Hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều rơi vào kiếp lâu la tùy tùng, có một cảm giác bực bội khó diễn tả bằng lời, nhìn Khổng Băng Nhi và Đường Quả Quả đang nói cười rả rích ở phía trước, còn hai người họ trên tay xách nào là túi to túi nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy giống nhân viên của công ty chuyển nhà.
“Tôi nói này lão đại, phụ nữ sao lại thích đi mua sắm đến vậy nhỉ? Họ đã đi 5 tiếng đồng hồ rồi, chẳng nhẽ không cảm thấy chút gì mệt mỏi sao?”.
Trương Minh Thắng trừng mắt nhìn chằm chằm vào bờ lưng thon nhỏ của Khổng Băng Nhi, khẽ cằn nhằn một câu.
Lâm Bắc Phàm thấy hắn sắc mặt bắt đầu đỏ lên, trên trán còn toát ra mấy giọt mồ hôi, biết là hắn đã mệt mỏi lắm rồi, bất giác mỉm cười, nói: “Nếu như phụ nữ không thích mua sắm, thì những công ty sản xuất chả phải là đều phải đóng cửa sao?”.
“Tôi chính là muốn những công ty đó phá sản, tôi thật sự không thích chịu tội kiểu như này”.
Trương Minh Thắng cằn nhằn một câu rất bất mãn.
Lâm Bắc Phàm hiện giờ hi vọng Đường Quả Quả sẽ không thèm để ý đến hắn nữa, chỉ cần mối quan hệ giữa cô ấy với Khổng Băng Nhi càng thân thiết một chút, là sẽ quên ngay một tên “tình thánh quét đường” như hắn, kể cả là hắn đi mua sắm cùng với họ nhiều hơn, cũng chẳng có gì là ghê gớm cả.
“Đúng rồi, Lâm đại ca, nghe nói trung tâm thương mại Ortolan hôm nay có giảm giá, chúng ta nhanh đến đó xem đi”.
Khổng Băng Nhi đột nhiên quay đầu lại, cười híp mắt lại nói với họ một câu.
“Trung tâm thương mại Ortolan có giảm giá?”.
Trương Minh Thắng nháy nháy đôi mắt của hắn, hỏi lại một câu: “Em cũng để ý đến mấy đồng giảm giá đó sao? Hình như mấy trăm tệ, mấy nghìn tệ trong mắt em gần như không được xem là gì mà?”.
Khổng Băng Nhan hai má đỏ lên, đúng như những lời Trương Minh Thắng nói, bình thường lúc mua quần áo, hay là đồ mĩ phẩm gì đó, mấy trăm tệ đối với cô mà nói không là gì cả, mà trước giờ cô cũng chưa bao giờ mua những loại hàng giảm giá đó. Nhưng lúc này cô là đang muốn làm bộ dạng giản dị tiết kiệm trước mặt Lâm Bắc Phàm, sợ thói quen tiêu tiền như rác của cô dọa cho đối phương chạy mất, ai ngờ lại bị tên Trương Minh Thắng này vạch trần ngay tại trận. Cô xấu hổ trừng mắt lên với hắn, hai mắt như muốn tóe ra lửa, nói: “Không cần anh phải quan tâm”.
Trương Minh Thắng rụt rụt cổ lại, nhìn cô một cái, rồi lại quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm, trong mắt hiện lên một nét rất là cổ quái.
Khổng Băng Nhi sao có thể không biết trong ánh mắt của hắn là đang muốn biểu đạt ý gì? Sắc đỏ trên mặt nhanh chóng tràn lan ra cả vành tai, làm cho cô nhìn càng đáng yêu dễ xương, làm người ta không kìm được cố nhìn thêm một cái.
Lâm Bắc Phàm sao có thể không nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Khổng Băng Nhan, hắn mỉm cười nói: “Nếu như đã đến trung tâm thương mại Ortolan, vậy thì chúng ta cứ vào trong xem thế nào, bọn anh ở thành phố Nam Thành này đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa từng đến những nơi như này đấy”.
Khổng Băng Nhi cười khúc khích hai tiếng, kéo bàn tay nhỏ nhắn của Đường Quả Quả, bước vào phía bên trong.
Tòa nhà thương mại Ortolan là một trung tâm thương mại tổng hợp, diện tích rất lớn, quy mô khổng lồ, trang hoàng cũng rất xa hoa, tất cả trên dưới chia thành 5 tầng, bên trong đó có các loại y phục, đồ mĩ phẩm trong và ngoài nước đều có cả, trở thành nơi mà rất nhiều phụ nữ đến mà quên đường về, ngày nào ở đây cũng là tiếng nói cười ồn ào, ầm ĩ, công việc kinh doanh bên trong nó cũng là rất phát đạt, trở thành một địa điểm nổi tiếng của thành phố Nam Thành, cũng là nơi tốt nhất để mọi người đi dạo ngắm đồ.
Sau khi bốn người bọn họ bước vào trong, thấy trong đại sảnh của tầng 1 đâu đâu cũng là người, hình như ai ai cũng biết tòa nhà thương mại Ortolan có hoạt động khuyến mãi giảm giá vậy, cho nên thu hút đến rất nhiều phụ nữ, mà bên cạnh họ là rất nhiều những người đàn ông đi cùng, ai nấy như là cha mẹ vừa mới chết vậy, mặt mày ủ rũ, nhăn nhó, trên tay xách túi lớn túi nhỏ, trong lòng chửi đi chửi lại cái trung tâm thương mại này đến mấy trăm lần.
Các người tổ chức hoạt động giảm giá làm cái quái gì chứ? Há chẳng phải là gây phiền phức cho cánh đàn ông chúng tôi sao? Nhiều túi thế này, xách bằng lỗ mũi à?
Những lời nguyền rủa của họ hoàn toàn không thể chặn lại được lòng nhiệt tình hăng hái mua sắm của các nữ đồng chí có mặt tại đây, bất luận là từng trông thấy hay chưa từng trông thấy, bất luận là của hãng nào, đều mua tất, dù gì thì trong tủ quần áo của phụ nữ vĩnh viễn luôn thiếu một vài thứ y phục gì đó, kể cả là có mua nhiều hơn đi chăng nữa, trong mắt họ vẫn là không bao giờ đủ. xem tại TruyenFull.vn
“Í, Lâm đại ca, anh xem cái áo này thế nào? Em thấy anh mặc chắc sẽ hợp lắm đấy”. Khổng Băng Nhi và Đường Quả Quả nhìn vào một cái áo, cười híp mắt lại nói với Lâm Bắc Phàm.
“Anh? Hình như cũng không tồi”.
Lâm Bắc Phàm không hiểu biết lắm về quần áo, thế là hắn cứ gật đầu đại cho xong.
“Hai vị tiên sinh, hai vị tiểu thư, chúng tôi đến từ khoa thời trong của đại học Hán Nhã, hôm nay có chương trình giảm giá, mỗi một y phục đều giảm giá 30%, sau hôm nay, ngày mai sẽ không còn khuyến mãi thế này nữa”.
Người bán hàng đó vội vàng giới thiệu sản phẩm của mình, vóc dáng của anh ta không cao lắm, khoảng 1.63m, trên mặt nở một nụ cười có thể nói là rất thân thiện.
Lâm Bắc Phàm khẽ giật giật lông mày, hắn ngửi thấy một mùi rất cổ quái trên người tên bán hàng này, còn về là mùi gì, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra được. Hắn lờ mờ cảm thấy bầu không khí ở trong này có chút gì đó không đúng lắm, những nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại này hình như có chút quá nhiều, mà gần như là có rất ít nhân viên bán hàng là nữ, chẳng nhẽ bên trong này có chuyện gì đó mờ ám?
Sau khi trải qua thời gian phấn đấu gần đây, hắn bắt đầu rất cẩn thận đối với tất cả sự việc xung quanh. Hắn vội vàng truyền âm cho Tiểu Kim: “Cậu đừng ngủ, đầu tiên quan sát giúp tôi trung tâm thương mại, rồi xem xét người đàn ông trước mặt này, tôi cảm thấy có chút cổ quái”.
“Cổ quái?”.
Tiểu Kim giật mình, vội vàng tỉnh dậy, lập tức tập trung tinh thần nhìn quét qua một lượt xung quanh.
“Lão đại, không hay rồi, bên trong tòa nhà thương mại này có đến 3, 4 trăm người cầm súng đang mai phục ở đây, chỉ sợ họ không phải là người lương thiện, người đàn ông trước mặt anh, trên người cũng là có súng đấy!”.
Tiểu Kim rất nhanh truyền âm lại cho hắn, nói.
Lâm Bắc Phàm kinh hãi trong lòng, bên trong một trung tâm thương mại sao lại có nhiều người cầm súng đến vậy? Đây là Trung Quốc ya, chứ không phải là những quốc gia hỗn loạn ở Châu Phi, cũng không phải là nước không quản lí nghiêm ngặt về súng đạn như Mĩ, xem ra ở đây chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Lúc này hắn mới hiểu ra, vừa nãy mùi mà hắn ngửi được trên người của tên bán hàng này là mùi tanh của máu, mà đó còn là khí tức rất mạnh mà chỉ có sát thủ từng giết cả trăm người mới có. Hắn nghĩ đến đây, lông mày hơi trau lại, vội vàng nắm lấy tay của Khổng Băng Nhi và Đường Quả Quả, trên mặt nở một nụ cười như tỏ ý xin lỗi: “Vừa nãy anh không mang theo tiền, chúng ta cứ ra ngoài rút tiền đã chốc nữa quay lại mua!”.
“Lâm đại ca, em có mang tiền, không cần anh…..”. Khổng Băng Nhan vẫn cho rằng đối phương không mang theo tiền thật, vội vàng biện giải một câu. Nhưng cô chú ý thấy ánh mắt của hắn có gì đó không đúng lắm, tuy không biết ánh mắt này của hắn có nghĩa là gì, nhưng niềm tin của cô đối với hắn là 100%, lập tức gật gật đầu, tiếp đó phụ họa thêm một câu: “Vậy cũng được, nhưng lần này anh phải rút nhiều tiền một chút, em còn muốn mua mấy chiếc áo nữa cơ”.
Cô để mặc cho hắn kéo tay, bước ra phía bên ngoài.
Đường Quả Quả không có chủ kiến gì, tự nhiên là sẽ không nói gì, còn Trương Minh Thắng thì sắc mặt kinh ngạc, hắn xoa xoa đầu mình, nói: “Lão đại từ lúc nào biến thành quyết đoán như vậy nhỉ? Từ đầu đã nên làm thế này rồi, hai chân tôi sắp gẫy đến nơi rồi này, nhanh chóng tìm chỗ nào nghỉ ngơi thôi, tôi không muốn tiếp tục đi bộ nữa đâu”.
Lâm Bắc Phàm khẽ trau mày lại, trầm giọng xuống, nói: “Tòa nhà này rất không bình thường, nhanh chóng rời khỏi đây thôi”.
Cả ba người họ mặt đều hơi có chút biến sắc, thấy sắc mặt của Lâm Bắc Phàm là cực kì khác thường, không giống như là đang đùa, lúc này mới cảm thấy sự việc chắc chắn là có gì đó không đúng, họ cũng vội vàng tăng nhanh nhịp bước chân, bước ra phía bên ngoài.
Do họ chỉ là vừa mới bước vào tòa nhà thương mại, cách cửa chính hoàn toàn không xa lắm, trước sau cũng chỉ là hai phút đi bộ, họ cuối cùng cũng bước được ra ngoài đường, nhìn thấy ánh nắng mặt trời chói chang, ai nấy toàn thân toát hết mồ hôi lạnh.
“Lão đại, anh vừa nãy là sợ họ tiếp tục đi mua sắm, cho nên mới cố ý nói như vậy phải không?”.
Trương Minh Thắng quay đầu lại, nhìn tòa nhà thương mại Ortolan đang ở phía sau, sắc mặt có chút nhợt nhạt đi, đến giọng nói cũng có chút run run.
Lâm Bắc Phàm không nhìn hắn ta, vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho Long Yên Nguyệt.
Long Yên Nguyệt không ngờ hắn lúc này lại gọi điện cho mình, trong lòng cảm thấy rất hiếu kì, nhưng nghĩ đến việc đã mấy ngày rồi hắn không để ý đến mình, ngày nào cũng chỉ biết đi chơi bời linh tinh, trong lòng liền cảm thấy có chút tức tối, hậm hực nói: “Lâm đại thiếu gia, anh hôm nay sao lại rỗi rãi gọi điện cho một cảnh sát nhỏ bé như tôi vậy?”.
Lâm Bắc Phàm nghe xong suýt chút nữa ói máu, người đàn bà thích gây họa này sao đến giờ vẫn thích ghen như thế này chứ?
Có điều hắn hiện giờ không có thời gian nói những lời thừa thãi với cô, hắn thở dốc từng hơi, nói từng chữ một: “Long Yên Nguyệt, anh nói với em một chuyện rất quan trọng, em bây giờ hãy điều động tất cả cảnh sát của thành phố Nam Thành, tốt nhất là điều động cả đơn vị bộ đội đóng quân gần đó nữa, toàn bộ đến tòa nhà thương mại Ortolan, ở đây sắp xảy ra chuyện lớn rồi”.
“Cái gì? Tòa nhà thương mại Ortolan? Tại sao lại phải đến đó? Còn cần cả tất cả cảnh sát, đơn vị bộ đội đóng quân gần đây nữa? Anh, anh chắc không phải là đang đùa đấy chứ? Làm kinh động đến đơn vị bộ đội gần đây, vậy thì trách nhiệm lớn lắm đấy”.
Long Yên Nguyệt cảm giác thấy hắn như là bị điên rồi, chưa nói một cục trưởng phân cục cảnh sát như cô không có quyền lực như vậy, kể cả là có quyền điều động, thì cũng không thể nào làm như vậy.
“Vậy tính mạng của mấy nghìn người đặt trong tay em, việc như vậy có lớn không?”.
Lâm Bắc Phàm lập tức nổi giận, hắn quát lớn.
“Cái gì cơ? Mấy nghìn người? Anh rốt cuộc là đang nói gì vậy? Anh nhanh nói rõ cho em xem nào, anh, anh đừng dọa em đấy”.
Long Yên Nguyệt nghe thấy ngữ khí của đối phương rất không giống với ngày thường, cô cảm thấy có chút sợ hãi.
“Bên trong tòa nhà Ortolan có mấy trăm người có súng trong tay, hôm nay lại là ngày ở đó có tổ chức hoạt động giảm giá, ít nhất có hơn 1 nghìn người ở trong đó mua sắm, nếu như xảy ra bạo loạn, thì sẽ là tình hình như thế nào?”.
Lâm Bắc Phàm cũng cảm giác thấy trán hắn đang toát mồ hôi, chỗ cổ họng như có vật gì đó chặn lại, toàn thân đang khẽ rung lên.
Chuyện như này nếu thật sự xảy ra, chỉ sợ hơn 1 nghìn người này sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.
“Cái gì?”.
Long Yên Nguyệt cũng là bị lời của hắn dọa cho giật mình.
Mấy trăm người cầm súng và hơn 1 nghìn người bình thường?
“Anh đã nói với em rồi đấy, sự an toàn của hơn 1 nghìn người này giao cho em đấy”.
Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi, sau khi cúp máy liền nói với Trương Minh Thắng, Khổng Băng Nhi và Đường Quả Quả: “Ba người cứ rời khỏi đây trước đi, càng nhanh càng tốt”.
Ba người họ nghe thấy nội dung cuộc điện thoại vừa nãy của Lâm Bắc Phàm, biết là hắn hoàn toàn không nói đùa, ai nấy sắc mặt nặng nề, vội vàng nói: “Nhưng, bên trong có nhiều người như vậy”.
“Anh không phải là thần thánh, cũng không phải là chúa cứu thế, hiện giờ chỉ có thể cứu được người nào hay người đó thôi”.
Lâm Bắc Phàm nói một cách chán nản.
Mặt của cả ba người đều là biến sắc, biết hắn nói rất đúng, đối phương có 3, 4 trăm người, mà trong tay còn có súng, đó thực sự là một lực lượng không nhỏ, kể cả Lâm Bắc Phàm có lợi hại hơn nữa, chỉ sợ là giáo mác không chống lại được súng đạn.
“Pằng!”.
Chính ngay tại lúc này, từ bên trong tòa nhà thương mại vang lên một tiếng súng nổ.