– Ồ, nhiều ngày như vậy không gặp, anh chưa chết ư?
Long Yên Nguyệt đứng chắn trước cửa trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm đầy khinh thường.
– Miệng chó không nôn ra được ngà voi, chuyện của tôi có quan hệ gì với cô?
Lâm Bắc Phàm không hề khách khí đẩy Long Yên Nguyệt sang bên, chen vào cửa rồi tức giận nói:
– Tôi cũng không biết cô có ý gì, hơn một tháng mà vẫn chưa chuyển về là sao? Cô rốt cuộc muốn làm gì?
– Tôi có nói mình sẽ chuyển đi sao?
Long Yên Nguyệt khinh thường nhìn Lâm Bắc Phàm, rồi đi đến ghế sô pha mà nằm xuống.
– Đây là nhà tôi.
– Phì, tôi cũng không nói đây không phải nhà anh, anh khẩn trương cái gì?
Long Yên Nguyệt cầm lấy điều khiển bật Tv.
– Nếu đã biết đây là nhà tôi, vì sao cô còn không chuyển đi?
Lâm Bắc Phàm đột nhiên cảm thấy mình có chút kích động, như vậy không có lợi cho việc đấu với Long Yên Nguyệt. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng của mình. Lâm Bắc Phàm ngồi xuống bên cạnh Long Yên Nguyệt rồi cười nói:
– Nếu không như vậy, sau này cô đến nhà tôi ở, về phần tôi thì bây giờ sẽ sang nhà cô ở?
– Nếu anh cho rằng mẹ tôi là ngồi không thì tôi không có ý kiến. Bây giờ anh có thể chuyển đến.
Mình rời đi hơn một tháng, ngôi sao xấu này lợi hại hơn nhiều, chẳng lẽ là đã học hỏi không ít chiêu từ mẹ cô ta? Ai chà, không biết bố vợ bây giờ như thế nào, không phải bị thua rồi chứ? Chẳng qua dù như thế nào thì mình trước mặt ngôi sao xấu đã là không biết xấu hổ, mình cũng không thể cho cô ta yên, nhất định phải đuổi đi. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi trong lòng vừa động nói:
– Nếu không như vậy, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Hơn nữa là cuộc giao dịch cô nhất định cảm thấy hứng thú.
– Nói nghe xem.
Long Yên Nguyệt không thèm nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, hai tay khoanh trước ngực chăm chú nhìn Tv.
– Vụ án kinh thiên các cô bây giờ vẫn chưa phá được phải không? Chứng cứ lần trước tôi đưa cho cô tuy rằng có thể làm bằng chứng xác định vụ án này do Liêu Thiên Cửu làm, nhưng cô vẫn không thể tra ra rõ ràng.. Vụ án này vẫn là một vụ án chưa thể giải quyết, nếu tôi có thể …
Đợi một lúc mà không thấy Lâm Bắc Phàm nói đoạn sau, Long Yên Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái:
– Nếu anh thế nào?
– Tôi hơi khát.
Lâm Bắc Phàm kéo kéo cà vạt.
Long Yên Nguyệt tuy rằng cảm thấy tức giận nhưng vụ án kinh thiên kia đúng là mối tâm bệnh trong lòng cô. Phải biết rằng cục trưởng Cục công an khu Bản Kiều – Vương Chí ít ngày nữa sẽ lui về tuyến hai, nếu lúc này Long Yên Nguyệt có thể lập công lớn rồi được Long Thiên Hữu giúp thì chức cục trưởng công an khu Bản Kiều không phải của cô thì ai? Không còn cách nào khác Long Yên Nguyệt đành phải đứng dậy rót cốc nước cho Lâm Bắc Phàm.
– Nếu tôi có thể tìm được chứng cứ phạm tội của Liêu Thiên Cửu, cô có phải là chuyển khỏi nhà tôi? Hơn nữa về sau sẽ không được dọn đến nữa.
– Đương nhiên.
Mắt Long Yên Nguyệt sáng rực lên:
– Tôi không những chuyển ra khỏi nhà anh, tôi còn phát cho anh một giấy chứng nhận quần chúng nhân dân dám làm việc nghĩa.
– Giấy chứng nhận thì thôi, về sau đừng nói xấu tôi trước mặt Vi Vi, không tác dụng đâu.
Lâm Bắc Phàm uống ngụm nước quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt, khó hiểu hỏi:
– Tôi mỗi ngày đều gọi bố cô là bố vợ, chỉ sợ cả tiểu khu đều biết, một đồn mười, mười đồn trăm, ai cũng cho rằng Long Yên Nguyệt cô là vợ tôi. Chẳng lẽ cô không hề lo lắng không lấy được chồng sao?
– Hừ, nếu tôi mà không lấy được chồng, anh không phải cũng không thể lấy được vợ sao? Anh còn không sợ thì bà cô đây sợ gì?
Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười nói:
– Ngoài gả cho tôi, người khác sẽ không dám lấy cô. Tôi nói cô không phải có ý này chứ.
– Tôi nôn. Đồ không biết xấu hổ.
Mặt Long Yên Nguyệt lập tức đỏ lên, mắng một câu xong liền về phòng ngủ của mình.
Xem chừng da mặt của cô không dầy đến mức đó. Ha ha ha. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn bóng lưng Long Yên Nguyệt, thấy Long Yên Nguyệt đi vào phòng ngủ chính liền giật mình. Hắn vội vàng nhảy bật lên khỏi sô pha rồi lao vào phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính đầy mùi hương, xung quanh đều là những món đồ trang sức nhỏ và búp bê vải. Ôi, lúc trước khi mình rời đi nên khóa cửa lại mới phải, chậm, tất cả đều đã chậm. Lâm Bắc Phàm khẽ thở dài xoay người đi vào phòng ngủ dành cho khách mà Long Yên Nguyệt và Liễu Vi ngủ, mở cửa thì quả nhiên tất cả những gì của mình đã được chuyển sang đây.
Còn có biện pháp nào chứ? Bây giờ muốn đuổi Long Yên Nguyệt ra khỏi phòng ngủ chính là không thể. Lâm Bắc Phàm đưa tay lên xem đồng hồ thấy mới là năm giờ chiều. Hắn liền tính toán tạm thời rời khỏi nơi đau lòng này đi đến karaoke Kim Sắc Hải Ngạn tìm Liễu Vi, tìm kiếm chút an ủi.
Chỉ có điều khi mở cửa ra thì Lâm Bắc Phàm thấy Liễu Vi vừa vặn xuất hiện trước cửa.
– Bắc Phàm, anh đã về?
Liễu Vi ngẩn ra, đúng là không thể khống chế được sự vui sướng trong lòng. Cô dựa đầu vào lòng Lâm Bắc Phàm, xúc động nói:
– Hơn một tháng mà không gọi điện thoại về, em tin anh, nhưng em lo lắng cho anh mà.
Lâm Bắc Phàm ôm chặt Liễu Vi vào lòng, từ từ lui về sau đưa Liễu Vi vào phòng khách, rồi sau đó vươn tay ra đóng cửa lại, dịu dàng nói:
– Anh đang muốn đến Kim Sắc Hải Ngạn thăm em. Sao hôm nay em lại về sớm như vậy?
Ý thức được Long Yên Nguyệt có thể ở nhà, Liễu Vi vội vàng đẩy Lâm Bắc Phàm ra, chỉ có điều ngẩng đầu không ngừng nhìn mặt Lâm Bắc Phàm mà nói:
– Lưu Đại Khánh kia ở ngành này cũng được, tuy rằng hành vi có chút không biết kiềm chế nhưng làm việc lại có nguyên tắc, cho nên em cũng yên tâm về sớm. Hơn nữa hôm nay là ngày đi gặp mặt của Tiểu Nguyệt, cô ấy muốn em đi cùng để lấy thêm can đảm.
Long Yên Nguyệt đi gặp mặt? Mẹ nó chứ, điều này thật là con mẹ nó quá đáng. Tuy rằng Lâm Bắc Phàm không cho rằng mình thích Long Yên Nguyệt, nhưng trong tiềm thức của Lâm Bắc Phàm đã xác định ngôi sao xấu kia là cô gái của mình. Cô ta sao có thể đi gặp mặt? Không phải làm loạn đó chứ?
– Bắc Phàm.
Thấy Lâm Bắc Phàm ngây ra, Liễu Vi vội vàng kéo áo Lâm Bắc Phàm:
– Anh nghĩ gì thế.
– Hả … đây là chuyện tốt. Như vậy coi như đẩy được ngôi sao xấu ra khỏi nhà.
Lâm Bắc Phàm giả vờ không để ý mà nói chuyện đùa.
– Cái gì ngôi sao xấu?
Liễu Vi véo tay Lâm Bắc Phàm, chẳng qua rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Cô kéo Lâm Bắc Phàm ngồi xuống ghế sô, khoanh chân ngồi:
– Tiểu Nguyệt mới 23 tuổi, cô ấy nói mục tiêu của cô là giám đốc Sở công an tỉnh J, bây giờ không muốn nói chuyện này. Chẳng qua anh mỗi ngày đều gọi Long thúc thúc là bố vợ, có lẽ cô chú không chịu được cho nên khẩn trương giúp Tiểu Nguyệt lấy chồng. Phải biết rằng Tiểu Nguyệt là nhân vật nổi tiếng ở Nam Thành. Anh cứ lăn qua lăn lại như vậy thì về sau cô ấy còn lấy chồng sao được?
Nếu Long Thiên Hữu không biết chuyện thì thôi, nếu biết mà không báo thì lão đúng là rất không coi mình là gì. Tiểu Lâm ca cũng không phải người tốt, vì bảo vệ quyền lợi con rể Long gia của hắn, hắn cần phải ngăn cản chuyện này tiếp tục xấu đi.
– Đối phương là con của Thị trưởng thành phố Nam Thành (nguyên tác là Nam Xương, có thể tác giả nhầm), là danh môn vọng tộc, coi như là hôn nhân chính trị nhưng Tiểu Nguyệt không vui mấy.
Liễu Vi rót một cốc nước khẽ nhấp một ngụm rồi nói tiếp:
– Nghe nói là bác sĩ du học về, năm nay vừa tham gia công tác. Xem ra được Thị trưởng chiếu cố thì tiền đồ chính trị sẽ rất tốt. Em thật ra hy vọng Tiểu Nguyệt có thể nói chuyện tốt.
– Vậy hai người mau đi chuẩn bị một chút. Tối nay anh một mình đi dạo phố vậy. Truyện được copy tại
Truyện FULL
Lâm Bắc Phàm ra vẻ tùy ý hôn lên mặt Liễu Vi rồi nói với câu trái lương tâm:
– Nói thật lòng anh hy vọng hôm nay có thể đi ra ngoài sớm một chút, cô ta đúng là tính ở nhà chúng ta cả đời sao?
– Vâng, sáu rưỡi tối sẽ gặp mặt. Em đi giúp Tiểu Nguyệt chuẩn bị một chút. Nếu tối có cơ hội em sẽ bảo Tiểu Nguyệt về nhà ở, em sẽ bồi thường anh.
Liễu Vi nói xong liền đỏ mặt. Cô vội vàng đứng lên đi vào phòng ngủ chính.
Tối Vi nhi sẽ bồi thường mình. Ha ha ha. Tâm trạng Tiểu Lâm ca lập tức tốt lên, cười tươi ra mặt. Đương nhiên vào rất nhiều lúc Tiểu Lâm ca cũng không chỉ dùng nửa người bên dưới suy nghĩ, hắn không mất lý trí mà vội vàng tiến vào phòng ngủ của mình. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho bố vợ Long Thiên Hữu.
– Ồ, hơn tháng nay cậu đi đâu vậy?
Long Thiên Hữu nói rất nhỏ, rất có thể ở chỗ nào đấy không tiện nói chuyện.
– Ra nước ngoài, gọi điện quốc tế rất đắt. Con cũng không mở máy di động. Lần này về không phải con lập tức gọi điện thăm hỏi ba sao?
– Thăm hỏi cái gì, sau khi cậu đi, một mình tôi sao có thể là đối thủ của hai người đó? Bà lão ở nhà tôi lo lắng thanh danh của Tiểu Nguyệt tiếp tục bị xấu nên chạy quanh tìm người, đúng là tìm được một người thích hợp.
Có lẽ Long Thiên Hữu sang chỗ tiện nói chuyện nên giọng lớn hơn nhiều:
– Tôi đã nghiêm trọng phê bình hai người bọn họ. Nhưng cậu cũng biết, phụ nữ không nói lý, hôm nay nếu cậu không gọi điện cho tôi, tôi cũng không biết làm sao bây giờ.
– Mẹ vợ đúng là quá đáng, sao có thể làm tổn thương con như vậy? Nhạc phụ đại nhân, ở vấn đề nguyên tắc thì sao ngài có thể nhường bước?
– Tôi không định nhường, nếu cậu không về tôi liền định đi làm loạn. Mẹ kiếp, dù sao cũng phải có đường sống chứ.
Xem ra nhạc phụ đại nhân đúng là thật lòng với mình, không thật lòng cũng không được mà, nhược điểm kia hoành tráng quá mức bình thường mà. Nếu bố vợ thật lòng, Lâm Bắc Phàm tự nhiên sẽ không hàm hồ, suy nghĩ một chút rồi nói:
– Nhạc phụ đại nhân, ngài đã có ý thì con không muốn làm ngài khó xử. Chuyện này ngài không cần phải xen vào, nói cho con địa điểm và thời gian gặp mặt của Tiểu Nguyệt và tên kia.
– Tiểu Lâm Tử, chuyện này nhất định phải bình tĩnh xử lý. Đối phương là con của Thị trưởng, dù sao cũng có câu chỉ có thể dùng trí không thể cường công. Thời gian gặp mặt của bọn họ là sáu giờ tối nay, ở khách sạn Crown Plaza, phòng cụ thể thì tôi không biết.
Không hổ là con trai Thị trưởng, hẹn không ngờ là khách sạn lớn bốn sao. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu nói:
– Tên kia tên gì? Nói cho con, sau này liên quan đến các cuộc hẹn của Tiểu Nguyệt chỉ cần không đúng liền báo cho con trước.
– Không vấn đề gì. Người đó là con của Thị trưởng Tống – Tống Nhân Hóa. Tiểu Lâm Tử, đối phương là con của Thị trưởng, cậu không thể làm tôi quá thất vọng.
Long Thiên Hữu than thở như vậy cũng có đạo lý, đây vốn là một hôn nhân chính trị tốt đẹp như vậy. Nhưng nguyên nhân vì Lâm Bắc Phàm, Long Thiên Hữu không thể không buông tha cho con rể quý Tống Nhân Hóa, hơn nữa còn phải phá vỡ khiến con gái không thể lấy chồng.
Đương nhiên Long Thiên Hữu cũng không ngốc, nếu ông không vừa mắt Lâm Bắc Phàm, đánh chết ông cũng không nhận Lâm Bắc Phàm con rể. Long Thiên Hữu còn không ích kỷ đến độ vì lợi ích của mình mà đẩy con gái vào nơi nguy hiểm. Ngược lại Long Thiên Hữu coi Long Yên Nguyệt như bảo bối. Sở dĩ Long Thiên Hữu hy vọng gả con gái cho Lâm Bắc Phàm là bởi vì Long Thiên Hữu tin Lâm Bắc Phàm. Nói khó nghe một chút, với những động tĩnh mà Lâm Bắc Phàm làm ra ở Nam Thành thì đã đủ chứng minh thực lực của hắn.
Sau khi có câu trả lời thuyết phục từ miệng nhạc phụ đại nhân, Lâm Bắc Phàm yên tâm. Hắn ưỡn ưỡn lưng rồi nằm xuống giường gọi điện cho Trương Minh Thắng, điện thoại vừa nghe liền nói:
– Thắng à, chú rất quen khách sạn Crown Plaza phải không?