Lãng Tích Hương Đô

Chương 147: Cẩn thận tao đánh vỡ trym mày!



Long Yên Nguyệt đã sớm nghe đại danh Trương Minh Thắng. Cô cũng biết Trương Minh Thắng, biết trước kia hắn và Đường Phong là cùng một đám, cho nên cô không có thiện cảm với hắn. Tuy nhiên nhìn bộ dạng Trương Minh Thắng, hình như là hắn cố ý tới gây rối. Cô cảm thấy gã mập này cũng không quá đáng ghét, chỉ có điều gã mập này chắc không biết đối phương là công tử nhà Thị trưởng, nếu biết không hiểu hắn có còn kiêu ngạo được như vậy nữa không. Nghĩ vậy nhưng Long Yên Nguyệt vẫn giới thiệu, cô giơ tay chỉ Trương Minh Thắng, gật đầu nói với Tống Nhân Hóa:

– Vị này là một người bạn bình thường của em, Trương Minh Thắng, ngoài ra còn là bạn của Lâm Bắc Phàm, bạn của Vi Vi tỷ.

– Tôi tên là Tống Nhân Hóa, làm ở thị ủy.

Thấy Long Yên Nguyệt mở miệng giới thiệu, Tống Nhân Hóa đành phải khôi phục vẻ phong độ.

– Chuối! Làm ở thị ủy mà đã khoe khoang à? Tôi có một người hàng xóm làm vệ sinh ở thị ủy, cũng chẳng biết hắn ta tài giỏi cái gì.

Trương Minh Thắng không thèm liếc Tống Nhân Hóa một chút nào, cầm lấy đũa tự gắp.

– Anh…

Tống Nhân Hóa thở hắt ra, nghĩ rằng biểu hiện của gã mập này nhất định là khiến mỹ nữ buồn nôn. Nếu mình chấp nhặt với hắn, chẳng phải là tự làm hỏng hình tượng bản thân sao? Tống Nhân Hóa cười nhạt, liếc Trương Minh Thắng, thản nhiên nói:

– Công tác không phân cao quý thấp hèn, đều là cống hiến cho xã hội. Cho dù làm vệ sinh ở thị ủy cũng đáng được chúng ta tôn trọng. Đúng rồi, còn không thỉnh giáo, Trương tiên sinh là đang làm gì?

– Nếu công tác không phân cao quý thấp hèn thì anh quản tôi làm gì?

Trương Minh Thắng cũng không phải là không nghề nghiệp. Hắn chính là đội viên đại đội phòng cháy chữa cháy. Đương nhiên, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ đi làm, cứ đến kỳ lấy lương, phúc lợi lĩnh đều, hơn nữa còn có chấm công nhận thưởng.

– Tôi không có ý đó, đây chỉ là giao lưu bình thường. Nếu Trương tiên sinh không muốn nói cũng không sao.

Tống Nhân Hóa trầm mặc, tiếp tục nói:

– Kỳ thật, hôm nay tôi tới đây chủ yếu là gặp mặt Tiểu Nguyệt. Việc này không chỉ là ý tứ của tôi và Tiểu Nguyệt mà còn là ý tứ của cha mẹ hai bên. Trương tiên sinh không biết rằng ngồi giữa chúng tôi là rất mạo phạm sao?

– Tôi ngồi giữa hai người thì hai người không thể gặp mặt sao? Tôi ngồi giữa hai người thì hai người không thể ăn cơm sao?

Trước mặt Long Yên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm có lẽ sẽ biết xấu hổ, nhưng gã mập Trương Minh Thắng này thì trước mặt bất cứ ai cũng không biết xấu hổ.

– Trương tiên sinh, đây là anh rất vô lý!

Tống Nhân Hóa giận tái mặt.

– Củ chuối. Anh muốn theo đuổi phó cục trưởng Long phải không? Anh có biết lão Đại của tôi gọi phụ thân của Long Yên Nguyệt là gì không?

Trương Minh Thắng nheo mắt, khinh miệt nhìn Tống Nhân Hóa:

– Nhạc phụ đại nhân! Hiện tại anh biết lão đại của tôi và Long Yên Nguyệt là quan hệ gì rồi chứ?

– Tiểu Nguyệt, đây là……

Tống Nhân Hóa kinh hãi, nghi hoặc nhìn Long Yên Nguyệt.

Ha ha! Vậy là tìm được cơ hội khiến Lâm Bắc Phàm xấu mặt! Long Yên Nguyệt giữ chặt tay Liễu Vi, ra hiệu Liễu Vi không cần lên tiếng, hừ lạnh nói:

– Nhưng tôi cũng chưa hề đáp ứng là sẽ làm vợ ai đó, chỉ có điều người nào đó cứ mặt dày mày dạn, không nên kêu bố tôi làm nhạc phụ đại nhân.

Thấy Long Yên Nguyệt nói Lâm Bắc Phàm như vậy trước mặt người ngoài, Liễu Vi hơi giận, khẽ quát:

– Tiểu Nguyệt, em…

Lâm Bắc Phàm ở phía sau kéo áo Liễu Vi, ra hiệu Liễu Vi không cần xen vào.

– Lâm tiên sinh, dưa hái xanh không ngọt, hiện tại chú ý tự do luyến ái, thời đại cha mẹ ép duyên đã qua rồi. Hơn nữa, cho dù là xã hội phong kiến, ép duyên cũng chú ý môn đăng hộ đối.

Tống Nhân Hóa dùng ánh mắt kiêu căng nhìn Lâm Bắc Phàm, thản nhiên nói:

– Nói hơi khó nghe, tôi cho rằng anh không xứng với Tiểu Nguyệt, anh cũng không thể mang hạnh phúc tới cho Tiểu Nguyệt.

Lâm Bắc Phàm nhếch mép khẽ cười nói:

– Anh cảm thấy ai mới có thể mang hạnh phúc tới cho Tiểu Nguyệt? Người như anh sao?

– Tôi cũng không chắc có thể mang hạnh phúc tới cho Tiểu Nguyệt, nhưng ít nhất trên người tôi có thể thấy hy vọng. Tôi dám cam đoan, nếu Tiểu Nguyệt thích tôi, tôi có thể mang hạnh phúc cho cô ấy ấy. Tôi tin tưởng tình yêu, nhưng tôi càng tin tưởng tình yêu là cần vật chất làm cơ sở.

Tống Nhân Hóa dường như tìm được cảm giác, khẽ cười nói:

– Cái đó không quan hệ với dung tục. Nếu không có vật chất bảo, đảm tình yêu vĩnh viễn là xa xỉ phẩm.

Không hổ là tiến sĩ du học về, nói câu nào ra câu đó. Tuy nhiên Tiểu Lâm Ca là ai? Miệng Tiểu Lâm Ca chính là mãnh ưng sa mạc, cho dù là Long Yên Nguyệt kia mồm mép như súng liên thanh cũng không phải đối thủ của Tiểu Lâm Ca. Tiểu Lâm Ca chỉ khẽ cười nói:

– Chỉ với mấy lời này của anh, tôi có thể khẳng định rằng anh không hiểu gì về yêu, càng không có tư cách nói chuyện về tình yêu với tôi ở đây. Nói cao nhã một chút, tình yêu là sự giao lưu giữa hai trái tim. Nói tục tằn một chút thì tình yêu là kết quả của quá trình kích thích và phân bố cảm xúc, sao có thể liên quan tới vật chất chứ? Không sai! Với thực lực của Tống tiên sinh, có thể khiến rất nhiều cô gái chạy theo, nhưng anh chiếm được tình yêu của họ sao?

– Lâm tiên sinh giải thích quả nhiên rất độc đáo, nhưng Tiểu Nguyệt thoạt nhìn dường như rất chán ghét anh, mà ít nhất tôi coi như bạn của Tiểu Nguyệt, vậy cơ hội của tôi lớn hơn anh. Ngoài ra, tôi tự cảm thấy có thể cho Tiểu Nguyệt một cuộc sống và tiền đồ khá đảm bảo. Tôi không có ý khinh thường Lâm tiên sinh mà chỉ bàn luận thôi. Tôi không muốn yêu một người lại khiến cô ấy phải chịu ủy khuất. nguồn TruyenFull.vn

– Anh không hiểu!

Tiểu Lâm Ca lắc đầu, nhìn Tống Nhân Hóa với vẻ “kiểu này hết thuốc chữa”:

– Yêu một người, liền không nên khiến cô ấy chịu ủy khuất, những lời này đúng, nhưng nếu anh cho rằng có thể cho cô ấy một cuộc sống dư thừa vật chất thì không ủy khuất cô ấy, như vậy anh mười phần sai lầm! Người con gái cần chính là toàn bộ của anh. Bất kể toàn bộ của anh là nửa giang sơn hay chỉ một xu, chỉ cần anh nguyện ý cho cô ấy toàn bộ, cô ấy vĩnh viễn không cảm thấy bị ủy khuất. Hiểu ý tôi chứ?

Liễu Vi ẩn tình nhìn Lâm Bắc Phàm. Quả thật, lời này của Lâm Bắc Phàm đã đi vào trong tim Liễu Vi.

Long Yên Nguyệt nghe vậy cũng cảm thấy thoải mái, cũng bởi vì Lâm Bắc Phàm có thể chèn ép được Tống Nhân Hóa. Nói thật, kỳ thật trong lòng Long Yên Nguyệt có chút chua xót, bởi vì những lời này của Lâm Bắc Phàm không phải là nói cho cô nghe mà chỉ là do hắn đang tranh luận mà thôi.

Thấy Liễu Vi nhìn Lâm Bắc Phàm đầy ẩn tình, Long Yên Nguyệt đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Gã lưu manh này miệng lưỡi khá lợi hại, khó trách Vi Vi tỷ thích hắn. Long Yên Nguyệt kéo Liễu Vi hạ giọng nói:

– Vi Vi tỷ, có thể đi rửa tay với em không?

Sau khi hai cô gái đi ra ngoài, vẻ thong dong tự nhiên và nụ cười trên mặt Tống Nhân Hóa biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngạo nghễ. Tống Nhân Hóa có vốn để làm như vậy. Nói thật, công tử nhà thị trưởng, thân phận như vậy trong cả nước cũng không phải là nhiều lắm.

– Lâm tiên sinh, thứ tôi mạo muội, tôi muốn biết anh và Liễu tiểu thư là quan hệ thế nào?

Giọng điệu Tống Nhân Hóa ngạo mạn, ngả ngớn hẳn lên.

– Quan hệ nam nữ!

Lâm Bắc Phàm ăn ngay nói thật.

Tống Nhân Hóa lắc lắc đầu, nói:

– Anh không nên làm hại cô gái như Liễu tiểu thư, càng không xứng đáng với thanh danh Tiểu Nguyệt. Nghe Lâm tiên sinh có thể giải thích nhiều như vậy về tình yêu, tôi tin tưởng rằng Lâm tiên sinh là người thông minh. Chúng ta làm giao dịch được chứ?

– Giao dịch gì?

Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc lá Vạn Bảo Lộ.

Trương Minh Thắng lập tức lấy bật lửa ra châm cho Lâm Bắc Phàm. Khi lão đại thể hiện thì Trương Minh Thắng rất biết cách làm nền dù rằng Trương Minh Thắng đang hận không thể lập tức táng cho Tống Nhân Hóa một trận nửa đời sau không thể tự làm việc được.

Thấy Lâm Bắc Phàm không ngờ hút thuốc lá Vạn Bảo Lộ, Tống Nhân Hóa càng tự tin, liền cười hỏi:

– Tôi muốn biết Lâm tiên sinh đang làm gì?

– Bảo vệ ở ngay trong quán karaoke của Liễu tiểu thư.

Lâm Bắc Phàm trầm mặc một chút, bổ sung:

– Tiền lương ba nghìn đồng một tháng.

– Ba nghìn đồng, anh có thể đi vào Crown Plaza mấy lần? Hơn nữa, đi làm thuê cho người khác, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi việc.

Trên mặt Tống Nhân Hóa lộ ra nụ cười bày mưu tính kế:

– Lâm tiên sinh, chỉ cần anh không đi giằng co Tiểu Nguyệt, cũng không quấn quít lấy Liễu tiểu thư, tôi sẽ cho anh trở thành nhân viên công vụ chính thức. Cục Công an, cục thuế vụ quốc gia, đại đội cảnh sát giao thông, hay là cục lâm nghiệp gì đó, dù sao chỉ cần là đơn vị chính thức, Lâm tiên sinh cứ mở miệng, trong vòng một tháng, tôi sẽ khiến Lâm tiên sinh được như ý.

Mặt Trương Minh Thắng tái đi, tuy nhiên lão Đại không nói gì, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn!

– Tôi muốn cùng Lâm tiên sinh tính toán một chút. Đơn vị chính thức cấp thành phố, mượn cục thuế vụ quốc gia mà nói đi! Một tháng tiền lương tiền thưởng và phúc lợi, ít nhất là bốn ngàn trở lên. Đây là còn không bao gồm thưởng quý, thưởng cuối năm, còn có chia quỹ hoa hồng trong cục, còn cả người khác hối lộ. Tính sơ sơ một năm cũng thu vào ít nhất bảy trăm ngàn. Lâm tiên sinh còn rất trẻ, ít nhất còn làm ba mươi năm. Ba mươi năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Mà quan trọng hơn là, sau khi về hưu sẽ có đảm bảo.

– Nếu tiến vào cục thuế vụ quốc gia, đời này chẳng phải là tối có thể kiếm được ba triệu sao?

– Đúng vậy!

Tống Nhân Hóa mỉm cười, nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ khinh miệt trắng trợn.

Lâm Bắc Phàm khẽ hút một hơi thuốc lá, nghi hoặc nói:

– Nhưng, Tống tiên sinh, rốt cuộc là anh muốn theo Tiểu Nguyệt hay là Liễu tiểu thư?

– Có thể tìm được hai, tại sao tôi phải theo một chứ? Hơn nữa, tôi còn có vốn của mình để làm như vậy, không đúng sao?

Tống Nhân Hóa nheo mắt cười khinh thường:

– Đời này của tôi sao chỉ có thể có một người đàn bà chứ?

Lâm Bắc Phàm nheo mắt cười như có như không, nói với Tống Nhân Hóa:

– Tống tiên sinh quả nhiên là người phi thường!

Nghe thấy lão đại đổi giọng điệu, Trương Minh Thắng rốt cuộc không kìm nổi. Hắn quay đầu nhìn Tống Nhân Hóa, cả giận nói:

– Con mẹ mày tinh tướng nhỉ! Hôm nay tao máy mắt bên trái, ra khỏi cửa không ngờ dẫm phải đống phân là mày. Con mẹ mày tán gái không có mắt à? Người của lão đại tao mà mày cũng dám cưa à? Có tin là tao đá vỡ bi mày không? Đỡ cho loại *** chó như mày làm bậy.

Nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh cũng khó chịu khi thấy sự gian giảo của Tống Nhân Hóa, nghe Trương Minh Thắng nói vậy, không kìm nổi quay đầu cười trộm.

Đúng lúc Liễu Vi và Long Yên Nguyệt rửa mặt trở về, vừa mở cửa vào liền thấy Trương Minh Thắng đang chửi ầm lên.

Thấy hai cô đã trở lại, Tống Nhân Hóa lập tức ra vẻ tức giận, nói:

– Trương tiên sinh, trước mặt phụ nữ có thể dùng từ ngữ văn minh được không?

– Văn minh hả? Đơn giản thôi!

Trương Minh Thắng không biết Liễu Vi và Long Yên Nguyệt đã trở lại. Hắn trợn đôi mắt híp lên, chửi tướng lên:

– Tống Nhân Hóa tiên sinh tôn kính, tao đục tử cung mẹ mày, có thể chứ? Hôm nay vì sao mắt trái của tao máy nhỉ? Ra khỏi cửa không ngờ lại dẫm phải loại *** đái là mày. Mày cưa gái kệ mày, nhưng mày dám cưa người yêu của đại ca tao à? Cẩn thận tao đánh vỡ hòn *** mày đó. Miễn cho sau này mày còn bài tiết ra thứ gây tai họa cho nhân gian.

Toàn thể hóa đá…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.