Lãng Tích Hương Đô

Chương 362: Sa đọa hoàn toàn



Lâm Bắc Phàm rất yêu nước, cho nên hắn phải nghĩ mọi biện pháp để thể hiện tình thần yêu nước vĩ đại của mình. Đầu tiên là chơi cho Bố Xuyên Nội Khốc tối tăm mặt mũi, làm cho những đổ khách ( người chơi bạc) tự nhận là cao thủ đổ mộc (*) của đảo quốc kia thiếu chút nữa thổ huyết, càng khiến cho Y Đằng Thanh Tử bị giữ lại ở TQ, một bước cũng không thể rời khỏi thành phố Nam Thành. Điều này đối với những người đảo quốc kia mà nói quả thật là đồ sát trên mặt tinh thần.

(*) Đổ mộc: Ngày xưa có kiểu gọi là đổ thạch. Người thích phiêu lưu, liều thường mua một khối khoáng thạch không rõ ràng về với một cái giá thường thường. Nếu là khoáng thạch quý hiếm thì lãi to, còn nếu là khoáng thạch vứt đi thì mất tiền, cũng tương tự như đánh đề vậy. Đổ mộc cũng giống vậy. Người ta thường mua một khối gỗ Hoàng Hoa Lê ( gỗ hiếm + tốt của Vân Nam – TQ, nhưng sau này khai thác hết, tốt xấu lẫn lộn vào nhau) để đánh liều.

Củ hành kẻ thù không phải cứ lấy chân, tay, gậy gộc táng lên người bọn chúng là hay nhất. Hay nhất là phải hành hạ bọn chúng trên tinh thần, hành hạ bọn chúng trên tinh thần so với thân thể còn đau đớn hơn gấp trăm lần, khặc khặc.

Lâm Bắc Phàm rất tự tin cho rằng ý nghĩ của mình rất là mới mẻ, cho nên khi hắn nhìn thấy bóng lưng yêu kiều thướt tha, tựa như đang dụ hoặc người ta phải phạm tội của cô nàng kia, hắn đã thầm hạ một quyết định, giữ lại một cũng là giữ, giữ lại hai cũng vẫn là giữ, cùng lắm thì đảo quốc cho bao nhiêu người đến, mình giữ sạch bọn họ lại TQ, từ từ giày vò tàn phá tinh thần bọn chúng.

Bản thân Y Đằng Thanh Tử đã là một tuyệt sắc mỹ nữ rồi, sự xuất hiện của cô nàng cũng đủ khiến cho toàn trường rung động, nhưng bây giờ, chỉ một cái bóng lưng của Tiểu Điền Anh Tử cũng đã hấp dẫn hơn Y Đằng Thanh Tử mấy phần, nếu như là khuôn mặt chắc phải đoạt hồn nhiếp phách người ta. Đúng là hai nữ yêu tinh trong Tây Du Ký nhảy ra.

” Tiểu Điền Anh Tử tiểu thư, vị này là lão bản của trung tâm giải trí Hoàng Gia chúng tôi, cũng chính là người mà cô tìm!”

Trương Kế Bằng đi tới sau lưng thiếu nữ kia, trên vẫn nở nụ cười thường trực, khẽ nói một câu.

Tấm lưng yêu kiều của thiếu nữ kia khẽ rung động, sau đó mới chậm rãi xoay người lại, nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm vừa nhìn thấy gương mặt Tiểu Điền Anh Tử liền có một loại cảm giác như lâm vào mộng ảo.

Từ trước tới giờ, hắn từng gặp qua vô số mỹ nữ, Liễu Vi, Long Yên Nguyệt, Mục Nghiên Kỳ, Chu Tĩnh Hàm, Bạch Nhạc Huyên, Khổng Băng Nhi cùng Lộ Lộ. TUy mỗi người đều có một dung mạo cùng cá tính khác nhau, nhưng đều là tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị, chỉ cần tùy tiện cười một cái, nũng nịu một cái cũng có thể khiến cho mọi thằng đàn ông phải thất điên bát đảo.

Nhưng Tiểu Điền Anh Tử trước mặt này lại khiến cho người ta có một loại mỹ cảm rất kỳ lạ. Nàng tựa như một chiếc nụ hoa được bao bọc bởi rất nhiều cánh hoa, làm cho người ta phải sinh ra một cảm giác muốn thương yêu, gương mặt đáng yêu động lòng người, khiến ai cũng phải sinh thiện cảm, cũng khiến bất cứ người đàn ông nào không thể nổi giận với nàng.

Nguồn tại http://Truyện FULL

Vẻ đẹp của nàng cũng không phải rất xuất sắc, cũng không phải rất diễm lệ, nhưng lại khiến người ta một khi đã nhìn vào thì không dời mắt ra được.

Lâm Bắc Phàm âm thầm kinh hãi, con bé này còn nhỏ như vậy mà đã là yêu tinh hút hồn đoạt phách, khó trách có khiến cho cái tên sắc lang như Trương Minh Thắng ngày nào cũng chơi gái, bị câu dẫn cho thần hồn điên đảo, không biết trời đất gì nữa.

“Mày làm cái gì thế? Mất mặt quá!”

Lâm Bắc Phàm nhìn Trương Minh Thắng đứng bên cạnh, nước miếng chảy ròng ròng, nhịn không được đá cho hắn một cái, âm thầm khinh bỉ định lực của đối phương. Thật làm mình mất mặt quá.

Trương Minh Thắng vội vàng lau lau nước miếng còn dính trên khóe miệng, tỉnh bơ như không nói: “Không thế nào, đó là do em đói bụng. Bữa trưa ăn được ít quá nên giờ đã đói rồi!”

Lâm Bắc Phàm lại treo một nụ cười sáng lạn lên môi, không kiêu không hạ thấp mình nói: “Chẳng lẽ các hạ chính là Tiểu Điền Anh Tử tiểu thư? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thật không ngờ chúng ta lại có thể gặp mặt ở đây!”

Những đổ khách đứng quanh đó sau khi thấy thân anh Lâm Bắc Phàm đều hơi sững người. Không biết thân phận người thanh niên này thế nào, thậm chí ngay cả lão bản của trung tâm giải trí Hoàng Gia cũng phải khách khí với hắn, chẳng lẽ thật sự là người rất lợi hại? Nhưng mà nhìn tuổi tác của đối phương, cũng không giống với người lợi hại lắm, chẳng lẽ hắn là một trong những Thái Tử Gia.

Tiểu Điền Anh Tử chớp chớp đôi mắt thâm thúy động lòng người, hai hàng mi lả lướt như những nốt nhạc khẽ chớp lên, tràn đầy linh tính. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, để lộ ra một nụ cười như gió xuân, khiến người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nàng khom người một cái thật sâu chào Lâm Bắc Phàm rồi ôn nhu nói: “Tiểu Điền Anh Tử ra mắt Lâm Bắc Phàm các hạ. Lần này dường đột quấy rầy, xin đừng trách Tiểu Điền Anh Tử!”

Lâm Bắc Phàm bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng lui về phía sau mấy bước, khoát tay nói: “Cô làm gì thế? Đây là TQ. không cần phải hành lễ.”

Vừa nói, ấn tượng trong lòng hắn đối với đảo quốc lại chán ghét thêm mấy phần. Động một tí lại bắt người ta phải khom người hành lễ, thật không sợ bị gãy lưng à?

Những tay đổ khách thấy một cô gái xinh đẹp như vậy không ngờ lại hành lễ với người thanh niên kia, nguyên cả đám lập tức hai mắt phóng ra quang mang ghen ghét, hận không thể xông tới đạp cho hắn mấy cái, cho hắn biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc.

Tiểu Điền Anh Tử đứng thẳng dậy, hai tay đan vào nhau, cung cung kính kính đặt trước bụng, giống hệt con hái đảo quốc trên phim truyềnhình, làm cho người ta cảm nhận được cá tính dịu dàng, ngoan ngoãn, rất hiền hậu, mỉm cười nhìn Lâm Bắc Phàm nói: “Lâm tiên sinh, mục đích đến TQ của tôi lần này, có lẽ anh cũng đã biết? Mục đích của tôi rất đơn giản, thả sư tỷ tôi ra, tôi có thể đáp ứng anh bất cứ chuyện gì.”

“Anh Tử, không cần phải thỏa hiệp với tên hỗn đản này!”

Y Đằng Thanh Tử cũng không từ đâu đi tới, rất không khách khí lướt mắt qua người Lâm Bắc Phàm một cái rồi trực tiếp xem đối phương như là không khí. Nghĩ đến cản tượng lúc trước mình bị tên hỗn đản này chiếm tiện nghi, trong lòng lại khó chịu không nói lên lời. Mình nói thế nào cũng đường đường là đổ thần đảo quốc, làm sao lại bị hắn khi dễ? Đáng tiếc mình lại bị hắn đánh bại, chỉ có thể ở lại TQ, còn không biết đến khi nào mới có thể quay về tổ quốc.

Lâm Bắc Phàm nhìn xunh quanh có vô số tia sát khí đang chiếu tới, tựa như muốn chém mình thành mười đoạn, hắn quay đầu nhìn lại, từng đám sắc lang cứ như là bị người ta cướp mất lão bà, hai mắt phóng hỏa, hàm răng thì nghiến chặt, hai nắm đấm nổi gân xanh, hù cho trái tim nhỏ của hắn nhảy loạn lên, thiếu chút nữa muốn đạp cửa xông ra ngoài bỏ chạy.

Đây rõ ràng là ghen ghét trắng trợn mà. Lâm Bắc Phàm âm thầm khinh bỉ bọn chúng.

Tiểu Điền Anh Tử lại khẽ lắc đầu, cười một tiếng: “Em tin tưởng Lâm tiên sinh là người tốt!”

“Hắn là người tốt?”

Y Đằng Thanh Tử thiếu chút nữa thổ huyết. Nếu như cái tên xấu xa này mà là người tố thì trên thế giới này chắc không còn người xấu rồi. Bất quá cô nàng cũng biết, sư muội mình mỗi ngày chỉ biết luyện tập đổ thuật, đối với thế đạo không hề hiểu rõ, rất dễ bị mắc lừa.

Nụ cười trên mặt Lâm Bắc Phàm càng sáng lạn, tỏa ra sự chân thành, phảng phất như tiểu bảo bảo đến từ nhà trẻ, hai mắt còn chớp chớp, thiếu chút nữa phóng ra hai đạo sóng điện. Hắn cười nói: “Đúng vậy, Lâm Bắc Phàm tôi thật ra là một người tốt, làm sao có thể làm một tên ác nhân tội ác tày trời được? Anh Tử tiểu thư, mục đích tôi mới sư tỷ của cô tới TQ rất đơn giản, chỉ là muốn trao đổi, luận bàn một chút đổ kỹ với nhay thôi, cũng tính là chuyện người trong đổ đạo nên làm. Hơn nữa không phải tôi cũng không làm khó cô ấy sao? Ngày nào cũng ăn no uống đủ, so với cuộc sống trước kia còn thoải mái hơn nhiều!”

“Tôi thật sự nghe nói được, Lâm tiên sinh không hề khi dễ sư tỷ tôi, cho nên tôi mới cảm ơn anh vì đã chiếu cố sư tỷ!”

Tiểu Điền Anh Tử cười ngọt ngào. Y Đằng Thanh Tử thiếu chút nữa là muốn khóc. Sư muội của mình cái gì cũng tốt, chỉ tội một cái là quá tin người khác, lại đi tin tưởng một người xa lạ vừa gặp mặt. Nếu như sư muội mà bị tên hỗn đản này lừa được thì mình phải giải thích với sư phó thế nào đây?

Lâm Bắc Phàm đã lộ ra nụ cười như sói già nhìn thấy cố bé quàng khăn đỏ, rất nhiệt tình thân thiết nói: “Đúng rồi, Anh Tử muội muội, cô vừa mới tới thành phố Nam Thành, còn chưa thăm thú nơi này phải không? Không bằng tôi làm chủ nhà, dẫn cô đi một vòng, thưởng thức qua cảnh đẹp ở TQ. Cô yên tâm đi, toàn bộ tiêu phí trong mấy ngày này, tôi bao toàn bộ!”

“Rầm!”

Thân thể Trương Minh Thắng hơi lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất.

Lão đại của mình ân cần như vậy thì khi nào ta? Đúng là chồn chúc tết gà mà…

“Cái này, cái này không hay lắm đâu?” Tiểu Điền Anh Tử có chút xấu hổ nói.

“Anh Tử muội muội, cô không nên khách khí như thế, người TQ chúng tôi đều rất hiếu khách, nếu cô không đáp ứng thì thật là không nể mặt tôi đâu đấy!”

Nói xong Lâm Bắc Phàm liền tỉnh bơ, vừa cười cười vừa cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, xoay người định rời đi.

“Này, này, này, Lâm Bắc Phàm, anh thả sư muội tôi ra, anh đừng có đụng vào nó!”

Y Đằng Thanh Tử thấy đối phương vô lại đến như vậy, không khỏi tức giận, vội vàng bước tới, túm lấy cánh tay đối phương, không cho đối phương đi.

“Chúng tôi muốn ra ngoài ăn cơm, chẳng lẽ cô cũng muốn đi theo hay sao? Vậy cũng tôt, không phải chỉ thêm một người sao? Chút tiền này tôi vẫn còn xuất ra được.” Lâm Bắc Phàm trợn trừng mắt nhìn Y Đằng Thanh Tử.

“ANh, anh, anh…..”

Y Đằng Thanh Tử mới có mấy ngày không gặp hắn, sao so với trước kia, hắn còn vô lại hơn mấy lần? Ngay cả một câu như vậy cũng có thể nói ra được.

Tiểu Điền Anh Tử cũng không ngờ người thanh niên này lại chủ động như vậy, cũng cảm giác được sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Khuôn mặt nàng khẽ đỏ lên, thấp giọng lí nhí nói: “Lâm tiên sinh, thật ra tôi đã dùng cơm trưa rồi, anh không cần…”

“Vậy chúng ta có thể đi uống cà phê!”

Lâm Bắc Phàm ngắt lời luôn.

Tiểu Điền Anh Tử có chút bất đắc dĩ, cũng muốn từ chối, nhưng sư tỷ mình còn đang ở trong tay người ta, mình cũng không thể không để cho người ta mặt mũi được? Nghe nói người TQ coi trọng nhất là mặt mũi. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể gật nhẹ đầu: “Vậy cũng được, chỉ là khiến Lâm tiên sinh phải tốn kém rồi!”

Lâm Bắc Phàm đang định ba hoa thêm mấy câu thì chợt nghe thấy điện thoại của mình reo chuông. Hắn nhanh chóng móc điện thoại ra xem, không ngờ lại là một số lạ hoắc, hắn vừa ấn nút nhận cuộc gọi thì trong điện thoại chợt phát ra âm thành tức giận của số 15: “Lâm tiên sinh, anh hiện tại đang thương nặng, sao lại chạy đi đâu vậy? Chẳng lẽ anh không biết chúng tôi vẫn chờ anh hay sao?”

Lâm Bắc Phàm xoa xoa lỗ tai gần bị điếc của mình, rồi mới ngượng ngùng cười nói: “A, thì ra là mấy anh. Không phải tôi đang ở Kim Ngọc Thiên Đường sắp xếp cho các anh sao? Chúng ta đều là anh em tốt, nói chuyện nghĩa khí, tôi thân là chủ nhà, sao có thể không nghĩ cho các anh? Để tôi phái xe tới đón các anh!”

“Cái này, không hay lắm đâu!”

Số 15 làm bộ làm tịch hơi chần chừ một tiếng, mình là người của trung ương, cần phải chú ý đến hình tượng một chút.

“Các anh vẫn còn đang ở bệnh viện hả? Tôi lập tức phái người tới đón nha, cứ như vậy nhé!”

Lâm Bắc Phàm nhanh chóng ngắt cuộc gọi.

“Lão đại, bọn họ là ai vậy?”

Trương Minh Thắng có chút tò mò hỏi.

Trên mặt Lâm Bắc Phàm lập tức lộ ra một nụ cười vô sỉ: “A Thắng này, cậu bây giờ tới bệnh viện đón mấy người, mấy người mà thoạt nhìn rất khác người, rất ngang ngược ấy, sao đó đến Kim Ngọc Thiên Đường của A Phượng chơi bời. Mục đích của anh chỉ có một, đó chính là khiến bọn họ sa đọa hoàn toàn. Bọn họ muốn cái gì thì cứ phục vụ họ cái đó, bảo A Phượng, tiền không thành vấn đề!”

Hắn quay lại thì phát hiện Tiểu Điền Anh Tử đang hiếu kỳ nhìn mình, vội vàng cười nói: “Anh Tử tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tôi nghe nói gần đây có một quán cà phê, mùi vị ở đó cũng không tệ!”

Hắn trực tiếp phớt lờ mấy ánh mắt ghen ghét đang chiếu lại phía mình, ‘kéo’ Tiểu Điền Anh Tử rời khỏi trung tâm giải trí Hoàng Gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.