Khi đám người Tây Môn Tạp và Lăng Thiên chia tay nhau thì Lăng Trì đang đứng bên cạnh đột nhiên tiến lên nói:
“Tây Môn Thế Gia công tử quả nhiên là hảo thủ đoạn, phong tư hơn người và lại rất anh tuấn. Khó trách công tử nhà ta vừa gặp huynh lại như thân quen từ lâu.”
Tất cả người của Tây Môn Thế Gia đều biến sắc. Bọn họ cảm giác rằng những lời này giống như lời của một trượng mẫu nương nương đang nói với nữ tế (con rể) của mình. Một vài người không nhịn được hiện ra vẻ mặt giận dữ nhưng lại vì khiếp sợ Lăng Thiên nên không dám vọng động gì cả.
Tây Môn Tạp cười lớn:
“Vị huynh đệ này quá khen. Nhưng nói đến công tử thích ai thì sao có thể so sánh với Ngũ Tiểu các vị được. Ân… Như năm đó tại hạ đi qua Thừa Thiên một lần, ở đó cũng gặp được một vị bằng hữu rất thú vị. Tên của hắn hình như là ‘Cẩu Đản’ thì phải, ta luôn luôn gọi hắn là thế. Nhưng lâu rồi không gặp nên không biết ‘Cẩu Đản’ giờ ra sao?”
Vừa nói vừa thở dài một tiếng, âm thanh tràn ngập nhớ nhung:
“Chuyện cũ như làn khói a… Thật nhớ tên ‘Cẩu Đản’ kia. Nhớ khi xưa hắn vì ăn trộm một quả trứng gà mà lại bị ngã vào trong hầm phân của nhà người ta…”
Khuôn mặt của Lăng Trì lập tức hóa hồng, ánh mắt hung hăng nhìn Tây Môn Tạp một cái:
“Tây Môn công tử rồi cũng bị ngã vào trong hầm phân thôi. Cáo từ!”
Lời nói này của Tây Môn Tạp phải nói là ác độc cực kỳ. Tất cả mọi người của Tây Môn Thế Gia thấy Lăng Trì tức giận bỏ đi thì bọn họ đều cho rằng công tử của mình cơ trí hơn người, chỉ một câu nói đã hóa giải hết những oán khí trong lòng.
Tinh thần của Lăng Thiên hôm nay không tồi chút nào nên không hề truy cứu lời nói của Tây Môn Tạp, cả hai bên cứ như vậy mà cho qua.
Lăng Thiên mang theo đám người Lăng Trì trở về Yến Quận. Trên đường này Lăng Thiên bị người ta ‘an bài’ mà vẫn vui vẻ dị thường, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có một chút tiếu ý. Bất quá trên đường đi này chỉ có một mình Lăng Trì là tức giận vô cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi phát ra âm thanh ‘ken két’ liên tục. Thế mà đám người Lăng Vân, Lăng Thập Cửu đang cong người ôm bụng ngồi trên lưng ngựa cười muốn rút gân trên mặt luô
Đám người này bị điên hết rồi sao?
Thật ra không biết có phải hay không có người còn nhớ đến một cái tên ‘Cẩu Đản’ huy hoàng này? Thật ra năm đó Lăng Trì chỉ là một tên ăn xin trên đường thôi, cũng năm đó hắn vì ăn trộm một quả trứng gà nên mới bị ngã vào hầm phân của nhà người ta. Tất cả các huynh đệ tay chân của Lăng Thiên đều giễu cợt hắn không thôi. Đây là một điều ‘kiêng kỵ’ nhất của Lăng Trì, ấy vậy mà hôm nay lại bị gọi ra mới khiến cho Lăng Trì nỗi giận. Chẳng lẽ hắn đi so đo với tên Tây Môn Tạp kia à?
Về phần tại sao không so đo với Tây Môn Tạp, thậm chí vừa rồi hắn còn chọc Lăng Thiên với Ngũ Tiểu mà đám người Lăng Thiên không so đo là bởi vì hắn còn có một tên khác – Lăng Tam Thập.
Lăng Tam Thập này chính là đồng bạn ăn xin chung với Lăng Trì cũng là một trong năm mươi người tiếp nhận huấn luyện của Lăng Thiên. Vừa rồi hắn nói Lăng Thiên sủng ái Ngũ Tiểu cũng là lời thật lòng. Lời nói của hắn có chút ghen ghét và hâm mộ, chính hắn cũng muốn ở lại bên cạnh Lăng Thiên. Đương nhiên, đám người Tây Môn Thế Gia kia hiểu như thế nào là chuyện của họ.
Năm đó Lăng Thiên đã bí mật an bài Lăng Tam Thập vào Tây Môn Thế Gia, hắn dựa vào tuổi nhỏ và bản thân có tư chất hơn người, thông minh cơ trí phối hợp với tình báo của Lăng Thiên phụ trợ nên liên tục lập công lớn, trở thành một nhân vật tên tuổi của Tây Môn Thế Gia. Thậm chí giành được sự khen thưởng của Tây Môn Thế Gia gia chủ Tây Môn Vô Ý nên đã phá lệ nhận làm con nuôi. Đương nhiên cũng là mượn sức mà thôi. Bất quá thế sự biến thiên, những công tử chính thức của Tây Môn Thế Gia đều bị Lăng Thiên ‘dọn dẹp’ sạch sẽ nên bây giờ Lăng Tam Thập trở thành một nhân vật trẻ tuổi đứng đầu tại Tây Môn Thế Gia.
Về phần võ công của Lăng Tam Thập sao có thể cao bằng Ngũ Tiểu là bởi vì Tây Môn Thế Gia gia chủ Tây Môn Vô Ý đã dùng một loại dược vật đặc thù để tăng võ công của Lăng Tam Thập. Loại dược vật này có thể khiến cho công lực ban đầu của Lăng Tam Thập tăng mạnh nhưng cũng mất đi hoàn toàn khả năng tiến vào tiên thiên. Bất quá Lăng Thiên đã bí mật ban thưởng một viên đại hoàn đan cho Lăng Tam Thập, có cực phẩm đại hoàn đan này nên những khuyết điểm trước kia hoàn toàn bài trừ đi, võ công có hi vọng tăng tiến mạnh hơn.
Thật ra chuyện hôm nay cũng là do Lăng Thiên âm thầm an bài. Ngay khi Lăng Thiên thỏa thuận với Hàn Thiết Hiên xong thì hắn đã lợi dụng diêu ưng truyền tin Lăng Bát phụ trách tình báo tại phương tây để hắn đưa tin cho Lăng Tam Thập phải chạy đến đây trong hôm nay. Mà Lăng Tam Thập chạy không ngừng nghỉ nên cũng đã không phụ lòng của Lăng Thiên.
Mặc dù Hàn Thiết Hiên để lại một phó tướng thống lĩnh mấy ngàn nhân mã phụ trách tiếp thu chiến lợi phẩm nhưng Lăng Thiên căn bản không để ý đến hắn. Bây giờ tất cả những chiến lợi phẩm đều giao cho một người mới – Lăng Tam Thập.
Lăng Thiên có hai dụng ý: Thứ nhất là muốn tiến thêm một bước củng cố địa vị của Lăng Tam Thập tại Tây Môn Thế Gia, mở rộng thế lực của bản thân hắn đồng thời cũng khiến cho hoàng gia và quân đội Tây Hàn có ánh mắt nhìn hắn tốt đẹp hơn. Dù sao không phải ai cũng có thể cướp được đồ từ trong tay của Lăng Thiên đi chứ đừng nói là có được thu hoạch huy hoàng như vậy. Mà biểu hiện của Lăng Tam Thập cũng khiến cho Lăng Thiên hài lòng vô cùng. Với những lời nói đầy trí tuệ của cả hai khi nãy thì những người bình thường tuyệt không có khả năng làm được.
Thứ hai, Lăng Thiên đã biết Hàn Thiết Hiên là người của Ngọc Gia thì sao có thể để công lao cho một mình Hàn Thiết Hiên nuốt được?
Một hành động này mặc dù mọi người đều nhìn thấy Lăng Tam Thập nhặt được một tiện nghi có sẳn, mặc dù hắn dám gọi tên Lăng Thiên cũng rất xuất sắc. Nhưng dù sao hắn cũng tước đoạt toàn bộ công lao của Hàn Thiết Hiên. Bất quá Lăng Thiên có thể khẳng định hoàng gia Tây Hàn sẽ giả bộ hồ đồ, cùng lắm sẽ phân công lao này cho Lăng Tam Thập một nửa.
Đây cũng là một tâm tư của đế vương. Chỉ cần hoàng đế Tây Hàn không quá ngu ngốc thì hắn sẽ không để cho một mình Hàn Thiết Hiên nắm trọng binh mà còn mang theo chiến công to lớn như vậy trở về. Với địa bàn Hàn Thiết Hiên chiếm được hiện tại đã hơn một nửa diện tích hiện tại của Tây Hàn. Đã có công lớn như vậy thì không thể không thường, không thể không phong. Mà đúng lúc này Lăng Tam Thập lại mang một nửa công lao về khiến cho vua Tây Hàn mừng rỡ vô cùng. Hơn nữa Tây Môn Thế Gia bị thiệt hại tại Thừa Thiên lần trước nên cũng âm thầm mượn sự ban thưởng này của đế vương để chậm rãi khôi phục lại lực lượng. Thiên Tinh bát đại thế gia nếu thực lực yếu sẽ bị các thế gia khác xem thường. Nếu như nói mất hứng thì cũng chỉ có một mình Hàn Thiết Hiên mà thôi. Bất quá đây cũng chẳng phải là việc Lăng Thiên lo lắng.
Căn cứ theo suy đoán của Lăng Thiên thì Ngọc Mãn Lâu đồng ý với yêu cầu của hắn là vì Ngọc Gia nắm chắc rằng Hàn Thiết Hiên có thể nắm chặc đại cục của Tây Hàn. Nhưng có phải hay không thì Lăng Thiên cũng không cho phép quyền lực của Tây Hàn rơi vào tay Hàn Thiết Hiên nhiều. Bởi vì đây là một cục diện mà hắn không muốn thấy chút nào.
Nghĩ đi nghĩ lại Lăng Thiên không nhịn được nở nụ cười. Bàn tay hắn vỗ nhẹ cằm, nghĩ thầm nếu Tây Môn Thế Gia vì việc này mà đưa Lăng Tam Thập lên làm người thừa kế gia chủ thì đây là một chuyện đáng mừng à nha.
Sau khi bình tĩnh trở lại thì Lăng Thiên mới phát hiện mấy tên tiểu quỷ kia đang quỷ quỷ túy túy nhìn mình mà khó hiểu, Lăng Thiên cười lớn phất phất tay:
“Nói cho Phùng Mặc phải coi hàng binh cẩn thận. Sau đó chia nhau áp tải về Thừa Thiên. Mặt khác chuẩn bị thêm vài xe ngựa, thêm vài cái chăn. Chúng ta cùng với phụ thân trở về gấp!”
Lăng Trì trả lời một tiếng rồi thúc ngựa đi vào trong thành. Đúng, đầu tiên phải chạy tránh mấy tên cười mình kia đã.
“Việc của cả hai bên đã ổn thỏa rồi, chỉ là sau này trở về việc của chúng ta có rất nhiều!”
Lăng Thiên cười cười nhưng đột nhiên lại nhíu mày:
“Đại địch đã tan thành mây khói rồi. Trận phong vân này cũng trở thành quá khứ. Nhưng mà tại sao ta lại có một cảm giác khẩn trương? Dường như là gió mưa lại muốn kéo đến nữa? Là cảm giác sai hay là ta đã quên đi điều gì?”
Lăng Thiên lắc lắc đầu:
“Thôi. Thuyền đến tất nước sẽ thông, xe đến núi tất có đường. Mặc kệ như thế nào đi nữa thì giờ trở về cũng có thể nhàn nhã một thời gian rồi!”
Uy hiếp của Bắc Ngụy đã diệt, tin rằng từ nay về sau không có khả năng gượng dậy nỗi. Toàn bộ Thừa Thiên bây giờ đã trở thành thiên hạ của Lăng Gia rồi, Dương Gia cũng bị diệt. Sự nghiệp mấy năm nay của Lăng Gia cho dù kiên nghị như Lăng Thiên cũng phải cảm thấy hơi giật mình. Mà hôm nay tất cả các địch nhân ngầm đều đã biến mất hoàn toàn, những uy hiếp không còn thấy bóng dáng nữa. Cuối cùng Lăng Thiên có cảm giác rằng hắn có thể ngồi yên nghĩ ngơi nhìn phong vân khắp thiên hạ.
Nhưng nhất định hắn sẽ thất vọng…
Thế sự há có thể như ý muốn sao?
Trên thế giới này thần thoại thuộc về Lăng Thiên chỉ mới bắt đầu thôi…
Trong Bắc Ngụy… Đêm khuya thật an tĩnh… Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
Đột nhiên Ngụy Thừa Bình nhảy dựng lên trên giường, đôi mắt vẫn nhắm mà tay quơ quơ:
“Không! Không! Van cầu ngươi… Ô ô.. Đừng giết ta… Lăng công tử… Lăng đại gia… Lăng gia gia… lăng tổ tông… Cầu người tha cho ta… Ta sai lầm rồi…”
Những cung nữ thị vệ ở một bên thở dài một hơi:
“Lại bắt đầu rồi. Không biết vị thái tử gia này bị tên họ Lăng kia kích thích làm sao mà lại sợ hãi hắn như vậy? Gia gia, tổ tông cũng gọi thì còn gì phong phạm hoàng thất…”
Từ khi Ngụy Thừa Bình được mấy tên thị vệ hoàng thất bảo vệ cho chạy thoát thì từ đó trở đi hắn luôn nằm trên giường, cả người luôn trong tình trạng nửa tĩnh nửa mê chẳng phân biệt được gì.
Ba ngày, trong ba ngày này hắn nói mớ không ngừng. Có khi nghiến răng nghiến lợi mắng, có khi cầu xin tha thứ mà người hắn cầu xin cũng chỉ có một: Lăng Thiên!
Quyển 4