiệt tình đạo tạ, nhưng lắc đầu nói:

“Ta
sẽ không đi cùng ngươi, trải qua hôm nay, ta mới biết được chàng yêu ta
bao nhiêu, ta cũng yêu chàng nhiều như vậy, trước kia chúng ta lãng phí
rất nhiều thời gian rồi, bây giờ ta không muốn lãng phí nữa, đương
nhiên, nếu ngươi muốn xem múa, lúc nào cũng có thể đến, ta sẽ múa cho
ngươi xem.”

“Biết ngay thể nào ngươi cũng nói như vậy.”Bộ dáng của Lăng Tiêu như đã hiểu rõ, sau đó nói với hắn:

“Tây Môn Lãnh Liệt, vì ngươi có thể hi sinh tính mạng để cứu nàng, ta sẽ không mang nàng đi.”

“Lăng Tiêu, ân tình này ta rất cảm kích.”Tây Môn Lãnh Liệt hiểu được nói.

“Ta sẽ tìm ngươi đòi ân tình.”Lăng Tiêu nhìn hắn nói, rồi lại nói với Nguyễn Nhược Khê:

“Bảo bối, nếu hắn đối với nàng không tốt, cửa Tiêu Diêu cung luôn mở rộng với nàng, đừng quên đến tìm ta.”

“Cám ơn ngươi, nhưng, ta nghĩ ta không có cơ hội đi tìm ngươi.”Khóe môi Nguyễn Nhược Khê nở nụ cười, trải qua thời khắc sinh tử, nàng đã
hiểu được, không có cái gì quan trọng hơn hạnh phúc trước mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.