Quý Dục Hàn thở phào
một hơi, cuối cùng ông lão cũng không còn nguy hiểm, bệnh viện đã liên
lạc với người nhà của ông. Cô gái nắm tay anh, tỏ vẻ cám ơn lần nữa, anh cảm thấy mình chờ đợi một đêm cũng không lãng phí.
“Sau này đừng để một mình ông đi trên đường, rất nguy hiểm”. Dặn dò xong anh xoay người, định rời khỏi.
Phía sau, cánh cửa thang máy vừa mở ra, bên trong là Diệp Ý Thiến, sắc mặt
cô hoảng hốt, bên cạnh cô là Đông Huân. CÔ không ngẩng đầu, mà Quý Dục
Hàn cũng ra khỏi thang máy, cùng người nhà của ông lão nói chuyện.
Ngay lúc thang máy đóng cửa, anh xoay người lại.
“Về nhà em phải nghĩ ngơi thật tốt, hôm nay anh sẽ tuyên bố tin tức đính
hôn, chuyện của Khách sạn anh và Peter sẽ giúp em xử lý, được không?”
Khi thang máy vừa đóng, Đông Huân nói bên tai cô.
“Làm phiền anh
rồi, ĐÔng Huân”. Ý thức của cô đã hỗn loạn, cô sẽ gả cho Đông Huân? Cứ
như vậy quyết định chuyện hôn nhân đại sự của mình?
Dục Hàn? Rốt cục anh đang ở đâu?
Cô không biết khi cửa thang máy vừa mở, Dục Hàn đứng ngay bên ngoài, chỉ là họ không nhìn thấy nhau mà thôi.
Quý Dục Hàn xoay người, cửa thang máy vừa đóng, anh tiếc nuối vì không đuổi kịp thang máy, nhưng anh lại không biết người anh yêu nhất trong thang
máy, cũng không biết mình vừa bỏ lỡ mất cô – người anh yêu nhất sẽ lấy
người khác.
____________________________________
Quý Dục
Hàn quay lại Khách sạn, cuối cùng biết được nguyên nhân cả đêm qua không thể liên lạc được với Diệp Ý Thiến, anh khiếp sợ rồi ngẩn ngơ mất vài
giây.
Anh vẫn biết bệnh tình của ông Hạ, nhưng không biết lại nghiêm trọng đến thế.
“Vì là Quý tiên sinh, tôi mới cho anh biết, anh phải giữ bí mật đấy” Peter
nghiêm túc nói. “Tuy bây giờ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng Tổng giám đốc vẫn rất lo cho ông ấy”
“Cả nhà cô ấy còn ở bệnh viện ư? Tổng giám đốc vẫn còn ở bệnh viện?”. Trong lòng anh ảo não không nên
lời, cô nhất định sẽ lại lo lắng sợ hãi, mà anh lại một lần nữa không ở
bên cạnh cô!
“Không, cô ấy nghĩ ngơi trong nhà hàng, cả đêm không ngủ, nên Đông Huân tiên sinh khuyên cô ấy nghỉ ngơi rồi”
Quý Dục Hàn thở dài. “Khi cô ấy tỉnh dậy, có thể cho tôi biết không?” Anh
muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, hoặc ngủ một giấc. Cho dù bây giờ có
ân hận hay ảo não cũng vậy thôi, hơn nữa đêm qua anh còn cứu mạng một
ông lão
“Được, Quý Tiên Sinh”. Sau sự kiện thang máy lần trước, Peter dường như kính nể anh hơn.
Quý Dục hàn không nói gì, anh về phòng tắm rửa chải đầu. Tâm tình nôn nóng không thể nói nên lời.
Anh lấy chiếc nhẫn ra, mân khóe miệng. Bây giờ là ngày thích hợp thể càu
hôn ư? Ý Thiến nhất định rất lo lắng cho cha cô ấy, có lẽ anh nên đi
thăm ông một chút?
Hạ tiên sinh là người đứng đầu một Khách sạn
lớn ở HongKong, anh từng theo cha mình nghe được một ít việc liên quan
đến con người như truyền kỳ này. Muốn xin một nhân vật lớn như vậy mang
con gái mình gả cho anh, anh rất khẩn trương.
Anh mặc kệ như thế
nào, nhất định anh phải gặp được ông, trước khi Ý Thiến đồng ý, lại vị
trưởng bối này trước có lẽ tốt hơn. Hơn nữa bây giờ sức khỏe của ông mới quan trọng nhất, anh không muốn thấy Ý Thiến đau lòng, anh nên liên lạc với bạn đại học của mình.
Anh ta là bạn tốt của anh, nhậm chức ở một bệnh viện lớn ở Mỹ, thầy của anh ta là một bác sĩ nổi tiếng chuyên
về ung thư, có lẽ sẽ giúp được ông Hạ.
Nghĩ vậy, anh gọi điện thoại đường dài cho bạn mình, sau đó lại hỏi Peter, Diệp Ý Thiến đã tỉnh lại chưa.
“Tổng giám đốc còn ở trong phòng, chúng tôi không dám quấy rầy”. Anh quyết
định mình ngủ một giấc, lấy tinh thần đầy đủ rồi mới gặp cô.
Lúc
đó, tin tức Diệp ý Thiến đính hôn với Đông Huân nhanh chóng lan nhanh
toàn bộ cảng, trở thành đề tài nóng sốt cho mọi người đàm lậun.
Buồi chiều khi Quý Dục Hàn tỉnh lại, chụp nhanh đồng hồ, anh ngủ lâu vậy rồi ư? Cầm điện thoại, anh gọi cho phòng Tổng giám đốc.
“Xin chào, tôi là Diệp ý Thiến”. Anh nghe được âm thanh đang nhung nhớ của cô.
“Anh đây”. Anh đề cao âm thanh. “Em hãy nghe anh giải thích nguyên nhân hôm qua anh đến trễ”
“Thế àh?”. ÂM thanh của cô bình tĩnh đến kì lạ.
Lòng anh hơi run lên, chuyện gì đã xảy ra? Cô giận anh ư? Không, hình như
không phải, loại cảm giác này không thể nói được, làm anh khẩn trương.
“Bây giờ anh sẽ lên đó, anh … sẽ giải thích với em”
Cô trầm mặc làm anh khẩn trương lần nữa, sau đó điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của cô: “Được rồi, anh lên đây đi”
Anh bất an, nhíu đôi mày kiếm. Đôi mắt hiện lên nghi hoặc. Nếu cô giận anh, cô không nên bình tĩnh như thế, thậm chí cô có chút trầm lặng.
Nhất định xảy ra việc gì đó không bình thường!
Anh đứng dậy, thay áo somi rồi đi ra khỏi phòng!
Anh đến khu công tác của Khách sạn, thấy nhân viên cũng đang chờ thang máy. Hai nhân viên nữ bên cạnh anh nói chuyện phiếm.
“Nghe nói gì chưa? Tổng giám đốc muốn kết hôn đấy”
“Thật ư? Tôi vừa mới đến khách sạn, không biết tin tức này, kết hôn với ai thế? Nhất định là công tử nhà giàu rồi”
“Không chỉ giàu, mà anh ta còn là người duy nhất trong mười công tử nhà giàu có gia tộc lớn chống lưng đấy”
“Đông Huân? Trời ơi, anh ta rất đẹp trai! Anh ta với tổng giám đốc không phải là chuyện ngày một ngày hai đâu, anh ta hay đưa đón Tổng giám đốc tan
việc…”
Đầu Quý Dục Hàn vang lên như sấm nổ. Tổng giám đốc, kết hôn?
Đông huân tiên sinh khuyên cô ấy đi nghỉ ngơi… Lời nói của Peter lúc sáng
vang lên trong đâu anh. Đông Huân tiên sinh, chính là nói vị kia ư? Anh
nghĩ là quản lý của khách sạn hoặc một người nào đó.
Kết hôn?
Anh xoay mạnh người chạy đến thang thoát hiểm. Sao thế được? Ý Thiến sao lại gả cho người khác? Rõ ràng cô chỉ yêu mình anh!
Anh ba bước thành hai bước, chạy như bay lên lầu.
Ngực anh như lửa đốt, không, đây không phải sự thật. Đây chỉ là đồn! Nhất
định hai người đó chỉ ăn no không có việc làm, nói chuyện phiếm mà thôi!
Anh dùng sức mở cửa thoát hiểm, anh vọt vào tầng trệt của phòng làm việc của cô.
“Quý tiên sinh?”. Gặp Mary đang bưng chồng tài liệu đi ra thang máy, Peter đang ngồi nghe điện thoại.
“Sao anh lại ở đây? Không lẽ thang máy lại hư?. Mary nghi hoặc hỏi.
“Không có, mọi người chờ thang máy rất nhiều, cứ việc đi đi”. Anh nhẫn nại gật đầu với họ, rồi tự ý vào văn phòng của Diệp ý Thiến.
Nghe được tiếng mở cừa, Ý Thiến hoảng sợ ngẩng đầu, quả nhiên là anh — Quý dục Hàn
Tim của cô đập kịch liệt, anh nói hôm qua anh đến muộn là có lí do bất đắc
dĩ, mặc kệ lí do là gì, thì anh cũng đến muộn — tại thời khắc quyết
định vận mệnh của cô, anh đến muộn!
Nhưng cô nói cho anh biết thế nào bây giò, giải thích như thế nào thì cũng đã muộn?!
Nhìn đôi mắt có thể thấu hiểu lòng người của anh, cô lại đau quặng ở bụng
dưới. Cô chỉ có thể nhìn anh đóng cửa phòng, bước từng bước vững vàng
đến bên cô, cô không thể thốt lên lời nào.
“Đêm qua ở sân bay trở về, anh gặp một ông cụ bất tỉnh. Nên anh đưa ông ta vào bệnh viện, ông
ta bị bệnh tim tái phát, cần mổ ngay lập tức, vì không liên lạc được với người nhà của ông ta, nên anh chỉ có thể ở lại bệnh viện”. Không nói gì thừa, anh đến trước mặt cô giải thích cho cô hiểu.
Anh nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt như khắc sâu, như mũi tên nhọn ghim vào lòng cô.
“Anh gọi cho em, nhưng không ai bắt máy. Anh gọi đến quầy tiếp tân, họ nói
em ra ngoài, nhưng không biết em đi đâu”. Anh đến trước mặt cô, đặt tay
trên bàn làm việc, nghiêng người nói: “Ý Thiến, anh tin em sẽ tha thứ
cho lí do trễ nãi của anh, vì anh không thể mặc kệ một ông lão được”.
Cô chớp mắt, run run nhẹ khóe miệng, kích động. “Anh làm vậy là rất đúng,
nếu anh không cứu ông lão kia, em mới không tha thứ cho anh, em mới
trách anh”. Hai tay cô nắm chặt, không để thân mình run lên.
Thì ra nguyên nhân là như thế, không phải anh cố ý thất hứa, mà là anh có ly do! Nhưng…
bởi vì thế mà cô khó cưỡng lại bản thân, muốn nhào vào lòng anh khóc
lớn.
Anh cũng không vì lời nói của cô mà trút được gánh nặng, ngược lại ánh mắt càng nóng bỏng nhìn cô
“ANh đi Đài Bắc để lấy thứ này, anh muốn tận tay tặng cho em”
Thân thể Diệp Ý Thiến co rút, thái độ của anh làm cô sợ hãi.
Anh biết gì rồi sao? Anh có biết cô và Đông Huân sắp kết hôn chưa?
Cô nhìn chằm chằm cằm anh, cả người anh dường như rất căng thăng. Anh biết rồi, đúng không?
“Anh hi vọng không quá trễ, bởi bì anh muốn dùng nó để chứng minh với em,
anh có kế hoạch tương lai cho chúng ta, anh cũng không phải hoàn toàn
không thể tin cậy được. Anh muốn em thấy, anh đối với em không phải chỉ
là thuận miệng nói suông mà thôi. Bây giờ anh không còn như trước kia
nữa, anh không chỉ muốn bù lại sai lầm, mà còn muốn cùng em làm lại từ
đầu nữa”
Anh mở miệng, hít sâu một hơi, đường cong trên mặt đã thẳng tắp.
Diệp Ý Thiến bình tĩnh nhìn anh, hiểu được ý của anh, nhìn ánh mắt anh kiên định mà sâu thẳm, làm sao cô không hiểu đc?
Lòng cô dâng lên cảm giác đau khổ, tràn lên hốc mắt, cô không cho mình được
khóc, nhưng quả thật rất khó khăn. Cô cứ nhìn anh như thế, nhìn bàn tay
anh trước mặt cô, nước mắt lại rơi tí tách.
Đó là một chiếc hộp màu lục bằng nhung tơ, cô nhìn ngón tay thon dài của anh trên nắp hộp, sau đó chiếc hộp được mở ra….
Cô “a” một tiếng che miệng lại, đôi mắt còn ướt lệ nhìn thấy chiếc nhẫn
kim cương. Cô nhớ rất rõ chiếc nhẫn này, dường như chỉ mới hôm qua mà
thôi!
Chính chiếc nhẫn này, lúc ấy với cô nó thật sự rất quý,
nhưng ánh sáng màu của viên kim cương và thiết kế độc đáo của chiếc nhẫn làm cho cô vừa nhìn đã yêu thích.
“Xin em hãy gả cho anh. Ý Thiến”. Âm thanh của Quý Dục Hàn rất nhẹ, nhưng lại kiên định vững vàng.
Hạt nước mắt to như hạt đậu lại rớt ra, rơi chuếch choáng trên bàn làm
việc, giống như tâm trạng lúc này của cô. Dục hàn thật sự muốn cầu hôn
cô, hơn nữa anh còn cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn này nữa!
Anh còn
nhớ cô thích chiếc nhẫn này, anh còn nhớ tất cả. Bây giờ anh yêu cô ất
thật lòng! Thật ra từ lúc trong thang máy, anh nguyện dùng tính mạng để
bảo vệ cô, cô đã biết!
Nhưng cô nên làm gì bây giờ? Cô phải gả
cho Đông Huân mất rồi, cô đã đồng ý với cha như thế, cô không thể đổi ý
được! Toàn bộ báo chí HongKong đều đã đăng tin họ sẽ đính hôn, cô cũng
không thể nào đổi ý được!
“Anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo
vệ em, yêu em. Anh không biết tương lai có thuận buồm xuôi gió hay
không, cũng không biết chúng ta có cãi nhau không, nhưng anh muốn cùng
em đi hết cuộc đời này, nắm tay em, cho đến khi chúng ta già đi…”
“ĐỪng, đừng nói nữa mà” Diệp Ý Thiến bỗng nhiên hô to. “Tôi không muốn”. CÔ
đóng chiếc hộp thật mạnh, thật vang. “Quý Dục Hàn, tôi đã nói với anh
rồi, anh đã không còn cơ hội nữa”
Cô đè lại cảm giác mất mát
trong lòng, từng trận gió lạnh thổi qua người cô. Nếu ngày hôm qua anh
cầu hôn cô thì tốt rồi, nếu như cô chưa đồng ý gả cho Đông Huân thì tốt
biế mấy…
“Vì tên Đông Huân kia ư?” Anh khắc chế tâm tình của
mình, cuối người về phía trước, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. “Anh nghe nói
em sẽ đính hôn với hắn?”
Nước mắt Diệp Ý Thiến lại rơi, cô xoay người đi chỗ khác, hơi hơi gật đầu.
“Anh ấy là người tốt nhất trong mắt tôi, anh ấy có thể cho tôi cảm giác an
toàn. Tôi … Đối với anh tôi đã hết hi vọng rồi, bất kể anh cố gắng thế nào, tôi cũng không quên được chuyện quá khứ, nên anh đừng hi vọng nữa. Anh hãy mang nhẫn đi đi!” Hai tay cô nắm chặt. thốt ra từng chữ.
“EM nói xong chưa?” Quý DỤc Hàn cầm chiêc hộp trên bàn lên, dùng sức nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt nhẫn nại nhìn về Ý Thiến
“Ừh… Cho nên… anh có thể đi rồi…” Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, cô muốn dùng tay lau, nhưng lại thôi.
Anh mắt anh lóe lên, anh nhếch miệng, nắm chặt chiếc hộp.
“Lời nói dối như vậy, em nghĩ anh sẽ tin sao?” Anh cắn răng, ánh mắt nghiêm túc.
CÔ càng khóc lớn hơn, bờ vai co rúm lại, ai nhìn thấy cũng đau lòng. Quý
Dục Hàn nhìn cô chăm chú, cô thật sự đang nói dối, nếu muốn anh bỏ cuộc, cô phải tỏ ra vô tình mới đúng.
Nhìn cô đau lòng như thếm ai sẽ tin cô?
“Em nghĩ anh không hiểu em ư? Nếu vậy làm sao anh dám nói yêu em? Nhìn em
đau lòng, em nghĩ anh sẽ bỏ đi được sao?” ANh cầm chiếc hộp. “Anh đi
khắp Đài Loan mới mua được chiếc nhẫn này, tên của nó rất êm tai, nó
được gọi là ‘Vĩnh Hằng Chi Giới’ ”
Quý Dục Hàn nhịn bi thương, lòng dâng lên đau xót.
Sao mọi việc lại trở thành như vậy? Vì sao hạnh phúc luôn sát bên anh rồi
lại vụt qua? Rõ ràng họ yêu nhau, rõ ràng anh định cầu hôn ngày hôm
qua….
“Em đống ý với hắn khi nào? ANh cắn răng, chịu sự dày vò, bình tĩnh hỏi.
“Buổi sáng hôm nay…” Long cô cũng tan nát, trống rỗng, đợt gió lạnh tràn
qua, lâm vào bế tắc. Tầm mắt bị nước mắt làm mơ hồ, cô không nhìn bất cứ thứ gì, chỉ nghe cõi lòng tan nát.
Dục Hàn, nếu hôm qua anh cầu
hôn em… thì hôm nay sẽ không thế nàu?Thời gian không thể quay lại
được, chuyện quá khứ cũng đã qua.
“Buổi sáng hôm nay…” Thật sự đánh sâu vào lòng anh, trong đầu anh hiện lên một ý niệm, nếu hôm qua anh cầu hôn cô….
“Không thể thay đổi được ư? Anh biết em không yêu hắn, người em yêu là anh, Ý
Thiến, người đó luôn là anh!”. ANh bước vòng qua bàn làm việc, đến phía
sau cô, xoay người cô đối mặt với mình.
Nhìn Diệp Ý Thiến đau
lòng, đôi mắt ướt nhòa, anh ôm cô vào lòng. “Bây giờ còn kịp mà, em
không thể gả cho hắn được. Vất vả lắm anh mới từ tương lại trở lại nơi
này, làm sao anh buông tay em được, huống chi em yêu anh, chúng ta yêu
nhau….”
Đúng vậy, không thể buông tay! Nháy mắt, lòng anh hạ
quyết tâ,! Vì cái gì anh trở lại đây? Hoặc nói, anh trở về được nhờ máy
bay gặp sự cố, bởi vì lòng anh còn vướng bận? Sao anh có thể xuyên qua
không gian trở về bên cạnh cô được?
Không phải vì anh còn nhớ cô
quá nhiều ư?Nếu không sao anh trở lại đây được? Bỡi bì ở đây có cô, bởi
vì anh vướng bận nơi này, nên anh mới trởi về được!