Mộc Tiều Yêu để cho Lâm Bắc Phàm ngồi cạnh mình. vị trí này vốn là chuẩn bị cho một mình hắn. Những đường chủ khác cũng biết được ý nghĩa của cái vị trí này. vì vậy mà không có ai phản đối cả.
Lâm Bắc Phàm, một nhân vật truyền kỳ, nếu không có hắn thì e rằng Hồ Điệp bang cũng không thể phát triển nhanh như vậy ở cái Nam Thành này được. vì vậy trong mắt bọn họ. thì bất kể Lảm Bắc Phàm có làm gì thì cũng là chính đảng.
Mộc Tiều Yêu lại thuật lại sự việc một lần nưa.
Thực ra cái gọi là đại hội hắc đạo này là do đại ca Mã Phong của Mãnh Hồ bang của Bắc Thành ờ phía sau Nam Thành vào mười lăm năm trước khởi xướng ra, vốn định là để cho tất cả các bang phái xã hội đen của bốn. nám mươi thành phố ờ khu vực phía đông nam Trung Quốc tham gia. Trở thành một liên minh mạnh mẽ, dùng nó để chống lại sự xâm chiếm của các bang phái khác, đồng thời có thể mượn thanh thế của liên minh để khuếch đại thế lực ở những thành phố khác. dần hình thành một liên mình hắc đạo với quỵ mô toàn quốc. Những việc này nói ra thì dễ. khi làm thì khó hơn rất nhiều, vì vậy mà ông ta kêu gọi ba năm mà cuối cùng cũng chỉ có bang phải hắc đạo của mười thành phố đồng ý thành lập cái liên minh hắc đạo này, rồi để một số hắc đạo tiền bối có tư cách chủ trì đại cục, mặc dù quy mô này nhỏ hơn kế hoạch ban đầu rất nhiều, nhưng dù sao cũng có bước đầu tiên của liên minh hắc đạo. trờ thành một thế lực mạnh có tiếng ở khu vực đông nam Trung Quốc. làm cho các băng đảng xã hội đen của những thành phố khác ngày nào cũng nơm nép lo sợ, lúc nào cũng sợ mình sẽ gặp phải tai họa ngập đầu.
Có Thể nói thời gian vài năm khi mới bắt đầu thành lập liên minh hắc bang. cả cái liên minh phát triển một cách nhanh chóng, gần như đã tạo ra một khí thế vô cùng lớn. gây ra một áp lực không nhỏ cho những bang phái xa gần, không những thế còn liên tục càng quét sáu mươi trung tiểu bang phái- làm cho danh tiếng của liên minh vang dội ra khắp khu vực đông nam. nhưng sau khi Hách Thiên Vãn. lão đại của liên minh hạ bệ, thì tất cả lão đại của các bang phái đều vì cái vị trí lão đại liên minh này mà tranh cướp nhau không ngớt, không ngừng gầm ghè. đấu đá lẫn nhau, thậm chí còn dùng đến cả nhưng hành động ti tiện như ám sát, đến cả người khởi xướng ra việc thành lập liên minh là đại ca Mã Phong của Mành Hồ bang còn bị ám sát cả ba lần liền. may mà bên cạnh ông ta có vô số vệ sĩ. vì vậy mà ông ta mói tránh đươc cái chết thảm khốc.
Giờ đây liên minh hắc đạo chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. không còn uy danh như ngày xưa nữa. nhưng đại ca của liên minh cũng chỉ có quyền nói nhưng không hề có thêm bất kỳ đặc quyền nào khác. hơn nữa trong liên minh cũng quy định về việc tranh chấp giữa các bang phái trong cùng một thành phố. nếu không có những bang phái trong liên minh chủ động mòi thì nhưng bang phái khác không được tự ý can Thiệp, đây cũng là để bảo hộ lợi ích của các bang phái. nhưng cũng vì nguyên nhân này và cũng vì Liêu Thiên Cửu tự cho rằng vần đề bọn họ thu dọn Hồ Điệp bang chi là vấn đề thời gian. vì vậy mà không vội vàng gì mà phát ra cầu cứu. làm cho thế lực của Liên Thiên Cửu bị tan rã hoàn toàn. còn nhưng thủ hạ của anh ta người thì bị bắt. người thì bị giết. kẻ thì đầu hàng. Số lượng nhiều vô kể.
Nhưng cho dù là như thế, thì danh tiếng của liên minh hắc đạo ở khu vực đông nam Trung Quốc vẫn có một tầm ảnh hưởng nhất định. Những bang phái bên trong ít nhiều đều nhận được sự bảo vệ và ủng hộ từ liên minh. Điều này đối với một bang phái vừa mới đi lên như Hồ Điệp bang mà nói, Thì đó quả thực là một sự mê hoặc chết người.
Lâm Bắc Phàm sau khi nghe thấy Mộc Tiểu Yêu tường thuật lại câu chuyện thì cũng thầm cảm thấy cái liên minh hắc đạo này không đáng tin chút nào. mặc dù bên trong đó có mười sáu bang phái- nhưng nếu mọi người không đồng lòng, không có một người mạnh thực sự đứng ra chủ trì. thì e rằng khó có thề đứng vừng được. có điều nói đi nói lại thì nếu Hồ Điệp bang có thể mượn được thanh thế của liên minh hắc đạo mà có thêm được một bước phát triển mới. thì cũng là một biện pháp không tồi chút nào. vì vậy mà lần này đại hội hắc đạo đúng là có lợi mà cũng có hại cần phải thương thảo hẳn hoi mới được.
”Nghe nói đại hội hắc đạo lần này là do đại ca Âu Dương Tự của liên minh hắc đạo khởi xướng ra, tôn chỉ hình như là muốn tiến hành áp chế với quỵ mô lớn với Ngàn Lang bang ở Tây Thành, có vẻ như là Ngạ Lang bang có uy hiếp với một bang tên là Tứ Hải bang trong liên minh!”
Hiện giờ đang nói đó là đường chủ của Bạch Hồ Đường, có tên là Thường Chí Đào, được xưng là “Quỷ Tài”.
“Tứ Hải bang? E rằng đó lại chỉ là một tiểu bang phải chẳng ra làm sao!”
Đường chủ Đoạn Thắng của Thanh Long Đường khinh thường nói: “Bọn họ thân là đại biểu của Tây Thành, vậy mà không giải quyết được cái tiểu bang thuộc vào hạng tôm tép như thế. thật là mất mặt hết chỗ nói xem ra cái gọi là hắc đạo liên minh này cũng chỉ là danh hiệu treo trên miệng không mà thôi chẳng là cái gì hết!”
Thường Chí Đào lại khẽ lắc đầu nói: ‘Tứ Hải bang của Tây Thành thành lập cũng đã được cả hai mươi năm rồi có thể được coi là bang phái của thế hệ trước ở Tây Thành, bất kể là quy mô hay là danh hiệu thì đều mạnh hơn trước nhiều, có thể so sánh ngang với Liêu Thiên Cửu của Nam Thành đó. còn Ngán Lang bang thì không kém gì Hồ Điệp bang của chúng ta. cũng là một bang phái mói được tạo dựng lên. thế lớn. bốc đồng. háu chiến, có điều là đại ca của Tứ Hải bang mạnh hơn của của Liêu Thiên Cửu một chút. hắn ta không tự cao tự đại cuồng vọng mà một mình đánh với Ngán Lang bang, mà muốn mượn sức mạnh của liên minh để giúp hắn giải quyết vấn đề trước mắt!”
Những đường chủ khác cũng đều phát biểu ý kiến. nhưng rõ ràng là đã chia thành hai phe, một bên thì cho rằng đây là việc của hắc đạo bên Tây Thành, chẳng dây dưa rể má gì với Hồ Điệp bang của bọn họ cả. vì vậy mà bọn họ chẳng cần phải giúp đỡ Tứ Hải bang. đại biểu của phe này là Đoàn Thắng, còn một bên thì cho rằng đây là một cơ hội đề thể hiện thực lực của Hồ Điệp bang bọn họ. vì thế mà có thể tham gia vào bên trong, để cho những bang phái khác cũng thấy được thế lực của Hồ Điệp bang, đại biểu của phe này là Thường Chí Đào.
Mộc Tiểu Yêu ngồi chăm chú nghe ý kiến của tất cả mọi người, không những thế cô còn ghi chép lại đại ý ý kiến mọi người vào một quyển sổ, cuối cùng đưa mắt sang nhìn Lâm Bắc Phàm. chậm rãi nói: “Lão đại ý của anh thế nào?”
Lâm Bắc Phàm chống tay lên bàn ngẫm nghĩ một lát. sau đó liếc nhìn một lượt những đường chủ và phó đường chủ ở đây. rồi đột nhiên hỏi: “Đại ca Âu Dương Tự của liên minh hắc đạo lần này là người ở đâu vậy?”
Cả đám người bọn họ đều có phần sững sờ, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn là gì. nhưng tất cả đều đáp lại: “Là người Đông Hưng!’
Lâm Bắc Phàm xem kỹ lại một lượt mười sáu bang phái của liên minh hắc đạo trong danh sách. thì thấy Đông Hưng cũng là một trong mười thành phố có trong đô. quy mô không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. ngang với Nam Thành, đều là nhưng thành phố bình thường như bao thành phố khác. không quá thu hút. nhưng có một đại biểu của thành phố đó là một bang phái có tên Thất Tinh bang. Thế lực không nhỏ. bao gồm hơn tám nghìn người, chuyên dựa vào việc buôn lậu súng ống đạn dược. thuốc phiện và tiền bảo kê để lập nghiệp, đại ca tên là Tào Mặc, là một người đàn ông trung niên trừng hơn bốn mươi tuổi, cũng thuộc vào hàng có bản lãnh
Lâm Bắc Phàm xem thoáng qua tư liệu về người có tên Tào Mặc này, rồi từ từ nói: “Lai lịch của cái Thất Tinh bang này không nhỏ chút nào í”
“ơ? Lão đại lần này chúng ta nói về việc ờ Tây Thành mà. sao anh lại nói sang việc ở Đông Hưng là sao?” Diệp Vân kinh ngạc hỏi lại một câu, nhưng ngay lập tức đã bị những đường chủ khác trừng mắt cho một cái, ai nấy đều âm thầm khinh bỉ hắn ta lắm điều.
Lâm Bắc Phàm cười tươi nói: “Bời vì sự việc rất đơn giản, lão đại Âu Dương Tự của liên minh hắc đạo là người Đông Hưng. vì vậy mà ông ta sẽ đứng về phía đại ca Tào Mặc của Thất Tinh bang. còn về kế hoạch việc Tây Thành đối phó với Ngán Lang bang lần này, thì e rằng bên trong lại xen lẫn với những thứ khác nữa!”
“Chẳng lẽ ý của lão đại là Tào Mặc muốn can thiệp vào hắc đạo của Tây Thành?’ Thường Chí Đào hơi nhíu lông mày lại. lập tức nghĩ ra câu hòi này. xem ra cái biệt hiệu ‘Quỷ Tài’ của anh ta cũng có phần chính xác.
“Không sai chút nào. mặc dù đây chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng đây cũng là vấn đề mà chúng ta cần phải nghĩ tới!”
Lâm Bắc Phàm búng tay đánh tách một cái. Rồi tủm tỉm cười nói: “Chúng ta giả thuyết nhé. nếu Ngàn Lang bang là lực lượng mà Tào Mặc ngầm gây đựng lên. đợi đến khi Ngán Lang bang phát triển đến một mức nhất định nào đó. thì nhất định sẽ tạo ra uy hiếp cho Tứ Hải bang, còn Nhạc Gia Cường lại là một người cẩn thận. nhát chết. không thề không xin sự giúp đỡ của liên minh để đối phó với Ngàn Lang bang, đây không phải là đã cho Thất Tinh bang một cơ hội rồi sao? Có điều đây đều là những phỏng đoán sơ bộ của tôi, rốt cuộc có phải như thế không thì chẳng ai có thể nói chắc được cả. nhưng chúng ta ít nhiều cũng nên chuẩn bị tâm lý từ trước thì tốt hơn, đỡ phải đến lúc đó bị người ta đả thương rồi mà vẫn không hiểu sự tình ra làm sao.”
“Nhưng nếu như vậy thì không phải đã làm trái với quy định của liên minh rồi sao?” Đoạn Thắng lắp ba lắp bắp nói
“Quy định của Liên
Lâm Bắc Phàm lập tức cười nói: “Đoạn đường chủ, chú đừng quên rằng, đại ca của Liên Minh là Âu Dương Tự. nếu ông ta đứng về phía Tào Mặc thì ai có thể nói gì được nữa đây? Đại ca Liên Minh tuy chỉ là một biểu tượng của thân phận. nhưng ý kiến của ông ta ở trong Liên Minh là không nhỏ chút nào. đó là còn chưa kể đến ở đằng sau còn có một bang phái lớn như Thất Tinh bang ủng hộ nữa, có những thứ này rồi thì đúng cũng biến thành sai mà sai thì cũng thành đúng. còn chưa kể đến việc những bang phái khác đều có mục đích riêng của mình. vì vậy mà họ sẽ im lặng trước nhưng việc này. ít người sẽ phản đối!”
Hắn vừa nói xong. thì tất cả mọi người ngồi đây đều cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Nhưng tưởng việc này dề dàng thôi ai ngờ sau một hồi nghe Lâm Bắc Phàm chỉ điểm thì sự việc trở nên rối rắm khó lường. Rốt cuộc thì huyền cơ bên trong sự việc này là gì đây? Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
“Lão đại vậy ý của anh là. chúng ta cứ tham gia lần hành động này?” Mộc Tiểu Yêu nghiêng nghiêng đầu hỏi.
“Không tham gia ư?”
Lâm Bắc Phàm nở một nụ cười nói: ” Hiện giờ Hồ Điệp bang mới vừa thành lập được căn cơ ở Nam Thành, là lúc để cho những bang phái trong Liên Minh không được xem thường bọn em. thì làm sao lại không ra tay chứ? Bọn em không nhưng phải bò sức ra mà phải bỏ ra hết sức mình để cho bọn chúng nhìn thấy thực lực thực sự của Hồ Điệp bang, cho bọn chúng vứt bỏ sự khinh thường với bọn em. nhưng bọn em đồng thời phải nhân cơ hội này, dùng võ công và tiền để mua chuộc một số trung tiểu bang khác. để bọn chúng làm cho mình. và còn phải lập ra nhiều nơi liên lạc ở Tây Thành nữa. đợi đến khi Thất Tinh bang và Tứ Hải bang trở mặt với nhau, thì chúng ta sẽ nhân cơ hội này mà đục nước béo cò, chưa biết chừng sẽ thay thế luôn cho Tứ Hải bang, như thế thì việc Hồ Điệp bang của chúng ta bước ra khỏi Nam Thành không phải là đã có thể thực hiện được rồi hay sao?”
Mọi người sau khi nghe được kế hoạch này của hắn thì mắt người nào người nấy sáng như sao. không ngừng tán dương: “Lão đại chủ ý này quả nhiên không tồi chút nào, như thế này thì nếu chúng ta tiến, thì sẽ làm cho thực lực của chúng ta phát Triển đến cả Tây Thành, còn nếu chúng ta lùi thì vẫn có thể thành lập mấy phân đã. điều này đối với Hồ Điệp bang của chúng ta mà nói thì sẽ là trăm lợi mà không có lấy một cái hại nào ”
Lâm Bắc Phàm khẽ mĩm cười nói: “Tôi chỉ nói một cái dàn đại khái thế thôi còn cụ thể làm thế nào thì vẫn phải cần đến mấy người đưa ra Ý kiến, bày mưu tính kế. như thế thì mới có thể làm cho cả cái kế hoạch trở nên toàn vẹn, hoàn chỉnh, chu đáo. chặt chẽ hơn, làm cho những bang phái khác không thể phòng ngừa được. đến lúc đó chúng mới trở tay không kịp!”
Mấy người bọn họ sau khi nghe được thì cảm động vô cùng, lão đại quả không hồ danh là lão đại rõ ràng là có bản lĩnh, vậy mà lại không kể công, đã thế còn để lại thể diện cho bọn họ nữa chứ. vì vậy mà mọi người đều nói: “Lão đại khách khí quá rồi!”