Vào lúc này, Long Yên Nguyệt hận không thể bắn một phát vào đầu Lâm Bắc Phàm. Nhưng cũng chỉ hận vậy thôi chứ thực sự bắn vào đầu là không được. Cô biết bản thân mình không thể dùng súng để uy hiếp Lâm Bắc Phàm bởi vì cái tên khốn này quá rắn mặt.
Nhưng chứng cứ của vụ án động trời đối với mình lại là chuyện bắt buộc, thực sự phải để cho tên khốn này sờ hay sao?
“Không thể được!”
Long Yên Nguyệt ngẩng đầu, với ánh mắt kiêu ngạo không chịu khuất phục nhìn Lâm Bắc Phàm. Nhưng chỉ một lúc sau, cuối cùng thì cô cũng phải gỡ bỏ vẻ mặt kiêu ngạo, đặt chân xuống. Rồi sau đó, nước mắt lưng tròng bắt đầu trào ra nơi khóe mắt.
– Làm nhục người rồi sẽ bị người làm nhục lại.
Lâm Bắc Phàm rít một hơi thật sâu, hả hê nhìn Long Yên Nguyệt.
“Làm nhục người rồi sẽ bị người làm nhục lại? Chẳng lẽ chính mình sỉ nhục Lâm Bắc Phàm? Tên lưu manh này bao nhiêu lần lợi dụng cơ hội đối với mình. Chính mình muốn đòi nợ nhưng hắn lại dám cho rằng mình làm nhục hắn? Chưa nói mỗi lần đấu đá với hắn, cuối cùng mình lại rơi vào thế yếu. Vừa rồi lục soát có thể mình hơi quá tay một chút, nhưng chẳng lẽ không có cách nào hay sao?”
Trên thực tế Long Yên Nguyệt đã học qua môn Tâm Lý học. Nhưng lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm tới cục Cảnh sát, sau khi vô ý động chạm tới Long Yên Nguyệt khiến cho những lần sau đứng trước mặt hắn, cô không còn giữ được sự tỉnh táo. Long Yên Nguyệt là phó Cục trưởng cục Công an khu Bản Kiều, nhưng cô cũng là một người con gái, thậm chí còn có cả tính cách của một cô gái mới lớn.
Đôi vai nhỏ của Long Yên Nguyệt rúm lại, cúi đầu, ngực thở phập phồng.
Cho dù thế nào, Lâm Bắc Phàm cũng không cho phép kẻ nào động tới lòng tự tôn của mình, cho dù cố ý hay vô tình.
Thấy Long Yên Nguyệt không nói chuyện, Lâm Bắc Phàm đứng dậy, từ từ tới trước mặt Long Yên Nguyệt, nói một cách thản nhiên:
– Nghĩ xong chưa?
Nếu là chuyện riêng, Long Yên Nguyệt sẽ chẳng hề do dự mà từ chối Lâm Bắc Phàm, nhưng cô cũng không quên lời nói của Vương Chí rằng sau lưng vụ án động trời này có thể có kỹ thuật chống giám sát.
– Anh bắt đầu đi.
Cuối cùng, Long Yên Nguyệt khẽ thở dài, âm thanh bình tĩnh tới mức khiến cho kẻ khác phẫn nộ. Cô ngẩng đầu, cặp mắt đen nhánh nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Bắc Phàm. Chỉ có điều, đằng sau ánh mắt lạnh lùng đó có ẩn chứa một sự cam chịu cùng đau đớn…
Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Hắn đưa tay đỡ lấy cằm Long Yên Nguyệt, cười cười:
– Tôi thấy cô vĩnh viễn không bao giờ chịu thừa nhận. Nhưng vào lúc này, cô đã hoàn toàn chịu thua trước mặt tôi.
– Tôi không sờ cằm của anh.
Long Yên Nguyệt hất tay Lâm Bắc Phàm, nói một cách lạnh lùng.
– Ấy! Thấy cô tới vội vàng chắc là còn chưa kịp tắm phải không? Tôi chỉ thích người sạch sẽ thôi.
Lấy ra tờ một trăm đồng đặt trước mặt Long Yên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm bước sang một bên rồi thản nhiên mà đi…
“Tên khốn bỏ đi? Cái tên khốn này chịu tha cho mình…”
Long Yên Nguyệt cảm thấy khó tin. Chỉ có điều, ngay cả cô cũng không hiểu được tại sao mình lại không hề có cảm giác mừng rỡ, tất nhiên cũng chẳng có gì mất mát. Chỉ có điều trong lòng chợt cảm thấy hơi trống rỗng mà thôi. “Cái tên này hình như không lưu manh như mình nghĩ…”
Sau khi ra khỏi khách sạn Crown, Lâm Bắc Phàm cảm thấy hơi tiếc.
Không sờ mó Long Yên Nguyệt không phải là do hắn hào phóng hay làm bộ mà sau khi nghĩ tới nát óc mới quyết định làm như vậy. Nếu hắn mà làm thế thì sau này chắc chắn giữa mình và Long Yên Nguyệt chẳng khác nào nước và lửa. Mà không làm thế thì sau này cô ả cũng phải nhún mình ba phần.
“Chinh phục và chinh phục một cách không đứng đắn hoàn toàn là hai cảnh giới khác nhau!”
Tuy nhiên, nghĩ tới Địa Chủ và Liêu Thiên Cửu trở thành cái gai trong mắt của cảnh sát, Lâm Bắc Phàm cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Chờ sau khi Liêu Thiên Cửu bị cảnh sát bám tới phát điên cũng là lúc mà mình có thể bội thu. Ha ha…
Còn có một chuyện khiến cho Lâm Bắc Phàm cảm thấy vui vẻ chính là qua một thời gian tu luyện Long Tu bảo điển, hắn cảm giác được mình xuất hiện cảm giác trong vòng hai ngày tới sẽ đạt tới tầng thứ nhất. Cho tới lúc đó, chẳng cần Long Trảo Thủ, Liêu Âm thối thì cái loại thực lực của Long Yên Nguyệt cũng chẳng phải là đối thủ của mình.
Một giờ sáng, Kim Sắc Hải Ngạn vẫn buôn bán một cách tấp nập.
Sau khi Lâm Bắc Phàm về tới gian phòng của mình liền ngồi xếp bằng trên ghế, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Hai tay duỗi ra, lòng bàn tay ngửa lên trên rồi nâng lên tới một độ cao nhất định sau đó lại úp sấp lòng bàn tay từ từ hạ xuống. Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
Đây là một hình thức tu luyện đặc biệt của Long Tu bảo điển.
Cảm giác từ bụng dưới xuất hiện một làn hơi nóng, Lâm Bắc Phàm mừng rỡ, ngưng thần cảm nhận động tĩnh trong người.
Đúng như những gì mà Long Tu bảo điển giới thiệu, Lâm Bắc Phàm có thể cảm nhận được một chút gì đó hơi rắn bằng quả trứng gà.
Nghe nói, mỗi khi đạt được một tầng của Long Tu bảo điển, trong bụng dưới liền xuất hiện một quả cầu khí to bằng quả trứng gà. Mà sau khi quả cầu đó bị thân thể hấp thu, tu vi của người đó mới chính thức đạt được một tầng.
Nhưng có điều lại khiến Lâm Bắc Phàm cảm thấy mừng rỡ đó chính là hắn có thể cảm nhận được trong bụng dưới có tới hai quả cầu khí to bằng quả trứng gà.
“Chẳng lẽ do nhân phẩm tốt đẹp của mình mà liền lúc tăng lên hai tầng?…”
Mặc dù trong lòng cảm thấy hưng phấn, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn ngồi nguyên đó chờ thân thể hấp thu hai quả cầu khí. Khoảng chừng mười phút sau, một quả cầu liền từ từ thu nhỏ rồi biến mất. Còn quả cầu khác lại chẳng hề có gì thay đổi, cứ giữ nguyên hình dạng như trước, cơ bản chẳng hề có ý bị hấp thu.
Sau gần một tiếng, cuối cùng Lâm Bắc Phàm đành chịu thua. Hắn nhìn tiểu Kim, nói với giọng vui sướng:
– Tao đã đạt tới tầng thứ nhất của Long Tu bảo điển. Hơn nữa, còn một quả cầu khí nữa đang chờ hấp thu. Chỉ cần hấp thu xong, tao sẽ đạt tới tầng thứ hai. Mày thấy tao có phải thiên tài không?
Tiểu Kim liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nói:
– Hấp thu thì sao?
Thấy thần sắc tiểu Kim khác lạ, Lâm Bắc Phàm lắc đầu, nói:
– Tại sao không hấp thu được?
– Ai nói cái chất rắn to bằng quả trứng gà đó chính là quả cầu khí?
– Vậy nó là cái gì?
Lâm Bắc Phàm kinh hãi, chẳng lẽ mình bị u bướu?
Tiểu Kim không nói gì vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Nó giơ tay chỉ chỉ về phía hướng phòng vệ sinh.
Sau khi về nhà, tiểu Kim liền nhào tới chiếc máy tính xách tay.
Do Long Tu bảo điển đột phá, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất vui cũng chẳng muốn tranh giành với tiểu Kim. Chỉ có điều khiến cho tiểu Kim kinh ngạc đó là, cái con vật này không sử dụng QQ để tán gái mà lại đăng ký một trang web bí mật. Lâm Bắc Phàm có thể nhìn thấy tiêu đề của trang web có rất nhiều màu sắc: Đại hội Thần bài lần thứ ba mươi sáu sắp sửa bắt đầu.
“Đại hội Thần bài? Cái con vật này lại thấy thích đánh bạc?” Lâm Bắc Phàm bĩu môi nói:
– Đó có phải là thứ mà mày quan tâm hay không?
– Nhưng tiền thưởng của giải thi đấu này là một triệu USD. Nếu đại ca tham gia thi đấu mà thắng thì số tiền đó có được coi là hợp pháp không?
Tiểu Kim quay đầu, nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Phàm, giọng nói bình tĩnh như đã đưa ra quyết định này từ lâu.