“Các người, các người là ai? Làm việc trái pháp luật trong tòa soạn này, tôi nói cho mọi người hay…”
Tên đàn ông cởi trần tức giận quát, dường như không hiểu tình hình hiện nay.
Đinh Mặc Mặc bước lên hai bước, giơ chân phải lên, hung hăng nhắm thẳng đạp cho một cái, tức giận quát: “Anh gọi ai, anh muốn gọi cảnh sát sao? Đinh Mặc Mặc tôi đến đây đợi anh đấy!”
“A!” Tên trung niên cởi trần kêu thảm thiết một tiếng, trán lấm tấm mồ hôi, lòng thầm tính toán, may mà mình chưa đắc tội với Đinh Mặc Mặc, nếu không thì, đã thảm rồi.
“Cô, ồ, là cô? Cô bảo người đến tìm đánh tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô”.
Tên cởi trần biết rõ người đến đánh anh ta là người của Đinh Mặc Mặc, chửi ầm ĩ lên, giãy dụa hai tay, muốn thoát ra khỏi cánh tay của hai tiểu đệ bang Hồ Điệp, nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng không làm được gì, thậm chí hai tiểu đệ còn giữ chặt anh ta hơn, khiến anh ta đành yên phận.
Đinh Mặc Mặc tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào tên béo này nói: “Tên xấu xa kia, anh không phải nói là mấy người đó trả thù tôi, tôi mới chạy đi á? Ý của anh cũng không tồi nhỉ, lợi dụng tôi đưa tin cho tòa soạn các người, rồi rút ván qua cầu, hôm nay tôi không để cho anh biết sự lợi hại, Đinh Mặc Mặc tôi có họ với anh”.
Cô nghĩ đến những ngày bị lăng nhục, giận sôi người, nhìn hằn học vào khôn mặt phì nộn của đối phương.
Toàn tòa soạn vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn, không dám nói câu nào.
Họ nào không biết sự việc lần này chính là trưởng tòa soạn Trương Kiến Nhân gây ra?
Đinh Mặc Mặc và họ không thân chẳng quen, không cần thiết vì cô mà đắc tội trưởng tòa soạn, hai là họ ghen tị với tài năng của Đinh Mặc Mặc, sợ cô tranh mất miếng cơm của họ.
“Cô, chết tiệt, cô nói hồ đồ cái gì thế hả? Tôi lúc nào bảo cô…” Tên đàn ông trung niên nhìn thấy đối phương mang theo bao nhiêu người đến, tức giận muốn mắng chửi tơi bời, nhưng anh ta chưa nói hết một câu, thì bị Đinh Mặc Mặc hằn học đi đến, để anh ta kêu thảm thiết, nửa câu phía sau cũng không biết phải nói gì nữa.
Đinh Mặc Mặc thấy anh ta bộ dạng giờ rất khó coi, chán ghét tới cực điểm, lại nhìn ra phía sau cô gái người run rẩy, mặt trắng bệch, kinh tởm nói: “Chẳng lẽ tôi không biết trong cái đầu của anh nhơ nhuốc đến thế nào sao? Khi tôi vừa vào tòa soạn, anh nghĩ trăm phương nghìn kết để tôi thành con ong theo anh, còn nói gì đến chuyện về sau, tôi có thể trở thành một phóng viên đứng đầu tòa soạn, sau khi tôi không đồng ý yêu cầu của anh, anh lại nghĩ ra hàng loạt bẫy, đợi tôi xập bẫy, giờ tôi muốn xem xem anh có lời nào để nói nữa không?”
“Cô, cô ngậm máu phun người, cái này chẳng liên quan gì đến tôi, thực sự là họ ra lệnh cho tôi, còn bảo tôi nộp cô ra, để cho họ trừng trị, nếu không phải tôi nghĩ hàng trăm nghìn cách cho cô, sợ rằng cô giờ sớm đã sống không thể rời khỏi thành phố Nam Thành rồi, tôi nói cho cô biết, họ đều là nhân vật có máu mặt ở thành phố Nam Thành, tiện tay chọn đại một người, đừng nói là người bình thường, là người làm quan chức cũng không dám trêu chọc, cô, cô còn dám đến tòa soạn, ngộ nhỡ bị họ tóm được, cô chết chắc”.
Tên trung niên béo tốt hét lớn giọng, cứ như mình bị oan ức. Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
“Anh giúp tôi? Dùng trăm phương nghìn kế ngăn lại?”
Đinh Mặc Mặc cười tủm tỉm cong người chú ý đối phương: “Đúng, tôi giúp cô…”
Tên trung niên đó vẫn dũng cảm nói ra lời đó, nhưng thấy trong tòa soạn không chỉ có người của mình, còn có mấy người khác, hơn nữa hình như họ không lương thiện cho lắm, nên anh ta mới cảnh giác hỏi: “Các người là ai? Tại sao đến tòa soạn chúng tôi, các người…” Trương Minh Thắng xông mấy bước đến trước mặt tên trung niên, hằn học đạp vào bụng anh ta một cái, tức giận quát: “Za, tên khốn như mày cũng trâu bò đấy, tự mình làm chuyện còn lớn giọng đổ lên đâu chúng ta, hôm nay không đánh cái mặt nhe nhởn của mày, tao có họ với mày”. Anh ta vừa nói hết câu, nghĩ đến mình và anh ta cùng họ, không cần đánh anh ta thì cũng cùng họ, liền thở phì ra nói: “Za, tên khốn kia họ gì vậy? Thực làm xấu mặt lão tử này quá, từ giờ trở đi, mày đổi ngày cho tao, nghe thấy chưa? Nếu không, tao mà gặp mày một lần, đánh một lần, biến mày trở thành đầu lợn thì thôi”.
“Mày, mày là ai?”
Trương Kiến Nhân vẫn cứng cáp nói lại.
“Tao là ai? Tao chính là Trương Minh Thắng của tên đần độn mày. Mày chẳng phải nói chúng ta đều rất trâu bò sao? Mày ở đây mưu hại chúng tao, tao tại sao lại không đến xem xem cái mặt chó của mày thế nào chứ?”
Trương Minh Thắng nhe răng cười nói.
“Cái gì? Mày, mà là Trương Thiếu?”
Trương Kiến Nhân mắt trợn tròn, hỏi dứt khoát.
Trương Minh Thắng thấy bộ dạng như người chết của anh ta, hừ nhạt nói: “Đến tên của chúng tao cũng dám lôi ra để giả danh lừa bịp, nếu lần này không cho mày biết thế nào là lễ độ, thì chúng tao sau này sao có thể làm loạn ở thành phố Nam Thành này nữa?”
Anh ta phất tay cho mấy tiểu đện bang Hồ Điệp, không nể nang gì nói: “Đánh, đánh to đầu nó ra, cho bố mẹ nó không nhận ra nó nữa”.
Trong tòa soạn vang vọng tiếng kêu thảm thiết, người bên ngoài còn tưởng tòa soạn này chuyển thành nơi giết lợn, có mấy thanh niên to khỏe đang chuẩn bị bán thịt lợn, thậm chí còn muốn vào mua mấy cân thịt tươi ngon.
Mười lăm phút sau.
Đám người Lâm Bắc Phàm rời khỏi cái tên Trương Kiến Nhân có bộ dạng giống cá chết đó, đi ra bên ngoài, anh ta nhìn sang Đinh Mặc Mặc, hỏi: “Đúng rồi, Mặc Mặc, giờ cô định tính sao?”
“Tính gì? Tôi mất việc rồi, chỉ có thể tiếp tục đi tìm thôi”.
Đinh Mặc Mặc mắt sáng lên, rồi lại buồn thiu.