Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 336: Tối hậu phong cuồng



Âm thanh thanh thúy dễ nghe này rơi vào tay Nam Cung Thiên Long lúc này chẳng khác nào tiếng gọi của ác ma. Hắn thật không ngờ rằng một nha đầu có vẻ nhu nhược này lại có thể làm việc với tác phong điên cuồng như Lăng Thiên vậy, tàn nhẫn ác độc, ẩn bên trong nụ người là một cây đao chết người.

Trong lòng Nam Cung Thiên Long sớm đã mắng lớn ông trời bất công. Dưới tình huống chiếm thượng phong tuyệt đối như vậy mà còn để cho không đến hai trăm người chúng ta đi đánh nhau với ba nghìn Thiên Đao Thần Binh của Dương Gia à? Đây không phải là muốn cho chúng ta đi chịu chết sao? Lại còn nói uy phong lẫm liệt rằng giúp cho chúng ta tự tay báo thù và còn nói sẽ giúp loại bỏ tất cả những kẻ đi theo Dương Gia bên ngoài. Bây giờ tại Thừa Thiên này còn ai dám đứng chung chỗ với Dương Gia chứ? Lúc này tranh đấu với Dương Gia sợ rằng mình còn chưa kịp báo thù cho con đã nằm trên mặt đất rồi.

Nhưng Nam Cung Thiên Long không thể không đáp ứng. Hắn chỉ còn có thể kiên trì đi đến thôi. Khi hắn suất lĩnh tinh anh của Nam Cung Thế Gia đến Thừa Thiên là vì báo thù, mục đích lớn nhất là làm sao cho minh hữu của mình liều mạng cho mình báo thù còn mình ngồi bên ngoài hưởng lợi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không một ai dám làm minh hữu của Nam Cung Thế Gia nữa. Nếu hắn không phải tự cho rằng mình ‘thông minh’, đàng hoàng trợ giúp cho Lăng Gia với tư cách một minh hữu, thậm chí không nên làm ra hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, trực tiếp không ngó ngàng đến. Mặc dù sau đó sẽ bị Lăng Gia chỉ trích nhưng lúc ấy đã có cao thủ của Lăng Gia ra đối phó Dương Gia, cho dù có tổn thất cũng không có bao nhiêu.

Nhưng là vì Nam Cung Thiên Long tự cho là thông minh mới bức bản thân đến một bước như vậy khiến cho Lăng Thần làm ra quyết định này. Khi địch nhân xông lên thì Nam Cung Thế Gia bị đẩy ra ngoài, không còn bất kỳ con đường lui nào cả.

Cách làm này của Lăng Thần chính là trừng phạt Nam Cung Thế Gia:

“Đừng tưởng rằng các ngươi rất thông minh, đừng cho rằng chuyện này ta nhìn không ra. Chính mình làm rượu khổ thì tự mình uống đi!”

Nếu là thời khắc bình thường thì Nam Cung Thiên Long có thể lui về sau, đưa địch nhân dẫn vào Lăng Gia tạo ra tình cảnh hỗn loạn để chiếm chút tiện nghi. Nhưng thế cục bây giờ đã không thể cho phép cục diện này phát sinh ra hỗn loạn được, sợ rằng trước khi Lăng Gia bị diệt sẽ gặp đả kích to lớn làm cho bọn hắn so với Dương Gia còn ra đi nhanh hơn.

Nếu tình cảnh bây giờ là cửu tử nhất sinh vậy lui về phía sau chính là thập tử vô sinh. Đã vậy thì không còn cách nào hơn đành phải tiến lên thôi.

Huống chi bây giờ không còn thời gian hối hận, u buồn nữa bởi vì Thiên Đao Thần Binh cực mạnh của Dương Gia đã vọt lên. Bên ngoài còn có binh mã của Lăng Gia được võ trang tận răng ngăn cản, bọn chúng được Lăng Thần chỉ huy tránh ra một con đường cho Thiên Đao Thần Binh tiến vào đánh thành một đoàn với tinh anh của Nam Cung Thế Gia.

Chỉ mới tiếp xúc sơ thôi đã khiến cho hai bên đã có không ít người chết. Gia truyền tuyệt học của Nam Cung Thế Gia là ‘Kiếm Thần Quyết’, một môn kiếm pháp bá đạo cực kỳ, một kiếm khi xuất ra không gặp máu không quay về, tàn nhẫn hung lệ vô cùng. Nhưng mà Thiên Đao Thần Binh của Dương Gia đã biết tối nay không thể còn sống sót trở về nữa nên trong lòng bọn họ đều có ý chí phải chết, nếu trước khi chết có thể kéo địch nhân đi cùng đã là một chuyện có lời rồi. Ít nhất cũng không bị lỗ vốn cho nên mỗi một người đều không sợ chết, đều lấy chiêu mạng đổi mạng.

Chiến cuộc có thể nói rằng thảm thiết vô cùng. Người của Nam Cung Thế Gia mặc dù có võ công cao cường hơn Thiên Đao Thần Binh mà Nam Cung Thiên Long, Nam Cung Thiên Hổ lại chính là cao thủ trong cao thủ. Thế mà trong trận hỗn chiến này không có đất dụng võ, nếu bọn họ muốn thoát thân chạy trốn là một chuyện rất dễ dàng nhưng nếu muốn liều mạng với ba ngàn Thiên Đao Thần Binh thì cho dù Lăng Thiên cũng không thể làm được.

Nhưng Nam Cung Thiên Long, Nam Cung Thiên Hổ không chạy trốn, thậm chí không lui lại chút nào. Hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ thôi. Một khi chạy thoát tạo ra tình cảnh hỗ loạn thì cơ nghiệp mấy trăm năm của Nam Cung Thế Gia sẽ bị Lăng Thiên nhổ tận gốc. Điều này trong lòng Nam Cung Thiên Long hiểu rất rõ. Lăng Thiên cứu phụ thân hắn có thành công hay thất bại cũng là chuyện sau này nhưng ít nhất bây giờ cả Thừa Thiên đã rơi vào trong tay Lăng Gia rồi. Lăng Gia với thực lực như vậy thì không nghĩ tiếp tục khuếch trương ư? Nam Cung Thế Gia bây giờ tuyệt đối không thể lưu lại cho hắn bất kỳ nhược điểm nào cả. Sợ rằng cho dù có bình yên vô sự thì Lăng Thiên cũng phải trăm phương ngàn kế lấy cớ sinh sự. Càng huống chi là bởi vì cạm bẫy chính mình đặt ra chứ?

Lúc này Nam Cung Thiên Long vì hành động trước kia của mình mà hối hận không ngừng. Tại sao lại tự cho là thông minh? Tự cho là mọi việc luôn thuận lợi? Quả nhiên là tự làm tự chịu mà.

Thiên Đao Thần Binh của Dương Gia dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Cho dù bản thân mình tiến lên chỉ khiến cho đối phương có một vết thương rất nhỏ thôi cũng không một chút do dự nào cả, mặc cho thanh kiếm lạnh băng của đối phương đi qua yết hầu bản thân. Thậm chí vì để ngăn cản đối phương xuất kiếm chậm mà không ngại dùng ngực giữ lấy kiếm của địch nhân. Loại phương pháp chiến đấu này phải nói là rất điên cuồng hoặc có thể nói là điên cuồng trong tuyệt vọng.

Mặc dù kiếm thủ của Nam Cung Thế Gia có võ công cao cường nhưng Thiên Đao Thần Binh của Dương Gia cũng không phải là hạng thường. Hơn nữa người ta thà rằng dùng năm mạng người để đổi một cánh tay, mười mạng người để đổi một mạng. Loại đấu pháp điên cuồng này khiến cho kiếm thủ của Nam Cung Thế Gia không đến một khắc đã bỏ mạng gần trăm người rồi.

Tất cả đội ngũ của Lăng Gia đều nhìn vào trận chém giết như xem trò. Những người còn lại thì nhìn chằm chằm vào binh mã của Cấm Vệ Quân và số lính của Dương Gia còn chưa tham chiến như lâm đại địch, sẳn sàng cho một kích trí mạng.

“Thần tỷ tỷ!”

Lăng Điện lặng lẽ tiến đến bên cạnh Lăng Thần:

“Cứ kéo dài như vậy cũng không tốt lắm. Không bằng bắt lấy tên chó hoàng đế kia trước rồi lại xem trò. Tránh cho có biến cố phát sinh!”

Đôi mắt lạnh như băng của Lăng Thần hời hợt nhìn vào chiến trường của Nam Cung Thế Gia mà chậm rãi lắc đầu:

“Chờ một chút. Cao thủ của Nam Cung Thế Gia còn không ít. Nếu bây giờ đột ngột động thủ sẽ khiến cho Nam Cung Thế Gia lợi dụng tình thế hỗ loạn này chạy thoát. Như những việc ta bố trí trước giờ hao phí tâm cơ, mọi việc thất bại trong ngang tấc. Về phần Long Tường? Bây giờ hắn còn làm được gì?”

Trong lòng Lăng Điện đột nhiên phát lạnh. Hắn cảm giác mơ hồ rằng mình không phải đang nói chuyện với Lăng Thần mà là đang nói chuyện với Lăng Thiên. Mọi khẩu khí, phương pháp làm việc của Lăng Thần đều rất giống Lăng Thiên. Tiếp theo trong lòng chấn động không thôi: ‘Thần tỷ tỷ từ khi nào lại giống công tử như vậy? Hoặc phải nói là rất giống. Đây chính là Lăng Thần tỷ tỷ bình thường không muốn thấy máu sao?’

Bất luận kẻ nào cũng không biết rằng trước khi Lăng Thiên đi hắc tùng lâm đuổi theo Thủy Thiên Nhu đã cảm giác được nguy cơ ở bên này nên đã đem tất cả những thực lực có thể sử dụng được giao cho Lăng Thần. Cũng nói rõ việc cần làm với Nam Cung Thế Gia.

Trên thực tế, khi Lăng Thiên đi đến chiến trường thì với ánh mắt nhìn đại cục của hắn đã biết những việc có thể phát sinh, mặc dù hắn tự tin lực lượng mình lưu lại đủ để đối phó với bất kỳ thay đổi nào nhưng hắn cố kỵ nhất là Nam Cung Thế Gia đang ngo ngoe muốn động. Bất quá hắn lo lắng chính là Nam Cung Thế Gia phối hợp với lực lượng khác bỏ đá xuống giếng mới đáng sợ. Nếu như hắn biết Nam Cung Thiên Long có suy nghĩ như bây giờ thì không chừng hắn còn lệnh cho Lăng Thần thả cho hắn một con đường.

Tâm kế, mưu trí của Lăng Thần tuyệt không dưới Lăng Thiên nhưng tâm tính thiện lương của nàng vẫn là điều Lăng Thiên rất lo lắng, hắn sợ rằng nàng vì một điểm này mà bị thiệt hại cho nên trước khi đi vẫn luôn nhắc nhở Lăng Thần nếu có tình huống ngoài ý muốn phát sinh thì nàng không nhất định phải ra tay, chỉ cần ra lệnh là được. Về phần bên dưới hoàn thành ra sao cũng không cần quan tâm.

Biện pháp này của Lăng Thiên chính là một viên thuốc trấn định cho Lăng Thần.

Cho nên chuyện hôm nay khi Lăng Thần ra lệnh thì nàng cũng không nghĩ rằng mọi việc lại thảm thiết như vậy, nhìn thấy khắp nơi đều là máu tanh nhưng Lăng Thần cũng đã trấn định phần nào. Nếu đã bức đến như thế này rồi thì bản thân mình không thể mềm lòng được. Nếu như lui về sau thì chẳng phải cả Lăng Gia và tâm huyết của công tử đều bị hủy trên tay mình sao?

Cho nên Lăng Thần lại càng cố gắng đứng thẳng sống lưng mềm mại của nàng.

Trong lòng Lăng Thần luôn của Lăng Thiên:

“Đối địch phải tàn nhẫn, nhổ cỏ tận gốc, nam nữ già trẻ không để lại một ai!”

Có lẽ nếu lúc này Lăng Thần động thủ sẽ không giết chết một ai cả nhưng bây giờ nàng ra lệnh không một chút nhân nhượng nào. Bạn đang đọc truyện tại

TruyệnFULL.vn

– http://truyenfull.vn

Tuy rằng lời nói này lừa mình dối người nhưng tục ngữ nói rất đúng – Nhắm mắt làm ngơ. Từ khi thế lực của biệt viện lớn mạnh thì những lệnh như vậy từ tay Lăng Thần phát ra đã không dưới một trăm rồi.

Trong khi nàng suy nghĩ thì tình cảnh của Nam Cung Thế Gia càng khó coi hơn. Cánh tay của Nam Cung Ngọc đã bị dính một đao khiến cho máu tươi chảy đầm đìa. Trên người Nam Cung Thiên Long và Nam Cung Thiên Hổ cũng không ít những viết thương, kiếm thủ của Nam Cung Thế Gia cũng chỉ còn ba bốn mươi người đang tắm máu tử chiến.

Nhưng cho đến bây giờ Nam Cung Thiên Long vẫn không nói một câu cầu khẩn nào. Là một người đứng đầu của một gia tộc nên hắn cũng có tôn nghiêm của bản thân. Chỉ điểm này thôi cũng khiến cho những người bên cạnh bội phục không thôi.

Trong chiến đấu không ngừng có Thiên Đao Thần Binh của Dương Gia vọt ra công kích vào phe cánh của Lăng Gia nhưng tất cả đều không vượt qua mấy trượng liền kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất.

Quyển 4


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.