Lãng Tích Hương Đô

Chương 15: Con gái đã nói là làm



Tới buổi tối, lần đầu tiên, Lâm Bắc Phàm không online. Chẳng có gì để giải trí, hắn liễn xuống bàn mạt trượt dưới lầu. Cái quán mạt trượt bình thường chiếm một diện tích to. Bên trong có đặt mấy chục bàn mạt trượt.

Bà chủ thấy Lâm Bắc Phàm cũng biết hắn là bảo vệ của Kim Sắc Hải Ngạn. Tên tiểu tử này thoáng nhìn cũng sạch sẽ. Bà chủ gật đầu, cười nói:

– Tên nhóc này lại chuồn lên mạng đúng không. Sớm muộn gì cũng bị đuổi.

Bầ chủ họ Từ, tên là Đan, ước chừng ba mươi tuổi. Mái tóc nhuộm vàng, vóc người hơi phát tướng. Khuôn mặt được chăm chút cẩn thận nên trắng bóng, rất gợi cảm. Hôm nay, bà chủ lại mặc một chiếc sườn xám màu trắng. Mặc dù không thấy được khe ngực, nhưng bộ ngực vẫn như muốn gây sự với người khác.

– Hôm nay đến đây để chơi. – Lâm Bắc Phàm cười cười.

Từ Đan không hiểu tại sao cái tên này ngày nào cũng bỏ đi chơi, nhưng lại không bị đuổi. Tuy nhiên, cô cũng không quá để ý. Thấy Lâm Bắc Phàm muốn chơi mạt trượt, cô liền kêu gọi vài người đang uống, tới mở một bàn.

Đặt nhỏ thì thắng mà đặt lớn thì thua. Lâm Bắc Phàm chơi không lón, mỗi một buổi tối, thắng thua chỉ khoảng một hai trăm đồng. Vận may của hắn kiếm được không ít, nhưng không hề kiếm được nhiều khiến cho Lâm Bắc Phàm rất bực.

– Hôm nay, bài đen quá. Ha ha! – Bà chủ quán Từ Đan vẫn đứng sau lưng Lâm Bắc Phàm. Cô chấp nhận ít đi chút tiền lãi, nên ám chỉ cho Lâm Bắc Phàm biết.

Lâm Bắc Phàm không có tiền nhưng cũng không phải là một kẻ keo kiệt. Có những khi hắn có thể không có tới một đồng, thậm chí bán toàn bộ gia sản, hắn cũng chẳng hề nhíu mày.

Chơi đùa một chút mà thôi, không nên để lún chân quá sâu. Lâm Bắc Phàm cũng chưa thua nhiều lắm.

– Mọi người cứ chơi đi. Tôi sẽ còn quay lại.

– Lâm Bắc Phàm! Thời gian đi làm mà anh dám chạy đến đây đánh mạt trượt? Tôi sẽ đi nói với chị Vi.

Lâm Bắc Phàm choáng váng. Hắn chẳng cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai. Bên trong quán mạt trượt, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về phía đó, hận không thể nuốt chửng lấy người ta.

– Tôi nói cô đừng có quấn lấy tôi có được không. – Lâm Bắc Phàm quay đầu, rồi buột miệng.

Dứt lời, ngay cả Từ Đan cũng phải kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm. Tên tiểu tử này đúng là có năng lực. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà hắn vẫn còn không thích? Chẳng lẽ tên tiểu tử này đã được hưởng nước bọt của chủ tịch Kim Sắc Hải Ngạn? Chẳng trách mà trong thời gian đi làm vẫn còn có thể đi chơi.

Từ Đan càng nghĩ càng thấy đúng. Đúng là thế hệ nào cũng có tài năng.

Về phần những người đàn ông khác thì ánh mắt vừa ghen ghét vừa hâm một nhìn Lâm Bắc Phàm.

– Anh…..! Tôi cần phải gọi cho chị Vị.

Vừa nói chuyện, cô vừa móc điện thoại, bắt đầu ấn số. Rời khỏi nơi làm việc, Long Yên Nguyệt không còn một chút dáng vẻ của Phó cục trưởng Cục Cảnh sát. Có lẽ, mấy lần bị Lâm Bắc Phàm trêu ghẹo, nên bầy giờ, cô ăn mặt rất kín đáo với một bộ quần áo bình thường rộng thùng thình. Ngay cả trên cổ cũng cài cúc. Nhưng cho dù thế nào thì cũng không thể giấu được nét đẹp của mình.

– Chị Vi! Lâm Bắc Phàm dám trong thời gian đi làm tới quán mạt trượt dưới lầu… Cái gì? Chị biết hả?… Vâng… Vâng…

Sau khi tắt máy, Long Yên Nguyệt có chút rầu rĩ, nói:

– Đi ra! Tôi có vài lời muốn nói với anh.

– Tôi còn muốn đánh mạt trượt. Có chuyện gì thì nói đi.

– Anh giúp tôi tìm được đồ, tôi phải mời anh ăn cơm. Con gái chúng ta, đã nói là giữ lời.

– Tôi không đói! – Lâm Bắc Phàm từ chối.

Long Yên Nguyệt ghé vào tai Lâm Bắc Phàm, nói nhỏ:

– Nếu không đi, tôi sẽ tố cáo anh chuyện tham gia đánh bài trái phép.

Thấy ánh mắt ghen ghét của đám người xung quanh, Lâm Bắc Phàm như nghe thấy bọn họ đang nói:

– Thằng khốn! Mày đừng có giả vờ nữa.

Thực sự không chịu nổi những ánh mắt đó, Lâm Bắc Phàm thu dọn, đứng lên nói:

– Được rồi! Chỉ một lần thôi.

Vừa ra khỏi quán, nét mặt Long Yên Nguyệt đã trở lại như cũ. Cô hận không thể đánh cho Lâm Bắc Phàm để sau này hắn chỉ có thể ngồi xe lăn.

– Đi đâu? – Nét mặt Lâm Bắc Phàm giống như một con lợn chết không sợ nước sôi.

– Dù sao thì cũng mời anh ăn cơm. – Long Yên Nguyệt liếc mắt rồi quát lên:

– Chỗ nào do anh chọn. Trong phạm vi một ngàn đồng.

Lâm Bắc Phàm như không nghe thấy, tiện tay chỉ một cái quán nhỏ bên đường, nói:

– Vậy thì ở đây đi. Mùi thức ăn cũng không tệ lắm. Bạn đang đọc chuyện tại

Truyện FULL

Mặc dù, Long Yên Nguyệt không cảm thấy thích, nhưng Lâm Bắc Phàm đã nói thì nàng không tiện từ chối. Lâm Bắc Phàm biết Long Yên Nguyệt có chuyện muốn nói, hắn liền chọn một góc để ngồi.

– Cậu em! Có bạn gái rồi hả? – Ông chỉ là một người khoảng chừng năm mươi tuổi, mặt đầy nếp nhăn. Nụ cười trên mặt có chút gì đó chất phác. Lão cười ha hả, tới trước mặt Lâm Bắc Phàm.

Vào lúc này, tâm trạng Long Yên Nguyệt có chút gì đó phức tạp. Nếu Lâm Bắc Phàm trả lời câu hỏi thì mình bị hắn chiếm lợi thế của mình. Nhưng nếu Lâm Bắc Phàm từ chối thì tên khốn này không coi mình vào mắt.

Cũng may, Lâm Bắc Phàm chỉ cười cười, chọn mấy món ăn.

Long Yên Nguyệt ngồi xuống đối diện với Lâm Bắc Phàm. Cố gắng một lúc, sắc mặt cô mới từ từ bình thản. Dù sau, mình có việc cần đến người ta, cũng phải tử tế một chút.

– Lâm Bắc Phàm! Anh giúp tôi tìm được vật đó. Cảm ơn anh. – Long Yên Nguyệt nói.

– Chỉ cần Long phó cục trưởng nhớ những gì mình đã nói. Những chuyện trước đây xóa bỏ. – Long Yên Nguyệt uống một cốc bia.

Long Yên Nguyệt cúi xuống, sau đó tìm cách mỉm cười, nói:

– Anh cũng biết, chuyện này lớn mà nhỏ. Nhưng tôi lại không nhận ra anh có chút năng lực. Nghe chị Vi nói, anh uống rượu rất tốt?

Lâm Bắc Phàm không để cho mình bị dẫn đi quá xa, nói:

– May mắn thôi.

– Chuyện súng, tôi không muốn nói sâu. – Lâm Bắc Phàm rót cho mình một chút rượu, sau khi nhấp nhẹ liền cười nói:

– Được rồi! Buổi tối ba ngày trước, khoảng gần một giờ, có phải anh ra ATM lấy tiền không?

“Được! Cuối cùng thì cũng thò cái đuôi”.

Lâm Bắc Phàm biết mình nói dối cũng vô ích. Là sao mà Long Yên Nguyệt dám khẳng định như vậy? Chắc chắn là đã tới ngân hàng, xem xét các đoạn phim. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi:

– Ơ! Làm sao mà cô biết được. Nhưng không rút được. Số tiền trong máy không đủ.

Long Yên Nguyệt nhìn xung quanh xem có ai ngồi gần không. Nhưng chẳng ngờ lại có quá nhiều người đang nhìn mình. Cô hừ mũi một tiếng, đảo mắt một vòng.

Dù sao thì cũng là một cảnh sát nên ánh mắt của cô cũng không giống người thường.

Sau khi hù dọa mọi người, Long Yên Nguyệt lại quay lại nhìn Lâm Bắc Phàm, cười cười nói:

– Lâm Bắc Phàm! Trực giác của anh chẳng phải rất tốt hay sao? Tôi muốn nói với anh chuyện này. Đây chính là chuyện bí mật của cục Cảnh sát. Anh biết là tôi rất tin tưởng anh.

“Lại nói chuyện trộm cắp ở ngân hàng?” Lâm Bắc Phàm không muốn nghe nhưng lại không dám từ chối vì sợ khiến cho Long Yên Nguyệt nghi ngờ. Không còn cách nào khác, Lâm Bắc Phàm đành phải để cho Long Yên Nguyệt muốn làm gì thì làm, cùng lắm thì làm quả bóng cho nàng chơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.