Lần này tuy Lâm Bắc Phàm ngẫu nhiên gặp lại mang tới một cơ hội lớn dù không thể nói là cực kỳ rực rõ giúp bang Hồ Điệp chỉnh đốn lại bang phái, khiến cho tất cả những Đường chủ lớn nhỏ có quyền lợi không nhỏ cũng bắt đầu tỉnh táo lại, trầm tư suy nghĩ vấn đề này. Bọn họ hiểu muốn cho bang Hồ Điệp có chỗ đứng tốt ở Nam Thành thì nhất định không có những hành vi bắt nạt đàn ông, ức hiếp phụ nữ, làm những chuyện xằng bậy.
Sau khi Mộc Tiểu Yêu biết tin này đã bắt đầu tiến hành chỉnh đốn bang phái, trước sau khai trừ tổng cộng bốn tiểu Đường chủ, hơn năm mươi bang chúng bình thường, bang chúng bị trừng phạt lên tới sáu mươi người, khiến cho toàn bộ bang phái ai cũng kính nể, không còn ai dám ỷ thế bang phái làm chuyện xằng bậy. Điều này khiến cho bang Hồ Điệp bắt đầu bước trên con đường xưng hùng xưng bá.
Để chuẩn bị quà sinh nhật cho sinh nhật ngày mai của Đường Quả Quả, Lâm Bắc Phàm dẫn theo Khổng Băng Nhi và Trương Minh Thắng đi tới một cửa hàng chuyên bán hàng châu báu. Trong các quầy hàng đềun là châu báu các loại làm chói mắt mấy người.
Hai người Khổng Băng Nhi và Trương Minh Thắng đều đã từng nhìn thấy các loại châu báu này. Mặc dù không coi chúng ra gì nhưng khi liếc mắt nhìn cũng cảm thấy khá kinh ngạc.
Không chỉ riêng phụ nữ có hứng thú với châu báu mà ngay cả đối với đàn ông, sự miễn dịch với châu báu cũng cực thấp.
Trương Minh Thắng không nhịn được lau mồ hôi nóng toát ra trên trán, lắp bắp nói: “Ta đánh, thảo nào Mộng Chi Duyên là nơi tiêu thụ nhiều châu báu nhất, giàu có nhất, xa hoa nhất Nam Thành. Chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết tất cả châu báu ở đây đều có giá trị rất lớn. Quả thực không hiểu vì sao mấy tên lưu manh cùng bọn cướp không tới nơi này cướp châu báu? Tổng giá trị ở nơi này còn lớn hơn tiền ở ngân hàng rất nhiều”.
Trương Minh Thắng là người trời không sợ, đất cũng không sợ, khi nói chuyện đương nhiên không hề kiêng kỵ gì cả, nghĩ gì nói đó, chưa bao giờ quan tâm tới suy nghĩ của người khác.
Cô gái bán hàng đứng bên kia quầy hàng nghe thấy những lời này của Trương Minh Thắng tức thì tức giận muốn vẹo cả mũi.
Người này là ai vậy? Dám nguyền rủa công ty của mình bị cướp sao? Có phải không muốn sống nữa không?
Mặc dù các cô gái này chỉ là người bình thường nhưng do làm việc ở cửa hàng châu báu Mộng Chi Duyên nên dần dần cũng có dáng vẻ bệ vệ, kiêu ngạo, cao hơn người một bậc, không coi người bình thường vào mắt. Trong con mắt của các cô nàng này, những người đã nhìn thấy đủ các loại châu báu. Sao các cô nàng có thể coi trọng những con người nghèo kiết xác này? Các cô nàng nhìn thấy tuổi tác ba người Lâm Bắc Phàm cũng còn trẻ, mới hơn hai mươi tuổi đầu, hoàn toàn không giống những người nhiều tiền bạc. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm ăn mặc rất bình thường, toàn bộ trang phục càng các vật trang điểm trên người chưa vượt quá một trăm tệ, hai người đi theo hắn lại càng giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, càng không giống như người có tiền. Chỉ e trang phục của hai người này chỉ là giả hàng hiệu vì vậy mấy cô nàng bán hàng chỉ coi ba người Lâm Bắc Phàm là những người nghèo kiết xác đi dạo chơi mà thôi.
“Này, chuỗi vòng cổ này giá bao nhiêu tiền?”
Lâm Bắc Phàm đi tới trước một quầy, hắn nhìn thấy bên trong có một cái vòng cổ kim cương rất đẹp, không nhịn được liền ngẩng đầu nhìn cô nàng bán hàng bên trong hỏi một câu.
“Đây đích thực là vòng cổ kim cương. Mọi người không mua nổi đâu, hãy chọn thứ khác đi”.
Người nữ nhân viên bán hàng đó tuổi đã ngoài bốn mươi tuổi, mặt trát phấn dày, cô ta vừa mới lên tiếng, phấn trên mặt đã rơi lả tả, cách nói chuyện rất khó chịu, ánh mắt nhìn ba người Lâm Bắc Phàm vẻ rất coi thường, giống như ba người bọn họ là những gã nhà quê ra tỉnh vậy.
“Mẹ kiếp, mụ đàn bà thối tha này nói nhảm gì vậy? Cứ làm như lão đại của chúng ta muốn cướp đồ của các người không bằng. Ta đánh, ta xem ra mụ không muốn sống nữa rồi”.
Trương Minh Thắng không muốn nhìn thấy ai coi thường mình, càng không muốn thấy ai coi thường lão đại của mình, hắn tức giận chửi ầm lên, nắm đấm vung lên, thái độ tỏ ra cực kỳ khó chịu.
Nữ nhân viên bán hàng kai nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát của Trương Minh Thắng tức thì trong lòng run sợ, hai tay run rẩy lấy chiếc vòng cổ kim cương ra, hai tay cầm đưa cho hắn và nói: “Đây chính là chiếc vòng cổ tốt nhất cửa hàng châu báu Mộng Chi Duyên chúng tôi, có tên gọi là “Thiên sứ chi lệ”, giá trị rất đắt. Các người, các người tuyệt đối đừng đánh rơi nó”.
“Ta đánh. Mụ nói cái gì?”
Trương Minh Thắng trợn trừng mắt, tức giận gào lên.
Nữ nhân viên bán hàng kia chưa từng gặp một người nào tính tình cực ngang ngược, không thèm nói đạo lý như Trương Minh Thắng. Cô ta sợ quá, hai tay run run, suýt chút nữa đánh rơi chiếc hộp trong tay xuống đất. Trong lòng cô ta thầm coi ba người này là những tên lưu manh xã hội đen, muốn tới đây âm mưu gì đó. Trong lòng cô ta bắt đầu cảm thấy bất an. Nếu như những người này thực sự cướp mất chiếc vòng cổ này, liệu ông chủ có làm thịt mình không? Chỉ e ngảy cả bán mình đi, cũng không đủ để mua cái vòng cổ này.
Lâm Bắc Phàm nhận chiếc hộp, hắn cẩn thận xem xét một chút. Cho dù từ màu sắc, cho tới hình dáng đều là hàng thượng phẩm nhưng hắn không biết đó có phải là hàng thật hay không nên đưa cho Khổng Băng Nhi và nói: “Em hãy xem giúp anh một chút”.
Khổng Băng Nhi cầm chiếc vòng cổ, xem kỹ mấy lần rồi gật đầu nói: “Chiếc vòng cổ này quả thực làm bằng kim cương. Phương pháp gia công cũng cực kỳ tinh xảo, không chút tỳ vết nào. Chất lượng có thể nói là thượng hạng. Cô ấy không gạt chúng ta”.
Lập tức nữ nhân viên bán hàng kia đắc ý nói: “Đây chính là báu vật trấn điếm của Mộng Chi Duyên chúng tôi. Sao tôi có thể lừa gạt mấy người? Thế nhưng giá cả của nó cũng có chút…”.
Cô ta len lén nhìn Trương Minh Thắng, không dám nói tiếp nửa câu sau.
Quả nhiên Trương Minh Thắng nghiêng đầu, hắn trừng mắt nhìn cô ta một cái, hừ nhạt nói: “Mụ có ý gì? Chẳng lẽ sợ chúng ta không có tiền sao?”
“Tôi, không phải tôi có ý đó, không phải tôi có ý đó”.
Nữ nhân viên bán hàng kia vội vàng khoát tay nói. Nhưng trong lòng cô ta đang âm thầm khinh bỉ: Các người không phải là người không có tiền mới lạ. Đã nghèo kiết xác mà còn dám tới chỗ này kiêu căng sao? Ta thấy lá gan của mấy người cũng đủ to đó. Nhưng trước tiên phải điều tra lai lịch của mấy người này xem rốt cuộc có lai lịch gì, lợi hại hay không lợi hại. Nghĩ tới đây cô ta mỉm cười quyến rũ nhìn Lâm Bắc Phàm nói: “Cậu em, không biết cậu em là nghề gì. Tại sao lại rảnh rỗi tới Mộng Chi Duyên chúng tôi mua châu báu vậy? Chẳng lẽ cậu em muốn kết hôn sao?”
Cô ta liếc nhìn Khổng Băng Nhi bên cạnh Lâm Bắc Phàm, trong lòng không khỏi thầm ghen tỵ. Tiểu yêu tinh này trông có sức hấp dẫn. Quả thực còn xinh đẹp hơn bản thân mình khi còn trẻ rất nhiều.
“Ồ, tôi? Tôi là một nhân viên bảo vệ nhỏ bé”.
Lâm Bắc Phàm trả lời một cách thờ ơ.
“Bảo vệ?”
Trong chớp mắt sắc mặt của nữ nhân viên bán hàng đó thay đổi.
Một nhân viên bảo vệ bình thường mà cũng dám tới đây kiêu căng sao? Có phải không coi cửa hàng châu báu Mộng Chi Duyên của mình ra gì?
Nụ cười trên gương mặt của cô ta dần biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh như băng, cô ta cười nhạt nói: “Giá của chiếc vòng cổ này cũng không hề rẻ. Tôi thấy hay là mấy người xem chiếc vòng cổ khác đi nha? Ở đây có mấy chiếc vòng cổ bằng vàng. Có cái chỉ có ba, bốn ngàn tệ, rất đẹp, cũng rất thích hợp với mấy người”.
“Ta đánh, mẹ kiếp, mụ nói cái gì?”
Trương Minh Thắng thở hổn hển quát to, rõ ràng mụ kia đã coi mấy người bọn hắn là những kẻ nghèo kiết xác. Hắn sao có thể nhẫn nhịn được đây?
Dù trong lòng nữ nhân viên kia cũng sợ hãi nhưng cô ta nghĩ đối phương chỉ là một nhân viên bảo vệ, một đám người thô kệch, có chỗ nào chứng tỏ là người giàu có, lợi hại đâu? Lá gan cô ta cũng to lên, cô ta the thé hét to: “Anh kia, anh ồn ào cái gì ở đây? Tôi đây là thật lòng giúp đỡ mấy người. Đã không có tiền lại còn tưởng đồ vật ở đây như ở nhà các người hả? Đồ vật rẻ nhất ở chỗ này chỉ e tiền lương mấy tháng của mấy người gộp lại cũng không mua nổi. Làm người thì phải biết mình, đừng học đòi người ta, giả dạng làm người giàu có”.
Trương Minh Thắng vén tay áo, thở hổn hển nói: “Ta đánh, một con điếm như mụ mà cũng dám chửi ta hả? Hôm nay ta không cho mụ biết lợi hại, ta không làm người. Mụ có bản lãnh hãy lăn ra đây cho ta. Mụ làm đại gia ta hôm nay rất khó chịu”.
Nụ cười trên gương mặt Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi cũng lập tức đông cứng lại.
Mặc dù tính tình của hai người cũng không tốt nhưng còn hiếu thắng hơn so với Trương Minh Thắng một chút. Cả hai đều nhíu mày, liên tục cười nhạt.
Tại sao đi tới chỗ nào cũng bị người khác coi là người thấp kém vậy? Quả thực đã làm hỏng tâm tình của hai người.
Khổng Băng Nhi cười nhạt nói: “Này bé mập, có như hôm nay chú có chút khí phách đàn ông, không bằng chú hãy đập nát cái cửa hàng này của họ ra, để cho hon biết sự lợi hại của chú”.
Lâm Bắc Phàm khẽ lắc đầu nói: “Dù điều này có vẻ không đạo đức lắm nhưng anh đồng ý”.
“Ha ha. Hai người đã nói hết rồi. Hôm nay em đây sẽ cho bọn họ biết thế nào là lợi hại” Nói xong Trương Minh Thắng cười ha hả rất vô sỉ, hắn móc điện thoại ra chuẩn bị gọi.
“Các người, các người muốn làm gì vậy? Ngươi dám mắng ta hả. Ta, ta, nơi này chính là cửa hàng châu báu Mộng Chi Duyên, không phải chỗ để các người ngang ngược”.
Nữ nhân viên bán hàng kia vội vàng đoạt lấy chiếc vòng cổ “Thiên sư chi lệ” trong tay Khổng Băng Nhi bỏ vào hộp rồi mới gào to: “Người đâu, mau tới đây. Có người gây náo loạn ở đây”.
Mấy nhân viên bảo vệ ở xa đã nhìn thấy tình hình ở đây không hay nên vội vàng chạy tới.
“Ta đánh, mụ đúng là một mụ già lắm điều. Lão Tử sẽ cho người cạo cho mụ một trận”.
Trương Minh Thắng tức giận nói.
Mấy nhân viên bảo vệ đã vọt tới trước mặt mấy người Lâm Bắc Phàm, kiêu căng quát mắng mấy người Lâm Bắc Phàm: “Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nói cho mấy người biết: đây là cửa hàng châu báu Mộng Chi Duyên. Không nphải là chỗ để các người gây chuyện. Nếu còn gây chuyện, hãy cút ra ngoài mau”.
Sắc mặt cả đám đầy vẻ doạ dẫm, tay vung vẩy dùi cui.
Trương Minh Thắng liếc nhìn mấy người đó vẻ khinh thường nói: “Ta đánh, cũng chỉ là một Mộng Chi Duyên mà thôi, lợi hại cái rắm”.
Mấy gã bảo vệ cực kỳ tức giận, quát to: “Mẹ kiếp, đúng là không biết xấu hổ. Hôm nay mày sẽ biết tại sao Hoa Nhi lại hồng”. Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
Cả đám vung dùi cui vọt tới chỗ mấy người Lâm Bắc Phàm.
“Chuyện gì vậy? Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đúng lúc đó một người đàn ông trung niên mặc trang phục tây bước vào trong, nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy rất tò mò.
Nữ nhân viên bán hàng kia nhìn thấy người đàn ông trung niên này thì lập tức chuyển sang một gương mặt lấy lòng nói: “Ôi, thì ra là ông chủ Tôn. Chẳng lẽ ngài tới xem châu báu sao? Xin mời ngài vào trong. Cửa hàng châu báu Mộng Chi Duyên chúng tôi có đủ các loại châu báu giá trị trong cả nước. Cam đoan ngài sẽ thích”.
Gương mặt cô ta lại như dúm dó lại, phấn trên mặt lại rơi lả tả xuống.